Tuyết đầu mùa và cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời hôm nay chuyển lạnh đột ngột làm cho Ahn Hyeong Seop có chút không chịu nổi, mở tủ lấy thêm áo khoác bên ngoài bộ đồng phục, lớp áo dày làm cơ thể ấm áp thêm một chút. Đưa tay lấy thêm chiếc khăn choàng cổ thì đụng khoảng trống, lúc này cậu mới nhớ đến hôm trước cậu đưa nó cho người bạn bị thương kia mất rồi. Kéo chiếc áo lên cao hơn che đi vùng cổ yếu ớt, trùm chiếc nón lên cao mong là đủ ấm nếu không cổ họng cậu vài ngày tới sẽ không ổn.

Bước ra bên ngoài tất cả mọi người đều mặc thêm lớp áo dày cộm, người đến người đi vội vã không ai quan tâm đến việc khác. Đeo găng tay vào, cậu chậm rãi bước đi theo dòng người đến trường, cuộc sống vẫn thế không khác gì ngày hôm qua. Hàng cây bên đường không còn mảng xanh như ngày hè, chỉ có cành cây khô trơ trọi điểm thêm vài chiếc lá héo úa tàn lụi của mua thu còn sót lại, bầu trời chỉ có màu xám xịt lạnh lẽo, tầng mây dày che lấp đi ánh nắng ấm áp khiến con người trong thời tiết này bất giác cũng nặng nề, ưu tư hơn.

Tưng bước chân dẫm lên nền gạch cũ, sự u ám len lỏi theo lớp áo đè lại nỗi lòng của người trên phố. Lúc Ahn Hyeong Seop bước vào lớp học nơi đó đã có quá nửa thành viên đã đến từ trước, từ từ bước về chỗ ngồi quen thuộc, cậu cứ như vậy bình thản làm người không quá nổi bật, không quá xuất sắc. Ở môi trường này có lẽ bạn học sẽ nhớ tên cậu, biết thành tích của cậu nhưng chẳng thể lưu nổi dáng hình hay ấn tượng sâu đậm về cậu, điều này cũng tốt tránh nhiều phiền phức, cũng không rơi vào cảnh là người yếu đuối bị bắt nạt.

Tiết học đầu của ngày mới không quá ấm áp lại là môn xã hội, cái lạnh của không khí là mũi kim khiến bạn tỉnh táo hơn đôi chút giữa lời giảng khô khan. Đối với Ahn Hyeong Seop môn xã hội không hẳn là thứ khó hiểu, thậm chí trong nền thơ ca câu từ cậu lại tìm được thế giới riêng của chính mình. Quyển vở trắng nhanh chóng lắp đầy bởi những ghi chép, đôi lúc thêm những chú thích hay ho mà cậu suy luận, những vấn đề không hiểu cậu sẽ không trực tiếp hỏi giáo viên ngay, mà đợi tan lớp sẽ lắng nghe bàn luận từ những học sinh giỏi khác. Hoặc đơn giản hơn là tìm họ để tham khảo, ít nhất vừa dễ hiểu vừa là cách làm hài lòng cả đôi bên.

Tiết xã hội trôi qua êm đềm như vậy, tiêpa theo là môn sinh học, lần này cả lớp di chuyển đến phòng nuôi cấy của trường ở khu vực khác. Nơi này được xây dựng với mục đích phục vụ cho những tiết học thực hành, không may thay thời tiết dạo này không tốt, việc học ở đây là cực hình đối với tất cả học sinh, nhưng giáo viên lại cực kỳ hăng hái giảng bài. Tuy là lạnh đến mức mũi ửng đỏ, hơi thở cũng nặng nề hơn nhưng Ahn Hyeong Seop lặng lẽ phía sau nhóm học sinh chăm chỉ ghi chép, thỉnh thoảng cậu quan sát giáo viên cùng các thao tác của ông ấy lấy kinh nghiệm, đôi lúc cắn bút đầy căng thẳng khi lắng nghe những ví dụ thí nghiệm phức tạp của các nghiên cứu khoa học. Tiết học hôm nay tuy mệt mỏi nhưng mang đến nhiều kiến thức hơn, cậu cảm thấy ngày hôm nay đi học quả là tuyệt vời.

Tuy nhiên chỉ được ít phút trước khi bước vào cơn đau đầu với môn Lý và Hoá học, hai môn này cậu đau khổ trải qua trong cơn ám ảnh về con số cùng những kiến thức con người khó lý giải nổi. Tạm thời bộ não có chọn lọc kiến thức cần được nghỉ ngơi một thời gian.

Tiếng chuông vang lên giải cứu học sinh khỏi cơn ác mộng học tập, giờ ăn trưa thiên đường đã đến. Ahn Hyeong Seop chen lấn một lúc mới mua nổi một ít bánh cùng nước ép, cậu không ăn tại căn tin mà quay về lớp học. Trên đoạn đường đi ngang qua dãy hành lang phòng học lầu 2, bên dưới sân trường có ít người đang ngồi nói chuyện cùng nhau. Chắc vì thời tiết lạnh nên ít người ra ngoài chơi, nhưng thứ khiến cậu chú ý nằm bên góc trái.

Dưới hàng thông cao dày vẫn giữ màu xanh tươi, có một người chỉ mặc duy nhất lớp áo đồng phục mùa hè mỏng manh đang ngồi đó. Mái tóc đen mềm mại che khuất một góc mặt, chỉ là dáng vẻ của cậu ta đang suy tư gì đó. Ahn Hyeong Seop tò mò cậu ta không thấy lạnh sao, giữa thời tiết này lại mặc lớp áo mỏng như vậy không sợ bị cảm sao?

Nghĩ nhiều thế nhưng cậu không có ý định xuống đấy hỏi thăm hay bắt chuyện, hai người không quen biết nhau nếu quan tâm người lạ như thế có khi lại gặp rắc rối không nên có. Cơn gió thổi thoáng qua, cậu quay đầu trở về lớp, dáng vẻ không mấy nổi bật cứ lặng lẽ trên góc hành lang vắng. Bên dưới bóng dáng kia ngẩng đầu nhìn theo cậu, đôi mắt mơ hồ cùng khó hiểu, dần dần cong thành ý cười mềm mại "Tìm thấy rồi!"

Buổi chiều là tiết học thể dục, so với hai môn buổi sáng thì đây là nỗi ám ảnh của Ahn Hyeong Seop- chàng trai yêu sự nhẹ nhàng ghét các môn thể thao hoạt động ngoài trời. Nếu một bên các bạn cùng tập nhảy cao qua bục, chạy điền kinh tính giờ hay đánh cầu lông vui vẻ, nụ cười thanh xuân rực rỡ luôn trên môi thì bên đây là bầu trời u ám của Ahn Hyeong Seop.

Do thời tiết lạnh nên họ học trong khu thể thao trong nhà, lò sưởi bật ấm áp nhưng sao cậu thấy lạnh lẽo trong lòng. Nếu có điều ước cậu sẽ ước không đưa những môn này vào chương trình học, hoặc đặc cách cho cậu không cần học vẫn qua môn, và chỉ cần ngồi nhìn người khác học thôi. Dẫu là vậy nhưng cậu vẫn cố gắng chăm chỉ hoàn thành những mục cần thiết, ít nhất không quá tệ những không quá xuất sắc.

Tan học thì trời cũng nhá nhem tối, cậu nhanh chóng đi về nhà trước khi tối hẳn. Hôm nay có thêm vài bài tập lẫn giờ tự học nên tan học muộn hơn một chút. Lúc đi qua dãy ghế đá bên khuôn viên trường, cậu không khỏi nhớ lại hình ảnh vào buổi trưa. Hít một hơi dài, lắc lắc đầu cậu bước nhanh hơn đi khỏi đây, chỉ là bước được vài bước lại đụng phải một người.

Trước mặt là bạn học mặc áo mỏng vào buổi trưa nay, so với việc nhìn từ trên lầu thì bây giờ lại nhìn khoảng cách gần hơn. Gương mặt cậu ấy thật sự rất nhỏ, đường nét sắc bén, đặc biệt là đôi mắt xinh đẹp như mắt Cáo. Đây là vẻ đẹp tiêu chuẩn mà bất cứ người nào cũng mong muốn có ở đất nước này, cậu thầm khen trong lòng sao cậu ta lại đẹp như vậy. Tuy vậy giữa thời tiết mùa Đông lạnh này mà cậu ấy lại ăn mặc phong phanh thế này thật kỳ lạ.

Hơn nữa từ nãy đến giờ cậu ta chỉ nhìn chằm chằm cậu, ánh mắt có vẻ kì lạ làm cậu trở nên cảnh giác hơn.

"Cậu..."

Ahn Hyeong Seop chưa kịp nói hết câu thì người đối diện đã "bay" đến trước mặt cậu "Tìm thấy rồi Ahn Hyeong Seop!"

Cậu chết lặng bởi vì người bạn học này bay đến trước mặt cậu theo đúng nghĩa đen, trong lòng cậu sự lạnh lẽo cùng hoảng sợ dâng lên đỉnh điểm. Nhưng thông thường gặp trường hợp này người khác không phải là té xỉu thì cũng là hét to bỏ chạy, còn cậu thì bị chuột rút chân không thể chạy. Tiếng hét bị kẹt trong miệng vì hai bên Amidan đang kêu to sưng tấy, nó chặn mất đường âm thanh đi rồi.

Bây giờ cậu chỉ có đau đớn chịu đựng, nước mắt chảy ngược vào trong nhìn bạn học "ma" bay tới gần rồi đưa bàn tay chạm vào má mình, xong chuyện kì diệu là bàn tay đó xuyên qua mặt cậu chỉ có sự lạnh lẽo ập đến. Cậu ta nhìn chằm chằm tay mình rồi nhìn mặt cậu, bốn mắt nhìn nhau một lúc sau đó là sự im lặng.

Tuyết đầu mùa bỗng nhiên rơi, sạch sẽ trong lành lại xinh đẹp mỏng manh, từng hạt tuyết nhẹ nhàng đậu vào vai áo, sau đó hoàn tan vì hơi ấm cơ thể. Có những hoa tuyết nghịch ngợm ghé lên tóc rồi tự tan biến đi, nhưng với hồn ma kia tuyết lại chẳng thể chạm vào.

Cậu ấy tìm Ahn Hyeong Seop là vì sao? Tại sao lại gặp nhau giữa ngày tuyết đầu mùa rơi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro