Chương 12: Meo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở bàn 18, khách hàng toàn những người kỳ lạ, phục vụ nào cũng muốn tránh xa bàn này.

Hai người đang nhai những miếng bít tết tái vừa. Một người đang cầu nguyện trong khi ăn một đĩa salad lớn. Một người khác cầm cốc nước suối, vẻ mặt hài lòng khi quan sát những người xung quanh.

Quang Huy ngập ngừng nhận xét về miếng bít tết cuối cùng: "Thịt bò ở đây không tệ, nhưng thiếu độ dai. Có vẻ không giống với miếng thịt tái vừa bình thường cho lắm."

Tuấn Kiệt ăn hết miếng cuối cùng: "Không sao đâu, tôi ăn thịt chín nhiều năm rồi."

Thành Nam khuấy nước sốt salad, chắp tay nói: "Ngày nay rau đều là từ nhà kính, mùi vị đất khác xưa. Hãy tha thứ cho những kẻ ăn thịt này, bọn họ sẽ không đánh giá cao vị ngon của rau."

Minh Khôi nhấp một ngụm nước suối, tựa như đang thưởng thức: "Anh ăn chay nhiều năm rồi, tiên khí là thức ăn duy nhất của anh."

Ăn xong, Huy thận trọng hỏi Khôi: "Đồng chí Nam... và chú Kiệt kia, họ có giống chúng ta không?"

Thành Nam biết rõ mục đích của Minh Khôi dẫn Quang Huy đến đây ngày hôm nay. Anh ta tiếp lời với vẻ mặt ân cần: "Giống chứ, tuy thế giới chưa chấp nhận chúng ta nhưng vẫn có rất nhiều người giống chúng ta mà. Cậu không cần phải lo lắng."

Tuấn Kiệt nhướng mày nhưng vẫn im lặng. Quang Huy lại hỏi: "Nhưng khi đi đường... có thấy khó chịu không?"

Thành Nam nhìn chiếc mũ trên đầu Huy, cẩn thận cân nhắc trước khi nói: "Thật ra chúng ta cũng giống như những người bình thường mà. Chỉ cần khi đi trên đường chú ý một chút thì sẽ không có vấn đề gì lớn cả."

Quang Huy hít một hơi thật sâu, kín đáo nắm tay Minh Khôi dưới gầm bàn, nhìn anh: "Ngày mai chúng ta đi thủy cung đi. Đó giờ em chỉ biết tới cá dưới sông, em muốn được đi thủy cung cùng người em thương. Đồng chí Nam cũng nói chỉ cần chúng ta nắm tay nhau ở nơi riêng tư thì sẽ không có vấn đề gì."

Minh Khôi bị ấn tượng bởi cụm "người em thương" từ miệng Quang Huy, lòng cứ lâng lâng mê đắm: "Được, chỉ cần em muốn, anh sẽ đi cùng em."

Quang Huy lại nhìn Thành Nam với vẻ mặt biết ơn: "Đồng chí Nam, cảm ơn anh. Và cả chú Kiệt nữa, hai người thật xứng đôi."

Nam trả lời: "Hả?"

Huy có vẻ bối rối: "Không phải vừa rồi ý anh là thế sao?"

Minh Khôi rất bao dung với người thương, nói: "Ý anh ấy là vậy đó. Anh nghe tiếng lòng anh ấy rồi, hệt những gì em đang nghĩ."

Kiệt bật cười: "Đồng chí Nam, không ngờ anh lại có cảm giác như vậy với tôi..."

Nam: "..."

*

Kể từ khi nhìn thấy Thành Nam và Tuấn Kiệt, Quang Huy cũng đã muốn ra ngoài nhiều hơn, không còn ru rú trong nhà như trước. Bây giờ, họ thậm chí đã ở giai đoạn có thể cùng nhau đến siêu thị để mua sắm, một sự cải thiện đáng kể!

Minh Khôi đang gõ bàn phím, định đưa Huy đến những nơi xa hơn để mở rộng tầm nhìn và hưởng tuần trăng mật. Họ cần phải hâm nóng tình cảm, dạo gần đây họ cứ như cặp vợ chồng già, Khôi không cam lòng!

Khôi tùy ý hỏi: "Huy ơi, em có muốn đi đâu không?"

Huy gật đầu: "Có, đi đến trái tim anh."

Khôi: "..."

Khôi: "Để anh hỏi theo hướng khác, em có biết mình đến từ đâu không? Chúng ta về thăm quê em ha?"

Quang Huy cúi đầu cười khúc khích: "Em biết câu này. Em đến từ trái tim anh."

Khôi: "..."

Hóa ra việc để trẻ con nghiện mạng xã hội là rất sai lầm.

*

Nửa tháng sau, Khôi mang theo một cái túi xách xuống máy bay, giúp đỡ Huy có hơi say máy bay.

Quang Huy uống vài ngụm nước rồi mới từ từ lấy lại sức sống: "Chúng ta đang ở đâu?"

Khôi trầm ngâm một lát: "Anh xem qua cách mọi người ở đây nói chuyện, cảm thấy có lẽ nơi này sẽ rất thích hợp với em."

Huy ngạc nhiên đi theo Khôi lên một chiếc ô tô hướng về một nơi nào đó.

Khi xe dừng lại, Huy choáng váng tại chỗ trước khung cảnh bao la của những cây cổ thụ và cỏ dại.

Có rất ít bụi cây thấp, thay vào đó là những cây cao chót vót hàng thiên niên kỷ thống trị cảnh quan. Hệ thống rễ khổng lồ đan chéo nhau, lá xanh tươi bao phủ bầu trời trong xanh, che khuất mây trắng.

Quang Huy cởi mũ, cởi bỏ quần áo và trong chớp mắt biến thành một con hổ uy nghiêm. Cậu gầm lên trời và đi về phía sâu hơn trong rừng, sau đó nhắm mắt lăn trên bãi cỏ.

Khôi sải bước tiến về phía trước, theo sát con mèo lớn nhà mình... Bé Huy.

Chú mèo lớn này... chỉ thuộc về anh thôi.

Ở phía xa, chiếc xe đã đi được một quãng đường khá dài trước khi xuất hiện một tấm biển gần như không đáng chú ý: "Rừng nguyên sinh. Cấm khách du lịch".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro