Chương 7: Meo meo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quang Huy không cùng Minh Khôi thức dậy để đón chào những tia nắng đầu tiên. Cậu nhắm mắt ngủ cho đến khi mặt trời lên cao mới bị đánh thức bởi tiếng nấu nướng lạch cạch của Khôi.

Cảm thấy hơi chóng mặt sau khi thức dậy, Quang Huy nhìn chằm chằm vào căn phòng xa lạ một lúc trước khi vùi mặt vào chăn. Ở một nơi không ai có thể nhìn thấy, cậu mỉm cười.

Cậu thực sự đã ngủ chung giường với Khôi rồi nè!!!

Quang Huy hít một hơi thật sâu khi vùi mặt trong chăn. Ngẩng đầu lên liền phát hiện Minh Khôi đang dựa vào khung cửa, ánh mắt đầy hứng thú nhìn cậu. Quang Huy sững sờ một lúc, sao cậu cứ có cảm giác Minh Khôi biết được cậu đang nghĩ gì vậy nhỉ?

"Dậy đi mèo lười." - Khôi không cho cậu nhiều thời gian suy nghĩ, cười nhẹ rồi đi về phía Huy.

Bị gọi như vậy khiến Huy muốn vẫy đuôi.

Minh Khôi ngồi ở bên cạnh, nghiêng người về phía cậu, ngay sau đó, anh đưa tay chạm vào một điểm nào đó khiến Quang Huy vô tình phản ứng.

"Trước đây không biết em sẽ có phản ứng như này đấy. Bé Huy nhà ta đáng yêu ghê." - Minh Khôi cười nói.

*

Minh Khôi đặt đồ ăn lên bàn, sau đó đứng ở cửa phòng tắm hét vào trong: "Bé Huy ơi, em ở trong đó hơn nửa tiếng rồi, có đủ giấy vệ sinh không?"

Nói xong không đợi bên trong phản ứng, anh liền bước đi, quay người cười lớn.

Hehe, hiểu rồi. Dễ thương ghê.

Huy: "..."

Nếu vừa rồi anh không cười thì tôi đã đi ra rồi.

Khôi không cho Huy thời gian suy nghĩ. Sau khi trả lời điện thoại, anh lại rời đi.

Huy đứng trên tấm thảm nhung lông, trong căn nhà không có giọng nói của Khôi, bất chợt cậu cũng chả muốn ăn nữa.

*

Minh Khôi đi tới cửa đồn công an, không thấy đội trưởng Nam đang ngồi xổm ở chỗ thường ngày. Anh chào hỏi mọi người trong đồn rồi đi đến phòng nghỉ của Thành Nam.

Trước mặt Nam là một tập tài liệu từ bốn năm trước, trong nháy mắt, nó đã biến mất khi Minh Khôi mở cửa. Thành Nam không nhìn Minh Khôi, cũng không nói chuyện với anh. Sau khi cân nhắc một lúc, anh ta nhìn Minh Khôi, trong giây phút đó cũng hiểu rằng Khôi đã biết mọi chuyện.

Minh Khôi cẩn thận lựa lời: "Người đó sắp được thả à?"

Minh Khôi và Thành Nam trở thành bạn bè không phải vì tam quan hợp nhau hay do là anh em chí cốt hoạn nạn có nhau. Lý do duy nhất khiến họ trở thành đồng bạn là do cùng là thần thú, cùng là những sinh vật có sức mạnh dị biệt nên theo thời gian, họ dần trở thành bạn.

Nguyên hình của Minh Khôi là một con chó trắng, mang trong mình sức mạnh thánh của một thần thú thượng cổ có thể nghe được tiếng lòng của vạn vật.

Lần đầu tiên anh đến đồn là vì một việc vặt vãnh. Ở lối vào, anh gặp Nam đang thản nhiên nhai một cọng cỏ.

Chạm mắt một cái, đờ mờ, hóa ra là đồng loại!

Minh Khôi nghe nhiều nhưng nhớ rất ít. Anh chỉ biết rằng Thành Nam đã từng bị trúng một viên đạn vào mạng sườn, nhưng anh đã quên mất lý do từ lâu.

Khôi nhìn chằm chằm vào Nam một lúc rồi mới từ từ sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Bảy năm trước, Nam vẫn chưa phải là đội trưởng, chỉ là một đồng chí cấp thấp ở đồn. Anh ta được giao nhiệm vụ điều tra nghi vấn có ma túy trong quán bar ở quận Q.

Đồng chí Nam nằm vùng ba ngày mà không có phát hiện gì đáng kể, nhưng anh ta đã thu hút được sự chú ý của ông chủ quán bar, Phùng Tuấn Kiệt.

Tại vì có ai lại dành cả ngày trong quán bar chỉ để nhấm nháp nước ép trái cây đâu chứ?

Ngày thứ tư, đồng chí Nam cảm thấy dù có quan sát thế nào cũng không phát hiện được gì. Anh ta gửi tin nhắn cho đội trưởng của mình: [Em nghĩ họ đang theo dõi em. Em không phát hiện được gì hết, ngoại trừ nhà vệ sinh ở đây rất sạch.]

Nam chưa kịp gõ xong thì đã có người xuất hiện trước mặt anh ta. Không giống như người pha chế rượu trước đó, người này cao ráo, thậm chí mặc trang phục bình thường cũng có thể nhìn thấy cơ bắp bên dưới lớp áo sơ mi.

Nam thận trọng cất điện thoại và ngước nhìn người đó.

Tuấn Kiệt đưa cho anh ta một ly nước ép trái cây, tiến lại gần nhỏ giọng nói: "Tôi biết cậu là công an chìm rồi. Kinh nghiệm của cậu còn chưa đủ phong phú đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro