Chương 37: VỀ NHÀ THÔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hey hey hey!"

"Tan học rồi hai bạn trẻ ơi!!"

"Cúp tiết vui không?"

"Jisoo! Mày đỡ chưa?"

"Bọn mình đến thăm hai bạn nè!"

Tan học rồi, cả nhóm kéo nhau xuống phòng y tế thăm Jisoo, tiện thể ngó nghiêng xem hai người họ nam thanh nữ tú liệu trong phòng có làm gì nhau không. (:>>)

Đừng vội suy nghĩ linh tinh. Có thể là hai người đó đang nắm tay hay tỏ tình nhau mà, ừ, có thể lắm chứ! Nhưng mà trong trường hợp này thì không rồi. Hai người mỗi người một cuốn truyện tranh, đọc chắc cũng đã được hơn phân nửa rồi. Bên cạnh còn là một chồng truyện khác.

Hảo hán lắm! Đúng là học sinh chăm ngoan có khác.

Thôi không đùa nữa. Tập trung vào cô bạn đang ở trên giường bệnh thôi.

"Jisoo, đỡ hơn chưa?" Jin hất hàm hỏi

"Rồi bạn ơi! Mình không yếu đuối thế đâu!"

Lisa khoanh tay trước ngực: "Vậy hả?"

"Xời! Đương nhiên rồi!"

"Cần thử không?"

"Thôi."

=)))

"Haizz! Ở nhà nhớ nghỉ ngơi cho tốt. Mày bỏng như này cũng không phải nhẹ đâu." Chaeyoung đúng là ấm áp mà

Jennie ý kiến: "Tạm thời nghỉ làm thêm mấy hôm đi. Chứ người với chân mày thế kia không khéo đi lại còn khó chứ huống chi là bưng bê."

Jisoo chỉ nhún vai, chép miệng: "Ừ, tao cũng định thế."

"..."

Để bầu không khí tránh rơi vào im lặng, Jungkook vỗ vỗ tay, giọng tươi cười:

"Thôi! Không sao là tốt mà! Muộn rồi, mau về thôi!"

Những người còn lại gật gật. Hoseok còn nói thêm: "Nhớ đưa Kim Jisoo về nhé Kim Taehyung!" rồi còn nháy mắt một cái. Gì vậy trời?

"Đi về đi về thôi."

Thế rồi cả đám lên đường hành quân ra nhà xe, Taehyung vẫn là phải cõng Jisoo thôi.

"Này, trèo lên lưng tao đi!"

"Thôi... Ngại lắm!"

"Ngại éo gì? Mau lên đi. Không tao bỏ mày ở đây đó."

"B-Biết rồi..."

Nói rồi Jisoo liền leo lên lưng của Taehyung. Tấm lưng này, bờ vai này, vững chắc thật đấy. Bỗng chốc lại muốn ngả đầu, dựa mặt lên cái tấm áo này để hít hà hương thơm từ quần áo, thân thể và mái tóc cậu.

Khoan đã! Ôi trời Kim Jisoo!!? Mày đã có những suy nghĩ biến thái gì vậy?

"Đừng lo, tao không ngại để mày chiếm một chút tiện nghi đâu."

Jisoo đỏ bừng mặt, cái tên này nói vậy là sao chứ? Mặc dù cậu ta đẹp trai thật, thơm thật nhưng mà nói như vậy chẳng lẽ là muốn bảo rằng cô có thể đè cậu ta ra mà hôn à? Ể!? Lại gì nữa vậy? Aishh!! Kim Jisoo mày điên thật rồiii!

Kim Jisoo không ai ghẹo mà ngượng, mặt mày đỏ ửng được Kim Taehyung cõng trên lưng đi qua sân trường đến tận nhà xe. Học sinh các lớp khác nhìn vào đều chỉ chỉ rồi nhìn nhìn về phía cô và Taehyung. Ngại thật sự.

"Jisoo unnie! Taehyung oppa!"

Một cô bé không-thể-quen-thuộc-hơn chạy lại.

"Này Lee Heechul, đừng có ra đây bép xép nhiều chuyện nhé! Anh chị không rảnh tiếp đâu." Taehyung "cảnh cáo" ngay

"Ơ nhể? Em đã làm gì đâu mà trông anh chị nhăn nhó thế?"

Jisoo đanh mặt: "Biết rồi còn hỏi hả em gái?"

"Hở hở? Em có biết gì đâu! Mà này, thời tiết lạnh thế mà hai anh chị cõng nhau ôm như này có ấm không vậy?"

"..."

"Chị sẽ đập em Lee Heechul ạ! Hãy đợi tới ngày vết thương ngoài da cũng như là sự tổn thương sâu sắc trong lòng chị lành lại đi."

"..." Heechul ...

"=))" ... và đám bạn của ẻm

"..." Jisoo chính thức bị quê "E hèm! Tóm lại là vậy đó! Đừng có chọc bọn chị nữa."

"Gớm gớm! Bọn em không dám!" Heechul bĩu môi

"Thôi thôi! Anh chị đi đây, mấy đứa ở lại chơi đi."

"Thôi khỏi, bọn em cũng về đây. Trời trưa tan học rồi chơi bời gì nữa!"

"Ờ OK!"

Và thế là Kim Taehyung lại cõng Kim Jisoo đi tiếp.

"Mà này, ban nãy mày xù lông lên trông đáng yêu thật đấy."

"?? Gì vậy ba?? Nói nhảm cái gì vậy?"

"Nhảm gì đâu. Mà mày không nghe rõ thì thôi vậy."

Đương nhiên là không hề nhảm. Và Jisoo nghe cũng rất rõ mặc dù Taehyung chỉ nói lí nhí như là cho kiến nghe. Cô vẫn đang được cậu cõng mà, thậm chí từng hơi thở của nhau còn nghe rõ...

Ờm... Được rồi, có chút cường điệu hóa nhưng mà cũng đừng tưởng tượng xa quá nhé. Nó chỉ là sự thật thôi.

"Mà này, mày đèo tao về hả?"

"Đương nhiên rồi. Không thì ai?"

"Chả ai cả, tao tự đi về."

"Gớm! Chắc là mày còn sức để về đấy!"

"Xì!"

Và như mọi người đã thấy, Taehyung thật sự đã đèo Jisoo về trên cái xe đạp điện của mình, còn xe của Jisoo thì đương nhiên là gửi ở nhà xe rồi.

Về đến cổng, Jisoo đang được Taehyung dìu đi xuống thì mẹ cô về. Thấy bà, cô cất tiếng chào lớn:

"Con chào mẹ!"

"Con chào cô." Taehyung cũng vậy

Trông bà có vẻ ngạc nhiên, lại ngó nhìn tình hình, xem ra đã có chuyện gì đó xảy ra rồi.

"Jisoo, con bị làm sao đây?"

"Mẹ! ~ Con bị bỏng rồi! Bỏng nặng lắm luôn đó!"

"Bị bỏng á? Sao lại vậy được?"

"Có bạn làm đổ cả cốc sữa nóng mới pha vào người con nên bị vậy đó. Lúc đó bọn con vừa hết tiết thể dục, đổ mồ hôi nên không mặc nhiều đồ, sữa đổ cái nên con thành ra như vậy nè huhu!"

"Ôi trời! Thật là bất cẩn quá. Thôi, mau vào nhà đi, trời lạnh lắm đấy."

"Vângg!"

Taehyung nhìn Jisoo phụng phịu với mẹ cô mà chỉ biết phì cười. Trên trường thì cứ nói không sao, về tới nhà là liền "méc" mẹ rồi. Dễ thương thật đấy.

Cũng chỉ có vậy, Jisoo đã được giao cho mẹ cô, Taehyung cũng nên về thôi. Định quay đầu xe ra về, cậu bỗng bị mẹ Jisoo gọi lại.

"Vào đây đã Taehyung ơi! Trưa nay ở lại đây ăn cơm đã."

"Dạ? Ở lại ăn cơm ý ạ? Dạ thôi cô ạ!"

"Có gì mà phải ngại, mau vào đây. Nhà chúng ta thì còn có gì để khách sáo sao? Vả lại, ba mẹ con cũng có việc bận rồi, định bảo cô gọi con sang ăn cơm trưa, mà kết quả là con ở đây luôn rồi."

"Ủa, thật vậy ạ? Vậy con xin phép không khách sáo nữa nha!"

"Ê!! Ăn trực nhớ trả tiền đấy nhá!" Jisoo từ trong nhà nói vọng ra

"Còn lâu đi bạn ơi! Mình nghèo lắm, không có xu nào đâu!"

"Á à!!"

?×JG@&FIWUS;×£@€WJJW

Mẹ Jisoo lắc đầu cười bất lực. Hai đứa nhóc này, xưa nay vẫn luôn vậy, chẳng thay đổi chút nào cả.

===

làm ơn đừng đọc chùa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro