End and beginning

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


December, Seoul. Korea

Hiện tại Seoul đã rơi vào mùa đông, tuyết phủ mọi nơi. Đây là mùa mà ai ai cũng muốn quây quần bên người mình yêu, đơn nhiên là em cũng vậy nhưng rất tiếc cho em rằng năm nay em lại cô đơn. Bước đi trên vỉa hè nhìn ai cũng có đôi có cặp mà cảm thấy lạc lõng, từng cơn gió thổi qua khiến em phải rùng mình mà ôm bản thân lại. Chắc chắn mùa đông năm sau em phải kiếm người yêu thôi chứ cứ như vậy em sẽ cô đơn mà lạnh chết mất.

"Boram ahh, anh đây này" - gã lắc lắc cánh tay dài qua phía em

Gã- Kim Taehyung, năm nay 26 tuổi, lớn hơn em tận 5 tuổi. Gã đẹp trai lắm, tốt bụng nữa nên khá là được lòng nhiều bạn nữ. Em và gã quen nhau trên một app hẹn hò, lúc đầu em nghĩ em và gã nói chuyện chắc cũng được mấy tuần ai ngờ gã và em đã quen nhau hơn 2 năm và đơn nhiên là em sẽ có tình cảm với gã. Gã hoàn hảo quá mà, chuẩn gu em, nên sao mà không thích được.

Sau khi em đã định hình được vị trí của gã, em chạy tới bên phía Taehyung.

"anh tới lâu chưa?"

"đối với em thì không bao giờ là lâu" - gã xoa đầu, cưng nựng em

"anh này. Mà anh gọi em ra đây có chuyện chi hong?"- em run lên vì lạnh

"lạnh lắm sao?" - em chỉ gật đầu chẳng buồn trả lời gã. Miệng cứ thở ra đừng đợt khói, chiếc mũi ửng đỏ, nhìn em dễ thương lắm cơ.

"đưa tay đây" - gã xòe bàn tay thon, dài đầy gân xanh. Ý muốn nắm tay em á, nhưng mà em ngốc em không biết

"chi ạ?" - em cũng xòe tay ra như gã. Gã cầm lấy tay em rồi nhét vào túi áo lông. Ấm lắm, tay gã ấm lắm luôn. Mặt em ngại mà hiện đỏ. Em cố gắng quay mặt sang hướng khác để gã không thấy được khuôn mặt ngượng ngùng của em.

"em ngại hả? Sao mặt đỏ lên hết thế?" - gã hỏi làm em chột bụng. Em lắc đầu chối, gã cũng chỉ tin cho qua.

"mà anh có chuyện gì hả? Sao lại gọi em ra?"

"à anh nghĩ đã đến lúc anh phải nói em chuyện này".

"chuyện gì ạ?" - em nghiêng đầu thắc mắc

"hmm..Boram này" - gã rút tay ra, đặt lên vai em xoay em về phía gã

"dạ?"

"anh thích em, thích em từ khi hai chúng ta gặp nhau rồi. Anh chưa bao giờ yêu ai đến điên cuồng nhưng mà từ khi gặp em, anh đã làm điều đó. Chỉ cần xa em một  chút, anh đã cảm thấy rất nhớ em rồi. Em cũng thích anh mà đúng không? Em làm bạn gái anh nhé? "- gã như trút hết những lời mà từ trước tới giờ muốn nói cho em nghe. Em sững sờ, suy nghĩ lại những gì gã vừa nói.

" anh nói gì thế ạ? "

" anh nói anh yêu em. Em là bạn gái anh được không? "- gã như gấp gáp hơn bao giờ hết. Thực sự là chưa bao giờ em thấy được bộ mặt này của gã

Em im lặng nhìn gã, thấy cách gã nhìn em như trông đợi một điều gì đó. Em thở dài, đưa ra quyết định.

" e...em xin lỗi "- em gục mặt xuống không dám nhìn gã. Em muốn khóc lắm nhưng phải kiềm, tại sao em có tình cảm với gã rồi lại từ chối gã? Rồi đễ bản thân phải kiềm nước mắt.

"Tại sao? Anh không đủ tốt để em tin tưởng và trao trái tim cho anh sao?" - gã khóc, khóc rồi. Em chưa từng thấy nước mắt con trai nhưng mẹ em nói khi con trai khóc vì một người nào đó thì chắc hẳn cô gái đó rất quan trọng với chàng trai ấy. Thấy gã khóc em cũng chẳng kiềm được nước mắt mà khóc

" sao em lại khóc? Em từ chối tình cảm của tôi mà giờ em lại khóc?" - gã nhìn em mà nạt

"không. Anh rất tốt nhưng em rất rất tiếc. Em nghĩ sau này anh sẽ kiếm được một người con gái tốt hơn em và hợp với anh hơn em. Đừng giận em nhé"

"thôi trễ rồi, em về nhé" - em không đợi gã trả lời mà quay đầu chạy về để lại gã một mình ở lại

Mùa đông năm nay cả hai chúng em lại cô đơn và không có nhau.

Đã một tuần em và gã không liên lạc cũng như là nói chuyện hay gặp mặt. Em dừng chân lại, tay cầm chiếc vali lớn, quay đầu nhìn lại thành phố chứa toàn kỉ niệm của em và gã. Em thở dài rồi tay lấy chiếc điện thoại nhìn lại bức hình của em và gã lần cuối rồi rút chiếc sim bỏ vào thùng rác. Em lê chiếc vali vào sâu trong sân bay và đi tới Ý.





Gã mở chiếc điện thoại, hình nền là cô gái đang tươi cười mà gã chụp vào lúc cả hai đang đi công viên. Gã yêu nụ cười ấy của em, nhưng bây giờ gã không được thấy nó nữa rồi. Gã lại khóc rồi

Sau một tuần không gặp em, gã đã hoàn toàn đâm đầu vào công việc chỉ để quên em đi. Gã không muốn nhớ em nữa, em làm gã đau lòng quá.

Năm năm sau, Seoul. Korea

Mùa hè nóng oi bứt, cái nắng chứa chang làm người ta phải nhăn mặt. Em đi đến quán cafe gần đó và mở cửa bước vào.

"cho em một ly iced americano nha chị" - em đứng ở quầy order mà nói với chị nhân viên

"dạ của chị là hai ngàn won" - em lấy tiền ra mà đưa cho chị nhân viên

Sau khi nhận được nước, em đi tới một chiếc bàn kế cửa sổ. Uống một ngụm iced american, nó lạnh lạnh làm em xóa đi cái nóng ngoài trời.

"lấy cho tôi một ly iced latte" - tiếng một người đàn ông vang lên. Với âm giọng trầm, ấm khiến em cảm thấy quen thuộc đến lạ. Em ngước mặt lên thì em thấy gã, em và gã bốn mắt nhìn nhau mà ngạc nhiên. Bỗng em thấy ngại, vì năm năm trước đã từ chối lời tỏ tình gã nên bây giờ đối mặt có chút ngượng. Em thôi nhìn gã nữa mà uống nước, gã tiến tới bên chỗ em.

"cho tôi ngồi đây nhé?"

"vâng anh ngồi đi" - em e ngại mà không nhìn gã

"năm năm qua, em sống tốt không?" - gã đặt mông xuống chiếc ghế đối diện em mà hỏi

"cũng ổn, còn anh" - em hít một hơi mà nhìn gã thoải mái nhất có thể

"tôi thì không. Từ ngày em từ chối, tôi lúc nào" - gã dừng lại một khoảng mà nói tiếp

"lúc nào cũng nhớ em" - vẫn đôi mắt yêu chiều đó nhìn em. Em lại cảm thấy bản thân mình thật tồi khi lại từ chối gã.

Em im lặng không trả lời

"năm năm qua em sống ở đâu? Tôi không thấy em" - gã uống một ngụm latte. Em cũng cầm ly cafe của bản thân mà uống rồi mới trả lời gã

"chỉ là em qua Ý thôi nên anh không thấy em là đúng rồi"

"qua Ý làm gì? Tránh mặt tôi à?" - gã nhướn mày

"không, em sang đấy để điều trị bệnh thôi"

"bệnh? Em bệnh gì? Hay em lại kiếm cớ tránh tôi" - gã cừơi nhợt nhả như không tin lời em

"em bị suy tim, năm đó ngày mà anh tỏ tình em là ngày mà em phải chuẩn bị sang Ý chữa trị" - em ngập ngừng nói gã

"sao em không nói tôi mà lại làm tôi đau lòng thế kia"

"em không đủ can đảm để nói cho anh nghe. Sau khi chữa xong, em lại về Hàn Quốc"

Gã không nói gì chỉ gật gật đầu

"anh đã hết yêu em chưa?" - em định là sẽ không hỏi, nhưng chẳng biết sao miệng lại thốt ra những lời đó.

Gã trầm ngâm một hồi rồi cũng mở miệng cất tiếng

"thì cũn.."

"thôi anh khỏi trả lời cũng được, em biết rồi. Chắc năm năm qua, anh cũng đã kiếm được người phù hợp rồi đúng không?" - chưa đợi gã nói xong mà em đã chen vào

"không, tôi chưa trả lời mà em lại chen ngang vào.".

"vâng anh trả lời đi" - em quê quá không nhìn gã nữa

"chưa từng, chưa từng hết yêu em. Chẳng có ai phù hợp với tôi ngoài em cả" - em chỉ gật gù mà không nói gì

"năm năm qua tôi vẫn chờ em. Vẫn nghĩ bản thân sẽ có hy vọng thấy em và vẫn tìm kiếm em. Trời chắc thương tôi nên bây giờ mới cho tôi kiếm thấy em" - em nghe hết những lời gã nói, hiểu hết. Không ngờ năm năm gã vẫn một lòng với em, nghĩ đến đây. Khóe mắt em lại cay, mà ươn ướt đôi mắt to tròn ấy.

"sao em lại khóc. Tôi chỉ nói vậy thôi, em không cần để tâm mà khóc đâu"

"thôi em ngồi nhé. Tôi về đây" - gã đứng dậy bước ngang qua em nhưng em đã kịp giữ cánh tay của gã lại.

"em vẫn luôn yêu anh. Năm năm qua em vẫn giữ trọn trái tim này để hướng về anh, em về Hàn cũng chỉ để tìm anh. Bây giờ em thấy anh rồi, em sẽ không để anh đi nữa đâu"

"em nói vậy là?" - gã ngập ngừng hỏi lại em

"em vẫn yêu anh. Chưa bao giờ là hết yêu" - em đứng bật dậy mà ôm gã mặc cho những người xung quanh nhìn thấy em vẫn cứ ôm.

"em thả ra đi, người ta nhìn kìa" - tuy gã kiu em buông gã ra nhưng gã vẫn ôm em mà

"không, em sợ lắm. Em sợ sẽ mất anh thêm một lần nữa" - em không buông mà ôm chặt hơn, dùi đầu vào lòng ngực gã. Gã có thể cảm nhận được rằng áo gã đang ướt vì nước mắt, nước mũi của em.

"áo này mắc lắm." - em quê quá lại dùi đầu nhiều hơn

"thôi đi ra đây, người ta nhìn" - gã buông em ra mà nắm lấy tay rồi bước ra khỏi quán

"vậy hai chúng ta hẹn hò đi" - gã quay sang nói em

"vâng" - em gật gật đầu mà cười tươi

Sau đó là những ngày em và gã hẹn hò. Đó là chuỗi ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời em

Ba mươi năm sau

"anh này, em cứ nghĩ sau đêm mùa đông hôm đó em và anh sẽ kết thúc luôn chứ. Ai ngờ đâu hai chúng ta lại bắt đầu hẹn hò với nhau sau năm năm" - em ngồi trong lòng mà hỏi gã

"có kết thúc thì sẽ có bắt đầu lại mà em" - gã xoa đầu mà ôn nhu trả lời.




"ba và mẹ chúng ta hạnh phúc anh nhỉ?"

"sau này em và anh cũng sẽ phải kiếm một nửa riêng và sống hạnh phúc như ba mẹ nhé" - thằng bé lớn hơn xoa đầu cô bé nhỏ

"dạ anh"- cô bé nhỏ tươi cười nhìn anh hai mình
.........

fic này mình đã cập nhật lại cốt truyện ở gần giữ fic. Nên là có lẽ sẽ ok hơn nội dung cũ. Và fic này mình chỉ làm trong 1 tiếng thôi nên chắc từ ngữ sẽ không nhiều cho lắm.

yhee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro