Chương 43: Không Nhớ Ra Được!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Nhan thu dọn đồ đạc vốn là chuẩn bị trở về thôn Hồng Ký, nhưng mà cũng đã hứa hẹn với Văn Minh Ngọc và Thẩm Mộc Miên cho nên quyết định trở về Cao Sơn. Những ngày qua hắn ở đây cực kì khổ sở. Những ngày trước đó hắn đã cùng Văn Minh Ngọc ban đêm làm qua, đến sáng thì lại bị Thẩm Mộc Miên giày vò thêm lần nữa hại cho hắn phải nghỉ học mất hai ngày. Sau đó Thẩm Mộc Miên và Văn Minh Ngọc lần lượt đến thăm hỏi hắn, mắt to trừng mắt nhỏ làm hắn phiền muốn chết đi được.

- Hai người các ngươi còn định ở lại phòng ta đến khi nào!

Hai người bọn họ đã ở lại phòng của hắn tròn mười ngày rồi, đều là lý do canh chừng không cho người kia động vào hắn.

Thẩm Nhan khóc không ra tiếng, có ai khổ sở như hắn không, bị một lúc cùng nam chính lẫn nam phản diện giành giật dây dưa. Tuy rằng Thẩm Bất Phàm là mang thân xác của Thẩm Mộc Miên, nhưng khả năng nghịch thiên của y so với hắn còn muốn nhiều hơn. Hoặc là hắn chẳng có khả năng nghịch thiên gì, chỉ có hệ thống kia lừa đảo biến văn hắn viết từ một bộ ngựa đực tu tiên trở thành nam nam đoạn tụ mà thôi.

- Ta ở cùng thê tử có gì sai chứ!

Văn Minh Ngọc nói như vậy, ngày nào cũng nói như vậy, y đều viện vào lý do hắn đã đồng ý thành thân mà nói. Còn Thẩm Mộc Miên thì lại lấy lý do hắn hứa sẽ chịu trách nhiệm, không bỏ rơi y. Hắn thật khổ sở mà!

- Nhan ca cũng đã đồng ý làm thê tử của ta!

Văn Minh Ngọc trừng Thẩm Mộc Miên, Thẩm Mộc Miên cũng trừng lại y, sau đó cả hai lại nhìn Thẩm Nhan với ánh mắt muốn được phân xử chính đáng. Thẩm Nhan thu dọn xong hành lý mới quay sang, hai tay chống lên hông.

- Hai người còn không đi thu dọn hành lý thì ta sẽ bỏ cả hai lại đấy, chỉ còn nửa canh giờ là lão sư cho người đưa chúng ta trở về Vọng Thiên Đài rồi!

Thẩm Mộc Miên và Văn Minh Ngọc lúc này mới rời ghế, vẫn là trừng nhau rồi nói.

- Ta sẽ đến đây trước.

Thẩm Nhan lắc đầu không nói, hắn chờ khi hai người họ đi rồi mới đi ra ngoài, chờ khi bọn họ quay lại thì cũng đâu thể thấy được hắn nữa. Nhưng mà hắn chỉ mới vừa ra khỏi cửa thì âm thanh hệ thống vang lên.

"Cảnh báo nguy hiểm, cảnh báo nguy hiểm!"

Thẩm Nhan còn chưa ý thức được chuyện gì xảy ra thì từ sau gáy truyền lên một trận đau nhói, hắn rơi vào vô thức. Cho đến khi tỉnh dậy đã ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Khung cảnh xung quanh có chút giống so với lần đầu hắn đi đến Chúc Tiên, vậy là nơi này cũng là thiên giới. Rốt cuộc là ai đánh hắn rồi đưa hắn đến đây? Thẩm Nhan đứng dậy nhìn một vòng xung quanh, ở gần chỗ hắn đứng có một cái hố lớn, hắn chỉ mới nhướng người nhìn vào thôi hai mắt đã đau đến không chịu nổi. Nơi này rốt cuộc là chỗ nào chứ?

"Nơi này là Đoạn Tu Đài, người rơi xuống dưới sẽ mất hết tu vi, gân mạch đứt đoạn đau đến thấu xương chỉ muốn chết đi cho rồi. Nơi này chỉ dành cho những người phạm tội nặng, ngay cả bị tước tu vi làm phàm nhân cũng không xứng, sau khi rơi xuống cũng không có cách nào vực lên được. Cả đời sống không bằng một con chó."

Còn có cả một nơi như vậy trên thiên giới sao? Hệ thống lại nói.

"Thiên giới có hai loại hình phạt tước đi tu vi, nhưng thần đàn chỉ dành cho thần tiên, bởi vì ký chủ hiện giờ mới chỉ là bán tiên cho nên không có tư cách để rơi xuống từ thần đàn. Hơn nữa rơi xuống từ thần đàn cũng chỉ bị mất tu vi mà thôi, không có ảnh hưởng tính mạng, gân mạch vẫn còn, chỉ là từ thần tiên trở lại là một người phàm mà thôi. Nhưng Đoạn Tu Đài thì khác, đây chính là mồ chôn của tất cả những ai rơi vào."

....Mẹ nó độc ác như vậy, ai là người đưa hắn tới đây, người này rốt cuộc là có mục đích gì?

"Người đưa ký chủ đến là..."

Hệ thống còn chưa kịp nói xong từ trước mắt hắn đã hiện lên một bóng người, không ngoài dự đoán, người hắn nghĩ tới cũng chính là y, Nạp Lan Thanh Phong.

Mấy ngày trước Nạp Lan Thanh Phong có giở trò với Văn Minh Ngọc, bị Văn Minh Ngọc bắt được, sau khi bị tố giác với các lão thần tiên khác thì bị hạ một bậc tiên phẩm cho nên vẫn luôn ghi hận. Nhưng mà y không ghi hận với Văn Minh Ngọc mà lại ghi hận với hắn.

Y từ đầu đến Minh giới đã biết được hắn chính là Thẩm Bất Phàm nhưng lại không nói cho Văn Minh Ngọc biết mà âm thầm theo dõi hắn, biết được hắn và Thẩm Mộc Miên có quan hệ liền đem thân phận của hắn cùng với mối quan hệ thân thiết của hắn với Thẩm Mộc Miên nói cho Văn Minh Ngọc. Nhưng Văn Minh Ngọc không tin tưởng, chỉ là sau lần ân ái đó thì Văn Minh Ngọc đã tin rồi, không chỉ tin mà còn đối với Nạp Lan Thanh Phong càng lạnh nhạt làm cho y thêm tức giận.

Sau đó y đã đem loại dược kia ra giở trò với Văn Minh Ngọc bị bắt được.

Nhưng mà con người này tự gây ra tội còn đi trách hắn, trách hắn dụ dỗ Văn Minh Ngọc. Hắn không có đem chuyện y cùng với nam nhân ma đạo kia nói ra đã là nhượng bộ lắm rồi mà còn muốn làm tới hay sao?

- Đã tỉnh rồi?

- Nạp Lan Thanh Phong, ngươi đưa ta tới đây làm gì?

- Vốn là định đem ngươi vứt xuống Đoạn Tu Đài này rồi, nhưng nghĩ lại, ngươi thanh tỉnh mới cảm nhận hết nỗi đau mà nó đem lại. Thế nào, Thẩm Nhan ngươi có hứng thú hay không?

- Hứng thú ông nội ngươi!

Ai rơi xuống dưới này mà hứng thú được chứ?

- Tốt, tốt, vẫn còn mạnh miệng đến như vậy. Xem ra là ta đã quá coi thường ngươi.

- Ngươi đúng là âm hồn bất tán, tự ngươi gây ra chuyện sao cứ tìm ta gây rắc rối làm gì chứ!

- Không nói nhiều, trăn trối như vậy cũng đủ rồi!

Nạp Lan Thanh Phong đem chưởng phong đánh tới, Thẩm Nhan bị bất ngờ chỉ tránh được một chút, chưởng phong kia uy lực mạnh mẽ làm hắn chỉ một chút nữa là rơi xuống dưới.

- Vô Ảnh kiếm!

Thẩm Nhan triệu Vô Ảnh kiếm đánh tới, tuy rằng tu vi hắn kém cỏi so với Nạp Lan Thanh Phong còn kém mười phần nhưng mà Vô Ảnh kiếm là đệ nhất thần kiếm cho nên đánh với y cũng không phải là quá lép vế.

Hắn đọc khẩu quyết đánh tới đánh lui mà Nạp Lan Thanh Phong cũng không có tỏ ra yếu thế, hắn tuy là có Vô Ảnh kiếm hộ thân nhưng mà tu vi quá kém không thể giữ vững được quá lâu, linh lực gần như đã hao tổn gần hết. Nếu cứ như vậy chỉ sợ hắn thật sự sẽ bị đánh rơi xuống dưới.

- Thẩm Nhan!

Là tiếng gọi của Văn Minh Ngọc và Thẩm Mộc Miên, bọn họ tới đây sao? Thẩm Nhan trong phút chốc lơ là bị một chưởng của Nạp Lan Thanh Phong đánh tới, chân hắn bên bờ vực Đoạn Tu Đài liền ngã ngửa ra. Hắn chỉ rơi xuống một chút mà đã cảm thấy đau đến tê liệt, da thịt giống như bị hàng ngàn con dao cứa vào. Tay chân cũng giống như không còn là của hắn nữa.

- Nhan!!!

Hắn đột nhiên thấy trước mặt xuất hiện hai bóng hình, là Văn Minh Ngọc và Thẩm Mộc Miên, bọn họ là vì muốn cứu hắn mà cũng rơi vào trong. Hai tay hắn bị giữ lại, lưng nhận lấy hai chưởng phong uy lực cực đại đánh bay lên phía trên.

Hắn được hai vị tiên nhân đỡ lấy, tầm mắt rơi vào mơ hồ.

- Bắt Nạp Lan Thanh Phong lại!

Nhưng mà Thẩm Nhan còn quan tâm cái gì nữa, hắn vùng người ra khỏi hai vị tiên nhân đó mà lảo đảo chạy tới Đoạn Tu đài, chân còn chưa kịp bước tới đã bị giữ lại.

- Không thể được đâu, bọn họ đã rơi xuống quá xa rồi. Không thể đưa lên được.

- Không! Nhất định có cách! Các ngươi cứu họ đi! Cứu họ đi!! Cứu Mộc Miên đi! Cứu Minh Ngọc đi!!!

Thẩm Nhan khóc rống lên, hắn nước mắt ướt mặt, chân muốn bước tới lại bị giữ lại. Nhìn hắn lúc này giống như một con rối bị hỏng, quần áo bị gió lốc trong Đoạn Tu Dài cắt xé nhìn không ra hình dạng, da thịt bị cứa chảy đầy máu đỏ. Hắn cúi mặt xuống đất hết khóc rồi lại gào, tại sao chứ, hắn chỉ mới được vui vẻ một chút.

Tại sao chứ, tại sao hắn lại xuyên qua thế giới này hại cho hai người tốt nhất thế gian vì hắn mà sống không bằng chết?

Hắn không muốn, hắn không cam lòng!

Hệ thống, hắn vẫn còn hệ thống, nhất định hệ thống sẽ có cách! Nhất định sẽ có cách!

"Hệ thống đúng là có cách, nhưng ký chủ phải trả một cái giá thật tương xứng."

Là gì cũng được, cho dù là mạng của hắn cũng được, chỉ cần họn họ không làm sao là được rồi.

"Hệ thống sẽ để cho bọn họ sống tốt, không những vậy tu vi cũng không mất đi. Nhưng ký chủ phải đánh đổi đi trí nhớ của mình về hai người họ."

Quên đi, hắn... sao có thể quên. Văn Minh Ngọc và Thẩm Mộc Miên đã vì hắn chịu khổ sở như vậy, nếu bọn họ biết được hắn đã quên đi mất thì phải như thế nào đây? Hắn không muốn, hắn không muốn quên đi đoạn tình cảm tốt đẹp đã từng xảy ra.

Thẩm Mộc Miên đối với hắn tuy rằng mặt nặng mày nhẹ nhưng trong tâm lại luôn chiều chuộng yêu thương hắn. Văn Minh Ngọc thì bề ngoài hung thần sát ác nhưng chỉ cần là điều hắn muốn y đều sẽ cho. Nếu như quên đi họ, họ sẽ đau khổ đến như thế nào?

Nếu đổi lại là hắn thì thật tốt quá, nếu hai người họ quên đi hắn chắc chắn sẽ không còn đau khổ. Hắn muốn chỉ một mình hắn chịu khổ sở là được rồi, chỉ cần hai người họ sống tốt, không nhớ về hắn cũng không sao cả. Chỉ một mình hắn nhớ đến thôi là được rồi.

"Hệ thống đã xác định được đáp án của ký chủ, thiết lập Thẩm Mộc Miên và Văn Minh Ngọc sẽ quên hết đoạn thời gian cùng ký chủ dây dưa, sau này vĩnh viễn không nhớ đến ký chủ nữa. Hai người họ, tuyết đối an toàn, hệ thống đảm bảo con đường sau này của bọn họ phong quang vô hạn, chỉ là không nhớ được ký chủ mà thôi."

Chỉ là không nhớ được hắn mà thôi.

Không.. sao.. cả....!

Hắn thật sự không sao cả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro