Chap 3: bắt đi rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Helo mấy bà dà

Sao rồi khai giảng dui hong-)

Cậu=Toàn
Hắn=Hải
Gã=Phượng
-----------------------------------------------------------------
Phượng: gì?? Hắn ta nãy là thả dê mày á hả?

Văn Toàn run lẩy bẩy gật gật đầu, hai tay vẫn yên vị trên ngực để che chắn. Bỗng sợi dây bùa đứt ra, rơi xuống đất. Một tràng sờ soạng của gã ma kia lại ập tới, cậu hoảng sợ nhặt lá bùa lên, huơ huơ về phía trước.

Toàn: tránh ra, tao có bùa đó!

Làn gió lạnh thổi tới, Văn Toàn không còn cảm giác bị sờ soạng nữa, cậu thở phào nhẹ nhõm, lên xe quay về.

Trên đường về nhà, cậu cứ ôm khư khư lá bùa đó mà không nói gì. Công Phượng cũng dặn dò đủ thứ.

Phượng: tao cho mày mượn lá bùa này, đeo lên cổ 24/7. Còn tối về ngủ nhớ đặt con dao lên đầu giường

Văn Toàn vẫn không nói gì, chỉ gật đầu.

Về đến nhà, cậu vào nhà kho lục lọi tìm cả một buổi trời. Thứ cậu tìm là máy quay, tối nay trăng rằm, cậu sợ sẽ có chuyện nên đã đặt máy quay vào một góc tủ, căn kê làm sao quay hết được khung cảnh trong phòng cậu.

Cậu tìm bùa, dán đầy cửa sổ, đeo lá bùa vào, đặt con dao nhỏ trên đầu giường khi ngủ. Khóa của sổ, cửa chính cẩn thận, sau đó cầm lá bùa rà soát khắp căn phòng. Sau khi xác nhận căn phòng chỉ có mỗi mình cậu, cậu mới thở phào.

Lại gần cái tủ, bật máy quay, dự định sẽ cho nó quay cả một đêm xem tình hình. Cậu lên giường, trùm chăn lên đến mũi, chỉ thò hai con mắt. Văn Toàn cứ nơm nớp lo sợ, nằm nhìn mãi lên trần nhà, đến đèn phòng cũng không dám tắt, cứ sáng mãi trong đêm.

Văn Toàn lúc này còn tính thức thâu đêm, nhưng đó không phải là sở trường của cậu. Nằm vậy được vài phút, cậu mắt lim dim bắt đầu chìm vào giấc ngủ, máy quay vẫn đang quay, căn phòng vẫn sáng đèn.

Gió bắt đầu nổi lên, cửa sổ đang khóa lại mở ra, chiếc màn rèm phấp phới lại tự động vén lên. Tiếng giày cộp cộp lại vang lên, Văn Toànthì nằm ngủ không biết trời trăng mây đất gì hết.

Bỗng có một lớp màng bảo vệ lóe sáng lên, là một sợi dây đỏ bao quanh giường của cậu. Lúc nãy Văn Toàn đã xin từ một ngôi chùa và treo quanh thành giường.

...: chết tiệt!! Bùa lằm bùa lốn

Sợi dây đỏ kia tự động đứt, rơi trên sàn. Chiếc chăn đắp trên người Văn Toàn được kéo lên, như có người đang chui từ chân chui lên. 'Nó' chui dần lên trên, đối diện với mặt nhỏ

...: đến lúc rồi, bé cưng của tôi "cười nhẹ"

Lá bùa trên cổ cậu phát sáng lên, hắn ta phát hiện nên đã làm đứt nó như cách hồi sáng đã làm. Sau đó cả căn phòng vang lên tiếng đọc ngôn ngữ kì lạ...

Bỗng cả người cậu co giật liên hồi, sau đó lại trở lại bình thường. Có điều, hơi thở của cậu đã không còn...

Chiếc máy quay trên đầu tủ bỗng bị bể tan tành, mảnh vỡ văng tứ phía, chiếc màn kia lại tự động vén lên, sau đó thêm một đợt gió tới, thổi bay tấm màn lên, xuất hiện một bóng mờ đang bế Văn Toàn trên tay.

...: cuối cùng tôi cũng có thể đưa em về bên tôi "ôn nhu"

...

Sáng hôm sau, vì Công Phượng gọi mãi mà Văn Toàn không nghe máy. Đã 10h sáng rồi mà cậu còn chưa dậy, gã nghi là có chuyện nên đã phi như bay đến nhà tìm cậu.

*Rầm rầm rầm*

Phượng: Văn Toàn. mở cửa!!! "đập cửa"

Mãi không nghe thấy tiếng trả lời, Công Phượng trực tiếp phá cửa xông vào. Lên đến phòng Văn Toàn, cảnh tượng đập vào mắt anh thật hỗn độn. Những là bùa vẽ rơi đầy phòng, mảnh vỡ của máy quay văng tứ tung. Còn cậu thì vẫn nằm trên giường với chiếc chăn yên vị trên người.

Phượng: Toàn, làm gì mà giờ chưa dậy? "gã đi lại gần, lay lay người cậu"

Cảm thấy cả thân người cậu không có nhiệt độ, anh run run đưa ngón tay lên mũi như tìm hơi thở...

Phượng: Toànnn!!!

...

Cảnh sát bao quanh nhà của Văn Toàn, thu thập chứng cứ, chụp ảnh hiện trường sau đó đưa thi thể cậu cho bên pháp y đi xét nghiệm.

Cảnh sát: theo bề ngoài, cậu Toàn đây không bị thương gì cả, không xuất hiện tổn thương hay bị trúng độc. Nếu muốn biết rõ hơn về tình trạng cậu ấy phải chờ kết quả bên pháp y

Phượng: vâng "Phượng sầu não gật đầu"

Bỗng có tên trợ lí chạy hớt ha hớt hải lại báo cáo cho viên cảnh sát.

Trợ lý: báo cáo, các mảnh vỡ máy quay đều được tìm thấy, chúng tôi còn tìm được thẻ nhớ của máy quay. Tôi nghĩ cái này sẽ giúp chúng ta

Viên cảnh sát và Công Phượng nhìn nhau, gật đầu. Lôi laptop ra, kết nối với thẻ nhớ rồi tìm đoạn phim quay được hôm qua.

Trong đoạn phim được trích ra như một bộ phim kinh dị. Cửa sổ tự mở, bức màn tự vén, ánh sáng của sợi dây đỏ bảo vệ, còn cả cái bóng chui từ chân cậu chui lên, sau đấy cả người co giật. Viên cảnh sát với cậu trợ lí toát mồ hôi hột. Đến đoạn thân hình người đó xuất hiện ở cửa sổ sau tấm màn, trên tay bế Văn Toàn, nhưng vẫn còn một Văn Toàn nữa trên giường? Đến lúc này thì gã mới nhận ra...

Phượng: Văn Toàn...bị con quỷ kia bắt mất rồi...
_________________________________________

Vote cho btrann chồng Vato nào:3

Đọc truyện vui vẻ.❤

Lặn đây mai còn học nựa:<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro