Chương 15. Speechless

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~~~

From Bé Chun Của Mommy ❤️:

Fighting mommy!!
I ❤️ you!!

Sana mỉm cười trước tin nhắn động viên của bé Chun. Bé rất vui khi nghe tin nàng và Tzuyu sẽ có buổi hẹn hò đầu tiên ngày hôm nay. Đơn nhiên là cũng ủng hộ mẹ bé hết mình.

Sana ngắm nghía gương mặt xinh đẹp của nàng trong gương một lúc lâu. Nàng nhíu mày với những vết hickey đỏ trên cổ mà nàng dù có bôi bao nhiêu kem che khuyết điểm cũng không giấu được. Tzuyu đúng là đồ xấu xa.

Nàng xoay qua xoay lại, cảm thấy hài lòng rồi mới chậm chạp chỉnh trang tóc trước khi cầm chiếc túi Lady Dior lên và mở cửa bước xuống dưới chung cư gặp Chou Tzuyu.

Trái tim nàng bất giác đập nhộn nhịp khi trông thấy chiếc xe hơi BMW màu đen của cô. Nàng đã cố tình để cô chờ 15 phút rồi mới bước ra gặp mặt. Đấy là một trong những chiêu trò câu dẫn của nàng.

Bác tài xế đã lịch sự mở cửa xe cho nàng bước vào.

Vừa lên xe là nàng đã lặp tức bị thu hút bởi mùi hương nước hoa Dior J'adore của cô. Tzuyu nhẹ nhàng mỉm cười với nàng.

Tzuyu trông rất quyến rũ cùng đầm maxi lụa dạng cổ tròn dáng dài xẻ tà màu be thuộc thương hiệu Alex Perry, khoe ra đường cong cơ thể gợi cảm cùng đôi chân dài miên man của cô. Cô phối outfit với giày cao gót Christian Louboutin và LV trunk clutch.

Sana cảm thấy cô sánh vai bên nàng sẽ rất đẹp đôi. Nàng đang mặc đầm hở lưng lụa dáng dài màu đen thuộc thương hiệu Brandon Maxwell, phối với giày cao gót Jimmy Choo lấp lánh. Tổng thể vừa sang trọng mà lộng lẫy. Tzuyu đã hỏi nàng rằng vì sao đang bị thương mà lại mang giày cao gót và Sana chỉ phủi tay cho qua chuyện. Nàng bảo là do Tzuyu chăm sóc tốt quá nên hết đau luôn rồi. Không biết là Tzuyu có tin được không nữa.

Dường như cả hai đã quá cố gắng cho buổi hẹn hò đầu tiên này. Nó rất khác với các buổi hẹn hò casual trước kia của nàng. Làm sao mà so sánh được, lần này nàng đang đi hẹn hò với người mà nàng sẽ cưới trong tương lai kia mà.

"Chúng ta sẽ đi đâu vậy?" Sana hỏi Tzuyu, nàng ráng giữ cho tông giọng không trở nên quá phấn khích.

"Tavolo 24. Chị đã đến chỗ đó chưa?"

Sana chột dạ vội lảng mặt sang hướng khác. Nhà hàng ấy là nơi nàng đã đến rất nhiều lần cùng ex của nàng. Không được rồi. Nhỡ mà chạm mặt hắn ta thì sẽ phá hỏng buổi hẹn này mất.

"Đến rồi. Chị không thích lắm."

"Thế còn Mingles?"

Nhà hàng này là đi với một ex khác nữa.

"Đồ ăn chỗ đấy không ngon lắm đâu."

"Ryunique ạ?"

Cũng từng đi với ex luôn.

"Không thích."

"The Griffin Bar?"

Sana khó xử nhìn vào khuôn mặt điềm tĩnh của Tzuyu.

Tzuyu thở dài, "Cũng không thích à?"

"Dae..."

Sau một hồi liệt kê thêm 5 nhà hàng sang trọng nữa mà Sana vẫn không ưng được cái nào thì Tzuyu chính thức bó tay.

Đừng trách Sana mà hãy trách những tình nhân cũ của nàng đã dẫn nàng đến các chỗ ấy.

"Vậy unnie chọn đi."

"Thế còn Mugunghwa?" Sana gợi ý.

"Ah, không được. Chỗ đó là của em với ex." Tzuyu thú nhận.

Sana trợn mắt nhìn Tzuyu.

Cái đồ vô duyên chết tiệt này! Ít ra cũng phải giấu chứ!

"Được rồi, chọn lần cuối này, thế đi Once In A Blue Moon được không?"

Tzuyu mỉm cười. "Được đấy! Buổi tối có nhạc jazz live đúng không?

"Ừm!"

Cuối cùng thì cũng chọn được nhà hàng để đi.

Seoul này quả thật là bé nhỏ.

~~~

Nhà hàng Once In Blue Moon là một nơi ấm cúng nhưng cũng không kém phần sang trọng, nằm trong khu vực Gangnam. Cả hai đã trải qua một bữa ăn hết sức ngon miệng cùng nhau. Nhà hàng Once In A Blue Moon nổi tiếng với món Classic Ceasar salad và salad tôm sốt cocktail. Đây là món ăn kết hợp giữa các hương vị truyền thống mang đặc trưng của Ý – đó là phô mai Parmesan, dầu ô liu và xà lách Romance. Họ cũng đã nếm thử món beefsteak đặc trưng của nhà hàng. Bò mềm, nêm mến gia vị rất vừa ăn, có thêm miếng phô mai béo ngậy, trứng cùng bánh mì nóng giòn, đặc ruột.

Giữa các bữa ăn thì đã bàn luận với nhau về rất nhiều chuyện liên quan đến công việc và cuộc sống nhưng tuyệt nhiên là không nhắc về vấn đề tình cảm giữa hai người. Nàng biết Tzuyu có điều quan trọng cần nói với nàng và cô chỉ đang chuẩn bị tinh thần trước khi thổ lộ.

Sana không phải là người ngu ngốc. Nàng có thể thấy được vấn đề Tzuyu đang muốn giấu khá là nghiêm trọng. Bởi thế nên cô mới phải chần chừ để nói ra. Nàng cũng thấy được nỗi lo lắng và bất an ẩn sâu trong đôi mắt điềm tĩnh của cô. Điều đó khiến nàng trở nên bồn chồn và thấp thỏm trong lòng.

Bởi vì muốn cho không khí giữa hai người thư giãn hơn nên Sana liền bày trò trêu ghẹo Tzuyu.

"Tzuyu ah, bây giờ em với chị chơi trò ai cười trước người đó thua nha!"

Tzuyu hơi nhíu mày với nàng, "Chị mấy tuổi rồi?"

"Chơi đi màaaa."

"Okay."

Tzuyu ngồi thẳng lưng lên, làm bộ mặt nghiêm túc và lạnh lùng không một chút cảm xúc. Sana cũng bắt chước Tzuyu. Hai người cứ im lặng nhìn nhau như thế cho đến khi Sana lên tiếng.

"Tzuyu ah, em trông giống y hệt con baby Yoda trong Star Wars luôn đó!"

"Em biết."

Sana búng tay và lém lỉnh nhìn Tzuyu một cái trước khi nói, "Knock Knock."

"Ai đấy?"

"Baby Yoda."

"Baby Yoda nào?"

"Baby Yoda one for me." Sana nháy mắt.

Chỉ cần như vậy là khiến cho Tzuyu bụm miệng cười thành tiếng.

Cười vì câu thả thính hết sức nhảm nhí.

"Haha, Tzuyu thua rồi đó nha!!" Sana reo lên thích thú.

"Yah, ai dạy cho chị ba cái câu đó vậy hả?!"

"Chị tự nghĩ ra đó!"

Tzuyu khẽ lắc đầu. Sana thật sự cứ như con nít vậy.

"Thua thì bị gì nào?"

"Bị hình phạt... làm người yêu chị!"

Đến đây thì Tzuyu không cười nữa. Cô thở dài, nhấc ly nước lên và hớp một ngụm bự.

Sana khó hiểu nhìn Tzuyu. Nàng đã nói gì sai à?

Không khí giữa hai người lại trở nên im lặng và kì quặc. Sana không hề thích việc này tí nào.

"Này, em có gì muốn nói với chị không hả?"

Tzuyu buồn bã nhìn vào cây nến lung linh trên mặt bàn. Thật sự không biết phải mở lời như thế nào.

"Có chuyện gì cứ nói chị nghe đi Tzuyu ah. C-có phải nó liên quan đến cái đêm cuối chúng ta ở Paris không?"

"Unnie, em là như thế nào với chị vậy?" Tzuyu thẳng thừng hỏi. Có vẻ là muốn Sana thổ lộ lòng mình ra trước.

Tzuyu cứ như vậy không khỏi khiến cho Sana cảm thấy hồi hộp. Dù gì người ta cũng là con gái mà, làm sao có thể thổ lộ lòng mình một cách tự tin và thoải mái được.

"Tzuyu ah, có thể chị thích em." Sana thú thật.

"Chỉ là có thể thôi sao?"

Tzuyu nhướng mày với Sana. Ánh nhìn dò xét đó khiến cho nàng cảm thấy khó chịu. Như thể cô không hiểu vì sao nàng lại thay đổi nhanh đến thế. Mới vài tháng trước còn ghét cay ghét đắng cái bản mặt của cô, nay lại muốn hôn lên môi cô và nói rằng nàng thích cô. Sana có thể hiểu nỗi sợ của Tzuyu, cô sợ rằng nàng đang không được nghiêm túc với tình cảm của mình.

"Chị biết rằng chị đã thích em mất rồi Tzuyu ah. Chị muốn cùng em tìm hiểu mối quan hệ của tụi mình được không?"

Tzuyu thở dài, "Chị chưa biết chị muốn gì đâu Sana ah."

Em thì làm sao hiểu được chị muốn gì hả em?

Sana vội chộp lấy bàn tay của Tzuyu và nắm chặt lấy nó. Nàng nhìn sâu vào đôi mắt điềm tĩnh của Tzuyu, cố gắng truyền tải niềm yêu thương và cảm kích qua đôi mắt long lanh của nàng.

"Những năm tháng qua, chị biết chị đã đối xử tệ với em, đã không hề công bằng với em và chị xin lỗi em vì mọi thứ. Nếu có thể làm lại thì chị sẽ làm lại từ đầu và sẽ tôn trọng em bằng tất cả những gì mà em xứng đáng nhận được."

Tzuyu khẽ lắc đầu.

Sao chị biết em nói về điều chi mà vội trả lời?

"Khi trước chị ngần ngại nhiều thứ. Chị không tốt với em. Có lẽ chị không xứng với em, em trách gì thì chị cũng chịu. Nhưng kể từ giờ, nếu được, chị xin được có cơ hội bù đắp cho em và thật lòng với em hơn."

Tzuyu lại nhếch môi cười, không rõ với thành ý gì. Cô không biết nàng khờ dại thật hay chỉ giả vờ khờ dại để chẳng thèm che giấu nỗi niềm dâng trào ánh lên từ đôi mắt đầy âu yếm và hạnh phúc.

"Sao em hay cười bất chợt đầy bí ẩn vậy? Thế giới này chỉ cần một nàng Mona Lisa là đủ rồi em à." Sana đùa.

"Để chị không đoán được em đang nghĩ gì."

"Tại sao vậy?"

"Đoán được rồi thì sẽ không còn thích em nữa."

Sana hít một hơi sâu vào lòng ngực. Tzuyu khó nắm bắt hơn nàng tưởng. Rốt cuộc cô là đang giấu giếm những gì? Là đang muốn làm nàng đau hay lại muốn chơi đùa với tình cảm của nàng?

"Sana ah, có những cái đẹp chỉ trong một khoảng khắc và có những lời nói chỉ là vô tình thoáng qua. Chị đừng để bị cuốn vào những phút giây nhất thời mà đưa ra một quyết định vội vàng. Thật lòng em không nghĩ chúng ta nên đi theo con đường này. Em không thấy được tương lai với chị."

Tzuyu liếc sang nàng bằng ánh mắt thật lạnh lẽo để nàng không sao nhìn thấu được cảm xúc của cô.

Mọi thứ xung quanh Sana như sụp đổ, nàng thấy hố sâu vừa hình thành giữa nàng và cô lại thêm rộng rãi.

"Em đừng nghĩ như thế có được không? Chưa thử sao đã muốn bỏ cuộc rồi? Đừng sợ sệt và giấu giếm chị nữa. Chị muốn có tương lai với em. Chị có thể khẳng định với em điều đó." Sana rất nghiêm túc nhìn vào đôi mắt tối đen như mực, không một chút giao động từ Tzuyu.

"Chị muốn có tương lai với người đã lừa dối chị sao?"

"S-sao cơ?"

Tzuyu thẩn thờ dò xét ngọn nến lung linh ở giữa hai người, bờ vai gầy guộc của cô rũ xuống.

"Em xin lỗi. Ngay từ đầu, em đã không có ý tốt với chị."

"Em mau giải thích đi." Sana chau mày tức tối.

"Em chắc chị vẫn nhớ về Eric chứ?"

Sana trợn mắt lên với Tzuyu. "Em biết Eric?!"

"Dae. Eric là anh trai của em. Tên thật của anh là Chou Yu-chen. Em biết giữa hai người đã từng có lịch sử không mấy tốt đẹp với nhau nhưng em không rõ là chuyện gì. Chỉ biết Eric đã liên lạc lại với em sau 5 năm vắng bóng. Anh ta nghe tin là em sẽ làm việc với chị."

Sana như không thể tin được vào tai mình. Nàng ngỡ ngàng nhìn vào khuôn mặt điềm tĩnh đến đáng ghét của Chou Tzuyu. Anh em bọn họ ngay từ đầu đã lên kế hoạch muốn chơi xỏ nàng ư?!

"Thế em đã giúp hắn phá hỏng bộ sưu tập của tôi à?!!"

Tzuyu đau đớn vội giải thích những điều mà khi trước cô muốn che giấu. "Em,... không hẳn là phá. Chỉ là Eric muốn em đảm bảo chị sẽ không giành được giải nhà thiết kế xuất sắc nhất tại Seoul Fashion Week. Anh ta muốn em điều chỉnh một số chi tiết trong các bản phác thảo của chị."

"CÁI QUÁI GÌ VẬY?!!" Sana hét toáng lên. Mặc kệ việc hai người đang trong một nhà hàng sang trọng.

"Sana ah, em thật lòng xin lỗi. Em không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì cũng như em không muốn giúp anh ta. Ban đầu đúng là em đã nghe theo anh ta gián tiếp khiến chị thay đổi một số thứ trong bản phác thảo của chị nhưng em thề là em đã dừng việc đó lại sớm nhất có thể."

"Ba bộ trang phục bị gửi lại cũng là do hắn ta động tay vào đúng không?!"

"Đúng vậy..."

Sana gục mặt xuống bàn, hai mắt dần nhoè đi bởi những giọt lệ nóng hổi. Nàng vạn lần không muốn nghe những lời như vậy từ người con gái ở trước mặt nàng.

"Em... em đã biết cơ hội lần này quan trọng với tôi như thế nào,... thế mà em vẫn..."

"Sana ah, em-"

"Thế thì tại sao còn đi Paris với tôi làm gì hả?!!" Sana quát.

"Đó là điều em đang muốn nói... em đã cắt đứt liên lạc với Eric từ trước chuyến đi Paris. Anh ta thậm chí còn muốn em dùng tiền của gia đình để mua chuộc ban giám khảo của Seoul Fashion Week và chắc rằng chị sẽ không nhận được giải thưởng đó nhưng em thề là em đã ngăn anh ta lại. Em cảm thấy những gì em và anh ta đã làm với chị là quá sức sai trái. Thù hằn giữa chị và anh không phải là chuyện của em. Đáng ra em đã không nên dính vào nó nhưng rốt cuộc thì em vẫn phải nghe theo Eric bởi vì anh ta là gia đình của em Sana ah... Dù là anh ta đã bỏ nhà ra đi từ 5 năm trước nhưng gia đình thì vẫn là gia đình... em đã không thể xoay lưng với anh ấy."

"Thế nên tôi phải là người hứng chịu mọi thứ à?" Sana cay đắng nói.

"Tuyệt vời nhỉ? Tại sao hai anh em các người không đợi gần đến Seoul Fashion Week rồi thuê người xé nát hết những bộ trang phục của tôi í? Thế là hệt như những gì tôi đã làm với Eric. Ăn miếng trả miếng như vậy là quá hoàn hảo còn gì."

"Chị đã làm gì cơ?"

"Tôi là người đã khiến cho Eric không nhận được suất học tại Pháp với Kawakubo-sensei đấy!! Tôi ác ôn như vậy đấy!! Nên em không cần cảm thấy có lỗi vì những chuyện em đã làm!!!"

Tzuyu rụt rè nắm lấy bàn tay run rẩy của Sana nhưng nàng lặp tức hất mạnh tay cô ra.

"Giờ đây tôi còn có thể tin em sao?!" Sana phóng cho Tzuyu một ánh nhìn khinh thường. Nỗi hụt hẫng từ những lời nói nặng trịch kia đã kéo nàng xuống vực thẳm sâu nhất, lạnh lẽo nhất.

"Em... thật lòng xin lỗi chị Sana ah. Em đã không tuân theo kế hoạch của Eric bởi vì em nghĩ... có thể là em... đã có tình cảm với chị."

CHÁT!!!

Sana vung tay tát mạnh vào khuôn mặt của Tzuyu.

"Im miệng đi. Đừng nói những lời vô nghĩa như vậy với tôi!!!"

Tzuyu cúi gầm mặt, khéo môi rơm rớm bật máu do cú tát trời giáng khi nãy.

Sana sửng sốt nhìn Tzuyu. Lòng nàng nhói đau, thấy trên mặt cô dần dần hiện lên vết ngón tay đỏ hỏn.

Tzuyu không dám làm gì hơn. Chỉ biết cắn răng chịu đựng cơn đau rát ở má phải. Cô biết cô xứng đáng nhận được cú tát đó.

Cô sẽ chịu đựng thay nàng tội lỗi mà cô đã gây ra. Cô biết ngay từ đầu yêu thương vốn dĩ đã quá đỗi mong manh, chi bằng ngừng lại sớm sẽ tránh dẫn đến những tổn thương sau này.

Sana cảm thấy người ngu ngốc và tủi nhục nhất đến phút cuối vẫn là nàng.

Là nàng tự gây thù với người đời để rồi tự chuốc lấy đau khổ từ chính người mà nàng yêu. Nàng không thể trách ai hết. Nàng không có quyền được trách. Chỉ biết ngậm ngùi ôm lấy nỗi đau này.

Câu chuyện giữa cô và nàng, thiết nghĩa, ở lại cuộc đời nhau đến tận sau này, có thể chỉ làm khổ nhau thêm mà thôi. Bé Chun-Ja là minh chứng sống cho những sai lầm mà Tzuyu và Sana sẽ mắc phải ở tương lai.

Nghĩ đến chuyện tương lai, cả người nàng run run, nàng để mặc cho những giọt nước mắt lặng lẽ tuôn rơi.

Tzuyu đau xót nhìn người con gái đơn độc trước mặt cô giờ đây đã phải khóc nấc lên vì cô.

"Sana ah, làm ơn đừng khóc mà. Chị khóc em sẽ buồn lắm."

Sana lắc đầu, lặp tức đứng phắt dậy và chạy ra ngoài.

Tzuyu cũng nhanh chóng thảy một nắm tiền lên bàn và đuổi theo nàng.

Chẳng mấy chốc đã bắt kịp hình bóng nhỏ nhoi của nàng và cô liền ôm chặt nàng vào lòng.

Sana tức giận đánh mạnh vào bờ vai gầy của Tzuyu. Đánh liên tục từng đợt giận dữ khiến cho bờ vai gầy trở nên bầm tím. Thế nhưng Tzuyu vẫn không muốn buông tay khỏi người nàng.

Trong đêm u tối, Sana thấy mình lạc lõng. Bên cạnh nhau mà chỉ thấy lẻ loi.

"Em xin lỗi Sana ah, giờ đây chỉ biết xin lỗi chị mà thôi."

"Tôi nói em im miệng đi!!!"

Sana đẩy mạnh Tzuyu ra khỏi người. Nàng lại bỏ chạy về phía trước. May mắn là bắt gặp được một chiếc taxi và liền chui tọt vào đấy. Nàng gục mặt xuống lòng bàn tay mà khóc.

Em xin lỗi tôi sao?!

Người mà em nên xin lỗi hiện giờ là bé Chun đấy, em có biết không?!

Cả tôi và em đều không xứng đáng có được bé Chun!

Cả tôi và em đều là những kẻ tội đồ và khốn nạn, đến bên nhau, làm nhau khổ rồi làm người khác khổ theo.

Chi bằng cả hai đừng...

-TBC-

A/N: Oa oa drama rùi vui quá 🤣😂

Just kidding 😅

Lý do mà au ko đăng chap sớm là vì au muốn mọi ng ăn tết vui vẻ hong quạu :)))))

Mà thui lỡ rồi đăng lun chứ sao :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro