[Phiên Ngoại Nam Vũ] Tích Kiếm Sơn Thượng + Hạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cát Lĩnh Nam đưa mắt nhìn phía trước, Trang Thu Vũ vẫn luôn chăm chăm ánh nhìn về phía Thẩm Bất Phàm. Y siết nắm tay, từ sau khi đến Cao Sơn làm khách y vẫn luôn tìm tới Trang Thu Vũ để bắt chuyện, nhưng mà hắn ngoại trừ im lặng không nói ra còn có thái độ cự tuyệt. Cát Lĩnh Nam tức giận trong lòng cũng không biết nói cùng ai, ở Cao Sơn y chẳng qua chỉ là một kẻ đã hóa yêu người người chán ghét, chỉ có Văn Minh Ngọc là không có tỏ vẻ khinh khi. Nhưng y mong hơn cả là Trang Thu Vũ có thể chịu hòa hoãn với y một chút là đã rất tốt rồi.

Hôm nay là Lễ Trạch Kiếm năm năm mới tổ chức một lần, Trang Thu Vũ vừa hay đến tuổi chọn kiếm, hắn muốn đi, cho nên Cát Lĩnh Nam cũng không ngần ngại mà muốn đi theo. Lễ Trạch Kiếm này bất kể là nhân tiên yêu ma đều có thể đến, y cũng sẽ không bị ai ngánv đường.

Y lại nhìn Trang Thu Vũ thêm một chút, nếu hắn muốn lấy bất kỳ một thanh kiếm nào y cũng sẽ dốc sức mà giúp đỡ.

- Muốn vào nhất hạ tầng thì phải đánh bại ta!

Bỗng nhiên trước mặt bọn họ xuất hiện một linh thú thân hình cao lớn hơn cả hai nam nhân trưởng thành. Trang Thu Vũ ngay lập tức đứng chắn lên phía trước Thẩm Bất Phàm vừa hai đụng độ với Văn Minh Ngọc, loại tình huống mắt to trừng mắt nhỏ như vậy chỉ để tranh giành Thẩm Bất Phàm làm cho Cát Lĩnh Nam càng thêm chướng mắt.

Linh thú gầm gừ chạy tới, thân hình nó thô kệch, chân lại cao liền không cẩn thận mà té ngã xuống đất "uỳnh" một tiếng chẳng khác nào động đất.

- Ha ha, con rùa này cũng quá ngu ngốc!

Lý Tư Mẫn cười ha ha tiến lên phía trước, linh thú hạ tầng thứ nhất thực lực yếu kém chỉ bị nàng chưởng một cái liền núp luôn trong mai rùa của nó, nằm thành một đống trên đất. Thẩm Bất Phàm cười ha ha làm cho Trang Thu Vũ cũng không nhịn được mà nhếch lên khóe môi. Tất cả những cảnh tượng này đều được Cát Lĩnh Nam nhìn thấy rõ ràng, chỉ có Thẩm Bất Phàm mới có thể làm cho Trang Thu Vũ cười lên vui vẻ.

Đám người Cát Lĩnh Nam đi thẳng một đường đánh tới, rất nhanh đã qua được ba tầng hạ. Những tầng ngoài rìa đều chỉ có linh thú và quái cấp thấp, nhưng ba tầng trung còn có cả cơ quan. Muốn qua được từng tầng vô cùng khó khăn. Bọn họ cứ vậy điên đảo đánh tới chưa đầy một canh giờ đã đến được nhất trung tầng.

Đi thêm một đoạn trước mắt lại là ngõ cụt.

- Có cơ quan để mở ra lối đi.

Nói là cơ quan nhưng lại không có gì nguy hiểm, Thẩm Bất Phàm chỉ vô tình động chạm một chút đã đem Tần Lệ Dung đem đi nơi khác.

- Thu Vũ, cẩn thận!

Cũng là Thẩm Bất Phàm đáng chết kia khi không lại động vào cơ quan làm cho dơi trong động bay ra toán loạn. Y rút kiếm chém tới, nếu không phải Thẩm Bất Phàm kia là tình nhân của Văn Minh Ngọc thì không biết y đã chém chết hắn bao nhiêu lần rồi.

- Chuyện gì vậy, đám dơi này là sao?

Trang Thu Vũ cũng rút kiếm ra chém, vừa rồi khi đám dơi này xuất hiện Cát Lĩnh Nam đã vội vàng ôm lấy hắn, cuối cùng áp sát hắn vào trong tường. Hắn cả đời chưa bao giờ cần đến người nào bảo vệ, hơn nữa hắn là muốn lao ra chắn cho Thẩm Bất Phàm vậy mà Cát Lĩnh Nam lại ra tay trước. Trang Thu Vũ trừng mắt muốn đẩy Cát Lĩnh Nam ra thì đột ngột sau lưng hắn hiện ra một thông đạo, đem hắn cùng y hút vào luôn.

Cho đến khi bình tĩnh lại thì Trang Thu Vũ đã nằm ngửa ra đất, bên trên là Cát Lĩnh Nam hai tay áp hai bên đầu hắn cố định hắn lại.

- Cút xuống!

Nhưng mà Cát Lĩnh Nam giống như không nghe thấy, y vẫn như vậy không có động đậy. Trong động tối chỉ có chút ánh sáng nhàn nhạt của dạ minh châu làm cho Trang Thu Vũ cũng không nhìn rõ người áp trên thân mình đang bày ra biểu cảm gì.

- Cát Lĩnh Nam!

- Nằm yên đi.

Giọng điệu của Cát Lĩnh Nam lúc này so với bình thường có phần áp chế, giống như đang nhẫn nhịn thứ gì đó. Nhưng mà Trang Thu Vũ để tâm sao, hắn chính là muốn thoát ra, hắn hai tay đẩy vai Cát Lĩnh Nam, chân hắn giơ lên tìm lực thì đột nhiên động phải thứ gì đó... thật cứng.

Cát Lĩnh Nam cương rồi, y sao lại cương!

Đừng có nói là bởi vì nằm trên thân của hắn mà cương!

Trang Thu Vũ trong cơn hoảng loạn hai tay đấm thình thịch lên ngực Cát Lĩnh Nam muốn y xuống nhưng y giống như một tảng đá đánh kiểu gì cũng không suy chuyển. Cát Lĩnh Nam cúi xuống, ghé vào tai hắn, hôn thật nhẹ, tiếng thì thào giống như gió xuân thổi bên tai hắn.

- Đáp ứng ta... lần này có được không?

Trang Thu Vũ còn lâu mới chịu để yên cho Cát Lĩnh Nam muốn nói gì thì nói, tay hắn thu lực lại đấm một cái lên ngực y làm cho y phải ho lên một tiếng. Cát Lĩnh Nam ánh mắt tối tăm nhìn hắn, tay siết chặt cổ tay hắn.

- Tại sao Thẩm Bất Phàm thì được còn ta thì không?

- Tại vì ta không có cảm giác với ngươi! Cát Lĩnh Nam, từ ngày ở thôn Tứ Trùng trở về ngươi vẫn luôn đeo bám ta, ta rất khó chịu. Ngươi tưởng rằng ngươi làm tất cả mọi thứ vì ta thì tình cảm trong ta sẽ thay đổi sao?

- Rồi sẽ có ngày ngươi hiểu ra ta yêu ngươi đến như thế nào. Còn Thẩm Bất Phàm, ngươi cùng hắn không có kết quả được đâu, ngươi tỉnh táo lại đi!

Trang Thu Vũ không muốn nghe những câu như vậy. Hắn ngay từ lần đầu tiên gặp đã có sự ưu ái đặc biệt đối với Thẩm Bất Phàm rồi, mỗi ngày trôi qua làm hắn càng thêm yêu thương đứa nhỏ này. Cho đến hiện tại cũng đã mấy năm trôi qua, tình cảm trong lòng hắn càng khắc sâu trong tận đáy lòng, nếu lúc này có người nói tình cảm của hắn chỉ là ngu muội không có kết quả thì hắn sẽ nghĩ gì chứ!

- Ngươi im đi! Nếu ta cố gắng thì sẽ có một ngày Thẩm Bất Phàm thuộc về ta.

- Nên nói ngươi ngu ngốc hay là quá si mê vọng tưởng đây, ngươi không nhìn ra Thẩm Bất Phàm là thích Văn Minh Ngọc hay sao. Bọn họ ở trước mặt ngươi khanh khanh ta ta liếc mắt đưa tình như vậy ngươi lại cố ý gạt đi, cố tình không muốn biết hay sao?

- Mặc kệ ta, ngươi cút xuống cho ta!

- Không được.

- Ngươi muốn chết sao, ngươi nếu dám làm gì ta thì ta sẽ một kiếm đâm chết ngươi!

- Dù sao cũng là chết, ta muốn chết thống khoái một chút.

- Ngươi...

Cát Lĩnh Nam không nói hai lời liền xé rách lớp y phục trên người Trang Thu Vũ làm lộ ra mảng ngực trần trắng bóc cùng với hai khỏa thù du màu hồng nhạt. Dù trong bóng tối ánh mắt Cát Lĩnh Nam vẫn sáng như sao trời, y nhìn rõ ràng mọi ngóc ngách trên cơ thể Trang Thu Vũ, y cúi xuống hôn lên môi hắn, mạnh mẽ xâm chiếm.

Trang Thu Vũ bị tập kích bất ngờ chưa kịp phòng bị liền bị hôn đến mờ mịt, hắn hai mắt trợn trừng nhìn dung nhan phóng đại ngay trước mắt, khuôn mặt đẹp như trong tranh của Cát Lĩnh Nam kề ngay mặt của hắn làm cho lồng ngực hắn trong chốc lát đập lên liên hồi. Nhưng hắn rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh đẩy mặt y ra.

- Ngươi nổi điên cái gì vậy hả?

- Ta điên rồi, Thu Vũ, nhưng ngươi mới là người làm cho ta điên. Cũng là người làm cho ta bình tâm trở lại.

Cát Lĩnh Nam lại cúi người hôn xuống, y hết liếm rồi lại mút làm cho một người chưa từng trải qua ái tình như Trang Thu Vũ trong chốc lát rơi vào dục vọng. Hắn cất lên tiếng rên rỉ thậy nhẹ. Cát Lĩnh Nam càng liều lĩnh, y hôn lên cổ hắn, hôn lên xương quai xanh của hắn hết cắn rồi lại mút, tay lại không an phận nương theo y phục cởi quần dài của hắn ra. Bàn tay y du tẩu trên làn da mát lạnh của hắn, nương theo hai cánh mông hắn tìm tòi nơi hậu đình chật hẹp.

- Ngươi... dừng lại!

Nhưng lúc này sao có thể dừng lại, độc dược trong cơ thể Cát Lĩnh Nam lúc này bộc phát, thứ này so với nuốt phải xuân dược không khác biệt. Hơn nữa Trang Thu Vũ là người mà y yêu lại ở ngay trước mặt, trần truồng khiêu gợi như vậy y sao có thể không động lòng. Cát Lĩnh Nam cởi ra tiết khố của hắn, tay y vuốt ve tính khí bán cương của hắn, khơi mào dục vọng ẩn sâu trong người hắn.

- Ưm... Đừng mà!

Trang Thu Vũ không hiểu là vì lý do gì mà hắn không đẩy Cát Lĩnh Nam ra được, giống như y có được loại sức mạnh kì diệu nào đó hơn hẳn với bình thường. Hắn ưỡn người trốn tránh nhưng lại không thoát được để ngón tay Cát Lĩnh Nam len lỏi xuống phía dưới, y ở bên ngoài tiểu huyệt ấn ấn đầu ngón tay lên mớ nếp nhăn không rõ hình dạng kia. Y từ từ chen vào, huyệt khẩu nhỏ hẹp trong chốc lát bị hai ngón tay khuấy động đến chảy ra dâm thủy.

- Đừng như vậy... Ưm.. A a ha!

Tiếng rên rỉ đứt quãng từ từ phát ra, Trang Thu Vũ bị Cát Lĩnh Nam động đến điểm nhạy cảm liền không chịu được mà run rẫy, hắn sống bao nhiêu năm trên đời thì đây là lần đầu tiên làm ra loại biểu cảm thất thố như vậy. Cát Lĩnh Nam trêu đùa bên trong hắn cho đến khi đã dễ dàng ra vào bốn ngón tay mới dừng lại mà áp hai tay lên đùi hắn, để hắn dang rộng hai chân ra.

Trang Thu Vũ khóe mắt đọng nước, trong bóng tối với ánh sáng mờ mờ cũng thấy được long lanh nơi đáy mắt, Cát Lĩnh Nam cúi xuống hôn lên mắt hắn, liếm đi giọt nước mắt mới vừa chảy ra của hắn.

- Thu Vũ... của ta!

Cát Lĩnh Nam khẽ thở ra một tiếng khàn đặc, y cũng không liệu trước được tình hình sẽ như thế này xảy ra. Y thừa nhận bản thân mình đúng là người xấu, rõ ràng có thể áp chế được một chút độc tính này mà lại không làm, y chính là muốn lợi dụng lần này để chạm đến Trang Thu Vũ. Cát Lĩnh Nam dịch người một chút, y nhẹ nhàng cởi bỏ thắt lưng, đại điểu đã căng cứng của y đặt ngay trước huyệt khẩu ướt át của Trang Thu Vũ.

- A a.. Đau quá!

Bởi vì chỉ mới trải qua tách mở nhẹ nhàng không có gì để bôi trơn cho nên nơi chật hẹp này của Trang Thu Vũ vô cùng khó khăn mới có thể tiếp nhận được đỉnh đầu to lớn của Cát Lĩnh Nam. Hắn há hốc miệng thở dốc, hai chân co quắp lại quấn lấy hông y, hắn vừa đau vừa thốn không gì tả được, tiểu huyệt giống như bị nung chảy, thứ bên trong hắn càng lúc càng to càng lúc càng nóng.

- Hư... Ư.. A! A!

- Thả lỏng một chút.

Cát Lĩnh Nam bị siết đến đau, y vuốt ve lên mái tóc dài ướt đẫm mồ hôi của Trang Thu Vũ, lại hôn môi hắn để hắn vơi đi một chút đau đớn. Nhưng mà hắn lại không có chút gì là bớt đau, tiểu huyệt giống như bị nong rộng hết cỡ tiếng ê a rên rỉ cũng càng lúc càng to. Hắn không ngờ là chính mình bị cưỡng bức còn có thể nằm dưới thân Cát Lĩnh Nam rên rỉ như vậy. Nhưng mà... cũng có chút khó cưỡng lại.

Thì ra cảm giác ân ái là như vậy, làm cho hắn cả người nổi da gà, xuyên xỏ bên dưới từ lúc nào cũng đã hết đau thay vào đó là sự thỏa mãn không nói nên lời. Trang Thu Vũ hai tay vòng lên cổ Cát Lĩnh Nam, mặt hắn chôn trong hõm vai y, tiếng rên rỉ nức nở cũng biến thành phóng đãng.

- Ở đó... A.. A!

Cát Lĩnh Nam không ngờ là Trang Thu Vũ lại chịu thỏa hiệp để y làm cho nên trong lòng dâng lên một cỗ sung sướng, hông cứ vậy liều mạng đẩy tới nơi mà hắn vừa mới nói. Trang Thu Vũ thực sự là muốn đoạt mạng y mà, vừa rồi thì nói không tha cho y hiện tại lại nằm dưới thân y bày ra bộ dạng mê người như vậy.

- Thu Vũ... Thu Vũ!

- Ưm... A!

Trong chốc lát tiếng trên rủ cùng với tiếng thở dốc xen lẫn âm thanh bạch bạch va chạm làm cho động tối trở nên vô cùng sống động. Cát Lĩnh Nam không còn cách nào khác đành phải đưa tay bịt miệng Trang Thu Vũ lại, nếu lỡ có người đi qua chỉ sợ hắn lại trở thành chủ đề để bàn tán mà thôi. Trang Thu Vũ miệng bị bịt lại chỉ có thể phát ra âm thanh nghẹn ngào không rõ ràng, hai chân hắn bị nâng lên cao, hông eo cơ hồ bị ép chặt lại đến mỏi. Hắn hai mắt mở to, nước miếng trong miệng tràn ra thấm ướt bàn tay Cát Lĩnh Nam.

- Không được.. Không được nữa! A a ha! A!

Cát Lĩnh Nam gia tăng tốc độ đẩy tới, y càng đẩy càng làm cho âm thanh nghẹn ngào đứt quàn càng to lên không cách nào ngăn được. Tiểu huyệt ướt át bị căn đại điểu xuyên xỏ không chút lưu tình lại càng tiết ra thêm nhiều dâm thủy để ra vào càng dễ dàng.

- Ta ra.. Ra a.. A!

Trang Thu Vũ co gập người, nơi bụng dưới của hắn dâng lên một trận nóng hổi, hắn không nhịn được nữa cuối cùng bắn ra, Cát Lĩnh Nam cũng vì vậy mà bị ép chặt đến mức cũng đưa đẩy thêm vài cái mà bắn vào bên trong hắn. Trang Thu Vũ ánh mắt mờ mịt nhìn người phía trên, y cũng âm trầm nhìn hắn, thứ to lớn nóng bỏng tay kia của y vẫn ở bên trong hắn chưa có dấu hiệu xìu xuống.

- Ngươi... nhìn ta như vậy làm gì chứ?

- Không gì cả, chỉ là nhìn không rõ.

- Vậy thì sao?

- Lần sau... ở nơi có ánh sáng lại cho ta có được không?

Trang Thu Vũ trợn trừng mắt, hắn muốn đá Cát Lĩnh Nam một cái lại nhận ra tình trạng của chính mình cho nên không còn cách nào khác đành phải co hai chân lại quấn lấy hông của y.

- Đừng có mơ!

Cát Lĩnh Nam nhận được câu trả lời của hắn cũng không làm ra thái độ gì, y khẽ nhếch mép.

- Nếu chỉ có lần này vậy thì ta phải gắng sức mà tận dụng rồi.

- Ngươi nói gì... A!

Trang Thu Vũ còn chưa kịp giảm xóc sau cơn hoan ái vừa rồi liền bị Cát Lĩnh Nam áp tới cho nên có chút chịu không nổi mà rên lớn, y được đà cứ vậy đẩy tới đẩy lui trên thân hắn rồi lại lật úp hắn lại từ phía sau công tiến. Cát Lĩnh Nam này cũng thật lắm chiêu trò, y như vậy vẫn chưa đạt được tận cùng khoái cảm liền bế hắn lên áp vào trong tường đá, một tay giơ chân hắn lên cao càng đưa đẩy càng dữ.

- Ưm.. Ha... Tha ta, tha ta... đi a a!

Hắn ánh mắt mờ mịt nhìn bóng tối phía sau lưng Cát Lĩnh Nam, hai tay ôm chặt cổ y, bàn tay rẽ tóc y rồi nắm lấy, tiếng nức nở cũng trở thành phóng đãng mê người. Hắn không biết chính mình đang nghĩ gì, rõ ràng là nên cự tuyệt, người hắn yêu là Thẩm Bất Phàm vậy mà lại ở trong vòng tay Cát Lĩnh Nam rên rỉ khó hiểu như vậy. Hắn đáng lẽ nên hận y đến tận xương tủy mới phải.

Hắn lắc lắc đầu, cái gì cũng không nghĩ nữa. Chuyện tới cũng đã tới rồi, đợi Cát Lĩnh Nam xong chuyện hắn sẽ rút kiếm đâm chết y, ai cũng sẽ không biết đến chuyện này. Hắn sẽ để y đem theo bí mật này chôn luôn xuống hoàng thổ.

***

- Tâm hồn lại treo ngược cành cây nữa rồi, nghĩ gì vậy?

Cát Lĩnh Nam nhìn Trang Thu Vũ đang thất thần suy nghĩ nên không tránh được phải lên tiếng hỏi.

- Ta đang nghĩ đến chuyện ngươi năm đó cưỡng ép ta ở trong Tích Kiếm sơn.

- Chuyện cũng đã qua mấy trăm năm rồi, còn trách ta sao?

Trang Thu Vũ bĩu môi.

- Năm đó không giết được ngươi đúng là sai lầm của ta, nhưng cũng là...

- Là gì?

- Không nói cho ngươi biết.

Trang Thu Vũ quay mặt đi hướng khác liền làm cho Cát Lĩnh Nam tức giận, hai người bọn họ cũng đã ở bên cạnh nhau nhiều năm rồi mà hắn vẫn còn giấu y chuyện gì làm cho y không khỏi cảm thấy mất mát trong lòng. Y đẩy hông thật lực đem người nằm bên dưới đẩy đến mức khóc thành tiếng.

- Nói cho ta biết.

- Không nói!

Trang Thu Vũ vô cùng cứng đầu cự tuyệt. Hắn nheo mắt, hai tay ôm lấy lưng Cát Lĩnh Nam càng chặt, hắn suy nghĩ cũng thật nhiều..

....Năm đó không giết chết Cát Lĩnh Nam có lẽ cũng là lựa chọn sáng suốt nhất cuộc đời của hắn. Có lẽ chuyện xảy ra khi đó cũng là định mệnh an bài, hắn hiện tại đã không thể rời khỏi người này nữa rồi.

- Lĩnh Nam... Cảm ơn ngươi!

Vì đã đến bên cạnh, cùng nhau nhiều năm như vậy chưa từng rời xa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro