Chương 2 - Die for you.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cùng lúc ấy, tại ngôi thánh đường.

Cô dâu, chú rể đang cầm chặt tay nhau tiến vào lễ đường. Họ chọn nhà thờ làm nơi chứng kiến tình yêu của họ một phần vì cô dâu có xuất thân là người công giáo, một phần....hôn nhân trước Chúa sẽ là cuộc hôn nhân bền chặt nhất ngay cả tờ giấy ly hôn cũng không thể chia cắt được bởi "sự gì Thiên Chúa đã liên kết, loài người không được phép phân ly."

Họ bước đi trong tiếng reo hò chúc phúc của tất cả mọi người có mặt tại đó, tiến đến bàn thờ, trước mặt cha xứ cho lời tuyên thệ thề hứa liêng thiêng như một lời cam kết trọn đời.

"Ron Pyrachar, con có đồng ý lấy anh Saint Suppapong làm chồng và hứa sẽ giữ lòng chung thuỷ với anh, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi ốm đau cũng như lúc mạnh khoẻ. Sẽ yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời con không?"

"Thưa Cha, con đồng ý". Cô nhìn anh, mỉm cười hạnh phúc.

"Saint Suppapong, con có đồng ý lấy cô Ron Pyrachar đây làm vợ và hứa sẽ giữ lòng trung thuỷ với cô, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi ốm đau cũng như lúc mạnh khẻo, sẽ yêu thương và tôn trọng cô mọi ngày suốt  đời con không?"

"Thưa Cha......con đồng ý".

"Vậy giờ đây, hai con hãy trao cho nhau ấn tín dấu chỉ tình yêu mà Cha sắp ban cho hai con để nhờ lời cầu nguyện mà hai con lên vợ chồng trước mặt Chúa Amen."

Cô trao anh chiếc nhẫn chứng nhân cho tình yêu bọn họ vào ngón áp út tay anh.

Anh từ từ cầm lấy chiếc nhẫn, đặt vào trước ngón tay cô.....

*Keng...keng.....keng*

Những ngón tay run rẩy ấy, ấy thế ngay tại giây phút này không thể cầm nổi chiếc nhẫn. Để nó trượt khỏi tay văng ra một góc không xa....

"Saint, cô xin con, cô chỉ có mỗi đứa con trai duy nhất. Cô không thể để con huỷ hoại cuộc đời nó được. Nó thích diễn suất, cô chấp nhận, tiếp cánh cho ước mơ của nó...nhưng cô không thể chấp nhận nỗi người nó yêu lại không phải là con gái. Coi như cô cầu xin con..cô hiểu con mình, nó chỉ là nhất thời hồ đồ...chỉ cần con buông tha cho nó. Cô sẽ không ép nó từ bỏ sự nghiệp của mình."

"Cậu Saint Suppapong thông minh, tài giỏi đây không ngờ cũng chỉ là thằng bệnh hoạn, lệch lạc giới tính. Nhưng may cho cậu, bởi vì con gái tôi nó thật lòng yêu cậu, nó muốn cưới cậu...nên liệu hồn mà chăm sóc nó cho đàng hoàng tử tế, nếu không..tôi không chắc những đoạn video kinh tởm này của  bọn cậu sẽ khi nào tới tay đám nhà báo đâu, đến lúc đó...tôi dám chắc sẽ làm cho sự nghiệp của cả hai cậu tan biến...."

"Saint...ngay từ khi còn nhỏ, em đã rất khao khát để trở thành diễn viên, bây giờ gần như đã thành hiện thực rồi. Em yêu diễn suất lắm đó Saint."

"Này Saint, hôm bữa đi khám sức khoẻ, anh có vô tình nghe được...mẹ Perth có tiền sử mắc bệnh tim, cô ấy nếu như gặp phải cú shock mạnh rất có thể sẽ gặp nguy hiểm, không biết Perth có biết chuyện này không, anh chỉ dám nói với em."

Từng dòng hồi tưởng một đang dần hiện ra, xâm chiếm toàn bộ tâm chí anh. Tim anh đau quá, sắp không chịu nổi nữa rồi.

"Saint..nếu như một ngày nào đó..người nắm tay anh bước vào lễ đường không phải em. Perth này sẽ không còn muốn sống nữa."

"Không...không, không..KHÔNGGGGGG" Saint lắc đầu, gào thét điên loạn ngay tại bàn thờ Chúa, oán than cho số phận của chính mình, hai mắt xinh đẹp ấy nhòe đi vì nước mắt không thể cố ngăn lại nỗi nữa.

Saint nhanh chóng lao ra khỏi lễ đường mặc cho tất cả những tiếng gào thét, uy hiếp ngăn cản bước chân anh lại, mặc cho tương lai tàn bạo có thể phá huỷ đi cả anh và cậu. Anh phải đi tìm Perth. Nếu cậu ấy thật sự xảy ra chuyện gì, anh cũng không sống nổi nữa. Anh đã từng nghĩ, tuy phải cách xa, nhưng chỉ cần Perth còn sống, còn hết mình vì sự nghiệp, anh cũng sẽ vớ vào cái lý do ấy để tiếp tục tồn tại đến hết quãng đời còn lại. Nhưng giờ, anh đang dần cảm nhận được không khí lạnh lẽo bao trùm trong tim như thể ai đó quan trong đã thực sự bước ra khỏi cuộc đời anh, hoàn toàn. Không có Perth, vậy lý do gì để anh tiếp tục tồn tại đây ?

Saint phóng xe điên cuồng trên đường lớn, hướng về nhà Perth để tìm kiếm cậu trong khi tay đang cố lấy ra chiếc điện thoại từ túi quần nhấn vào dãy số quen thuộc mặc dù đã cố xoá đi nhưng vẫn thuộc lầm lòng.

"Thuê bao quí khách vừa gọi....."

"Chết tiệt!" anh gọi hết cuộc này đến cuộc khác nhưng chỉ nhận lại mỗi tiếng thuê bao vô vọng. Hai tay rung rẩy đã không thể cầm chắc nổi vô lăng, trái tim lạnh lẽo,    đau thương. Trong giây phút ấy......

*Bípbíp...ting...ting...ting.TINGGggg*

"Chúa ơi!.......Ôi....KHÔNG..........."

*RẦMMMMMMMMM*

Tiếng va chạm chói tai của những âm thanh chết chóc lan toả trong không khí.

Này hôm ấy, cả bầu trời Băng Cốc nhuộm đỏ một màu tan thương.
---------------------------------

(Còn tiếp)

Hihi

Hãy để lại cảm nhận của mọi người cho #Hah biết nha.

Yêu thương mọi người <3

#Hah

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro