3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul, tháng 6 năm 2016
Trường trung học nghệ thuật Hanlim

-Juyeon rủ tối nay sang ăn tối chung đấy

-Ừ ừ, ban nãy anh ấy có nhắn tin rồi. Còn nói là đợi anh ấy chạy sang đây cùng đi siêu thị mua đồ về nấu chung nữa.

-Ơ...cái ông này... Tự nhắn luôn rồi mà sáng nay cứ nằng nặc bắt người ta phải truyền đạt lại là thế quái nào nhỉ =="

- Hửm?? 2 người ở chung với nhau cũng khá lâu vậy rồi mà chưa rõ tính nhau nữa sao??

Haiz, nhắc lại chỉ tổ thêm đau đầu.... Phải rồi, Sunwoo chỉ vừa mới dọn sang ở chung với cái người tên Juyeon mấy tháng nay thôi thì làm sao có thể hiểu rõ anh ta được chứ. Ngoài cái chuyện nấu ăn khá ngon ra thì ông Juyeon ấy cứ khi thì thế này lúc thì thế nọ, tâm tính bất thường chẳng biết đâu mà lần, làm Sunwoo muốn quay như chong chóng. Lúc thì quá nghiêm túc, lúc thì lại có chút hơi ngẫn, lúc hứng lên cũng lại thích chọc phá người khác.

Nói đi cũng phải nói lại, từ ngày chọn Hanlim Sunwoo cũng đã chuẩn bị tâm lí sống xa gia đình. Chỗ ở hiện tại của cậu là nhờ Hyunjoon giới thiệu. Hyunjoon ấy, là người bạn thân nhất của Sunwoo kể từ khi vào trường. Hai đứa học chung một lớp và hầu như chuyện khó khăn gì Hyunjoon cũng là người giúp đỡ nó vượt qua hết.

Hyunjoon là kiểu người khi cần ngầu sẽ ngầu, khi cần đáng yêu sẽ cực kỳ đáng yêu. Cậu ta chính xác là như một chú mèo vậy. Hai cái má thì bầu bĩnh như hai cái bánh mochi. Nhưng nhìn thế thôi chứ cũng đanh đá lắm. Sunwoo cũng chẳng vừa. Thế là hai đứa cứ lâu lâu lại đấu khẩu với nhau. Hyunjun lại là người có niềm đam mê rất lớn với nhảy. Cậu quen được Juyeon cũng vì thế. Juyeon không học ở Hanlim. Đại khái là hai người thuộc hai team nhảy khác nhau, nhưng biết nhau qua một buổi biểu diễn giao hữu trên phố. Anh muốn tìm người ở chung để bớt tiền trọ. Hyunjoon không có nhu cầu, nhưng Sunwoo thì lại có. Nơi mà gia đình cậu đang ở đi đến trường có hơi bất tiện. Thế là qua Hyunjoon, Sunwoo trở thành bạn chung trọ với Juyeon. Ở với Juyeon cũng không đến nỗi tệ. Tính tình kể ra cũng phóng khoáng và dễ chịu, đôi lúc còn có hơi tinh quái, nhưng lại vẫn khá hợp nhau. Thỉnh thoảng Juyeon lại hành xử ngớ ngẩn lắm. Là kiểu vừa có chút chững chạc vừa có chút trẻ con ấy. Và rõ ràng Juyeon cực thích những thứ đáng yêu.... Ôi ông anh của tôi ơi... ổng có đôi bàn tay to lớn lắm. Đặt tay của hai đứa cạnh tay Juyeon mới thấy lớn cỡ nào...Juyeon dùng đôi bàn tay đó để xoa đầu và bẹo má Sunwoo lẫn Hyunjun. Hyunjun thì đã quá quen với chuyện đó, nhưng Sunwoo thì không. Mỗi lần nó giở cái bộ mặt cục súc ra thiếu điều muốn nhào tới dần cho Juyeon một trận thì ổng chỉ lo đứng cười hô hố. Chuyện sáng nay cũng vậy. Cả một buổi sáng cứ nổi hứng dặn đi dặn lại là đến lớp phải nói với Hyunjun tối nay nhất định sang ăn tối chung nha, rồi còn bảo là anh không thích nhắn tin đâu, em nói trực tiếp đi, như vậy mới có thành ý,.... Chẳng hiểu điện thoại mua về để làm gì... Ờ rồi đấy, ổng lại tự nhắn trước cả khi Sunwoo nói luôn.
.
.
.
-Uiisss... Chẳng biết đâu...... Juyeon khó hiểu lắm.
***

Tiếng chuông báo nghỉ trưa cũng vừa lúc đó vang lên. Cả hai lại lững thững đi xuống căn tin trường. Hôm nay thực đơn có món thịt heo với salad. Thịt heo ư??? Sunwoo bỗng chốc nhớ về chuyện năm đó, về Jeju đầy nắng gió mà một thời cậu đã từng rất yêu... Giờ đây những kí ức của Sunwoo về nơi ấy cũng chỉ còn là những mảng ký ức chắp vá, vụn vặt. Kể từ khi chuyển đi, mỗi ngày bề bộn trôi qua lại làm cậu ít có thời gian để nghĩ về hòn đảo ấy. Sunwoo dường như đã quên béng chuyện ngày hôm đó cho tới lúc nhìn thấy món thịt heo này. Nghĩ lại thật buồn cười. Lúc đó cậu trẻ con quá...

-Này này Sunwoo- Đang miên man trong dòng suy nghĩ thì Hyunjun bất ngờ cắt ngang mạch suy nghĩ của cậu- Chuyện hôm trước sao rồi?
-Hả?? Chuyện gì cơ?
-Thì thư tỏ tình của bạn nữ lớp bên.
-À... từ chối rồi- Sunwoo hờ hững trả lời, lại nhìn chăm chăm vào miếng thịt heo trên cái nĩa đang cầm trên tay.
-Sao vậy? Là do chưa sẵn sàng hay là có đối tượng khác rồi đó ông tướng.
-Là có đối tượng khác... - Sunwoo trả lời theo quán tính.
- Thế có đang ngồi đâu quanh đây không
Sunwoo chẳng thèm đáp lại, chậm rãi đưa miếng thịt vào miệng.
- Ơ hay... Nay giở chứng bày đặt giấu với chả giếm==" Im lặng nghĩa là chắc chắn có ở đây đúng không?
-Làm gì có ai đâu mà....
À không , thật ra thì có đấy... Muốn biết hả?

Thấy Hyunjun hăng hái thế này, Sunwoo chợt nổi hứng muốn chọc thằng bạn thân. Nói trắng ra là để có thể ăn trưa một cách bình yên. Hyunjoon cũng gật đầu lia lịa.

- Thật ra thì...tớ có một bí mật... - Sunwoo làm bộ ra vẻ thần bí.
-Bí mật???
-Phải phải. Biết tại sao tớ không muốn tiết lộ đối tượng tớ đang phải lòng không???
Hyunjun lắc đầu nguầy nguậy.
- Haizzzz.... Là thế này này.

Sunwoo đi ra khỏi chỗ ngồi, dùng 2 tay túm lấy đầu thằng bạn. Nó tựa cằm lên đầu Hyunjoon rồi chỉnh cho đầu cậu ta quay từ từ theo hướng nó nhìn. Cả hai đứa trông chẳng khác gì cái máy quét đang đưa mắt quét một lượt quanh căn tin vậy. Bất chợt Sunwoo dừng lại ở hướng có một cậu con trai ngồi cách đó không xa.

-Đấy đấy, giờ thì nhìn thẳng về phía trước. Cứ từ từ mà nghiên cứu, tớ ăn cho xong phần đây.

Nói rồi, Sunwoo lại tiếp tục hưởng thụ bữa ăn.

-Là cái anh tóc nâu đang ngồi lựa thịt heo ra một bên kia á???
-Ừ ừ- Sunwoo đáp bừa, còn chẳng thèm ngước lên nhìn.
-Ơ... Chẳng phải là anh Haknyeon sao??? Anh ấy học trường mình à? Ra là thích anh Haknyeon nên từ chối người ta thẳng thừng vậy sao..
-Tớ bảo tớ thích năm học khi nào???
- Lảm nhảm gì vậy??? Năm học gì ở đây. Là anh Haknyeon. Đừng nói là đến tên người ta cậu cũng không biết đó nha... dở tệ.
- Hả? Tớ mà dở tệ á???? Ừ đấy cậu giỏi thì tìm cách giúp tớ tiếp cận đi. Mà...Haknyeon là ai cơ??? Tên nghe kì cục.
Sunwoo ngước lên nhìn. Phía dãy bàn đối diện vị trí ban nãy nó dừng Hyunjoon lại quả đúng là có một anh bạn tóc nâu. Anh ta đang mải miết ngồi nhặt từng miếng thịt theo ra bỏ sang phần của người ngồi kế. Thấy 2 người lạ đột nhiên nhìn chăm chăm, Haknyeon cũng chỉ cười một cái rõ tươi cho bớt ngượng, mục đích là để hai người kia tự thấy ngại mà quay đi. Cậu hiểu lầm rằng họ đang nhìn vì hành động kì cục của cậu.
Sunwoo có chút bối rối liền đảo nhanh mắt sang chỗ khác.
Kì lạ...cảm giác này là sao??"
Sunwoo chợt thấy hình như đã quen người này từ rất lâu trước đây rồi thì phải.
-Này, sao cậu biết anh ta tên Haknyeon.
- Cũng là dân nhảy đấy. Vô tình gặp được như anh Juyeon thôi, nhưng chưa nói chuyện với nhau lần nào.2 tháng trước đi xem B-boy thì gặp anh ấy. Có lên nhảy nên mình nhớ mặt.
- Thế à...
- Hình như tên đầy đủ là Joo Haknyeon. Nghe hay nhỉ??? Anh đội trưởng bên tớ nói anh ấy là con lai đấy. Đẹp trai ghê. Công nhận Sunwoo thật có mắt nhìn người.
-Uầy...trật tự nào...Joo Haknyeon???? Joo Haknyeon à??? - Sunwoo bất giác lầm bầm- Này, cậu còn biết gì về anh ta nữa không?
- Uhmmm... Quê Jeju... Hết rồi. À, nhặt thịt heo để sang một góc thế kia thì nhất định là ghét ăn thịt heo rồi!!! Hahahhh. - Nói rồi Hyunjoon cười lớn
- Đồ nhạt nhẽo =="
-Nói ai nhạt nhẽo cơ?? Còn nói nữa thì tự đi mà tiếp cận anh ấy đi mình không giúp đâu.
- Ây được rồi mà. Hyunjoon đừng giận Sunwoo nha...
- Ghê quá đi =="

" Nyeon và thịt heo? Jeju sao?... không thể trùng hợp như vậy đâu. Mình có nên gặp anh ấy hỏi thử không??"- Sunwoo ngẫn tò te ra đấy. Một dòng suy nghĩ chợt lướt ngang qua. Nghĩ đến đây mặt Sunwoo đỏ bừng. Chuyện năm đó nghĩ lại quả thật có chút xấu hổ, nhưng lần này nghĩ lại cảm giác có phần khác. Nếu trước đây cậu đỏ mặt chạy đi vì nghĩ đến chuyện nụ hôn đầu bị "cướp" và một phần là do cậu bạn quá dễ thương kia đang nhìn chằm chằm mình cười thật tươi thì ngay lúc này đây, nói sao chỉ, Sunwoo thấy tim mình đập nhanh hơn mức cần thiết. Lúc đầu là vì ngại và xấu hổ thật đấy. Nhưng hiện tại Sunwoo không biết bản thân mình đang bị gì nữa.
Cậu lén nhìn sang. Haknyeon đang đùa giỡn với người bên cạnh. Anh cười rất tươi, một nụ cười thật đẹp đúng y như cái cảm giác "nắng hè Jeju tươi mới" toát ra từ cậu bạn năm nào vậy. Không chắc chắn có phải là người ấy không. Nhưng nếu đúng là vậy thật thì ngay lúc này đây, việc gặp được người quen cũ từ nhiều năm trước đang học cùng trường với mình và đang ngồi ngay trước mặt mình thật quá đỗi kì diệu với cậu. Lý trí mách bảo hãy tỉnh táo để xác nhận cho kĩ, nhưng con tim thì cứ cuộn dâng một cảm xúc khó tả khẳng định với cậu rằng :"Chính là anh ấy đó". Sunwoo cứ muốn ngắm nhìn anh kĩ hơn, vì cậu chợt thấy thắc mắc một người sau từng ấy năm không gặp sẽ thay đổi nhiều như thế nào. Nhưng mà...vẫn là liệu có đúng là anh ấy không??

- Ơ này đi đâu đấy Sunwoo ? Bỏ bữa à???
- Đi xác nhận chút chuyện, cứ ngồi đấy đi nhé. Lát tớ quay lại ngay.

Sunwoo chạy ào tới bàn người nọ. Haknyeon vừa kết thúc công việc nhặt hết thịt heo sang bên còn chưa kịp ăn uống gì thì đã bị làm cho bất ngờ.

-À... Này anh... đi với tôi chút được không? Tôi có chuyện muốn hỏi.
-Ơ... Hả??? Cậu biết tôi à? - Haknyeon luống cuống chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra
-Ừ thì...cứ đi đi đã. Chuyện quan trọng lắm.

- Hả??!?! À ừ...Thế Hyunjae, em đi đây chút nhé
-Ừ ừ, chú mày đi sớm về sớm.

Nói rồi cậu lẽo đẽo theo sau thằng nhóc đó vào phòng dụng cụ cách đó không xa. Dĩ nhiên đang giờ nghỉ trưa thì ở đây chẳng có lấy một bóng người. Haknyeon thấy không khí giữa hai người có phần nghiêm trọng nên đành mở lời trước.

-Này cậu. Rốt cuộc thì chuyện quan trọng đó là gì vậy?

Sunwoo thở hắt ra một tiếng lấy can đảm, rồi từ từ quay lại nhìn anh... Haknyeon vẫn còn cảnh giác với cậu. Anh lùi lại một bước, cốt để giữ khoảng cách an toàn cho mình.

-Anh là Joo Haknyeon phải không? Là Joo Haknyeon đúng chứ? - Sunwoo hỏi dứt khoát với một vẻ mặt thật sự nghiêm túc.

- Ừ... nhưng sao cậu biết tên tôi?
-Em nghe nói nhà anh có một trang trại heo ở Jeju....
-Hả??? Đến cả chuyện này cậu cũng biết??? Này, tôi bắt đầu thấy sợ rồi đấy. Cậu theo dõi điều tra tôi à?? Tôi có gây...
-Anh còn nhớ em chứ?

Haknyeon đang tuôn một tràng thì bị câu nói của thằng nhóc trước mặt cắt ngang. Cậu ngẩn người ra nhìn Sunwoo. Thằng nhóc ấy cũng chẳng ngại mà đấu mắt lại.... Sunwoo tiến lại gần anh hơn, lặp lại câu hỏi vừa nãy làm Haknyeon giật nảy mình.

- Anh nhớ em là ai chứ?
-Kh...không... Tôi chẳng biết gì cả. Cậu tránh ra tí nào không cần đứng gần vậy đâu.
-Uhmmm... Thật ra thì chúng ta đã...hôn nhau đó. Anh có nghĩ bản thân cũng nên có chút trách nhiệm với việc này không? Vì em còn chẳng phải là người chủ động. - nhìn dáng vẻ lúng túng của Haknyeon, không hiểu sao Sunwoo lại muốn đùa một chút.

-CÁI GÌ?!!??? LÚC NÀO CƠ??!??
-Anh không cần phải ngạc nhiên đâu. Chuyện xảy ra từ lúc ở Jeju rồi. Nhưng em cũng không ngờ là lại gặp anh trong tình huống thế này. Đã gặp nhau rồi thì...cũng nên nói chuyện cho ra lẽ chứ nhỉ.
Jeju sao?? Haknyeon lại thừ người ra suy nghĩ....
- Haizzz. Có vẻ anh không nhớ gì nhỉ... Con heo mà anh cưỡi nó đã đuổi theo em đấy. Giờ thì nhớ rồi chứ?
-A!!! Là cậu...
-Thế anh có tính chịu trách nhiệm với em không? Về nụ hôn đó?
-À.. Hả?!? Trách nhiệm??? Nhưng mà...
-Em theo đuổi anh nhé... Được chứ? - Sunwoo cũng chẳng hiểu sao lại buộc miệng thốt ra câu nói ngớ ngẩn này. Từ lúc biết chắc anh chính là người đó, cậu lại càng nhấp nhỏm không yên, bản thân lại càng trở nên vội vã hấp tấp.

Thằng nhóc này từ đầu đến giờ vẫn cứ luôn nhảy vào những câu nói của Haknyeon như thế. Haknyeon, cậu đã nhớ ra chuyện hôm đó rồi. Cậu nhớ rõ mồn một sai lầm ngày hôm đó....Aishh, thật xấu hổ chết mất. Vừa rồi chẳng phải là tỏ tình sao? Không được... Nếu bây giờ không kiếm cách để chối nó sẽ bám theo cậu mãi. Hậu quả của việc ngày hôm đó thật đúng là không lường trước được.

-À, thật ra thì...chúng ta nên làm rõ lại vấn đề này- Haknyeon chợt trở nên nghiêm trọng- Ngày hôm đó thật sự không phải là tôi...mà là Juju, à ý tôi là con lợn đã đuổi theo cậu ý. Trước khi cậu ngất chẳng phải nó đã dí sát mặt cậu còn gì? Chỉ là cậu nhìn thấy tôi lúc tỉnh dậy nên đã nghĩ thế này suốt bao nhiêu năm nay sao? Thành thật xin lỗi... - nói rồi Haknyeon cúi rạp người xuống, và anh cũng đang cố gắng hết sức để không cười thành tiếng vì câu chuyện điên rồ của mình. Anh chắc mẩm khuôn mặt của thằng nhóc này chắc đang méo xệch ra khi nghĩ đến chuyện môi của nó chạm phải một chú heo chứ không phải một người đẹp trai như nó vẫn tưởng suốt nhiều năm trời.

Nói dối! Sunwoo thừa biết Haknyeon nói dối. Vì rõ ràng hôm đó cậu không hề ngất đi, nên cậu biết chắc thứ chạm vào môi cậu là môi của anh, hoàn toàn không phải là Juju. Chính anh đã nghĩ ra cái ý tưởng hô hấp nhân tạo cho cậu. Và anh cũng không hề biết cậu ngất giả. Sunwoo toan phản bác lại nhưng thấy người anh đang run lên. Anh là đang nén cười vì tưởng đã lừa được cậu à? Anh vui lắm sao? Được thôi, đã thế thì sẽ diễn màn kịch này tới cùng với anh vậy.
-Ahhhhh.... Không thể như thế được. Rõ ràng là không phải là nó. Cảm giác rất mềm và có cả mùi quýt Jeju nữa kia mà.... TT TT làm sao Juju có được cái mùi đó chứ TT_TT

"Chết dở....hôm đấy ăn quýt chưa kịp rửa tay...."- Haknyeon chợt nhớ ra, tái xanh mặt.

-Ờ thì... Mùi quýt chắc là do tôi đang đứng ăn lúc xảy ra sự việc... Trí tưởng tượng của cậu phong phú thật.
Sunwoo làm bộ thất thần, ngã khuỵ xuống sàn, tay ôm đầu lẩm bẩm: "Không phải như vậy đâu mà TT_TT làm sao có thể chứ TT_TT"

Tội nghiệp... Chắc thằng bé đang sốc lắm... Cho chừa cái thói thấy trai đẹp là tươm tướp.

-Thế...hết chuyện rồi đúng không? Tôi đi trước nhé.
Haknyeon vừa lướt qua, Sunwoo nhanh chóng nắm lấy tay anh lôi lại. Sunwoo chậm rãi đứng dậy, nó vẫn còn muốn tiếp tục tung hứng cho trò đùa này.

-Này này, ai cho anh đi. Chuyện của chúng ta chưa xong mà.
-Tha cho tôi đi. Cậu còn muốn gì nữa? Không phải đã quá rõ ràng rồi sao? TT TT
- Chẳng phải nếu chuyện đúng là như thế thì trách nhiệm của anh còn lớn hơn trước à? Vì anh để cho thú cưng của mình tự tung tự tác mà không ngăn cản, còn để cho chuyện xảy ra??
-Tôi....
-Anh nói chuyện đó là không hề có đúng chứ? Vậy bây giờ hãy làm cho nó thành sự thật đi.

Nói rồi Sunwoo nắm hai tay Haknyeon kéo lại, hôn phớt lên má anh. Không cần nói cũng đủ biết Haknyeon bất ngờ đến mức nào. Anh đứng im như trời trồng. Chỉ có Sunwoo cũng đang không hiểu lấy đâu ra động lực để làm hành động táo bạo nhưng ngầu thiệt là ngầu vừa rồi. Sunwoo muốn cười nhưng nó nhanh chóng kìm lại được... Đúng rồi, mình phải thật nghiêm túc.

-À này... anh Haknyeon... Giờ anh nợ em một nụ hôn nhé. Khi nào trả cũng được... À không phải... Cái này là bồi thường cho vụ của Juju...Còn chuyện ban nãy...em nói nghiêm túc đó.

Lời Sunwoo nói trôi tuột đi đâu mất. Haknyeon chẳng nghe thấy gì nữa. Mặt anh như sắp mếu đến nơi. Sunwoo thấy thế cũng hoảng. Nhưng chưa kịp làm gì thì anh đã đấm cho nó một cái rõ đau vào ngực, đẩy nó tránh sang một bên rồi hậm hực bỏ đi mất, chẳng nói chẳng rằng. Sunwoo bắt đầu thấy lo. Nó sợ anh giận không nhìn mặt nó nữa. Nhưng lại cũng chẳng dám đuổi theo...

Sunwoo lê từng bước nặng nề trở lại phòng ăn. Không thấy anh ở đó... Người kia cũng biến đâu mất. Không ổn chút nào... Thật không ổn chút nào mà....

-Ê Sunwoo, tỉnh lại đi nào. Cậu lôi anh Haknyeon đi đâu thế?? Sao lại về đây một mình thế kia??? Anh ấy đâu? Bạn anh ấy thấy lâu quá nên đứng dậy bỏ đi rồi đấy.

-Không có gì đâu. Chỉ là...hình như làm anh ấy giận rồi.... Tối nay tớ không ăn đâu. Hyunjoon với anh Juyeon ra ngoài ăn đi. Tớ muốn ở một mình. Phiền cậu tối nay lôi anh ấy ra ngoài giúp tớ nhé....

Chiều tan học, Sunwoo đi thẳng một mạch về nhà trọ, không đứng đợi Juyeon sang đây như mọi hôm. Cậu cố tình về sớm để tránh mặt Juyeon. Cậu không muốn anh nhìn thấy cái bộ mặt bủng beo u ám này của cậu sau khi thất tình. Thế nào cũng bị chọc. Tối đó Juyeon không về nhà thật. Chắc hẳn đi ăn với Hyunjoon vui lắm nên không biết trời trăng mây gió gì nữa rồi. Mãi đến khuya mới thấy Juyeon mò về. Sunwoo giả vờ đã ngủ để anh không lại gần cậu nhưng rồi sau đó lại thành ngủ thật... Rồi những ngày sau đó cậu khó lòng tìm được Haknyeon. Lần trước hấp tấp quá quên hỏi cả lớp của anh ấy. Liệu anh ấy có còn giận cậu không?
Sau hôm ấy hành tung của Hyunjoon cũng mờ ám bất thường. Cậu ít rủ Sunwoo đi chơi hơn. Buổi trưa thì vẫn đi ăn cùng nhau, trong lớp vẫn nói chuyện. Nhưng sau giờ học Hyunjoon như muốn tránh mặt nó. Không rõ là có chuyện gì nữa. Như thế cũng tốt. Dù sao tâm trạng Sunwoo mấy ngày này cũng không được ổn định. Bớt đi một Hyunjoon hay mè nheo chèo kéo cậu thì cũng gọi là có thêm chút thời gian để suy nghĩ về cuộc đời....
Giờ đây chắc chỉ có tìm được anh Haknyeon xin lỗi thì may ra cậu mới cảm thấy hết bế tắc quá...

--------------------------------

Xin lỗi mọi người vì mình ngưng cập nhật chap mới lâu như vậy :'( vì quả fic này là do ngẫu hứng nên mình có hơi bế tắc trong cốt truyện và một phần do thời gian cá nhân. Mình sẽ cố gắng chỉnh sửa lại một số chi tiết ngay khi có thể. Cảm ơn các cậu rất nhiều vì đã theo dõi fic của mình. Chúc các cậu đọc vui ^^





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro