Chương 13. Unnie forced me to take her home!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



~~~

Bé Chun vui vẻ hát cùng cô Nayeon khi cô Mina chở cả ba người đến sân bay để đón Tzuyu và Sana.

Sau ba tuần ở với cô Nayeon thì bé Chun đã được nghe và học thuộc tất cả các bài kpop đang thịnh hành thời buổi hiện nay. Không những thế, cô Nayeon còn dạy cho bé nhảy theo nhạc hệt như các idol. Đối với bé, nhạc kpop thời này rất thú vị và vui tai mặc dù nó chẳng hề giống với nhạc kpop trong tương lai.

"Let's kill this love!
Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah
Rum, pum, pum, pum, pum, pum, pum
Let's kill this love!
Rum, pum, pum, pum, pum, pum, pum!!!"

Bé Chun và cô Nayeon làm động tác như đang cầm khẩu súng rồi múa nhiệt tình theo nhạc của Blackpink.

Cả hai hoàn toàn lờ đi Mina người đang bấm kèn inh ỏi và cảm thấy chán nản vì những con người lái xe ẩu tả tại Seoul. Hơn nữa là đường ra sân bay hiện giờ rất kẹt xe. Còn khoảng nửa tiếng nữa thì mọi người mới đến nơi và Mina đã quá nhức đầu với đống nhạc kpop của Nayeon và bé Chun.

"Hit you with that ddu-du ddu-du du
Aye aye
Hit you with that ddu-du ddu-du du
Aye aye
Ddu-du ddu-du du."

Nayeon vui vẻ hát rồi xoay sang nhìn Mina và chợt rùng mình vì giờ đây em ấy trông cực kì cáu kỉnh.

Loa phát thanh của xe chuyển sang bài kpop khác.

"Oh tell me I'm the only one baby
I fancy you, I fancy you, fancy you (twice)"

"Mina-chan ~ Sao em nhăn quá vậy?" Nayeon bĩu môi hỏi.

"Kẹt xe." Mina vỏn vẹn trả lời.

Sau mấy tháng quen biết nhau thì Nayeon tự hiểu là Mina đang cáu. Tuy là chị không biết có phải do lỗi của chị hay không.

Thế là Nayeon bấm nút tăng âm lượng lên để Mina có thể tận hưởng nhạc kpop mà sẽ không cáu kỉnh nữa.

"Yeah, bật to nữa đi cô Nayeon!" Bé Chun hớn hở nói.

Nayeon bật max volume.

Mina nhăn mặt, muốn úp đầu vào vô lăng vì quá mệt mỏi.

~~~

Sana và Tzuyu kiên nhẫn đứng chờ cặp đôi Minayeon đến đón cùng đống hành lý khổng lồ của cả hai. Chuyến bay từ Paris về lại Hàn trôi qua trong im lặng và khó xử. Dường như giữa hai người đã xuất hiện một khoảng cách mà Sana không tài nào lý giải được. Nàng có linh cảm lỗi nằm ở nàng. Có thể nàng đã làm chuyện gì đó đáng xấu hổ vào cái hôm hai người đã say xỉn bên nhau. Nhưng là chuyện gì thì nàng lại không nghĩ ra được.

Tzuyu cố gắng né tránh skinship với nàng hết mức có thể. Ví dụ như lúc ở trên máy bay, Sana vì buồn ngủ quá mà cố tình ngả đầu lên vai Tzuyu định đánh một giấc thì cô đã nhẹ nhành nhấc đầu nàng lên và đặt vào cổ nàng một chiếc gối. Từ đó thì bạn đồng hành của nàng suốt chuyến bay là chiếc gối chứ không phải Tzuyu. Còn khi hai người xuống sân bay, Sana đã cố ý chìa tay ra muốn được Tzuyu nắm lấy thì cô ta lại lờ đi cánh tay của nàng mà bước nhanh về phía trước.

Chẳng phải là Sana quan tâm hay gì đâu nhưng Tzuyu có cần làm quá như thế không?

Nàng thắc mắc không biết một Tzuyu dịu dàng, lãng mạn và ôn nhu ở Paris đã đi đâu mất rồi? Tzuyu giờ đây đã trở lại trạng thái lạnh lùng khó gần và cô chỉ muốn đẩy Sana ra xa mà thôi.

Nàng cứ ngỡ hai người sẽ có nhiều tiến triển hơn sau chuyến đi Paris nhưng rốt cuộc cả hai lại đánh một vòng quay về số 0 tròn tĩnh.

Mà tại sao nàng phải bận tâm nghĩ về những chuyện như vậy? Hiện giờ điều nàng cần quan tâm hơn là Seoul Fashion Week và bé Chun.

Đúng vậy, Chou Tzuyu chẳng là cái đinh gì hết.

Cặp đôi đã Minayeon đến đón Sana và Tzuyu. Bé Chun chạy đến ôm cả hai người và bé khóc rơi nước mắt, bảo là nhớ hai người rất nhiều. Tzuyu ẵm bé lên và hôn lên má bé.

Sana lúc này chỉ biết ngẩn người nhìn theo hai người ấy. Đây không phải là lần đầu tiên nàng trông thấy Tzuyu và bé Chun bên nhau. Nhưng hễ khi thấy cảnh tượng đó là Sana lại cảm thấy kì lạ trong lòng. Kiểu như một cảm giác rất đỗi quen thuộc và ấm áp.

"Tzuyu ah, nhớ Tzuyu chết mất." Bé Chun nói với Tzuyu và Tzuyu mỉm cười với con bé.

Bé Chun tỏ ra thân thiết và gần gũi với Tzuyu hệt như là với một thành viên trong gia đình vậy. Thậm chí còn không thèm để cho Sana ôm mà lại cứ bu lấy Tzuyu. Con bé thích Tzuyu như vậy, không những thế còn trông rất giống với Tzuyu.

Khoan đã...

Có khi nào...?

Sana trợn mắt lên nhìn hai người. Đột nhiên nàng cảm thấy chóng mặt và choáng váng. Nàng ngã người ra phía sau và được Mina đỡ lấy.

Sana bám chặt vào vai Mina, khuôn mặt trông rất hốt hoảng.

"Có chuyện gì vậy unnie? Chị mệt quá à?" Mina ân cần hỏi.

Sana lắc đầu và cúi mặt nhìn xuống nền đất, tay nàng run rẩy, vẫn bám lấy người Mina để đứng vững.

"Aish, nó giả bộ để khỏi phải xách hành lý đó!" Nayeon nhăn nhó nói trong khi cố gắng vác một cái vali siêu bự của Sana và chất vào chiếc xe 7 chỗ của Mina.

Tzuyu vội buông bé Chun xuống và đến phụ Nayeon.

Bé Chun lúc này mới lật đật đến chỗ Sana mà lo lắng nhìn mẹ bé.

Sana nắm tay bé và leo lên xe ngồi luôn. Mặc kệ ba người còn lại xử lý với đống hành lý của nàng và Tzuyu.

"Mẹ có sao không vậy?" Bé Chun hỏi.

Sana thở dài, cặp mắt long lanh và ngấn nước, cúi xuống nhìn bé Chun.

"Để về nhà rồi nói chuyện."

Bé Chun khẽ nuốt nước bọt. Tự dưng bé có linh cảm không lành.

~~~

Sau khi Sana đã chào tạm biệt Nayeon và Mina (kèm theo tặng quà từ Pháp cũng như cám ơn hai người vì đã trông bé Chun) thì nàng mau chóng kéo bé Chun lên nhà.

Lòng nàng thấp thỏm lo lắng cùng nhiều suy nghĩ bề bộn và phức tạp.

Nàng không thể tin được là nàng lại ngốc đến thế. Đáng ra nàng phải nhận biết sớm hơn.

Chuyện này quá mức điên rồi.

"Mẹ à, sao vậy?" Bé Chun nhăn mặt vì bị mẹ Sana siết chặt cổ tay.

"Con nói thật đi. Đừng nói dối mẹ nữa. Mẹ không còn kiên nhẫn đâu đó." Sana nghiêm túc nói, ánh mắt kiên định xoáy thẳng vào đôi mắt sợ sệt của bé Chun.

"Sao cơ ạ?"

Sana hít một hơi sâu, "C-có phải... Tzuyu cũng l-là... là mẹ của con không?"

Bé Chun trợn tròn mắt nhìn mẹ bé.

Chuyện đã đến mức này, coi bộ bé không thể giấu mẹ được nữa.

Bé khẽ gật đầu và vội nắm lấy bàn tay run rẩy của mẹ.

"Tại sao con không nói cho mẹ biết hả? Tại sao chuyện này có thể xảy ra? Ôi trời ơi, chắc mẹ điên lên mất!"

Bé Chun thở dài, "Mẹ à, con có rất nhiều lý do để giấu mẹ. Thứ nhất, nếu ngay từ đầu con nói Tzuyu là người mẹ sẽ cưới trong tương lai thì mẹ có tin được con không? Hay lại muốn đem con đến đồn cảnh sát?"

Sana đứng phắt dậy và lại bồn chồn đi xung quanh chiếc ghế sofa tại phòng khách. Nàng khoanh tay lại, cả người khẽ run lên vì sốc.

"C-con... nói đúng."

Nếu ngay từ đầu nàng biết chuyện đó thì không đời nào nàng sẽ tin con bé. Có thể nàng sẽ phát hoảng lên và phá hỏng mọi thứ. Bé Chun đã rất tinh ý khi tránh để cho sự việc làm ảnh hưởng đến Seoul Fashion Week và sự nghiệp của nàng.

"Thứ hai, con sợ nếu nói trước như vậy thì tình cảm phát sinh giữa mẹ và Tzuyu sẽ không thật lòng. Hay nói cách khác, con sợ mẹ sẽ cảm thấy như bị ép buộc khi phải ở bên Tzuyu.... "

Sana hoảng loạn luồn tay vào mớ tóc vốn đã rối sẵn của nàng. Bé Chun quả thật đã rất thông minh khi bé có thể nghĩ ra trước những tình huống như vậy. Bé đã biết thế nào thì nàng cũng sẽ phát sinh tình cảm với Tzuyu nên đã cố tình gán ghép hai người và tạo cơ hội để hai người đến bên nhau. Nàng chỉ hận bản thân mình vì không nhận ra sớm hơn. Ngay từ ban đầu đã có quá nhiều dấu hiệu để nhận biết. Đáng ra nàng đã phải nghi ngờ từ hôm bé Chun nói về chuyện thụ tinh nhân tạo. Làm sao một đứa con nít bé tí tuổi mà có thể biết về thụ tinh nhân tạo?

Sana ah, mày thật là ngu ngốc.

Khoan, mày có tình cảm với Tzuyu?

Từ khi nào chứ?!!

"Mẹ Sana ah, con chỉ muốn giữa hai người có một tình yêu thật chân thành và tốt đẹp." Bé Chun nói và đến bên mẹ Sana rồi ôm chặt vào chân mẹ để mẹ không phải đi lòng vòng nữa.

Sana thở dài mệt mỏi, nàng cúi người ẵm bé Chun lên và mang bé đến ghế sofa rồi đặt bé lên đùi nàng.

"Xin lỗi con vì không nhận ra sớm hơn."

"Tại sao phải xin lỗi? Giờ mẹ đã biết thì tốt rồi!... có phải mẹ... um... đã có tình cảm với Tzuyu?" Bé Chun tủm tỉm cười với Sana.

Sana lặp tức đỏ mặt và liền cúi đầu vì không muốn để bé trông thấy.

"Mẹ không biết..." Nàng thú thật.

"Có chuyện gì đã xảy ra ở Paris vậy?"

Sana lắc đầu. "Mẹ thật sự không biết. Mọi chuyện có vẻ vẫn ổn cho đến đêm cuối cùng. Mẹ và Tzuyu đã đi club, mẹ uống rất nhiều và sau đó thì không còn nhớ gì nữa. Tzuyu sang hôm sau thì tỏ ra xa lánh mẹ."

"Hmm,... có thể mẹ đã làm gì trong lúc xỉn rồi."

Sana lại thở dài. Nàng hy vọng là đã không làm chuyện gì đó quá kinh khủng với Tzuyu.

Tim nàng bất giác đập nhanh hơn khi nghĩ về Tzuyu. Ánh mắt điềm tĩnh và dịu dàng, nụ cười toả nắng, hương thơm của cô ấy,... Chẳng biết từ khi nào nàng đã thầm nhớ nhung về cô.

Sana cảm thấy nàng không thể trốn tránh những cảm xúc này nữa.

Dù mọi chuyện có ra sao thì nàng cũng phải công nhận rằng nàng đã tình cảm cho Tzuyu và cách duy nhất để bé Chun có thể quay về tương lai là Tzuyu cũng cảm thấy như vậy về nàng.

Như thế thì thật khó...

Sana nghĩ về những lần nàng đối xử tệ bạc với Tzuyu, những khi nàng nói xấu cô và trách móc cô. Sana vạn phần hối hận về tất cả mọi thứ.

Không biết nàng là như thế nào trong lòng của Tzuyu.

"Mẹ à,... hay là mẹ thử rủ Tzuyu đi hẹn hò đi." Bé Chun gợi ý.

"Eh?!! Không!"

"Tại sao không vậy?"

"T-tại vì... mất giá!"

Bé Chun đảo mắt. Đến nước này còn sợ mất giá. Bé thật sự bó tay với mẹ!

"Mẹ là Minatozaki Sana mà! Mẹ có thể quyến rũ tất cả mọi người mà! Cố lên mẹ ơi!"

Bé Chun hào hứng nói để khích lệ tinh thần của mẹ. Một Sana tự tin là người mà bé cần ngay lúc này.

Sana hít một hơi sâu, nàng tự trấn an bản thân.

Bé Chun nói đúng. Minatozaki Sana là ai cơ chứ? Là bậc thầy trong tình trường, là nữ hoàng thả thính. Ai ai cũng phải gục ngã dưới chân!

Chou Tzuyu làm sao có thể cưỡng lại sức hấp dẫn của nàng?

"Bé Chun ah,... Tzuyu thích bad girl hay good girl nhỉ? Kiểu gì mẹ cũng cân được hết!

Một lần nữa mẹ Sana lại khiến bé muốn ngả ngửa ra đằng sau. Mẹ đang hỏi cái quái gì vậy? Người lớn gần 24 tuổi đầu mà ăn nói như con nít í!

"Mẹ ah,... làm ơn đừng chơi chiêu trò được không?! Tzuyu thích những người chân thành nè, yêu động vật nè và phải... chủ động trước!"

Sana gật đầu. Bé nói cũng có lý. Một người con gái với lòng tự trọng cao ngất ngưỡng như Tzuyu thì e là sẽ không thích phải đi chủ động. Nhưng nàng cũng là người kiêu hãnh mà. Đã thế còn không hay thể hiện tình cảm với Tzuyu. Tự nhiên giờ lại giở trò mặt dày mà bám theo Tzuyu thì sẽ khiến cô sợ mất!

Kiểu gì thì Sana cũng phải chiêu trò mới tí với cô nàng người mẫu ấy. Sana muốn chính miệng Tzuyu là người rủ nàng đi hẹn hò chứ không phải ngược lại. Sana đây dù gì cũng có giá lắm chứ. Tzuyu không thắng được nàng đâu.

"Mẹ Sana ah, mẹ đang cười đấy!" Bé Chun mạnh miệng nhắc nhở.

Sana lúc này mới bàng hoàng nhận ra là mình đang nở một nụ cười rất chi là nham hiểm trên môi. Nàng vội tập trung sự chú ý về lại bé Chun.

"Bé Chun yên tâm. Mẹ đã hứa sẽ cho con về tương lai bằng mọi giá mà!"

"Oa, thích quá! Yêu mẹ quá!" Bé Chun vui vẻ ôm chặt lấy Sana.

Lâu lắm rồi bé mới cảm thấy hạnh phúc như vậy. Thương mẹ ơi là thương!

~~~

Nguyên một tuần sau đó Sana đối xử rất tốt bụng và ngọt ngào với Tzuyu khiến cho cô không khỏi cảm thấy ngạc nhiên, thậm chí là khá hoảng hốt. Cứ như nàng đã biến thành một con người hoàn toàn khác. Khi thì mua cà phê, khi thì mua bữa sáng, khi thì massage và ôm ấp. Hơn nữa là không thiếu những câu thả thính cho người ta bị bệnh tiểu đường như 'Trước khi gặp được em thì chẳng có ai, sau khi gặp em thì không muốn có thêm ai nữa.' hay 'Mỗi người đều có quyền yêu cái đẹp, vì vậy chị yêu...' + *nhìn Tzuyu thật tình tứ*

Khỏi phải nói cũng biết Tzuyu đã sốc như thế nào. Thật lòng cô không biết Sana đang muốn chơi trò chơi quái đản gì nhưng cô hy vọng là nàng sẽ dừng lại sớm. Lúc thì bảo là ghét, lúc thì bảo là thích. Đêm cuối ở Paris đã cùng cô thân mật thế kia, sang hôm sau lại bảo là không nhớ. Cô không hiểu nàng đang nghĩ gì trong đầu. Tzuyu không thích cái cảm giác phải suy nghĩ về người khác hay quan tâm đến người khác nhiều như vậy. Nàng là đang muốn làm cô phát điên đúng không?

Tzuyu vì không muốn giữa hai người nảy sinh tình cảm nên tìm cách né tránh Sana hết mức có thể. Ngoài những gì liên quan đến công việc ra thì Tzuyu hầu như chẳng muốn trò chuyện với nàng.

Sana cảm thấy khá thất vọng vì chuyện đó. Đáng ra người được người khác theo đuổi phải là nàng. Từ trước đến giờ nàng vẫn luôn quen được người ta theo đuổi chứ không phải ngược lại.

Nàng càng lúc càng không ưa bộ mặt kiêu ngạo này của Chou Tzuyu.

Nhưng dù gì thì Sana cũng sẽ không bỏ cuộc. Đến lúc dùng chiêu trò rồi.

Hôm nay là ngày mà Sana và Tzuyu vừa làm xong set chụp hình cùng các người mẫu cho 3 bộ trang phục cuối của bộ sưu tập 'Movement'. Bộ trang phục làm từ lông công dát vàng mà Tzuyu sẽ mặc vẫn chưa được hoàn tất nên tạm thời gác qua một bên và công ty ETE chỉ gửi bản phác thảo của bộ trang phục đến cho phía bên Seoul Fashion Week. Họ bảo rằng họ sẽ nhận bộ trang phục này và muốn nó hoàn thành sớm nhất có thể. Ít nhất là phải hoàn thành 1 tháng trước khi tuần lễ thời trang diễn ra. Vừa kịp lúc để công ty có thời gian quảng bá cho bộ sưu tập cũng như tập luyện cho các người mẫu trước khi đưa họ ra sàn diễn.

"Sana ah, chuẩn bị về thôi." Jihyo nói với nàng khi mọi người đã hoàn thành buổi chụp hình.

"Em về trước đi! Chị có chuyện phải lo!"

Sana đuổi khéo Jihyo rồi bắt đầu thực hiện kế hoạch của nàng.

Tzuyu lúc này đang đứng loay hoay thu dọn đồ đạc. Sana lặng lẽ đi trước mặt cô. Nàng trông thấy cái dây điện to bự của bóng đèn chụp ảnh và giả vờ vấp té lên nó. Ai ngờ đâu thành ra là té thiệt, dẫn đến việc Sana hạ đo ván nằm dưới sàn cùng cái chân đập mạnh vào cây đèn khiến nó suýt nữa thì ngã đè lên người nàng.

"Ah!!" Sana chỉ kịp hét lên một câu là Tzuyu đã lặp tức đến bên nàng.

"Có sao không?" Tzuyu lo lắng hỏi nàng cũng như cố gắng đỡ nàng ngồi dậy.

"Đau quá Tzuyu ah.." Sana vờ khóc mếu lên than đau trong khi thật chất là không đau đến mức đó.

"Chị ngồi dậy được không?"

Sana được Tzuyu đỡ lên nhưng nàng lại không sao đứng được và liền ngã ào vào lòng Tzuyu.

"Chị nghĩ là bong gân rồi!" Sana khổ sở nói cùng ánh mắt ngập nước trong đau đớn.

Tzuyu nhìn vào cổ chân Sana thì thấy đúng là đã bầm tím và sưng tấy lên.

"Sao lại hậu đậu như vậy hả? Có đi đứng cũng không ra hồn là sao?!" Tzuyu nhăn nhó nói.

"Tzuyu ah, đau quá! Giờ em chửi chị thì cũng vậy thôi, huhu..." Sana buồn bã úp mặt vào vai Tzuyu mà khóc.

Sự thật là khi nãy nàng đã lén nhờ nhân viên trang điểm giả làm cái 'vết thương' đó của nàng.

Tzuyu thở dài chán chường. Cô lấy điện thoại ra nhắn tin cho tài xế đến đón rồi cúi người xuống ẵm Sana lên dễ dàng như ẵm em bé.

Sana trố mắt vì không ngờ Tzuyu lại khoẻ đến thế. Nàng nhanh chóng vòng tay qua cổ Tzuyu và tận dụng thời cơ úp mặt vào hõm cổ của cô. Nhịp tim phút chốc gia tăng chút đỉnh.

Thích quá! Thích quá! Thích quá!

Không được! Phải làm giá lên!

Sana nén nụ cười phấn khích lại và nũng nịu rúc sâu vào lòng ngực của Tzuyu.

Tzuyu ẵm Sana đến một chiếc ghế và đặt nàng xuống. Sana lúc này vẫn chưa có ý định buông Tzuyu nên cô đành đứng yên để nàng ôm chặt qua eo cô và vùi mặt vào áo cô.

"Tzuyu ah, chị đau lắm,... bây giờ phải làm sao đây?"

"Bé Chun đang ở đâu?"

"Đang ở nhà của Minayeon rồi!"

"Chị bong gân như vậy làm sao lái xe được? Lát nữa em sẽ nhờ tài xế chở chị và bé về nhà."

"Không,... chị nghĩ nên cho bé ở nhà của Minayeon thì hơn. Chị đau như vậy, đi đứng còn không nổi thì làm sao chăm sóc được bé chứ?"

"Thế bây giờ chị muốn về đâu?"

"Về nhà Chewy cơ..."

Tzuyu trợn mắt lên nhìn Sana như không thể tin được vào tai mình. Sana đang làm aegyo với cô?! Đã thế còn đòi được về nhà cô?! Từ khi nào mà chị ta mặt dày đến thế?!

Thấy Tzuyu không có động tĩnh gì thì Sana lại sử dụng nước mắt cá sấu mà khóc nức nở vào áo cô.

Tzuyu tức khắc mủi lòng, liền nhẹ nhàng xoa lên tấm lưng của Sana. Cú ngã khi nãy không hề nhẹ tí nào. Cô không muốn thấy nàng đau đớn như vậy.

"Được rồi,... về nhà em một hôm vậy. Mong là ngày mai chân chị sẽ đỡ hơn."

"Tzuyu ah, cám ơn em..." Sana ngẩng đầu lên nhìn Tzuyu và nở một nụ cười thật tươi.

Khuôn mặt nàng như toả sáng trong mắt cô. Cái vẻ đẹp mong manh và tinh khiết ấy thật đã khiến cô rung động một chút.

Thích quá! Thích quá! Thích quá!

Không được! Phải tỏ ra bình tĩnh!

"Con người hậu đậu như chị thì sớm hay muộn gì chuyện này cũng sẽ xảy ra."

Tzuyu hờ hững đáp và xoay người đi hướng khác để Sana không thấy được gò má hơi ửng hồng của cô.

Trái với hy vọng của cô, Sana vẫn mặt dày ôm lấy cô từ sau lưng và vui vẻ đáp rằng,

"Bởi vì hậu đậu nên mới cần có em trong đời để chăm sóc chị đấy!"

Aish, tại sao lại dễ thương như vậy chứ?!

Sana đáng ghét và khó ưa đâu mất rồi?!

-TBC-

A/N: Tzuyu hong bao h cưỡng lại được sức hút của unnie~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro