Chương 10: Meo meo meo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đăng nhập vào mạng xã hội của bản thân, Quang Huy nhanh chóng tìm được tài khoản của Minh Khôi. Khôi dường như đã theo dõi Huy ngay sau khi tạo tài khoản, và Khôi là một trong số ít người đầu tiên Huy theo dõi lại khi vừa mới trở thành họa sĩ.

Minh Khôi không phủ nhận, giọng mang chút cảm giác trêu chọc khác thường: "Đúng vậy, anh đã biết em từ rất lâu về trước."

Huy hơi bối rối nhướng mày, ý bảo anh tiếp tục nói. Minh Khôi sau đó giải thích: "Cách đây rất lâu, trên trang chủ của anh có lan truyền bức tranh sơn dầu phong cảnh của em. Sau đó, họa sĩ anh yêu thích đã đăng một bức tranh có bóng hình của một người rất hấp dẫn. Anh nhấp vào mới phát hiện ra em chính là tác giả của bức tranh khó quên đó."

"Anh luôn nghĩ người đẹp trai thường rất khó tiếp cận, đặc biệt là người chỉ cập nhật một lần một tuần như em. Anh nghĩ em hẳn là người rất xa cách. Lúc đó anh có gặp nhiều chuyện phiền lòng, mới bình luận dưới một bài em đăng là 'Cuộc sống thật khó khăn'. Sáng hôm sau lại thấy em trả lời bình luận, thậm chí còn gửi kèm mấy đường liên kết của mấy bài viết như 'Hãy nhớ ba mật khẩu này, giải thoát bản thân khỏi sự dằn vặt trần tục' và 'Mọi thứ ngoài sức khỏe đều tầm thường (bài viết sâu sắc).' Lúc đó anh đã nghĩ, em trông như thế mà đáng yêu đấy. Chắc có lẽ từ lúc đấy, anh đã rung động trước em rồi."

Quang Huy sửng sốt, không biết nên nói gì: "Tại... em thấy mấy bài đó khá hay, mới gửi cho anh đọc thử."

"Ừ, ừ." - Khôi cười khúc khích - "Em còn muốn hỏi gì nữa không?"

Quang Huy nhìn anh, trong đầu có rất nhiều câu hỏi. Cậu không biết phải bắt đầu hỏi từ đâu. Cậu muốn biết Khôi sống cạnh mình có phải là trùng hợp hay không, cuộc gặp gỡ ở sân bóng rổ có phải cũng là trùng hợp, và Minh Khôi có biết thân phận của cậu không?

Quan trọng nhất là cậu muốn hỏi, anh có thực sự thích em không?

Khôi đặt cả hai tay lên tai Huy, lòng bàn tay anh ấm áp, hơi nóng xuyên qua mọi ngóc ngách trên đầu Huy. Quang Huy cảm thấy tâm trí mình đột nhiên trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Một luồng hơi ấm đặc trưng của Khôi xông vào tâm trí cậu. Nhiều âm thanh khác nhau ngay lập tức tràn vào tai: tiếng thì thầm của cặp vợ chồng trên lầu, âm thanh trầm ngâm của tác giả hàng xóm, và tiếng cười đùa của một đứa trẻ ở đâu đó.

"Huy." - Một giọng nói quen thuộc phá vỡ những mảnh ghép tạp âm, vang lên nhẹ nhàng nhưng cũng mang chút nghiêm túc, xâm nhập vào tai Huy. Trong khoảnh khắc này, cậu chỉ có thể nghe thấy giọng của Khôi: "Sống cạnh nhà em đúng chỉ là trùng hợp. Một ngày nọ, anh phát hiện tiếng lòng em hoàn toàn trùng khớp với những gì em đăng trên mạng xã hội, từ đó anh mới phát hiện ra người hàng xóm chưa bao giờ đặt chân ra ngoài là em. Nhưng ở sân bóng rổ, cuộc gặp gỡ của chúng ta không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Anh muốn em biết đến anh. Anh muốn trong thế giới của em không chỉ có hội họa, mà còn có cả anh. Tất cả là vì anh thích em, không có gì bất ngờ nhỉ?"

Huy loay hoay với trang cá nhân của mình, lắp bắp nói: "Còn một câu hỏi... Em, ừm, anh còn chưa trả lời em."

"Ngớ ngẩn." - Minh Khôi cúi người hôn lên trán Huy, như một sự khẳng định tình yêu của anh dành cho cậu - "Anh là thần thú, trên đời này không có bí mật gì mà anh không biết cả. Anh biết em là Quang Huy, cũng biết em phải cố chật vật hòa nhập với xã hội loài người, nhưng đừng lo, em không cô đơn, đồng loại của chúng ta rất nhiều. Nhưng dù phải sống một mình, không ai giúp em hóa thành hình người hoàn toàn mà em vẫn có thể sống tốt, anh cũng khâm phục em lắm đó, mặc dù em toàn chỉ biết ăn mì gói cho qua cơn đói." - Khôi gõ nhẹ vào trán người thương, rồi lại đặt lên đó một nụ hôn - "Để anh trả lời câu hỏi quan trọng nhất một lần nữa nhé... Anh thích em, thực sự thích em. Anh muốn hẹn hò với em, nắm tay em cho đến ngày thân xác và linh hồn của đôi ta về với cát bụi. Huy, anh yêu em."

Rồi Khôi hôn lên mũi Huy, nhưng giây tiếp theo, Huy đã kéo cổ áo bắt anh cúi xuống, áp môi mình lên môi anh. Huy đưa tay ôm lấy cổ Khôi, ấn chặt môi anh, nhưng lại không có động tác tiếp theo.

Một lúc sau, Huy đỏ mặt nói: "Đây là thứ anh nợ em ở bàn ăn lần trước."

Minh Khôi quỳ một chân xuống, khiến anh thấp hơn Huy đang ngồi một chút. Anh đưa tay nhéo nhéo má Huy, dùng ngón trỏ vuốt ve môi cậu, nói: "Thật ra anh có hôn bù lần đó rồi, lần này là do em chủ động đấy nhé."

Huy nhìn chằm chằm vào Khôi với vẻ mặt ngơ ngác khi anh đến gần hơn. Âm thanh của ngôn từ bị nụ hôn nuốt chửng. Minh Khôi véo má Quang Huy, bắt Huy phải hé miệng. Đầu lưỡi anh dễ dàng xâm chiếm lãnh thổ đối phương, lưỡi Huy ngốc nghếch chờ đợi Khôi tới gần, những tưởng là một nụ hôn ngọt ngào dịu dàng, nhưng thay vào đó lại là sự cuồng nhiệt đê mê.

"Huy." - Minh Khôi rút lưỡi, dùng một tay che mắt Huy - "Nhắm mắt lại."

Sau đó nghiêng người, cuộc xâm lăng lần hai bắt đầu, lần này lại càng mạnh mẽ, càng quấn chặt lấy đối phương. Răng cắn nhẹ môi dưới, môi lưỡi giao nhau, xâm lược từng tấc đất trong khoang miệng người thương. Còn chưa đủ, Minh Khôi đưa tay nắm lấy cổ cậu, ra lệnh cho cậu không được phản kháng.

"Ưm..." - Huy trong cuộc tranh đấu môi lưỡi phát ra một tiếng thở dốc, cậu chật vật đẩy Minh Khôi ra.

Minh Khôi lau khóe miệng còn sót lại chút nước bọt, hít một hơi nữa, hít thở sâu tới lần thứ mười một rồi quay người rời đi.

"Khôi..." - Người bị hôn thở dốc, trưng hốc mắt đỏ hoe, ngẩng đầu nắm lấy cổ tay anh.

Minh Khôi không dám tiếp xúc thân thể nhiều hơn. Anh khàn giọng hỏi: "Sao vậy?"

Giữ cổ tay anh, Huy mở trang cá nhân của chính mình và một bài viết cập nhật trạng thái năm phút trước xuất hiện trước mắt anh.

Không Phải Mèo: Đang bận yêu đương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro