5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi chuyện tưởng chừng như chấm dứt tại đó. Nhưng trời tính không bằng Hyunjoon tính. Lúc thằng bạn cùng anh Haknyeon bỏ đi, nó cũng tò mò đi theo sau, chỉ vì sợ thằng bạn thân của mình vì phun ra câu ngu người nào đó mà bỏ lỡ chuyện tốt. Và rồi cái gì nên thấy cũng đã thấy, cái gì nên nghe cũng đã nghe. Sau cánh cửa của phòng dụng cụ, Hyunjoon đã thề với lòng sẽ giúp thằng bạn thân của mình theo đuổi tình yêu đầu đời của nó. Cũng không khó gì để kiếm thông tin của Haknyeon, Hyunjoon chỉ cần vài ba tin nhắn năn nỉ ỉ ôi nhờ vả anh trưởng team nhảy của mình thì đã có được số điện thoại của anh ấy. Nó lên sẵn một kế hoạch, nguyện biến mình thành kẻ ác để tác hợp cho chuyện tình cảm của Sunwoo. Nghĩ là làm, Hyunjoon liền nhắn một tin cụt lủn vào số điện thoại của Haknyeon hẹn gặp sau giờ học. Haknyeon gọi lại vào số nọ, Hyunjoon cũng chẳng thèm bắt máy.

"Ấy chết... Còn anh Juyeon..."

Chuyện đâu đã vào đấy rồi thì thằng bé mới chợt nhớ ra nó có hẹn với ông anh đi ăn sau khi tan học. Nghĩ đi nghĩ lại Juyeon cũng là một sinh vật ngẫn ngờ vô hại, cậu cũng thôi kệ định là sẽ dắt luôn anh ấy đi cùng.

***

Haknyeon và Hyunjae tan sớm. Cả hai cứ đứng trước cổng sau thấp thỏm không yên.

- Anh à... Làm sao bây giờ... Còn không biết đối phương là ai tròn méo thế nào... Lỡ đâu nó đi đồn trong trường thì em toi mất.

- Thì? Mình có tận hai đứa mà :) anh em mình bay vào đánh bịt miệng ngược lại nó

- Lỡ đâu nó to con hơn mình hay là tay anh chị nào đó trong trường thì có mà...

- Tay anh chị nào cơ ạ?- Cả hai đều hoảng hồn quay lại khi giọng nói lạ kia vừa cất lên.

Trước mặt họ là một thằng nhóc trắng trẻo, mặt mũi trông cũng khá dễ thương, ánh mắt sắc lẹm, đang không hiểu 2 ông anh đây là đang làm nhảm cái gì.

- Hmmm... Nhóc con này từ đâu chui ra vậy? - Hyunjae bắt đầu mở lời để đập tan đi cái sự im lặng kì cục đang bao trùm lên cả ba người lúc này
này.

- Đoán xem.

-..........

-Phòng dụng cụ.....

-À...~ thế nhóc con là người đó à? Haha khá lắm. Anh mày phải kể cho anh bố nghe mới được Haknyeon à. Đứa đe dọa mày hóa ra chỉ là một thằng nhóc khóa dưới.

-ANH IM ĐIIII.....

Hyunjoon thật không còn kiên nhẫn với 2 con người dở hơi này, liền lên tiếng cắt ngang:

- 2 anh cãi nhau xong chưa? Mình vào vấn đề chính nhé.... Em biết chuyện xảy ra trong phòng dụng cụ rồi đấy, thấy tất tần tật luôn. Hmm.... Em nên đi nói cho ai nghe đầu tiên đây ta?

Nói thế thôi chứ dại gì Hyunjoon lại tự đi đồn ác cho Sunwoo. Thằng bé vừa nói vừa gật gù ra vẻ đắc thắng. Thế nào rồi anh Haknyeon chả vào tròng.

-Kh...khoan đã.... Rốt cuộc nhóc muốn gì.... Anh chẳng phải đứa giàu có gì cho cam để mà tống tiền đâu...

-Phải đó. Haknyeon nó chẳng có gì ngoài điều kiện

- Nhan sắc cũng không lồng lộng...

- Ừ đúng rồi. Một ngày chỉ nhận được tầm chục lá thư tỏ tình thui hò~

- Anh không chọc điên em thì không chịu nổi à....

Mỗi câu Haknyeon nói ra đều bị ông anh dở hơi này bốp chát lại.

- Đơn giản thôi. Chỉ cần từ giờ các anh phải làm theo những gì em nói là được. Nhất quyết nửa lời từ chối cũng không được. Bằng không thì...em không dám chắc cái miệng này của mình có thể giữ im lặng được lâu đâu.

Thấy Haknyeon có vẻ còn do dự, Hyunjoon liền nói thêm:

- Anh không cần phải lo. Điều kiện em đưa ra chẳng có gì nguy hiểm cả.

- Hmmm... Thế thì được thôi. Chỉ cần không phải là chuyện gì quá đáng.

Và rồi cuộc hẹn lúc 7h tối được định sẵn như thế đó. Khỏi cần nói cũng biết, Hyunjoon lại phải dắt díu ông anh Juyeon đi cùng vì đã lỡ hẹn đi ăn chung. Người được dắt theo hoàn toàn không biết chuyện gì, vẫn trò chuyện tíu tít trong suốt quãng đường đi.
Haknyeon và Hyunjae cũng không hiểu được ý đồ của Hyunjoon. Người được hẹn đáng ra chỉ có mình Haknyeon. Nhưng Hyunjae nửa không an tâm, nửa muốn hóng hớt nên cũng đòi đi cùng.

- Hai anh tới sớm nhỉ

- Hỏi vô ích... Nhóc thử lâm vào tình trạng bị đe dọa đến thanh danh như anh mày đi rồi biết...

- Mà này mấy đứa, tại sao...đi giải quyết ân oán lại hẹn ở khu chợ ăn uống này vậy? :)

- Ân oán gì đâu ạ. Mình chỉ là đi ăn chung vun đắp tình cảm thôi mà mấy anh :)

- Hyunjoon, bạn em hả????

Cuối cùng thì lời của ông anh Juyeon cũng kéo cả đám về thực tại.

- À... Có thể nói là vậy... Thôi mình kiếm quán ngồi đi mấy anh, rồi giới thiệu sau nhé.

- Ơ...?? Thế mình đi ăn gà được không? Anh mày không ăn cả tuần nay rồi.

Hỏi thế thôi chứ chẳng cần đợi ai đáp lại, Hyunjae lôi Haknyeon xồng xộng đi kiếm quán gà rán. Hyunjoon cũng bất đắc dĩ lôi ông anh kia đi. Họ vào một quán gà gần đó. Chỉ cần Haknyeon và Hyunjae cũng đủ quét sạch cả cái quán. Nhìn đống gà ướp gia vị, gà sốt cay, gà sốt mật ong,... Hyunjoon chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Từ lúc đặt mông xuống ghế, cả hai người đó như quên luôn mục đích ban đầu của cuộc hẹn. Haknyeon quất liền tù tì mấy miếng gà còn Hyunjae thì không ngừng chém gió phân tích các kiểu con đà điểu từng vị một.

- À, anh Juyeon chắc biết anh Haknyeon nhỉ? Đợt 2 đội mình đi Jeju năm ngoái ấy. Cái người nhảy B-boy mà em bảo anh ảnh là con lai á

- Ờ ờ, ớ ùi ớ ùi (nhớ rồi nhớ rồi) - Juyeon ngốc nghếch đang gật gù với miếng gà ngoạm trong miệng.

- Thì ra 2 người cũng có đến tham gia buổi giao lưu định kì đó à?

- Phải phải, lúc đó em mến mộ anh Haknyeon lắm lắm. Bây giờ lại gặp được anh ngay trong trường. Ngày nào mình cũng tới đây đi chơi nữa nha mí anh.

- Ủa gì? Mỗi ngày????? Ủa tưởng tới đây giải quyết rồi thôi....

Hyunjoon nhanh chóng bịt miệng Hyunjae lại. Rồi nó nhanh nhảu tiếp lời:

- Ahhh, vụ cho em xin số điện thoại í hỏ? Thì giờ mình giải quyết nè. Mấy anh cho em xin số nha, em muốn được chỉ giáo thêm.

- O ui in ữa (cho tui xin nữa)

- Hả???? Ủa chứ không phải nhóc có số Haknyeon rồi mà

- Ờ ha em quên, cho em xin số anh nữa nha. Anh Hyunjaeeeeee~~~~~~

Hyunjoon kéo dài tên người đối diện. Nghe thì có vẻ là đang aegyo để nài nỉ, nhưng thằng nhóc đang nhìn ổng với ánh mắt sắc lẹm, răng vừa nghiến chặt vừa phát ra âm thanh đó khiến Hyunjae rùng mình chỉ biết ậm ừ làm theo. Hyunjae thật sự bất lực khi mà cái kẻ bị đe dọa đang ăn hăng say quên béng mọi thứ từ lúc vào quán còn ông anh thì vì muốn bảo vệ bí mật của thằng em mà lãnh đủ sự đay nghiến xỏ xiên của thằng nhóc. JUHAKNYEON, ANH HẬN MÀY.

Lưu xong số điện thoại, Hyunjoon nở một nụ cười ranh mãnh.

- Chợt nhớ ra có việc đột xuất. Tụi em xin phép đi trước nha. 2 ngày nữa mình đi nữa nhaaa. Địa điểm em sẽ báo sau. Đừng bỏ hẹn nhe anh Haknyeonnnn, anh Hyunjaeeeee.

Nó không quên quăng một ánh nhìn đầy tà khí về phía hai người. Nói đoạn liền đứng dậy kéo Juyeon đi, ổng chỉ biết la oai oái.

- Eiiii này, lần sau tui cũng đi nữa. Hai người nhớ tới nha~

Haknyeon lúc này mới choàng tỉnh khỏi cơn mê gà rán, gọi với theo nhưng cả hai đã mất hút vào dòng người với tốc độ ánh sáng. Hai kẻ ở lại nhìn nhau.

Ủa rốt cuộc tụi tui tới đây là vì cái gì vậy? Hẹn hò tập thể hay gì? :)

__________________

Hé lu mấy cậu,
Cảm ơn các cậu trong thời gian qua vẫn kiên nhẫn đợi fic của mình TTvTT
Thật ra thì mình đang bị bí cảm hứng. Và từ đầu mình có nói rồi, là mình hay ngâm lâu TTvTT
Chương này mình viết được một nửa từ hôm đăng chương 4 rồi nhưng vì bí khúc sau quá nên mình mới để đến bây giờ, vừa mới ráng rặn nốt ban nãy thôi....
Tết cũng đã hết :) Sang tuần chắc mình sẽ bận lại nên không thể viết đều được. Nếu các cậu yêu quý fic của mình thì hãy cứ ủng hộ bằng cách vài tháng vào check một lần nhé =))))) có thể khi đó mình sẽ cố đăng được thêm vài chap nữa.
Cảm ơn các cậu :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro