Chap 23: quá khứ tăm tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiiiii

btrann đâyyy
------------------------------------------------------------
Ba hắn: ta...

Hải: ông nghĩ ông xứng đáng được làm cha sao? Đến cả làm chồng...làm cha ông còn không làm được, thì tước vị Ngọc Hoàng của ông nên phế đi được rồi

Ngọc Hải nghiến răng mà nói. Hắn hận người phụ thân của mình, hận chính ông đã bỏ rơi mình, hận cả mẫu thân của mình vì vẻ bề ngoài của hắn mà ghê sợ vứt bỏ. Giờ nhìn xem, đứa con năm xưa các người vứt bỏ làm được gì. Trị vì chức Diêm Vương tại Địa phủ, đứng trên nhiều người, dám đối đầu cả Ngọc Hoàng. E là ngài ta cũng đã cảm thấy hối hận được đôi phần...

Ba hắn: ta...xin lỗi

Ngọc Hoàng vứt đi thanh kiếm vừa đoạt, chạy lại mà đỡ hắn lên

Hải: ta không cần...ngài đi đi, đi cho khuất mắt ta, nếu không ta sẽ giết ngài

Ba hắn: nếu nó làm con thức tỉnh khỏi sự ngu muội vì tình, vậy thì hãy làm đi. Một bậc Đế vương không được chìm đắm trong sắc dục

Hải: ha...ngài đang nói cả ngài đấy ư? Suy cho cùng, chúng ta như nhau, để hết lòng vì một người mà bỏ đi tất cả

Ngọc Hải đưa tay lên, dùng hết sức lực mà bóp lấy cổ người đàn ông trước mặt mình. Thiên binh thấy vậy muốn vào cản, nhưng khí thế của hắn quá lớn, lấn át luôn cả Ngọc Hoàng.

Ba hắn: nếu...con muốn như vậy...vậy thì giết ta đi

Tức giận một lúc, hắn vứt ngài ta qua một bên. Ngọc Hoàng đáp đất, ho sặc sụa, mắt ngạc nhiên nhìn Ngọc Hải, hắn không thể...

Hải: ngài mà chết dưới tay ta, mẫu thân sẽ đau lòng mà sanh bệnh, mẫu thân sẽ hận ta vì giết đi người mà bà yêu quý..."

Nói dứt lời, Ngọc Hải vì sức lực cạn kiệt mà ngã gục. Cha của hắn thấy thế cũng không làm gì nữa, chỉ chờ thiên binh bên Bảo Trân về tình báo

Nhận được tin không tìm thấy Văn Toàn, Ngọc Hoàng đành phải dẫn quân quay về. Bảo Trân chờ ngài ấy đi rồi cô mới chạy ra

Trân: anh ơi...trời ơi...sao anh liều thế?

Hải: Văn Toàn...an toàn chứ?

Hắn thều thào, đến lúc gục ngã cũng chỉ nghĩ đến mỗi người thương...

Cô không biết nói gì, chỉ biết gật đầu lia lịa cho hắn yên tâm quay về trị thương. Mẫu nương hay tin liền ở nhà mà làm thuốc, còn cô sẽ đỡ hắn đến

---------

Mẫu nương: trời ơi, Ngọc Hải ơi là Ngọc Hải, biết cha con đã vậy rồi còn đánh lại làm gì?

Trân: con không cản được, là anh ấy muốn đánh, vậy thì để anh ấy tự mình giải quyết

Mẫu nương: thế đã xong chưa? Đánh con mà đánh vậy đấy, để ta hỏi tội sau

Trân: có lẽ rồi...con cũng không biết. Mẫu nương giúp con trông anh ấy nhé, con sẽ quản Địa phủ giúp anh

Mẫu nương gật đầu, tất cả lại giao cho Bảo Trân. Bà nhẹ nhàng đắp thuốc lên, sau đó đút một chút thuốc vừa sắc vào. Ngọc Hải nhíu mày vì vị đắng chát tràn trong khoang miệng

Mẫu nương: bé ngoan, thuốc đắng giã tật, Hải Hải ngoan mà, đúng không nhỉ?

Bà nhẹ nhàng cất tiếng, hắn liền mở hé miệng mà nuốt tất cả xuống bụng. Kí ức bắt đầu tràn về, Ngọc Hải thấy rõ mồn một

*Quá khứ*

Ba hắn: đây, ta giao nó cho chị, hay chăm sóc nó giúp ta

Mẫu nương: vậy ta gọi nó là Ngoc Hải nhé

Ba hắn: tùy chị "bỏ đi"

Ngọc Hoàng làm xong nhiệm vụ liền phủi áo bay đi, để lại đứa con trai nhỏ cho Mẫu Nương. Bà xem Ngọc Hải như con của mình mà hết lòng thương yêu, chăm sóc. Đối với một đứa trẻ, thiếu thốn tình thương của cha mẹ là niềm bất hạnh lớn nhất...

---------

Lúc bé, Ngọc Hải bị ốm. Hắn sốt mấy ngày liền, bà phải gác lại công việc mà chăm hắn không quản ngày đêm. Hắn không thích đắng, uống thuốc lúc nào bà cũng dỗ ngọt

Mẫu nương: thuốc đắng dã tật, Hải ngoan mà đúng không nhỉ? Hải phải ngoan phụ thân mới đón con về

Hải: thật không ạ?

Mẫu nương: ta đã lừa con cái gì đâu nào, mau há miệng

Cậu nhóc Ngọc Hải ngoan ngoãn há miệng, dù thuốc đắng cũng ráng nuốt mà không than một lời

Hải: Hải ngoan rồi, Mẫu Nương gọi phụ thân đến đón con nhé ạ?

Mẫu nương: được rồi, ta sẽ nói với phụ thân con, giờ nằm xuống ngủ một chút đi nào.

Hắn nằm xuống, tấm chăn được Mẫu Nương đắp lên cẩn thận. Ngọc Haie nhắm mắt lại, nghĩ về sau này phụ thân sẽ đón mình mà không khỏi vui sướng

---------

Hắn càng lớn càng rất ngoan, ngồi chờ phụ thân ở cửa Địa phủ. Mấy con quỷ hầu đi ngang qua đều thấy hắn ngồi đó mà không khỏi thương xót

...: tội nghiệp, cậu ấy không biết rằng mình bị vứt bỏ à. Thái tử của thiên đình mà lại sống ở nơi này...

Hải: nói gì đấy, cha ta sẽ đến đón ta, đừng có xằng bậyyy

Mấy con quỷ giật mình mà bỏ chạy, Ngọc Hải ở phía sau hét muốn khóc nấc lên

Hải: cha ta sẽ đón taaaaaaa!

Mạnh mồm thế thôi, hắn lớn rồi, đã thành niên rồi, hắn hiểu được mà. Mấy con quỷ hầu chuyên gia hóng hớt nói xấu sau lưng hắn rất nhiều. Hắn ngộ nhận ra một điều sau những ngày dài đằng đẵng chờ đợi

"À, cha ta bỏ ta thật rồi..."
_________________________________________

Vote cho btrann chồng vato nàooo:3

Đọc truyện vui vẻ.❤️

Maiii gặp nhaaaa🥨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro