7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- SAO THẰNG NHÓC NÀY LẠI Ở ĐÂY?!?!!

Đúng rồi, khỏi cần nói cũng biết Haknyeon cảm thấy thế nào khi kẻ lần trước đòi theo đuổi cậu đang đứng ở đây, trở thành một phần của cuộc gặp mặt này. Chết tiệt, cậu không nghĩ Hyunjoon là bạn của thằng nhóc kia. Hyunjae có vẻ đã đoán được từ trước nên cũng chẳng có gì ngạc nhiên. Cậu chỉ quan tâm hôm nay phải đưa cho Juyeon tấm vé đi xem trận đấu bóng rổ mà trầy trật lắm mới đặt được.
Còn người nọ chỉ bước gãi đầu cười trừ. Sunwoo biết Haknyeon cảm thấy khó chịu với sự xuất hiện của cậu. Nhưng đó là cách duy nhất lúc này mà cậu có thể làm để tìm cơ hội xin lỗi anh ấy. Tất cả những điều này phải cảm ơn Hyunjoon. Nó quả là một thằng bạn tốt. Mấy ngày trước Hyunjoon lật đật tìm Sunwoo để lôi kéo tham gia cuộc vui này. Ban đầu Sunwoo lưỡng lự, nó thật sự chỉ muốn có thông tin về Haknyeon để tự tìm đến xin lỗi. Nhưng thứ Hyunjoon mang đến cho nó còn nhiều hơn cả mong đợi, từ mẫu người yêu thích, phong cách ăn mặc, sở thích,... Tất cả mọi thứ cần thiết để gây ấn tượng và tán đổ crush. Với những thông tin quý giá như thế, dại gì mà không thử tấn công? Trước cuộc hẹn, Sunwoo cẩn thận tút lại bản thân cho thật bảnh. Cậu dùng mùi nước hoa mà Haknyeon thích, đeo một cái kính không độ để trông nhã nhặn, đáng yêu hơn, và không quên chuẩn bị một món quà xin lỗi nho nhỏ.

Không khí cuộc gặp mặt hôm nay như ở 3 thái cực hoàn toàn khác nhau. Một bên đam mê bàn về bóng rổ, phim ảnh, anime và ti tỉ thứ khác. Bên nọ thì rặt một anh tiền bối u mê chẳng để ý điều gì ngoài em bé khóa dưới. Góc còn lại chính là Joo Haknyeon đang ăn lẩu kim châm trong căng thẳng và Kim Sunwoo tay mân mê hộp quà không biết phải mở lời thế nào. Bình thường cậu không mất bình tĩnh như thế này, nhưng trước mặt anh Haknyeon lại là một chuyện khác.

- Hyunjoon, cậu tìm cách để tách mọi người về riêng được không? Đông người quá nên ngại mở lời với anh ấy lắm....

Sunwoo quay sang thì thầm vào tai Hyunjoon khi cả hai vừa đứng dậy để vào nhà vệ sinh.

- Ừ, may cho cậu đấy. Lát chắc anh Juyeon đi xem bóng rổ với anh Hyunjae rồi. Còn anh Sangyeon cứ để tớ.

Chầu lẩu cuối cùng cũng kết thúc. Hyunjoon liền nhanh chóng thực hiện lời hứa với bạn mình:

- Bây giờ hai anh đi xem bóng rổ hả?

- Ừ, mọi người tự về trước nhé.

- Vâng, thế bọn em về trước đây.

- Ah, khoan đã. Em cần anh Sangyeon dẫn đi mua đồ. Anh Haknyeon về trước với Sunwoo đi. Đi một mình nguy hiểm lắm. Vậy nhé! Mình đi thôi anh tiền bốiii~

Nói rồi Hyunjoon nhanh chóng kéo tay Sangyeon chạy thật nhanh. Hyunjae và Juyeon cũng đi. Tất cả hòa vào biển người, để lại Haknyeon và Sunwoo tiếp tục đứng nhìn nhau ái ngại. Haknyeon quay người đi trước, Sunwoo lại lẽo đẽo theo sau. Được một lúc, cậu liền chạy lên phía trước chặn Haknyeon lại.

- À thì... Em xin lỗi vì chuyện lần trước. Chắc anh giận em nhiều lắm nhỉ. May mà Hyunjoon thấy chứ không phải người khác.... Không thì thật sự em không biết phải tạ tội bao nhiêu lần cho đủ...

- Mấy bữa vừa qua anh thấy thằng nhóc cũng vô hại nên chuyện này coi như bỏ qua đi. Chẳng có lỗi phải gì ở đây cả. Nhóc không cần phải xin lỗi gì đâu. Cũng do anh gây hiểu lầm trước...

- Thật chứ??? Làm hòa nha.

- Ừ ừ anh mày biết rồi.

- Có cái này...anh nhận lấy nha. Quà xin lỗi của em... Anh không nhận em không cho anh đi đâu.

Thằng nhóc đã nói thế thì Haknyeon cũng đành nhận. Thế rồi cả hai cùng nhau đi về. Con đường ra trạm xe buýt phải đi qua một sân chơi nhỏ. Tầm này ở đó chẳng còn mấy ai qua lại. Ánh đèn le lói khiến Sunwoo chợt cảm thấy rợn người. Thằng bé rất sợ những thứ như ma quỷ và chưa lần nào Hyunjoon rủ được nó vào nhà ma. Thấy Sunwoo bỗng đi sát lại bên mình Haknyeon chợt hiểu ra vấn đề. Cậu đoán chắc thằng nhóc sợ bóng tối, liền muốn quay lại dọa nó một tí. Nhưng chưa kịp làm gì thì....

"GÂU GÂU GÂU"

Sunwoo gào lên rồi nằm lăn quay ra đất. Một chú chó đi lạc vừa nhào ra từ bụi cây sủa khí thế. Có vẻ như nó quấn người và vô tình thấy cả hai đi ngang nên muốn chạy lại nô đùa. Từ đằng xa, chủ của chú chó nọ vội vã chạy tới xin lỗi ríu rít. Khi bóng dáng của họ dần khuất xa, Haknyeon quay lại nhìn người đang nằm im ru trên mặt đất.

"Chết thật.... Nó sợ ma rồi còn sợ chó nữa à? Phải làm gì đây nhỉ"

- Anh cứ hô hấp nhân tạo cho nó là tỉnh ngay ấy mà

- Cái gì..... ??????

- Em nói thật mà. Em cũng toàn phải hô hấp cho nó suốt. (Em xạo thôi anh ạ :) Nhưng vì tương lai giúp bạn thoát ế nên em phải nói thế :) )

- Thế hả........ Thôi được rồi anh cảm ơn.... Đi chơi vui vẻ...

Đó là tất cả những gì Haknyeon nhận được sau cuộc gọi cho Hyunjoon vì 5' trôi qua Sunwoo vẫn chưa tỉnh lại.

Lịch sử lặp lại. Haknyeon không mảy may nghi ngờ lời nói của Hyunjoon. Cậu quỳ xuống lấy hết sức bình sinh để mà thổi hơi cho thằng nhóc. Và tất nhiên, Sunwoo tỉnh lại thật, với vẻ mặt hốt hoảng hoang mang tột độ.

Suốt chặng đường trên xe buýt cả hai không nói lời nào. Sunwoo thỉnh thoảng lại khẽ liếc mắt sang người bên cạnh. Rồi khi ánh mắt vô tình chạm nhau lại đỏ mặt quay đi. Trái tim nó đang đập hỗn loạn. Hình như anh ấy lại lấp luôn lý trí của nó mất rồi. Giây phút thấy nụ cười của Haknyeon khi nó bật dậy vì nhận ra đôi môi mình đang chạm phải vật gì đó và đón nhận một làn hơi lạ, ánh đèn đường chết tiệt hắt vào sân chơi làm người trước mắt nó tỏa ra ánh sáng thật dịu dàng.

******

Ting

"Nhóc về nhà an toàn chứ? Cảm ơn vì món quà. Con gấu bông đáng yêu lắm. Nhưng mà...mấy lời nhóc nói ngày hôm đó...là thật à? Nhóc nghiêm túc muốn theo đuổi anh sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro