Ngoại truyện 1: lễ cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiii

btrann đâyy

Gần end rồi nên qua nhà mớiii đi nha
------------------------------------------------------------
Ở đại điện Địa phủ đang nháo nhào cả lên. Những con quỷ chạy đôn chạy đáo tất bật chuẩn bị mọi thứ. Bảo Trân cũng không rảnh rang gì, cô ngồi đây chỉ đạo tất cả

Trân: mang cái đấy treo ngay cổng ấy...ừ, còn cái kia đem sang bên phải, bên phảiiiiiiiiii

Hải: gì giọng chua lè

Ngọc Hải từ trên đi xuống, mở miệng trêu chọc

Trân: trời ơi hao tâm, tổn sức, tốn nước bọt, hết cả hơi để chuẩn bị, mà anh còn nói như thế thì em dỗi để anh tự làm đấy

Hải: thôi thôi, anh xin. Mày đừng có đọc rap dùm

Cô hậm hực, hít lấy một hơi thật sâu...

Trân: Văn Toàn àaaaaaaaaaaa "hét lớn"

Giọng cô vang khắp cả Địa phủ. Ai chả biết cái danh 'loa phát thanh Mạnh Bà' là do hắn đặt, cô đây là theo ý hắn!

Toàn: ơi, có Văn Toàn

Cậu ở trên lầu thò đầu xuống, ơi một tiếng

Trân: anh già Ngọc Hải bắt nạt Trân Trân, Tòn Tòn mau lấy lại công đạooooo

Toàn: Ngọc Hải? Ngài vậy mà đi trêu con nít?

Nghe tới đây, hắn bật cười. Trước giờ hắn tưởng chỉ mỗi hắn xem cô là con nít

Trân: này này, hùa nhau à? Em dỗi rồi

Cô dậm chân quay người ra ngoài. Vừa bước ra tới cổng, dần dần lùi lại, sau đó quỳ hẳn xuống

Trân: tham kiến Ngọc Hoàng đại đế. Tham kiến Hoàng hậu, tham kiến Quý phi

Ngọc Hải đang đùa giỡn cùng Văn Toàn thì nghe thấy giọng Bảo Trân. Hắn ngoắt tay bảo cậu xuống. Văn Toàn nhìn ra cổng thì cũng như hiểu ra vấn đề, liền gật đầu

Ba hắn: con trai...

Hải: ngọn gió nào đưa Ngọc Hoàng, Hoàng hậu và Quý phi xuống đây?

Ba hắn: ta chỉ muốn thăm con, tiện xem lễ cưới...

Hải: chẳng phải ngài lúc trước một mực chia cắt bọn ta? Bây giờ lại muốn tham dự? "cười nửa miệng"

Mẹ hắn: hỗn láo, cha con đó Ngọc Hải!

Hoàng hậu đứng bên chỉ tay vào hắn

Hải: ông ta xứng sao? Cả bà nữa, khi xưa bà vứt bỏ ta, bây giờ lại muốn ta về. Bà bị làm sao ấy?

Mẹ hắn: anh con cần một vệ sĩ. Một người kế vị tương lai luôn bị chờ chực ám sát!

Lúc này Khánh Linh không chịu nổi nữa, cô đành lên tiếng

Linh: Bảo Trân, miễn lễ đi. Còn Hoàng hậu, tại sao cô lại có thể nói được câu nói như vậy? Ngọc Hải là con trai bà đó?

Mẹ hắn: quý phi nhìn trúng Ngọc hoàng, giờ lại nhìn trúng con trai ta?

Linh: tôi nói như thế khi nào vậy Hoàng hậu?

Bảo Trân đứng lên, nép sát sau người Ngọc Hải. Cô không muốn dính líu gì đến sự việc rắc rối giữa hai người phụ nữ này

Linh: bà đừng có ăn không nói có, ngậm máu phun người. Con trai bà mà bà không nhận thì ta nhận. Bà không xứng đáng làm mẹ

Khánh Linh chỉ thằng mặt Hoàng hậu Kim mà mắng

Linh: Văn Toàm đâu?

Hải: ở trên lầu, em ấy sắp xuống rồi, Người chờ em ấy một chút "nhẹ nhàng đáp lời"

Thái độ lẫn cách đối đãi khác biệt, Hoàng hậu tức giận đến tát hắn một bạt tai.

Mẹ hắn: con có còn coi ta là mẫu thân con không? Ta nói con không nghe lời ư?

Hải: ngày vui của ta nên ta không chấp bà, bà cùng Ngọc Hoàng cút về!!!

Mẹ hắn: ta mới không muốn ở đây. Vì anh con ta mới nhờ con làm hộ vệ. Vậy còn ả ta? Khánh Linh tại sao được ở lại?

Toàn: vì cô ấy là bạn của ta!!!

Văn Toàn từ trên lầu xuống, nhìn tình thế cậu biết bàHoàng hậu này muốn ép Khánh Linh đến cùng

Toàn: đối với ta, ai được mời đều ở lại. Hai người không được mời, muốn làm con ruồi hả?

Ngọc Hoàng cũng không biết làm sao, đành đem Hoàng hậu quay trở về thiên đình. Hắn không chào đón, việc gì phải ở lại

Toàn: Khánh Linh, nhớ cô quáaaa

Văn Toàn chạy như bay tới, nhảy cẳng lên mừng rỡ.

Linh: sướng nhé, nay được ngài Diêm Vương rước về

Toàn: cô nghĩ ta sướng hả? Vì tối qua mà lưng ta giờ như muốn gãy làm đôi nè "bĩu môi"

Linh: ahhaha, vậy phải bảo Diêm Vương tiết chế lại một chút rồi "cười"

Hắn đứng đó mà đỏ mặt tía tai. Giả bộ mà lảng sang chỗ khác, né tránh

Lễ cưới được sự chuẩn bị của Bảo Trân và sự phụ giúp của Khánh Linh, tất cả đều suông sẻ. Với Mẫu nương là chủ hôn, cả hai được thành thân dưới sự chúc phúc và chứng kiến của tất cả thân dân Địa phủ, Văn Toàn chính thức trở thành Diêm La Vương, cùng Diêm Vương Quế Ngọc Hải cai quản Địa phủ

Lễ cưới của Ngọc Haie diễn ra mà Bảo Trân vẫn ngồi một góc buồn hiu. Nay Khánh Linh cũng tham gia lễ cưới, vô tình thấy Bảo Trân như thế nên quyết định lại xem sao

Linh: ủa sao nhìn bà buồn vậy? Lễ cưới của Diêm Vương mà buồn ổng chém đầu á

Trân: tại tui buồn, tui cô đơn, tui tủi thân, được chưa? "rầu rỉ"
_________________________________________

Vote cho btrann chồng vato nàoo:3

Có thời gian tui sẽ mở lại fic đầu nha🥹

Đọc truyện vui vẻ.❤️

Xíu gặp bên kiaaaa🥨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro