End Chat!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"End chat"

"End chat"

"End chat"

Những cụm từ này đã dần trở nên chán ngấy đối với tôi mỗi khi bắt đầu một cuộc nói chuyện nào trên Facebook. Mọi thứ đều bắt đầu từ sự đố kị của tôi dành cho lũ bạn cùng trang lứa của tôi. Có thể nói trong cái đám ấy, đứa nào cũng là sát thủ trên mạng hết, chúng săn gái còn nhanh hơn cả việc tôi tính một cộng một bằng hai. Mà cái lòng đố kị ấy nó cứ tự bộc phát và không ngừng khiến tôi tức tối, đặc biệt là những lúc giận bọn nó một cách vô cớ, không lý do. Chính những lần ấy lại càng khiến tôi mất ngủ và luôn phải tự hỏi bản thân ba "sự đố kị ấy từ đâu mà ra?", "nó bắt đầu từ lúc nào?" và "làm thế nào để khiến nó kết thúc?". Và cũng "nhờ" nó, tôi đã dần mất đi những người bạn thân thuộc, những người anh em đã cùng tôi học từ những năm cấp hai, rồi lên cấp ba và cuối cùng là đại học. Nghe câu chuyện về tình bạn ấy, chắc các bạn sẽ nghĩ nó thật kì diệu, một tình bạn trong sáng và có thể sẽ mãi kéo dài cho đến hết đời. Điều đó chỉ có trong những mơ mộng hão huyền mà thôi và cứ mỗi lần như thế, thực tại sẽ tát thẳng một gáo nước lạnh vào mặt ta để khiến ta thức tỉnh. Trường hợp này của tôi cũng không hề ngoại lệ. Tưởng rằng tình bạn ấy sẽ kéo dài mãi mãi thì cũng là lúc mà tôi phát hiện ra cả hai đã có bạn gái, thời gian dành cho anh em đã kết thúc. Họ dành tất cả thời gian, tiền bạc cho những người con gái may mắn kia, những người mà tôi chưa từng được một lần gặp mặt hay ít nhất là nói chuyện trên Facebook. TÔI ĐÃ TRỞ THÀNH "NGƯỜI THỪA".

Việc bị bỏ rơi khiến tôi không thể chịu nổi nữa, nó ngứa ngáy, khó chịu làm sao. Tôi rất muốn được ra ngoài, vui chơi thỏa thích với một người nào đó mà tôi thân thiết và luôn sẵn sàng giúp đỡ. Tôi đã không thể ra ngoài với họ nữa, kể từ khi vào đại học. Tôi đã không còn bạn bè, không thể níu giữ họ, cũng không thể hòa nhập với họ. Và cuối cùng tôi đã dành suốt tuần chỉ để đi học rồi lại về nhà lướt "Facebook" hoặc cày "Game", ăn bám bô mẹ. Thật là một cuộc sống nhàm chán!

Nhưng không! Tôi không thể cứ tiếp tục lãng phí tuổi trẻ được, lãng phí quãng thời gian đẹp nhất của một tuổi đời là không nên. Tôi không thể tiếp tục cứ ngồi một xó và ăn bám bố mẹ, cũng không thể tiếp tục ganh ghét bọn bạn thân chỉ vì tôi không thể hòa nhập. Và lúc ấy tôi đã quyết định.

"Mình sẽ kiếm bạn gái."

Và câu chuyện tình của tôi thực sự bắt đầu kể từ giây phút này.

"Chào em!"

"Hi, anh!"

"Em tên là gì? Bao nhiêu tuổi? Đến từ đâu?"

"Anh là con trai, anh trả lời trước đi!"

"Ờ vậy thì! Anh tên là Bi, 20 tuổi, quê ở Sài Gòn và hiện đang học đại học tại Hà Nội."

"Ôi trùng hợp quá!"

"Sao lại trùng hợp vây? Lẽ nào em cũng đang ở Hà Nội?

"Không chỉ có thế đâu ạ! Em cũng tên là Bin nè, hiện em cũng đang 20 tuổi luôn. Nhưng quê em ở Huế chứ không phải ở Sài Gòn. Mà anh đang học trường đại học nào ở Hà Nội vậy."

"Đại học Ngoại Ngữ. Còn em thì sao? Em đang học trường đại học nào vậy?"

"Em đang học tại đại học Ngoại Ngữ ạ!"

Đọc đến câu này, tôi đã vô cùng bất ngờ, không ngờ lại có người trùng hợp với tôi như thế. Tôi đã không thể tin vào mắt mình nữa. Có phải tôi đang mơ không? *Tôi tự nhéo má mình một phát*. Đây không phải là mơ rồi! Điều này thực sự đang xảy ra sao? Cô ấy quá giống tôi. Tôi có nên "tấn công" cô ấy hay không? Nhưng tôi chưa bao giờ tán mọt cô gái nào cả, tôi nên làm gì bây giờ? Ngập ngừng một lúc, tôi liều mình gõ.

"Em học lớp nào?"

"Em học lớp 15E1. Anh học lớp nào?"

*Bụp* Vội vằng nhặt chiếc điện thoại vừa rơi dưới đất lên, tôi làu bàu. Cái điện thoại này đúng là không biết chiều lòng người gì cả, rơi đúng lúc quan trọng. Tôi lập tức hồi đáp.

"À anh học lớp 14E1. Anh đi học sớm một năm"

Phù! Suýt nữa thì tôi lỡ nói ra bí mật. Cuộc nói chuyện đầu tiên đã bắt đầu như thế. Chúng tôi tiếp tục "chat" cả đêm với nhau. Lần đầu tiên trong đời, tôi nói nhiều như thế với một cô gái.

"Mai em có tiết 1. Em ngủ đây. G9 anh!"

"Ừm em ngủ ngon nhé!"

2 giờ sáng, tôi nằm mà trằn trọc không tài nào ngủ được. Cứ mỗi lần nhắm mắt, cuộc nói chuyện ấy lại xuất hiện trước mắt tôi, nó cứ ám ảnh mãi. Không thể ngừng suy nghĩ về cô ấy, chuyện gì đang xảy ra với tôi thế này. Hình ảnh về người thiếu nữ Huế ấy cứ được vẽ lên từ từ bởi trí tưởng tượng phong phú của tôi và càng tập trung, hình ảnh lại càng được hiện rõ hơn. Tôi nên làm gì? KHÔNG LẼ TÔI ĐÃ YÊU RỒI Ư?

Và cứ như thế, màn đêm trôi qua, ánh sáng mặt trời dần ló rạng.

*Reng! Reng! Reng!* tiếng chuông báo thức vang lên báo hiệu tôi rằng đã đến giờ dậy.

Đã sáu giờ sáng rồi ư? Tôi còn chưa kịp chợp mắt một chút nào. Hình ảnh của cuộc nói chuyện vẫn còn hiện rõ trong tâm trí tôi. Đêm hôm qua tôi đã không ngủ một chút nào dù giờ đã đến lúc tôi đi học. Nhưng lạ thay, tôi không những không hề thấy mệt mỏi một chút nào, mà còn cảm thấy tràn trề năng lượng hơn bao giờ hết. Như mọi lần, tôi đánh răng, rửa mặt xuống ăn sáng và cắp sách, phóng xe máy đến trường (với một nụ cười rạng rỡ nở trên môi).

Đến trường, tôi đi vào lớp với một tư thế thong thả, phải nói là y như đang đi hội vậy. Mà theo tôi nghĩ bọn ở lớp sẽ nghĩ tôi của hôm nay là một con người khác hoàn toàn so với năm đầu tôi vào học tại cái lớp này. Tôi nhẹ nhàng, từ từ ngồi vào chỗ ngồi của tôi, ở bàn cuối cùng dãy bên trái, như một người mới thắng được một cuộc thi gì đó vô cùng lớn cùng và cuỗm về một giải thưởng có giá trị rất lớn. Và tôi ngồi đó tưởng tượng về một viễn cảnh không có thât.

*Trí tưởng tượng của Bi*

Tôi ngồi đó, thẫn thờ như người mất hồn và bỗng nghe thấy tiếng của một cô gái nào đó đang gọi tên tôi.

"Anh Bi ơi! Em ở đây này!"

Tôi nhìn vào cô ấy, với ánh mắt mở to, bất ngờ và cô ấy đáp lại tôi bằng một nụ cười đầy ấm áp như ánh nắng mặt trời.

Từ cửa ra vào của lớp học, cô ấy bước đến một cách chậm rãi đến chỗ ngồi của tôi. Ánh mắt của chúng tôi không thể rời khỏi nhau, hai người nhìn nhau trìu mến. Cứ mỗi bước tiến lại gần, trái tim tôi lại càng đập nhanh hơn, từng nhịp, từng nhịp một như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.  Xung quanh thì bỗng chuyển hết thành màu hồng, như là chúng tôi đã được chuyển đến không gian khác, không gian mà chỉ có hai chúng tôi và không ai khác.  m nhạc thì nổi lên bên tai, một bài hát quen thuộc. Nó là bài gì ý nhỉ? À! Phải rồi, đó chính là bài "My heart will go on" của Celine Dion. Những giai điệu ngân vang xung quanh khiến con tim tôi lại càng trở nên nhộn nhịp hơn. Cô ấy cứ tiến lại gần và gần và gần hơn nữa, rồi trao cho tôi.....

*Trở lại thực tại*

"Ê! Dậy đi! Thày đang gọi kìa!" một cậu bạn ngồi bàn trên tốt bụng đã cố gọi tôi dậy.

Tôi ngơ ngác, cố gắng mở mắt ra. Sao mà nó nặng trĩu vậy! Tôi đã ngủ từ lúc nào vậy? Tại sao tôi lại ngủ quên được?

"Anh kia, ra khỏi lớp của tôi nhanh! Buổi hôm nay, anh sẽ được tính là vắng mặt không phép. Thêm hai lần nữa anh sẽ bị đánh trượt môn này. Nhanh lên! Ra ngoài nhanh!"

Nghe được lời quát mắng của thấy giáo, tôi bừng tỉnh. Tôi đứng dậy, một cách xấu hổ, tôi từ từ bước ra khỏi lớp trước ánh mắt của tất cả học sinh trong lớp. Và cô ấy cũng trong số đó. Tôi không thể ngừng nghĩ về điều ấy.

"Chắc hẳn cô ấy đang cười nhạo mình ở trong lớp?"

Thực ra đúng là tôi có cảm thấy một chút may mắn khi mình đã không tiết lộ lớp thực sự mình đang học (15E1).

Và trong cả ngày hôm ấy, trong sự xấu hổ và hổ thẹn, tôi không nói chuyện với ai cả, chỉ ngồi một mình, không ai quan tâm cũng như để ý đến.

Về đến nhà, tôi ngay lập tức lôi điện thoại ra và bắt đầu nhắn tin với người con gái trong mộng của tôi.

"Chào em! Em đang làm gì đấy?"

"Em vừa mới đi học về xong. Thế còn anh?"

"Anh cũng vừa mới đi học về xong. Ngày hôm nay của em thế nào?"

"Cũng bình thường ạ! Như bao hôm khác thôi. Vậy còn đối với anh? Ngày hôm nay của anh có gì mới lạ không?"

"À thì! Có một số chuyện!"

"Một số chuyện? Ý anh là sao ạ!"

"Hôm nay, anh ngủ quên trong lớp và bị giảng viên đuổi ra ngoài. Đúng là đen thật! Huhuhu!"

"Ồ! Trùng hợp thât! Hôm nay lớp em cũng có một bạn bị đuổi ra khỏi lớp. Mà bạn ý không có nổi bật gì ở trong lớp nên em cũng chả để ý lắm."

Hóa ra, đó là ấn tượng của cô ấy về tôi, đến bây giờ tôi mới biết. Tôi so hơi đau lòng khi được những lời như thế. Nhưng biết làm sao được? Những điều cô ấy nói là đúng. Tôi luôn thích việc sống khép kín, ẩn mình và không muốn ai đụng tới, cũng không muốn đụng tới ai., cuộc sống thực sự của tôi chỉ bắt đầu khi tôi vào Facebook.

"Vậy à?"

"Vâng ạ! Mà anh nhớ ngủ sớm nhé để mai không bị phạt nữa."

"Không sao đâu! Mai anh không có tiết một nên thức muộn một chút cũng được."

"Vậy ạ! Thế thì được."

Và sau đó chúng tôi lại tiếp tục nói chuyện liên tục suốt buổi tối hôm ấy. Rồi câu chuyện tiếp diễn như vậy trong vòng một thàng. Chúng tôi đã chia sẻ đủ với nhau, từ niềm vui đến nỗi buồn, không hề giấu giếm nhau một chuyện gì, tất cả đều được kể cho nhau, cho dù chủ yếu các câu chuyện "trùng hơp nhau đến một cách kì lạ".

Bỗng một ngày, tất cả mọi thứ có vẻ đã kết thúc với tôi. Quan hệ của chúng tôi có thể kết thúc ngay lúc này. Tôi đã rất buồn mà không đúng lắm phải là đau khổ mới đúng. Chỉ lời nhắn, cô ấy đã kết thúc mọi chuyện.

"Ngày mai, anh có thể gặp em ở trước cửa khoa Pháp được không? Em muốn nhìn thấy anh. Nếu anh không đến thì mọi thứ sẽ kết thúc. Em sẽ chờ anh!"

"END CHAT"

Thế là cuộc trò chuyện của chúng tôi đã chấm dứt từ đây. Mọi thứ cứ như đang sụp đổ trước mắt tôi. Trái tim tôi thì rạn nứt thành trăm mảnh. Tất cả những gì tôi cảm nhận được là nỗi đau nhói trong tim, nỗi đau này như muốn bóp nát trái tim dễ vỡ của tôi. Chính cụm từ "END CHAT" lại ám ảnh tôi lần nữa. Tôi không thể ngờ được, tôi lại phải trải qua nỗi đau này. Tình yêu thật là đau đớn, khổ sở. Nói thật, giờ tôi không biết sống thế nào. Mà cô ấy có bảo là ngày mai gặp cô ấy ở trước cửa khoa Pháp, tôi có nên đi hay không. Khung cảnh này, tôi đã từng được xem rất nhiều trong các phim từ người đóng hay phim hoạt hình, nó luôn là một thứ gì đó đã cướp đi nước mắt của tôi. Khung cảnh này như là một điểm tử cho các mối quan hệ. Chắc tất cả dường như đã kết thúc, người tôi yêu cuối cùng cũng đã rời bỏ tôi. Và rồi, những giọt nước mắt bắt đầu tuôn ra từ từ, từng giọt, từng giọt một.

"Mình đã khóc rồi sao? Đúng là hoàn cảnh này luôn khiến mình bật khóc mà sao lần này nó lại đau vậy. Trái tim mình đã quặn thắt lại, cánh cửa chắc cũng từ đây mà đóng mãi mãi. Tại sao? Tại sao em lại bỏ anh?"

Đó là lúc tôi đã dần chấp nhận việc CÔ ẤY ĐÃ RỜI BỎ TÔI.

Dù vậy, đến hôm sau, tôi vẫn xuất hiện ở đó, trước cửa khoa Pháp. Tôi đứng đó một lúc, cố gắng ngó nhìn xung quanh và vẫn không thấy ai. Tôi đã biết trước được điều này sẽ xảy ra, nhưng tôi vẫn cố gắng chờ đợi.Tôi vẫn còn hi vong, hi vọng về một phép màu có thể xảy ra, hi vọng rằng tôi sẽ gặp nàng tại đây. Nhưng cứ năm phút, rồi mười phút, rồi ba mươi phút, không một bóng dáng người nào lảng vảng gần đây, may ra chỉ còn lại những cành hoa phượng đang thi nhau đua sắc. Chúng thật đáng ghen tị! Có bạn bè để cùng nhau "phấn đấu" và khoe sắc trong mùa hè nóng nực này. Thế mà tôi giờ lại đang đứng đây và ngắm nhìn chúng một mình chỉ để ghen tị và biến cuộc đời tôi càng trở nên đáng thương hơn. TÔI BỎ CUỘC!

Tôi đã bắt đầu sách cặp lên và chuẩn bị rời khỏi cái chỗ bi thương này. Và chính giây phút ấy, một cô gái xuất hiện. Cô ấy hiện diện với một vẻ đẹp vô cùng giản dị với bộ quần áo đầy cũng giản đơn không kém và mái tóc đen óng mượt.

"Có thật cô gái đằng kia là người mà mình cần tìm kiếm hay không?" tôi tự hỏi

Điều đó có thể đúng khi tôi đã nhìn thấy cô ấy trong lớp tôi rất nhiều lần. Không! Đúng! Đúng là cô ấy rồi. Tôi vui mừng, nhìn về phía cô với ánh mắt say đắm như một con cún đang vui sướng chào đón người chủ đã đi làm mệt mỏi của mình. Chợt tôi nhớ lại lý do của cuộc gặp mặt này, ánh mắt tôi dần trở nên đượm buồn, cảm giác đau nhói ấy lại ám ảnh tôi. Liệu tôi có thể nói chuyện được với cô ấy, liệu tôi có đủ dũng cảm để đối mặt với việc này. Và lúc tôi nhận ra, cô ấy đã đứng trước mặt.

"Chào anh! À! Không! Phải là chào bạn chứ nhỉ?"

"..." tôi đần mặt ra, không biết nên phản ứng ra sao

"Thực ra... mình đã biết bạn là người đã nhắn tin với mình trong một tháng nay. Lúc đầu, mình đợi đến lúc thích hợp để gặp bạn, nhưng không thể vì tớ quá sợ. Nhưng..."

"..."

"Nhưng tớ sắp phải đi du học vào ngày mai rồi nên không thể ở lại nước được nữa. Nên tớ muốn nhân cơ hội này, được nhìn mặt cậu lần cuối." Ánh mắt của cô ấy bỗng trở nên buồn bã đến lạ thường

Cuối cùng, tôi đã không thể kiềm chế dược nữa.

"Cậu đang nói gì vậy? Cậu nói sắp đi là sao? Tại sao cậu lại bỏ đi? Tại sao lại ngắt kết nối với tôi? Cậu biết là tôi đã vô cùng đau khổ khi nhìn thấy cậu làm thế không. Tôi..."

"Em yêu anh!" cô ấy nói với tôi với một nụ cười gượng ép để che đi nỗi buồn kia.

Gì cơ? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cô ấy đã thổ lộ với tôi rồi sao? Tôi nên làm gì bây giờ? Tôi có nên bỏ chạy hay là nên có nói một điều gì đó. Nhưng cả cơ thể tôi như đang cứng đờ, tôi không biết phải làm gì bây giờ. Và cho lúc tôi nhận ra, CÔ ẤY ĐÃ HÔN TÔI!         

 




 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro