Chương 35: Đi Làm Nhiệm Vụ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Minh Ngọc đồng ý quay trở lại với bản thể của y đồng nghĩa với việc Thẩm Bất Phàm sẽ không được gặp y trong vòng bốn mươi chín ngày. Việc hoàn dương là vô cùng quan trọng cho nên Lý Dực vừa xuất quan sau ba năm bế quan lại tiếp tục bế quan bốn mươi chín ngày, đưa cả Văn Minh Ngọc đi.

Thẩm Bất Phàm mệt mỏi nằm trên cành cây lớn, trên bụng hắn còn có một con mèo con đang nằm ngủ. Trong thời gian này hắn không phải là ở không rảnh rỗi mà là mỗi ngày đều phải đến chỗ Bàng quản sự nhận nhiệm vụ, hôm nay hắn có nhiệm vụ đi giúp đỡ mèo con nhà Lục đại nương trèo lên cây không thể xuống được. Nhưng khi hắn đến thì nhà Lục đại nương không có ai ở nhà cho nên leo lên cây nằm ngủ, ai mà ngờ mèo nhỏ nhà Lục đại nương nhìn thấy hắn liền không chút an phận mà nhảy lên người hắn ngủ.

Lục đại nương là đi chợ về, hai đứa nhỏ cũng đi theo bà vừa nhìn thấy hắn liền cười khúc khích.

- Ca ca này, Tiểu Hoa là thích huynh rồi đó!

Tiểu Hoa là tên của con mèo nhỏ nằm trên bụng hắn, tiểu muội nhỏ tuổi lại nói.

- Huynh không được làm thức Tiểu Hoa đâu đó!

Vì vậy mà Thẩm Bất Phàm phải nằm lì trên cây chờ Tiểu Hoa này thức dậy, Lục đại nương bảo hắn cứ tự nhiên xuống mặc kệ mấy đứa nhỏ nhưng hắn lại không nỡ.

Đến chiều tối thì Thẩm Mộc Miên lại đến dọa cho Tiểu Hoa sợ chạy tuốt lên ngọn cây sau đó y tự mình bắt luôn, Tiểu Hoa từ đó về sau vừa thấy y liền chạy không thấy bóng. Thẩm Bất Phàm có chút đau đầu, đến hắn còn sợ Thẩm Mộc Miên này nữa là. Hắn là ở lại thôn Tịnh Liên này nhiều ngày bởi vì người dân sắp đến mùa vụ trồng lúa, hắn nhận mệnh ở lại cày cấy. Mà người duy nhất chịu đi cùng hắn chỉ có Thẩm Mộc Miên này.

- Hai vị ăn nhiều một chút, thức ăn vẫn còn nhiều!

Lục đại nương gắp cho Thẩm Bất Phàm một con cá còn đối với Thẩm Mộc Miên bà lại không dám nói chuyện bởi vì y từ lúc đến chỉ độc một bộ dạng cấm người tới gần.

- Cứ gọi ta tiểu Phàm được rồi, ta nhỏ tuổi hơn đại nương rất nhiều mà.

- Được, được.

Thẩm Bất Phàm cười cười gỡ một chút thịt cá bỏ vào miệng, Thẩm Mộc Miên thì lại chỉ ăn một chút rau, chan một chút canh, y không khen cũng không chê nhưng bộ dạng khó ở giống như nhai phải đá. Làm việc với một cái bình kín miệng như vậy hắn cũng áp lực lắm chứ, đâu phải chỉ kín miệng, y còn thù ghét hắn!

Thẩm Bất Phàm còn đang ăn ngon lành thì có tiếng gọi ngoài xa.

- Mẫu thân, tiểu Linh, tiểu Qua, ta về rồi đây!

Là một tiểu cô tương khoảng mười sáu, mười bảy tuổi trên tay cầm một bọc giấy tung tăng chạy vào, nhìn thấy Thẩm Bất Phàm và Thẩm Mộc Miên liền sửng sốt.

- Nhà.. nhà có khách sao?

- San San, đây là hai vị tông sư đến giúp đỡ nhà ta trồng lúa.

Nói rồi Lục đại nương lại quay sang nói với Thẩm Bất Phàm à Thẩm Mộc Miên.

- Đây là con gái lớn của ta, nó làm việc phụ quán cơm trên trấn lúc này mới về.

Thẩm Bất Phàm gật đầu với cô nương tên San San kia, nở một nụ cười cho có lệ.

- San San cô nương một mình đi như vậy sao?

- Không có, ta đi cùng tiểu Nhã, tiểu Bân nhà kế bên. Sao có thể đi một mình được chứ!

San San e lệ cúi đầu rồi để bọc giấy lên bàn.

- Đây là gà mà chủ tiệm thưởng cho, ngày hôm nay có khách lớn đến cho nên ông ta rất vui.

Trong bọc giấy là nữa con gà quay vẫn còn bốc khói, hương thơm nức mũi làm cho Thẩm Bất Phàm chảy cả nước miếng đánh ực một cái. Thẩm Mộc Miên ngay lập tức trừng hắn làm cho hắn thu liễm lại ngồi nghiêm túc.

- Có hai vị tông sư ở đây, San San, chia ra cho mọi người cùng ăn.

San San theo lời Lục đại nương đem dao nhỏ chia gà ra, hai đứa nhỏ tiểu Linh, tiểu Qua lại lựa lấy hai cục to nhất, Thẩm Mộc Miên lại nói là không ăn cho nên bỏ luôn cho Thẩm Bất Phàm thành ra một mình hắn ăn luôn hai cục. San San là một người lanh lợi có tài ăn nói, chẳng qua bao lâu trong bàn cơm đã có tiếng nói chuyện vô cùng vui vẻ.

- Phàm đại ca, huynh sẽ ở lại thôn Tịnh Liên mấy ngày?

- Đến khi nào cày cấy xong thì thôi. Dù sao hiện tại cũng không có việc gì để làm.

Thẩm Bất Phàm vừa dứt lời thì Thẩm Mộc Miên đã lên tiếng.

- Ai nói không có, ngươi không cần luyện tập cũng đừng có kéo chân sau của ta.

Thẩm Mộc Miên đặt chén xuống bàn rồi đi mất, y chỉ ăn một chén không hơn. Rõ ràng Thẩm Bất Phàm nguyên tác đâu có như vậy, rõ ràng là hoạt bát đáng yêu tại sao lại trở thành như vậy. So với Văn Minh Ngọc còn muốn hung thần sát ác hơn. Nghĩ tới Văn Minh Ngọc hắn liền thấy nhớ, chỉ mới có mấy ngày không gặp đã làm hắn nhớ muốn chết rồi.

- Phàm ca ca đừng buồn, vị đó tính tình đúng là không tốt.

Thẩm Bất Phàm đưa tay lên miệng ra hiệu cho San San im lặng. Thẩm Mộc Miên đã không còn giống như nam chính trong nguyên tác nữa rồi, y mà ghi hận thì San San này không biết bị hành thành kiểu gì.

Tối đến Thẩm Bất Phàm ngủ lại nhà Lục đại nương, thôn dân ở đây không giàu có nhưng phòng cho khách thì vẫn có một cái, bởi vì vậy mà hắn phải ngủ chung phòng với Thẩm Mộc Miên. Y thì không ý kiến nhưng hắn lại thấy áp lực vô cùng. Nhỡ như nửa đêm y thấy không vui liền thụi cho hắn một cái thì hắn xong đời rồi.

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Thẩm Mộc Miên cả đêm không có vào phòng, hắn loáng thoáng nghe được tiếng tập kiếm ở sau nhà. Đây mới thật sự là Thẩm Bất Phàm như trong nguyên tác, không ngừng cố gắng chưa bao giờ có thời gian rảnh rỗi, nếu rảnh thì sẽ đi cua gái. Nhưng hiện tại y lại ở trong thân xác chỉ mới mười lăm tuổi, cho dù có tán tỉnh ai cũng chưa chắc con gái nhà người ta sẽ động lòng. Cho dù động lòng cũng chưa chắc sẽ nguyện ý bên cạnh, Thẩm Mộc Miên vẫn còn quá nhỏ.

Thẩm Bất Phàm ở lại thôn Tịnh Liên cũng đã hơn mười ngày. Hắn lúc đầu còn không biết nên rải hạt giống như thế nào, còn không biết làm như thế nào để hai chân trần đi xuống ruộng đầy bùn hiện tại đã làm vô cùng thuần thục. San San bởi vì chuyện làm đồng mà xin nghỉ phép một thời gian không có đến tiệm cơm.

- Phàm ca ca, chỉ còn hôm nay nữa là xong rồi. Phải đến mấy ngày huynh mới lại đến lần nữa.

Thẩm Bất Phàm gật đầu đem khăn lau mồ hôi trên trán. Một thời gian nữa hắn còn phải đến để xem xét nơi nào lúa quá dày thì phải nhổ lên bớt mà cắm lại chỗ khác. Thời gian ở đây Lục đại nương đã đối xử với hắn rất tốt, San San cũng xem hắn giống như ca ca ruột mà đối xử làm hắn nhớ lại khoảng thời gian trước khi hắn xuyên không. Hắn khi còn là Thẩm Nhan, cũng là một gia đình như vậy.

Hắn không có cha, từ khi hắn còn đang thành hình thì cha hắn đã bỏ rơi mẹ hắn rồi. Năm hắn được năm tuổi thì mẹ hắn lấy chồng, sinh được hai đứa con gái, một đứa con trai. Cha dượng đối xử với hắn rất tốt, so với mẹ hắn còn muốn tốt hơn mà những đứa con của ông cũng đặc biệt yêu thích hắn nhưng mà đến năm hắn mười ba tuổi thì ông gặp phải tai nạn mà qua đời. Hắn đã vô cùng đau lòng, mẹ hắn cũng đau lòng, ba đứa em của hắn đã khóc rất nhiều ngày. Hắn đã luôn nghĩ liệu khi hắn chết đi có phải họ cũng sẽ đau lòng như vậy không, càng nghĩ càng thấy khó thở.

- Một lát nữa xong việc, ta đưa ca ca đến một nơi. Là nơi đặc biệt nhất của thôn Tịnh Liên.

- Nơi nào?

- Một lát huynh sẽ biết!

San San nháy mắt cười, Thẩm Bất Phàm chỉ gật đầu một cái rồi hướng Thẩm Mộc Miên ở góc bên kia đồng ruộng.

- Miên Miên, đi chung hay không?

Thẩm Mộc Miên không thèm ngước mặt nhìn hắn chỉ hừ một tiếng. Thẩm Bất Phàm chỉ là hỏi cho có lệ cũng không có mong y đi theo, mỗi ngày nhìn thấy mặt y đã làm hắn áp lực lắm rồi.

Khi Thẩm Mộc Miên xong việc thì ánh hoàng hôn màu đỏ cũng đã bắt đầu buông xuống, hắn đến rạch nước rửa sơ tay chân để chuẩn bị về lại Cao Sơn thì San San lại tới. Hắn liền hỏi.

- Bây giờ đi luôn sao?

San San gật đầu, nàng lại rất không sợ chết nắm lấy tay áo Thẩm Mộc Miên.

- Ngươi cùng đi đi, đảm bảo sẽ thích!

Thẩm Mộc Miên dùng dằng giật tay lại thì San San lại nắm lấy kéo y đi luôn. Nơi nàng dẫn Thẩm Bất Phàm và Thẩm Mộc Miên đi tới là một con sông lớn mọc đầy hoa sen đang nở rộ, màu hồng hồng tím tím, hoa sen trắng xen kẻ vào vô cùng đẹp mắt, còn có những đài sen đã có hạt bên trong. Thẩm Bất Phàm nhìn đến ngẩn người.

- Tiểu Phàm ca ca, nơi này là nơi ta thích nhất, cũng muốn huynh được nhìn thấy. Thế nào, có đẹp hay không?

- Ừ, rất đẹp.

- Những lúc ta buồn đều tới nơi này. Lúc trước ta cũng đã từng rất hi vọng được đến các môn phái để tu luyện nhưng mà thiên phú không có, thật đáng tiếc, nếu không thì ta đã có đủ dũng khí...

San San lại thở dài, nàng cúi xuống ngắt lấy ba hoa sen vẫn còn cây dài đặt lên trên tay Thẩm Bất Phàm.

- Huynh trở về, đem những hoa sen này đưa tận tay Lệ Dung sư tỷ có được không? Đừng nói là ta nhờ huynh.

- Muội quen biết Tần Lệ Dung sao?

San San khẽ vén sợi tóc lên vành tai, nàng chỉ cười thật nhẹ rồi nhìn về phía mặt trời đã khuất phía sau núi, một chút ráng hồng màu đỏ rọi trên khuôn mặt đã hơi ửng hồng của nàng.

- Có quen.

- Ừ.

Thẩm Bất Phàm gật đầu nhận lấy hoa sen, chuyện của nữ nhi hắn không tiện hỏi, có lẽ là San San ngưỡng mộ Tần Lệ Dung muốn tặng hoa cho nàng lại sợ vì thân phận thấp kém sợ nàng không nhận hoa cho nên mới không muốn nói là chính mình tặng.

- Kì thật mỗi lần gửi ủy thác ta đều mong Lệ Dung sư tỷ sẽ đến. Nhưng mà, tỷ ấy trong suốt hai năm qua chưa từng đến thôn của ta thêm một lần nào nữa.

Một giọt nước mắt lăn trên gò má San San. Nàng ngậm ngùi khóc, Thẩm Bất Phàm lại không biết bằng cách nào để dỗ.

- Người không đến thì tự đi tìm.

Thẩm Mộc Miên vẫn luôn nằm ngửa nhìn trời lúc này đột nhiên lại nói chuyện làm cho Thẩm Bất Phàm sợ hết hồn. Hắn trong lúc mải nói chuyện với San San đã quên mất là y vẫn còn ở đây.

- Người không muốn gặp, tìm cũng vô ích.

San San lau nước mắt trên mặt, nàng chỉ cười gượng một cái rồi quay người đi.

- Tiểu Phàm ca ca, huynh về đi. Trời đã sắp tối rồi.

- Ừ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro