Bonus. Đời sống thường ngày của Haeun và Chun-Ja

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1. Em là đồ phiền phức

Nhóc Im Haeun năm nay 11 tuổi, là con gái cưng của mẹ Nayeon và mẹ Mina. Cuộc sống của nhóc với hai mẹ rất đơn giản và yên bình. Nhóc luôn yêu thương hai mẹ hết mực và hai mẹ lúc nào cũng tích cực ủng hộ nhóc theo đuổi ước của mình.

Tính ra đối với một đứa nhóc 11 tuổi thì cuộc đời không mấy khó khăn và vất vả.

Mỗi ngày đến trường gặp bạn bè và sau đó thì về nhà ôm hôn hai mẹ là niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của nhóc Haeun.

Đấy là cho đến khi hai mẹ dọn đến sát nhà một cặp đôi là bạn thân lâu năm của gia đình. Bọn họ có con nhỏ năm nay 8 tuổi, tên là Chun-Ja.

Giờ thì cuộc sống của nhóc Haeun đã xuất hiện một con bé kì lạ.

Mẹ Nayeon luôn nói, "Con không có em, hay là cứ chăm sóc bé Chun-Ja như em con đi!"

Mẹ Mina luôn nói, "Hai đứa hãy học cách che chở cho nhau nhé. Tình chị em rất quan trọng đấy!"

Nhóc Haeun nghe lời hai mẹ nên cũng ráng kết thân với bé Chun-Ja.

Chỉ có điều dù cố đến mấy nhóc cũng không tài nào chơi được với con bé đó!

Nói sao nhỉ, con bé có tính tình cực kì khó ưa. Nó hay khoe khoang và chảnh choẹ, không xem ai ra gì, cư xử đỏng đảnh hệt như một cô công chúa nhỏ, lại hay khóc nhè và hậu đậu, chỉ được cái mồm là giỏi chứ chẳng bao giờ làm nên trò chống gì.

Con bé cũng hay bày trò chọc phá Haeun và chê bai nhóc đủ điều. Dường như là chẳng thèm xem nhóc như một người chị.

Bởi vậy ai thèm làm chị em với nhà ngươi chứ?

Con bé Chun-Ja nói nhiều lắm. Hễ khi gặp Haeun là cái miệng sẽ luôn hoạt động không ngừng. Mặc dù Haeun không muốn nghe những câu chuyện phiếm tầm phào của con bé đâu nhưng nhóc dù có làm gì thì con bé cũng không chịu ngậm mồm. Chỉ cần nhóc Haeun cư xử thô lỗ với con bé thôi là nó sẽ lặp tức khóc tức tưởi đòi ăn vạ nhóc. Thế là Haeun đã học cách nhẫn nhịn và chịu đựng đối với những chuyện liên quan đến bé Chun-Ja.

Ngày hôm nay con bé cũng nói rất nhiều. Trên quảng đường từ trường tiểu học về nhà bé cứ nói suốt, nói không ngừng nghỉ.

"Chị nghe nè nha, em đã bày kế để mẹ Sana và mama Tzuyu đến bên nhau đó! Em luôn tạo cơ để mama Tzuyu đến chơi cùng hai mẹ con. Mama lúc đó là một người mẫu cực kì xinh đẹp luôn nha! Mẹ Sana của em thích mama Tzuyu nhiều lắm mà mẹ Sana không nói thôi! Rồi còn nữa nè nha-"

"Được rồi. Tóm lại là em mơ em về quá khứ giúp hai mẹ của em yêu nhau chứ gì?" Haeun ngáp một cái.

"Không phải là mơ! Là thật đó!"

"Okay. Chị tin em mà." Haeun dụi mắt và ngả đầu ra lưng ghế, định đánh một giấc trước khi xe đưa rước về tới nhà.

"Đồ con lợn kia! Mau thức dậy nghe em kể chuyện tiếp!" Chun-Ja cáu giận la to.

"Thì em kể đi, chị đang nghe mà."

Nói là nghe thế thôi nhưng Haeun đã có dấu hiệu sắp đi vào một giấc mộng đẹp.

Bé Chun liền kéo đầu Haeun đặt lên vai bé nhưng người bé chỉ có một mẩu lùn xủn, Haeun cao hơn bé rất nhiều, vì thế nên để tựa đầu lên vai bé thì nhóc đã phải cúi gập người xuống, một tư thế rất không thoải mái.

Thế là nhóc nhăn mặt, nhấc đầu lên khỏi vai bé Chun và trừng mắt với con bé.

"Có để yên cho tôi ngủ không hả?!"

"Chị ngủ trên vai em đi, thế thì có thể nghe chuyện của em dễ hơn."

"Ai thèm nghe câu chuyện dài thòng lòng nhàm chán của em chứ?!"

"Yah, chị nói vậy mà nghe được hả?! Chị có biết đó là chuyến phiêu lưu lớn nhất cuộc đời em không?!"

Cặp mắt bé Chun ừng ực nước, có vẻ là sắp khóc đến nơi.

"Em muốn khóc thì đi kiếm cô giáo mà khóc. Mấy tuổi rồi mà mít ướt vậy hả?!"

Bé Chun xịu mặt, hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Bé đánh bốp vào vai Haeun một cái và nhấc mông đến chỗ khác ngồi, trước khi đi còn không quên để lại một câu nói đau lòng.

"Đồ con lợn, tôi ghét chị!"

Haeun chỉ tức vì chưa kịp bộp lại con bé một phát. Không thể tin được nhóc đáng yêu như vậy mà nó cứ hay gọi nhóc là con lợn!

2. Chị là chị của em

Bé Chun-Ja có một bà chị hàng xóm cực kì xinh đẹp. Chị có nước da trắng hồng, nõn nà, đôi mắt to tròn và đen lấy, cặp mi dài cong cút, đôi môi nhỏ hồng như có ai đó thoa son, đặc biệt là hai cái lúm đồng tiền sâu hoắm và mái tóc dài, xoăn bồng bềnh tự nhiên. Tổng thể trông như một vị thiên thần nhỏ xinh.

Nhưng mà tính tình chị ta lại siêu đáng ghét. Chị lúc nào cũng lãnh đạm tỏ ra mình cao sang và quý tộc, chị chẳng bao giờ cười và rất hay che giấu cảm xúc của mình.

Bé Chun thì hoàn toàn trái ngược với chị. Bé là người năng nổ và hoạt bát. Bé cũng hay cười và luôn miệng kể chuyện vui cho những người xung quanh bé.

Bởi vì thấy chị ta lúc nào cũng lầm lì, u ám nên bé Chun mới hay kể chuyện để chị ta vui lên.

Vậy mà cái chị Haeun đó chẳng lúc nào quan tâm những câu chuyện của bé. Đã thế còn dám ngủ trong lúc bé đang kể chuyện!

Thế nên từ giờ bé đã quyết định sẽ nghỉ chơi với con lợn Haeun. Bé đã quyết định gọi chị ta là lợn để chị đừng ảo tưởng là mình xinh đẹp. (Mặc dù chị xinh thật sự)

"Bé Chun, mẹ nghe cô Mina bảo là con đã gọi Haeun là một con lợn đáng ghét ư?" Sana nhíu mày hỏi tội bé Chun.

"Đúng vậy! Chỉ có mấy con lợn mới hay đi mách lẻo thôi!"

"Bé Chun thấy bé có hư không? Haeun dù gì cũng là chị của con mà!"

"Ai thèm chị em gì với một con lợn chứ?!"

"Mày được lắm!" Sana liền đánh vào mông bé 5 phát và phạt bé tối nay không được chơi game mà phải đi ngủ sớm.

Bé Chun nằm úp mặt lên gối và khóc trong oan ức.

Ghét con lợn, ghét con lợn, ghét con lợn!!

Đúng lúc ấy, Haeun mở cửa phòng bé và tự tiện bước vào.

Bé Chun nghe tiếng có người đi vào phòng nên ngẩng đầu lên và liền trông thấy gương mặt xinh đẹp của Haeun.

Bé Chun nhíu mày, liền quăng một cái gối vào mặt chị.

"Unnie cút!!" Bé hét toáng lên.

"Yah, ai cho em hỗn như vậy với unnie hả?!"

"Không quan tâm. Biến ra ngoài!!"

"Bé Chun, chị không hiểu vì sao em lại giận nhảm như thế đấy."

"Ừ. Tôi là vậy đấy! Chị không chịu được thì biến đi!"

Haeun thở dài mệt mỏi. "Được rồi. Unnie cho em 2 ngày để giận thôi đó."

"Tôi sẽ giận suốt cuộc đời!!"

"Không được. Đã là chị em thì có giận cỡ nào cũng phải quay về bên nhau chứ!"

Bé Chun ngỡ ngàng nhìn vào khuôn mặt điềm tĩnh không một chút cảm xúc của Haeun. Đây là lần đầu tiên chị ta công nhận mối quan hệ chị em giữa hai người.

"T-thật á?"

"Ừm! Em là em của chị. Có như thế nào thì cũng là em chị."

Bé Chun đỏ mặt ngượng nghịu và lại úp đầu vào gối để Haeun khỏi trông thấy.

"Em bị sao thế?"

"Bởi vì con lợn mà người ta bị mẹ cho ăn đòn đấy!" Bé Chun càu nhàu.

"Oh..."

"Ừm. Nên là con lợn đền cho người ta đi."

"Đền gì bây giờ?"

"Đền giống mấy người lớn đó! Mỗi khi làm lỗi với nhau thì phải hôn nhau tạ lỗi!"

Haeun nhướng chân mày với yêu cầu ngớ ngẩn của bé Chun. Có phải là đang tận dụng thời cơ quá rồi không?

Nhóc chỉ nhún vai và liền đến bên bé Chun. Nhóc xoay người bé Chun lại và cúi xuống hôn phớt lên má bé.

Trông thấy khuôn mặt xinh đẹp của Haeun ở cự ly gần như vậy khiến cho trái tim non nớt của bé Chun nhanh chóng đập loạn nhịp. Bé nhắm tịt mắt, không muốn thấy những điều làm bé đau tim.

Haeun nhéo mũi bé một cái và mỉm cười lộ hai lúm đồng tiền duyên dáng.

"Lớn lên em đi làm diễn viên đi. Em hợp lắm đó!"

"Tại sao chứ?!"

"Unnie chưa từng thấy người nào mắc tật làm quá và extra như em!"

"Yah, người ta hay làm quá nên mới giúp được hai mẹ đến bên nhau đó!!!"

"Vậy cơ à? Được, giờ thì unnie sẽ nghe câu chuyện của em."

Bé Chun hớn hở ngồi bật dậy và liền kể cho Haeun nghe câu chuyện huyền thoại về cái cách mà bé đã trở về quá khứ và giúp cho mẹ Sana và mama Tzuyu tìm thấy tình yêu ở nhau.

Haeun gật đầu và chăm chú lắng nghe xuyên suốt câu chuyện.

Lắm lúc bé Chun cảm thấy chị Haeun cũng không đáng ghét đến mức đó.

3. Em bé từ đâu ra vậy?

Bé Chun biết là mama Tzuyu và mẹ Sana sắp sang Đài Loan làm thủ tục nhận nuôi em bé về nhà. Bé Chun cũng có hiểu biết về trại trẻ mồ côi và các trung tâm nhận nuôi trẻ em trên thế giới. Chắc hẳn là bé cũng biết em bé thật sự chui từ đâu ra luôn. Chỉ là bé sợ con lợn ngốc Haeun thiếu kiến thức thôi.

Thế là bé đã đến gặp Haeun và hỏi chị ta rằng,

"Unnie có biết làm thế nào để có em bé không?"

Haeun đang cặm cụi chơi game thì phải khựng lại giữa chừng với câu hỏi của bé Chun. Đây là một câu hỏi rất khó trả lời. Thường thì 2 mẹ của bé mới là người phải trả lời câu hỏi đó.

"Em và chị là từ thụ tinh nhân tạo." Haeun giải thích.

"Cái đó em biết! Nhưng nếu không phải từ thụ tinh nhân tạo thì unnie còn biết cách nào khác không?"

Haeun nhướng mày nhìn vào khuôn mặt ngây thơ của bé Chun. "Đơn nhiên là chị biết rồi!"

"Vậy unnie nói đi!"

Haeun bĩu môi. "Được thôi nhưng mà em phải lấy cho chị một cây bút và một miếng bánh donut thì chị mới giải thích được."

"Dae!"

Bé Chun liền đi lấy những thứ đó cho Haeun, trong đầu thầm nghĩ Haeun thật ngu ngốc.

Haeun cầm cây bút lên bằng một tay. "Đây là người con trai."

Rồi chị cầm miếng bánh donut ở tay còn lại. "Đây là người con gái."

"Dae!"

"Người con trai gặp người con gái ở trường đại học." Haeun điều khiển cho cây bút đến gặp miếng bánh donut.

"Hello em. Em thật là xinh đẹp!"

"Chào anh."

"Em có muốn đi uống rượu không?"

"Em không..."

"Đi đi! Sẽ vui lắm!"

Bé Chun há hốc mồm trước màn kịch tự hội thoại của Haeun.

"Được rồi... nhưng em chỉ uống một ly thôi đấy!"

"Và hai người đi uống rượu với nhau. Cây bút đã dụ donut uống rất nhiều."

"Em say rồi. Hay là hai ta thuê phòng khách sạn nhé?"

"Không! Em chưa sẵn sàng!"

"Đừng lo. Chúng ta chỉ thuê phòng để ngủ thôi mà!"

"Omg!!!" Bé Chun thốt lên kinh ngạc.

"Nhưng đáng tiếc là đêm hôm ấy họ không chỉ ngủ với nhau. Họ còn làm những hoạt động khác nữa..."

Haeun đặt miếng bánh donut xuống mặt bàn và cầm cây bút lên đâm liên tục vào cái lỗ của miếng bánh donut.

"Người con trai làm như vậy với người con gái nè! Thế là mấy tuần sau cô ta phát hiện rằng mình đã có bầu nhưng cô ta không chịu phá thai! Cô ta đã quyết định trở thành một người mẹ đơn thân khi còn học đại học và điều đó đã phá hỏng cuộc đời của cô."

"Omg! Em thấy chị hơi lạc đề rồi đó!"

"Vậy em đã hiểu làm cách nào để có em bé chưa?"

Bé Chun nhăn mặt. "Ý chị là người con trai đâm vào người con gái cho đến khi cô ta có bầu á?"

"Đúng!"

"No! Chị sai rồi, đồ ngốc!"

Haeun thở dài. "Vậy em nghĩ em bé từ đâu ra?"

"Người con trai đập một trái trứng và bỏ một ít dịch trắng vào ly nước rồi đưa cho người con gái uống. Sau khi uống thì cô ta nằm nghỉ ngơi trên giường và 9 tháng sau em bé sẽ tự động chui ra từ hậu môn của cô!"

Lần này thì đến lượt Haeun cứng họng.

Tzuyu bước vào phòng hai đứa nhóc đúng lúc bé Chun đang giảng giải cho Haeun về câu chuyện làm cách nào để có em bé.

"Bé Chun ai dạy cho con cái đó vậy hả?!!" Tzuyu gầm lên.

"Huhu, Chewy ah, con nói đâu có sai đâu?!"

Nhóc Haeun cảm thấy đã đến lúc nhóc phải về nhà.

Hay là cứ để bé Chun tin như vậy cũng được.

~~~

4. A Crush

Một hôm gia đình Satzu mời gia đình Minayeon đến dùng bữa tối.

Chỉ là một bữa tối đơn giản với nhà hàng xóm thân thiết thôi mà không hiểu vì sao bé Chun lại chuẩn bị rất kĩ lưỡng. Bé điệu đà thay từ bộ này đến bộ khác, đã thế còn nói mẹ Sana tô son môi cho bé.

Lúc gia đình Minayeon đến thì bé ngượng ngùng đứng sau lưng mẹ mà không dám ra tiếp bọn họ.

Sana thầm nghĩ chắc là bé con nhà nàng đã crush con gái của Minayeon rồi.

Sau khi dùng bữa tối, Sana kéo bé vào phòng nói chuyện riêng.

"Mẹ để ý hình như có ai đó đang crush một người à?"

Bé Chun đỏ mặt. "Sao mẹ biết?"

"Haha! Mẹ của con mà! Được để mẹ chỉ cho con những chiêu trò câu dẫn của mẹ."

"Woa, thích quá!!"

"Con phải tập trung lắng nghe vào câu chuyện của người đó, thỉnh thoảng nháy mắt đưa tình một cái. Người đó nói điều gì hài hước thì cười. Mặc dù không hài cũng phải cười cho mẹ. Con cũng nên bóp nhẹ cánh tay người ấy hỏi là có tập gym không, chẳng hạn."

"Dae! Cám ơn mommy!"

Sana nhéo má bé Chun một cái. Con bé thật dễ thương, làm nàng nhớ đến mối tình đầu ngây thơ của nàng.

Ngày hôm sau Sana lại mời Nayeon, Mina và con gái Haeun đến ăn tối cùng gia đình. Nàng hối thúc bé Chun mau thực hiện kế hoạch.

Thế là cả buổi bé Chun cứ nhìn một người đắm đuối, bé cười với những câu chuyện nhạt nhẽo thiếu muối của người ấy và bé đã bóp nhẹ vào cánh tay người ấy hỏi là có tập gym không.

Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu cái người mà bé Chun đang crush không phải là Myoui Mina!!

Sana trợn mắt nhìn cảnh tượng bé Chun đang mơ màng nghe Mina kể chuyện.

"Hahahaha. Mắc cười quá Mina ah!"

"Con thích nghe về phim tài liệu chim cánh cụt ư?"

"Dae. Cô Mina nói gì con cũng thích nghe hết!" *wink wink*

Mina cảm thấy hơi ớn lạnh trước cách hành xử kì lạ của con bé.

Sana nhìn về phía con bé Haeun thì trông thấy con bé cũng đang làm điều tương tự với Tzuyu.

"Cô Chewy ah, cô xinh đẹp quá!"

"Cám ơn con nhé!"

Nayeon dường như cũng nhận ra có cái gì đó sai sai.

Sana chán nản lắc đầu. Nàng liền kéo tay hai cô nhóc lắm chuyện vào phòng.

"Làm ơn hãy yêu người cùng lứa tuổi đi!" Sana thét lên rồi đóng rầm cánh cửa lại.

Hai cô nhóc nhìn nhau.

"Ý của mẹ em là sao?" Haeun khó hiểu hỏi.

"Sao em biết chứ?!" Bé Chun nhăn mặt. Bé đang lo tán tỉnh cô Mina mà!

"Hmm,... em yêu ai chứ đừng yêu chị nha." Haeun nheo mắt lại nhìn bé Chun.

"Eww!! Chỉ nghĩ tới việc đó thôi tôi cũng muốn ói đấy!" Chun-Ja trừng mắt lên nhìn Haeun khinh bỉ.

"Ừ. Vậy tụi mình hứa đi. Đứa nào yêu đứa đó làm con chó!"

"Chơi chị luôn!!"

~~~

5. Ý em sao?

Cuối cùng thì mama Tzuyu và mẹ Sana cũng đã làm xong thủ tục đón em bé mới. Hôm nay hai mẹ sẽ bay sang Đài Loan rước bé về. Hai mẹ sẽ đi chừng 2 tuần. Bé Chun được gửi ở nhà của Minayeon và được cho ngủ chung phòng với Haeun.

Ngày nào bé Chun cũng nghĩ về em bé hết. Chưa gì mà bé Chun đã yêu em lắm rồi.

Mọi thứ sẽ thật hoàn hảo nếu bé không phải ngủ chung phòng với con lợn Haeun và gặp chị ta mỗi ngày.

Đêm nay trời đổ mưa to và có sấm chớp đùng đùng. Con lợn Haeun từ lâu đã lăn ra ngủ không thèm đoái hoài gì đến bé.

Đồ đáng ghét, có biết người ta sợ sấm không hả?!

Bé Chun sợ hãi cuộn chặt tấm mền vào người. Bé cố ý giành hết cả tấm mền của con lợn Haeun.

Haeun vì lạnh mà bị tỉnh giấc. Nhóc mở mắt dậy thì trông thấy cảnh con bé nhà hàng xóm đã chiếm hết mền của nhóc. Nhóc liền mạnh tay kéo mền lại.

Hai đứa nhóc giằng co một hồi và rốt cuộc thì Haeun đã thắng. Nhóc lè lưỡi ra và lại nằm xoay lưng với bé Chun mà nhắm mắt ngủ.

Ngủ một hồi tự dưng Haeun nghe tiếng khóc thút thít thế là nhóc xoay đầu lại thì thấy con bé mít ướt đó đang nằm úp mặt xuống gối mà khóc.

Haeun thở dài. "Bị làm sao đấy?"

"Ai cần mấy người quan tâm."

"Nói nhanh."

Bé Chun không có động tĩnh gì nên Haeun liền kéo bé vào lòng và buộc bé phải nhìn vào mắt nhóc.

"Làm sao nói chị nghe nào." Haeun dùng giọng nói mềm mỏng dỗ dành con bé.

"Unnie, em nhớ mẹ."

Haeun phải ráng nín cười trước khuôn mặt mếu máo của con bé. Lớn già cái đầu còn nhớ mẹ nữa.

"Bé ráng chịu đi. 2 tuần nữa hai mẹ sẽ về với bé. Còn mang cả em gái về nữa. Bé có thích không?"

"Thích!"

"Bé Chun sẽ thương em gái chứ?"

"Thương lắm luôn!"

"Ừm. Ngoan. Chị cũng sẽ thương em gái luôn."

"Eh?! Em của tui mà!" Bé Chun chu mỏ lên cãi.

"Nếu là em của em thì cũng là em của chị." Haeun đơn giản nói.

Bé Chun chọc tay vào cái lúm đồng tiền của Haeun và nhăn mặt với chị.

"Không! Là em tui! Không có liên quan đến bà!"

"Sao em ích kỉ quá vậy?"

"Công việc của chị là thương em. Không được thương ai khác ngoài em."

Haeun trợn mắt lên nhìn con bé ngang ngược đó. Không biết cô Sana và cô Tzuyu hồi trẻ như thế nào mà giờ đây con họ lại kiêu kì, đỏng đảnh thế này.

Haeun mỉm cười và xoa đầu con bé.

"Thương em chị được cái gì?"

"Được quyền thương em đã là cái lộc của chị rồi. Còn dám đòi hỏi sao?"

"Em có thương chị không?"

"Có!"

Bé Chun hớn hở nói rồi liền cảm thấy chột dạ, chợt nhận ra hình như mình đã bị gài.

Haeun lại cười nham hiểm. "Vậy em sủa đi."

"Yah!!!"

-END-

Thêm một cuộc tình quằng nhau như của Satzu à? :))))) haha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro