Chương 37: Hoa Sen Hồi Sinh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba tháng sau.

- Nhan ca ca, người đó lại đến nữa rồi.

Thẩm Nhan đang thổi lửa trong bếp lại nghe tiếng San San gọi hắn.

Ba tháng trước khi mà Thẩm Mộc Miên ném hắn xuống ao sen thì vô tình kích hoạt giá trị bàn tay vàng của hắn, nghịch thiên, còn có cải mệnh, hắn đã trở lại hình dạng của kiếp trước, là Thẩm Nhan của kiếp trước. Lúc đó San San buổi tối cùng với tiểu đệ tiểu muội và các đồng bạn trong thôn chèo thuyền đi hái hoa sen thì bắt gặp hắn thân không mảnh vải nằm trên mặt nước.

Không sai, chính là nằm trên mặt nước. Bọn họ đã nghĩ hắn là thần tiên bị thương tích cho nên đưa về chữa trị. Hắn bị thương không nặng nhưng do uống quá nhiều nước nên hôn mê mất mấy ngày mới tỉnh, lúc hắn tỉnh dậy thì đã phát hiện ra chính mình đã mang khuôn mặt của Thẩm Nhan kiếp trước rồi. Vì vậy hắn liền lấy luôn cái tên Thẩm Nhan để mà sống tại đây.

Nhưng mà San San này cũng thật thông minh, hắn trước kia chỉ ở lại thôn có vài ngày mà nàng lại nhận ra hắn chính là Thẩm Bất Phàm, tuy khuôn mặt hắn đã thay đổi nhưng mà cách nói chuyện cùng phong thái xử sự không khác biệt. Nàng cũng không có nói cho ai biết, giữ bí mật cho hắn, còn nói cho hắn một bí mật mà nàng trước giờ chưa từng nói với ai.

- Tại sao phải cố chấp như vậy chứ.

Thẩm Nhan thở ra một hơi. Người đến là Văn Minh Ngọc, không biết là Thẩm Mộc Miên đã nói với y điều gì mà sau khi y xuất quan liền đến thôn Tịnh Liên này, đem Minh Nguyệt kiếm xới tung mấy chục ao sen lên, phá hoại vô số. Đã có người trong thôn nghĩ là Văn Minh Ngọc tìm hắn cho nên đã giao hắn ra, nhưng mà y cả một ánh mắt cũng không nhìn hắn. Cũng đúng, người y tìm là Thẩm Bất Phàm không phải là hắn. Hắn cũng đã nhiều lần đứng nhìn y ở phía xa, nhìn y hết gào rồi lại khóc, đêm nào cũng đem rượu đến ngồi trên bờ ao uống đến sáng rồi lại ngủ. Lý Tư Mẫn cùng các huynh muội đưa y về, hôm sau y lại đến.

Thẩm Nhan bỏ việc thổi lửa mà đi ra ngoài, hắn đến ao sen kia nhìn Văn Minh Ngọc một chút. Y không giống như lúc trước, trên mặt đã có chút râu, tóc hơi rối, trên tay là một vò rượu, y cứ vậy ngửa cổ mà uống.

- Ngươi cứ như vậy thì thôn dân sẽ không dám đến để trồng lại hoa sen đâu, tại sao không chịu về môn phái của ngươi đi.

Văn Minh Ngọc nhìn hắn không nói, ném vò rượu lên tay hắn bảo hắn uống. Thẩm Nhan đã có một hai lần uống cùng y, chỉ là nhấp môi vài cái rồi thôi. Hắn không phải là Thẩm Bất Phàm, cho dù hắn nói hắn chính là người kia thì y cũng sẽ tin sao, cho dù hắn nói ra thì y sẽ yêu hắn sao? Dù sao, cũng là hắn đơn phương y mà thôi.

- Trồng hoa sen làm gì chứ, thế nào lại chẳng tự mọc ra. Nhưng mà người ta tìm chẳng thể nào tìm được.

Làm sao mà tìm được, xác của Thẩm Bất Phàm căn bản không còn trong ao sen đó.

- Ngươi cố chấp như vậy, ích gì đâu. Y cũng đã chết rồi.

- Không đâu, ta không tin! Chưa tìm thấy xác thì ta sẽ không bao giờ tin!

Văn Minh Ngọc giật lại vò rượu trong tay hắn, y lại uống. Hắn không thể nhìn ra Văn Minh Ngọc luôn luôn dương quang rạng rỡ ngay lúc này lại ủy mị tang thương như vậy, không giống y trước kia một chút nào.

- Ngươi như thế này, cho dù người kia còn sống cũng chưa chắc muốn gặp ngươi.

- Tại sao không gặp ta..

- Chẳng phải ngươi từng nói với ta là người kia thích nhất bộ dạng anh tuấn của ngươi sao, ngươi thế này, người không ra người ma không ra ma, ai muốn gặp chứ!

Văn Minh Ngọc chỉ nhếch mép một cái không nói, y nhìn xa xăm. Khi y vừa xuất quan sau bốn mươi chín ngày kia thì người mà y muốn nhìn thấy đầu tiên chính là Thẩm Bất Phàm, cũng là ngày hôm đó, y biết được Thẩm Bất Phàm đã chết rồi. Thẩm Mộc Miên nói là khi cùng với Thẩm Bất Phàm trên đường từ thôn Tịnh Liên về có gặp thủy quỷ, Thẩm Bất Phàm đã bị nhấn chìm xuống dưới rồi. Nhưng y sao có thể tin, công phu Thẩm Bất Phàm tốt như vậy sao có thể nói chết là chết, thủy quỷ mạnh cỡ nào cũng đâu thể là đối thủ của hắn.

Nhưng mà, nếu Thẩm Bất Phàm còn sống tại sao lại không đến gặp y. Nhiều ngày qua y đã xới tung một vùng ao sen này lên rồi, một con thủy quỷ cũng không gặp, cũng đã đi tìm Thẩm Mộc Miên hỏi chuyện nhưng mà không có đáp án khác. Xác Thẩm Bất Phàm không tìm thấy, mà thủy quỷ cũng không, y thật sự giống như bị mất phương hướng. Y không mong sẽ tìm thấy xác của Thẩm Bất Phàm, y không muốn điều này xảy ra. Nhưng cũng không tìm thấy thủy quỷ kia càng làm y hoang mang, Thẩm Bất Phàm là thật sự bị thủy quỷ bắt đi hay là đã bị Thẩm Mộc Miên hãm hại, y có chắc là đã tìm đúng nơi hay không? Nếu Thẩm Bất Phàm đang ở nơi khác đợi y đến cứu, nếu y cứ chần chừ phí thời gian như vậy có phải là Thẩm Bất Phàm sẽ càng nguy hiểm hay không? Nhưng y lại không có chút manh mối nào, một chút cũng không?

Thẩm Nhan nhìn thấy Văn Minh Ngọc không nói hì cũng không hỏi nữa. Chỉ còn chưa đến hai tháng là y phải đến Chúc Tiên học tập, nếu cứ như vậy thì hai mươi năm cố gắng mài giũa của y sẽ thành công cốc. Hơn nữa hắn còn phải đi tiếp cốt truyện, hắn cũng phải đến Chúc Tiên để học tập. Hệ thống muốn hắn tiếp tục hành trình của Thẩm Bất Phàm nguyên tác.

Tuy rằng hắn đã mở ra được giá trị OOP tự dẫn dắt cốt truyện theo ý mình nhưng mà những chi tiết cốt lõi thì hắn không được phép làm sai. Hệ thống cũng đã sớm an bài cho hắn một chân đi đến Chúc Tiên mà không gây ra nghi ngờ.

- Minh Ngọc huynh, nếu huynh đã không tìm thấy xác của người kia vậy có phải nên mang một chút hi vọng hay không?

- Làm sao?

- Người đó muốn huynh phải thật mạnh mẽ, huynh phải làm sao để sau này bất ngờ gặp lại sẽ không làm người ta chán ghét huynh chứ.

- Sống hay chết còn chưa rõ, ta sao mong được ngày gặp lại.

Thẩm Nhan gãi gãi đầu.

- Biết đâu được thủy quỷ kia thấy sư đệ của huynh căn cơ tốt, muốn truyền thụ võ công cho y thì sao? Biết đâu được y vẫn còn sống, rồi một ngày sẽ trở lại tìm huynh. Nếu huynh cứ như vậy thì sư đệ của huynh sẽ đánh huynh thành đầu heo luôn đó.

Văn Minh Ngọc thoáng chút ngẩn người, y không nhìn Thẩm Nhan nữa.

- Nhan, ngươi... thật giống hắn!

Này... không phải là Văn Minh Ngọc phát hiện ra sơ hở gì của hắn đó chứ! Y lại nói.

- Dở hơi giống hắn.

.......Mẹ nó! Mới vừa rồi hắn còn thấy đau lòng cho y, bây giờ y đã mắng hắn rồi, có còn thiên lý hay là không hả?

- Nhiều ngày như vậy ta cũng đã nghĩ thông rồi. Cứ ủ dột như vậy cũng không phải là chuyện gì tốt, giống như ngươi nói, chỉ sợ Thẩm Bất Phàm còn sống cũng không muốn gặp ta.

- Đúng đó, vì vậy huynh phải sống tốt lên.

- Ta phải thật mạnh lên, để ngày nào đó gặp lại... sẽ giữ hắn thật chặt, bảo hộ hắn thật tốt, ai cũng đừng hòng đem hắn xa khỏi ta!

Thẩm Nhan cúi mặt. Văn Minh Ngọc chân tâm kiên định như vậy, nhưng mà Thẩm Bất Phàm hoạt bát đáng yêu ngày trước đã không còn nữa, mà Thẩm Bất Phàm sau khi hắn xuyên vào cũng không còn. Tình cảm này của y chỉ có thể gửi vào hư không, là thứ mà hắn muốn nhất nhưng y lại chẳng cho hắn. Hắn bây giờ đã hiểu yêu đơn phương là như thế nào, chính là không có quyền ghen, không có quyền can thiệp vào, hắn chỉ dư lại một chút quyền nhung nhớ nhưng mà nếu y biết được nhất định sẽ chán ghét hắn.

Yêu là như vậy, hại cho tâm, hại cho tim, giống như bị gông xiềng xích lại, càng vùng vẫy càng bị quấn chặt, biết là càng bước càng lún sâu vào, biết là giống như thiêu thân vào lửa vẫn không muốn dừng lại. Nhưng hắn càng bước thì giữa y và hắn cứ như có một bức tường chắn vô hình, cho dù cố gắng cách mấy cũng không bước qua được, một bức tường mang tên Thẩm Bất Phàm.

Lại qua đi một tháng, Thẩm Nhan chỉ đem theo hai bộ y phục rồi đi đến Vọng Thiên đài. Vô Ảnh kiếm hắn vẫn luôn giấu trong không gian trang bị chưa bao giờ lấy ra, cho dù là nguy hiểm như thế nào cũng quyết không để lộ thân phận. Hắn lúc này hoàn toàn là bộ dạng của kiếp trước, dáng người tuy cao gầy nhưng so với Thẩm Bất Phàm trước kia vẫn thấp hơn nửa cái đầu, tóc lại chỉ mới mọc dài ra được một chút cột một chỏm ở sau gáy. Bởi vì hắn như vậy cho nên khi đến Vọng Thiên đài cũng không có ai nhận ra hắn.

Thẩm Nhan đi lòng vòng chờ đợi người của Chúc Tiên tiên môn đến, hắn nhìn thấy Văn Minh Ngọc ở phía xa bị Cẩm Ngọc Nghiên liên tục chất vấn hỏi Thẩm Bất Phàm đâu, mà y cũng chỉ lắc đầu cúi mặt. Lẩn trong đám người Thẩm Mộc Miên lúc này đã có chút cao hơn, y hai tay vòng vào nhau đứng dựa vào cột, không kết bạn với ai mà cũng không nói chuyện với ai.

Văn Minh Ngọc sau khi thoát khỏi Cẩm Ngọc Nghiên liền đi tới chỗ hắn.

- Nhan huynh, cũng là đến Chúc Tiên học tập sao?

Thẩm Nhan gật đầu. Văn Minh Ngọc đã phấn chấn tinh thần hơn, là bộ dạng gọn gàng mà hắn yêu thích trước đây. Hắn cười cười gãi đầu.

- Nhưng ta chỉ ở lớp sơ cấp mà thôi, không có mạnh mẽ được như huynh.

- Đến được Chúc Tiên thì huynh cũng đã mạnh lắm rồi, vào đó rồi nếu có người bắt nạt huynh thì phải tìm ta đó.

- Huynh thật tốt với ta.

Văn Minh Ngọc ngượng ngùng một chút rồi nói.

- Chỉ là ta... nhìn thấy bóng dáng của hắn trên người huynh. Thật sự giống, làm cho ta có cảm giác muốn bảo vệ.

Thẩm Nhan gật đầu, hắn không nói gì nữa. Văn Minh Ngọc nếu muốn kết thân với hắn thì hắn sao có thể từ chối. Nếu có thể giống như bạn bè mà ở bên cạnh thì hắn cũng thấy quá tốt rồi.

Đứng đợi thêm một lúc thì các sư huynh của Chúc Tiên cũng tới, bọn họ tạo ra một kết giới thông đạo để Thẩm Nhan và những người khác đi vào.

Bước qua thông đạo là một thế giới rực rỡ đầy hoa mở ra, khung cảnh thơ mộng làm người nhìn không thể rời mắt. Trên hai bên đường đi trải dài những đám mây trắng dài bạt ngàn, các cung điện rực rỡ lại có chút cách xa nhau, hẳn là điện của các vị thần quan. Những thứ này Thẩm Nhan chỉ có thể nhìn thấy trong phim cho nên lúc này được thấy tận mắt liền có chút há hốc miệng. Bọn hắn đến đây là để học tập tu luyện cũng đã xem như là bán tiên, nếu có cơ duyên được các vị thần quan yêu thích thì có thể được nhận làm đệ tử, chỉ định phi thăng trở thành tiên nhân. Dĩ nhiên không phải ai cũng được, có người ở trong số hai mươi người tài giỏi nhất cũng không có cơ duyên đó, cũng có người tệ nhất trong năm mươi người lại được thành tiên. Nhưng mà trong số hai mươi người giỏi nhất thì tỉ lệ vẫn cao hơn, nhưng nếu không có duyên thì năm mươi người cũng không có ai phi thăng được.

- Đẹp quá đi!

Thẩm Nhan nhìn rớt cả nước miếng, hắn là lần đầu tiên nhìn thấy khung cảnh rực rỡ như vậy liền túm lấy cánh tay Văn Minh Ngọc chỉ chỉ một cung điện được bằng lưu ly ở phía xa.

- Minh Ngọc, Minh Ngọc, huynh nhìn đi, có phải là rất đẹp hay không?

Nhưng mà y không có trả lời hắn vì vậy hắn liền quay lại nhìn, y ánh mắt có chút mờ mịt nhìn hắn rồi gật đầu một cái, nụ cười nhàn nhạt treo trên môi.

Thẩm Nhan tim đánh thịch một cái khẽ buông tay, hắn, lại yêu y thêm một chút rồi. Một người dương quang rạng rỡ, trong mắt hắn lúc nào cũng là thứ ánh sáng đẹp nhất thế gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro