Chương 17. Chúng Ta Của Sau Này 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~~~

"Hai người đội cái mũ này vào." Bác sĩ tâm lý nói.

Hai người nhanh chóng làm theo lời bác sĩ. Nghe bảo đây là một thiết bị mới trong ngành có chức năng xâm nhập vào tiềm thức của bộ não để làm hiển thị hình ảnh những gì mà một người nghĩ về người bạn đời của mình.

Sana cho rằng chuyện này thật ngớ ngẩn. Nàng thà đi chơi với hội chị em còn hơn là ngồi đây tham dự cái buổi liệu pháp cặp đôi này với Tzuyu. Nhưng cô đã buộc nàng đến dự vì nghĩ là chuyện này sẽ giúp cho cuộc hôn nhân đang 'có vấn đề' trầm trọng của hai người.

Trên màn hình TV bự của vị bác sĩ tâm lý lặp tức hiển thị ra một con sóc nhỏ nhắn và dễ thương cùng đôi mắt to tròn lung linh. Con sóc đang cầm một hạt dẻ to và đang cố gắng gặm nó.

"Đây là những gì Tzuyu nghĩ về Sana." Vị bác sĩ tâm lý giải thích.

Sana mỉm cười với Tzuyu. "Aww, dễ thương vậy!"

Đồng thời trên màn hình TV xuất hiện một con cún to xác màu vàng và trông rất ngầu.

"Đây là những gì Sana nghĩ về Tzuyu."

"Oh." Tzuyu gật đầu.

Vừa nói tức thì là con sóc dễ thương đi đến chỗ con cún và đòi cưỡi lên người nó. Con cún sủa inh ỏi rồi dùng chân đẩy con sóc ra chỗ khác. Thế nhưng con sóc vẫn chưa bỏ cuộc mà cứ tìm cách leo lên người con cún.

"Cái quái gì vậy Tzuyu?!" Sana xoay sang liếc Tzuyu một cái.

Tzuyu nhún vai, "Em không biết gì hết nha."

Khi con sóc đã leo lên người con cún được rồi thì con cún bắt đầu chở con sóc đi khắp nơi. Đến một đoạn, tự dưng con sóc đưa con cún ngậm dùm quả hạt dẻ của mình thì cún kia bỗng nuốt trọn quả hạt dẻ vào bụng. Con sóc đã rất tức và liên tục cắn rồi cáu xé con cún. Cún cũng không vừa, nó cố lắc người nó thật mạnh để con sóc rớt xuống.

"Mối quan hệ gì mà bạo lực quá vậy?!" Sana càu nhàu.

Vị bác sĩ tâm lý gõ vài chữ vào máy tính rồi bảo Sana và Tzuyu hãy dừng lại ở đây.

"Có thể thấy là cái tôi của hai người rất cao." Vị bác sĩ nói.

"Và cũng có thể thấy người hay gây sự là Sana." Tzuyu châm vào.

"Yah!! Ai đang gây sự đây hả?!"

"Tôi nghĩ vấn đề của hai người nằm ở sự tin tưởng. Ở trong quá khứ đã có một biến cố nào đó khiến cho cô Minatozaki khó tìm thấy niềm tin ở cô Chou. Còn cô Chou dường như cảm thấy bản thân đang bị ngược đãi bởi sự thiếu tôn trọng của cô Minatozaki."

"Thật hả Tzuyu?" Sana ngạc nhiên nhìn Tzuyu.

Tzuyu chỉ cúi gầm mặt mà không trả lời.

Sau đó thì vị bác sĩ tâm lý kết thúc buổi trị liệu với một vài loại bài tập nhỏ cũng như khuyên hai người nên thành thật với nhau hơn.

Thành thật kiểu gì khi giờ đây cả hai thậm chí còn không ngủ chung một phòng.

~~~

"Chewy ah, kể cho con nghe một câu chuyện được không ạ?" Bé Chun-ja ôm con voi màu hồng của bé trong khi Tzuyu âu yếm nhìn bé.

Thường thì mẹ Sana sẽ kể chuyện cho bé nghe nhưng tối hôm nay mẹ Sana lại không có ở nhà. Dạo này bé ít khi thấy mẹ ở nhà.

"Được rồi. Kể xong thì con phải đi ngủ đấy!"

"Vâng! Con muốn nghe về một câu chuyện tình yêu!"

Tzuyu mỉm cười và nhẹ nhàng vuốt tóc mai của bé sang một bên. "Thật à?"

"Dae! Một câu chuyện tình yêu cực kì lãng mạn!"

"Hmm,... tình yêu thì có nhưng lãng mạn chắc không đâu."

"Mama vẫn cứ kể đi ạ!"

"Được rồi. Ngày xửa ngày xưa có một nàng công chúa tên là... hmm,...Công chúa Sóc Béo. Công chúa Sóc Béo đang trong thời kì xây dựng vương quốc của nàng và cần sự giúp đỡ từ một cô công chúa khác với cái tên... Công chúa Chocolate!"

"Wow! Tại sao nàng lại tên là Sóc Béo ạ?"

"Tại vì béo chứ sao nữa!"

"Oh,..."

"Kể tiếp nè. Công chúa Sóc Béo thật ra không thích công chúa Chocolate bởi vì cô ấy đẹp và tài giỏi hơn nàng."

"Thật á?"

"Ừm! Và công chúa Sóc Béo thường hay nói những từ ngữ thô tục với công chúa Chocolate. Đến một ngày nọ, công chúa Chocolate vô tình phát hiện rằng bên dưới vỏ bọc kiêu ngạo và độc tài của công chúa Sóc Béo thật chất là một cô gái bé nhỏ và cô đơn. Thế là Chocolate đã hỏi Sóc Béo rằng, từ giờ mình sẽ ở bên cậu nhé? Con biết công chúa Sóc Béo đã trả lời như thế nào không?"

"Nàng nói là có!"

"Không. Nàng ấy đã bỏ chạy và nói rằng nàng không tin Chocolate. Công chúa Chocolate không vì thế mà bỏ cuộc, ngày qua ngày cô đều ở bên Sóc Béo và giúp nàng xây dựng vương quốc hùng mạnh của nàng. Đến khi vương quốc được hình thành, công chúa Sóc Béo tổ chức một buổi dạ hội rất lớn. Đơn nhiên là có cả công chúa Chocolate đến dự. Lúc này hai người vẫn chưa là gì của nhau cả. Cứ coi như đồng nghiệp đi!

Công chúa Sóc Béo đứng giữa những thần dân cũng như bạn bè của mình nhưng không hiểu sao nàng lại thấy rất cô đơn. Nàng muốn được khiêu vũ. Nhưng là phải khiêu vũ với người nàng yêu.

Thế là thay vì một vị hoàng tử khôi ngô tuấn tú nào đó thì công chúa Chocolate là người đã mời nàng khiêu vũ cùng cô."

"Wow! Thích quá!"

"Hai người khiêu vũ dưới ánh trăng và bên cạnh nhau. Lúc này công chúa Sóc Béo mới nói với công chúa Chocolate rằng, từ giờ mình cho phép cậu ở bên mình!"

"Phải vậy chứ!" Bé Chun nhe răng cười và ngáp một cái thật to. Bé đã bắt đầu buồn ngủ.

"Hai người chỉ vì một chuyện đơn giản như thế mà đã ở bên nhau mãi mãi về sau."

"Thế bọn họ có hạnh phúc không ạ?" Bé Chun lim dim mắt hỏi rồi không cần mẹ Tzuyu trả lời mà lăn ra ngủ luôn.

Câu hỏi ngây ngô của bé Chun khiến Tzuyu lặng người một lúc lâu.

Hạnh phúc hay là không nhỉ?

Đúng lúc ấy, Tzuyu nhận được điện thoại từ Nayeon. Chị ấy bảo là Sana đang say đến ngất đi ở quán bar và chị cần cô đến đón nàng ngay lặp tức.

Tzuyu thở dài chán chường. Cô đắp chăn cho bé Chun và cúi xuống hôn lên má bé trước khi chuẩn bị đi đón Sana về nhà.

~~~

Bé Chun ngồi trong phòng vừa nghe nhạc vừa ăn kẹo trái cây Fumuki ngon lành. Bé đã phải trốn mama Tzuyu và mẹ Sana mua kẹo về ăn sau bữa tối. Bé mở tung bịch kẹo ra, cố gắng tìm những viên kẹo màu xanh lá cây. Rốt cuộc bé chỉ tìm được 17 viên trong một hộp kẹo. Thế là bé hí hửng nhảy xuống giường và lôi ra cái hũ thuỷ tinh to đùng đựng kẹo của bé rồi thảy những viên kẹo màu xanh vào đó.

Bé đã thu được 332 viên rồi. Bé rất mong chờ đến ngày thu được 1000 viên kẹo Fumuki màu xanh lá cây. Trên quảng cáo bảo là nếu được 1000 viên thì bé sẽ được có một điều ước. Bé sẽ dành tặng điều ước ấy cho mẹ Sana hoặc mama Tzuyu. Bé muốn hai người được hạnh phúc.

Đúng lúc ấy, ở dưới nhà lại vang lên tiếng cãi nhau ầm tĩ từ hai mẹ, không những cãi nhau mà còn có cả tiếng quăng chọi đồ vật. Bé Chun buồn bã úp mặt xuống giường và áp tay vào tai để không phải nghe những âm thanh kinh khủng đó.

~~~

"Đủ rồi, chị không phải làm chuyện này đâu Sana." Tzuyu mệt mỏi nói trong khi Sana liên tục thảy bừa quần áo vào cái vali to của nàng.

"Tôi không thể chịu nổi cô nữa rồi!! Tôi cảm thấy chán ngán cái bản mặt khốn nạn của cô!!!" Sana cáu giận thốt lên rồi kéo khoá vali lại và kéo đi.

"Ngừng lại!!" Tzuyu khổ sở vội chạy theo Sana giữ tay nàng lại.

"BUÔNG RA!!!"

"Tôi không hiểu, tôi đã làm gì sai hả Sana?!! Tôi chỉ không nghĩ việc chị muốn kết nạp thương hiệu với 8Seconds là một ý kiến hay!! Kết nạp rồi thì còn gì là thương hiệu ETE chị gây dựng nữa hả?!! Hay là chị muốn bán cả công ty đi luôn?!"

Sana đẩy mạnh Tzuyu ra khỏi người nàng.

"Em thì biết cái quái gì mà nói hả?!! Công ty của tôi gần phá sản tới nơi rồi nên em cũng không cần quan tâm làm gì!!!"

"C-cái gì?!" Tzuyu ngỡ ngàng nhìn Sana.

Sana mím môi đầy căm phẫn, nàng đang cố để cho nước mắt đừng tuôn rơi, "Tôi bất tài và vô dụng lắm Tzuyu ah... tôi nghĩ là tôi sẽ trở về Nhật. Em cũng nên về lại Đài Loan như ý muốn của ba mẹ em đi."

"KHÔNG!!" Tzuyu liền chạy đến chắn ngang trước cửa.

"TÔI VÀ CHỊ SẼ KHÔNG ĐI ĐÂU HẾT!!"

"NÉ RA!!!" Sana toan nhào đến kéo Tzuyu ra khỏi cửa nhưng nàng chẳng thể nào di chuyển được cô.

Tzuyu nhân cơ hội liền ôm Sana vào lòng trong khi nàng liên tục đánh mạnh vào vai cô. Nàng chẳng bao giờ nương tay mà luôn đánh hết sức lực. Đến sáng hôm sau thì bờ vai cô bao giờ cũng bầm tím và nhức mỏi.

"BUÔNG RA COI CÁI CON NHỎ NÀY!!!" Sana vùng vẫy kịch liệt trong vòng tay Tzuyu nhưng cô vẫn cứ ôm chặt lấy nàng và gục mặt vào vai nàng. Sana cảm nhận vầng trán cô nóng hổi. Lòng nàng chợt nhói lên đau đớn.

"Sana ah,... tại sao chúng ta lại thành ra như vậy? Tại sao chị không còn muốn cố gắng nữa?"

Giọng nói của Tzuyu run rẩy mang theo tận cùng đau thương.

Em đã rất mệt. Mệt vì phải luôn là người cố gắng cho cả hai. Phải luôn là người níu giữ chị.

"Thế chị hỏi em điều này, em phải trả lời thật nhé."

"..."

"Em còn yêu chị không?"

"..."

Em hãy nói có đi. Dù là nói dối chị cũng được nhưng xin em hãy nói có.

Tzuyu không thể trả lời câu hỏi này. Vốn dĩ vì cô đã không còn biết trả lời như thế nào.

Sana nhếch môi cười trong cay đắng. "Em thấy chưa? Vậy thì cố gắng làm gì hả em? Chính em cũng không còn hạnh phúc khi ở bên chị..."

"Em không yêu chị. Em thương chị Sana ah... chị không nhận biết được điểm khác biệt giữa hai từ ấy hay sao?"

Khoảng cách giữa yêu và thương ngỡ là mong manh, nhưng rất rành mạch. Cái nào hơn cái nào, tự bản thân người ta qua trải nghiệm sẽ thấu hiểu. Chỉ biết rằng, thương ai đó rõ ràng là một cái nợ. Mà để hết cái nợ này, một cuộc đời là chưa đủ...

Sana khẽ lắc đầu. Nàng vòng tay qua người Tzuyu và vùi mặt vào vai cô.

"Chị mệt rồi. Cả em cũng mệt nữa, chị biết mà. Chi bằng hai ta ngừng lại đi... bé Chun có thể chọn một trong hai người."

"KHÔNG!!!" Tzuyu căm phẫn hét lên và ôm chặt Sana hơn.

"Tzuyu ah. Chị không hiểu em ở bên chị làm gì? Ở bên chị, em khổ lắm mà. Em hãy bắt đầu một cuộc đời mới ở Đài Loan, hãy tìm một người giàu sang, tài giỏi và quan tâm em thật lòng. Chị biết đối với em, chị là không đủ, không tốt đúng không? Và chị sẽ không bao giờ có thể làm hài lòng được gia đình em. Thậm chí còn thất bại ở sự nghiệp như vậy...."

Tzuyu đã bắt đầu muốn khóc. Chỉ có nàng mới có thể khiến cô như vậy. "Em không cần gì từ người ngoài hết... Em chỉ muốn có cuộc sống bên chị và bé Chun. Em muốn là người chăm sóc hai người. Em có thể lo được cho cả ba mà. Chị trông cậy vào em có được không?!"

Sana lại lắc đầu.

Xem ra Tzuyu lúc nào cũng đi sau nàng một bước.

Em ngốc quá Tzuyu ah,... Chẳng biết từ khi nào, chị đã không còn tin được em nữa rồi.

Chị không thể để em quyết định cuộc đời chị.

"Đối với chị như vậy là không đủ. Chị muốn những thứ cao xa hơn trong cuộc sống này mà phải do chính tay chị làm ra. Chị yêu em và chị sẽ không bao giờ ngừng yêu em. Chị mong em hiểu điều đó.

Nhưng khi chị ở bên em,... chị luôn luôn cảm thấy như mình là một kẻ thất bại. Em à, chị không cao thượng hay mạnh mẽ, chị thường xuyên khóc và hay buồn. Chị biết là chị sẽ rất cô đơn đấy nhưng chị thà đối diện với thực tế còn hơn là trốn chạy khỏi nó."

"C-chị đang đổ lỗi cho em?"

"Không. Chị biết lỗi là ở bản thân chị. Chị muốn em có một cuộc sống tốt hơn. Chị không thể mang được điều đó đến cho em thế thì em ở với chị làm gì hả em?"

Tzuyu hít một hơi sâu vào lòng ngực. Tay vẫn ôm chặt lấy Sana nhưng nàng từ lâu đã không còn ôm cô nữa.

"Sana ah,... em có hằng triệu lý do để ra đi nhưng em chỉ cần một lý do để ở lại thôi."

Sana nghe câu nói chân tình ấy thì không khỏi bật khóc như một đứa trẻ và Tzuyu liền xoa lưng nàng vỗ về. Nàng cảm thấy mình không xứng với cô. Nàng không xứng với tình thương này. Khoảng cách giữa hai người đã rất rộng. Rộng đến mức không còn lấp đầy được nữa rồi.

Tình cảm là thứ rất khó nắm bắt, nhưng một khi đã ngoảnh mặt quay đi để mặc người mình yêu với những tổn thương đau đớn, thì cũng có nghĩa tình yêu đó đã không còn. Thay vì dằn vặt, trách móc, sao không mỉm cười tiễn biệt để bản thân thấy nhẹ nhàng hơn, để người đi cũng thanh thản không phải cắn rứt?

Em cố gắng làm gì?

Thương chị làm gì?

Chị không muốn em phải đau khổ thêm một phút giây nào nữa vì chị.

Đây là cơ hội giải thoát của em.

Còn không mau bắt lấy đi...

~~~

Đó là một ngày mưa tầm tã.

Bé Chun vừa đi học về thì thấy hai mẹ đang ngồi cạnh nhau trên bàn ăn và trò chuyện với nhau. Bé nở một nụ cười hạnh phúc. Lâu lắm rồi bé mới thấy hai người ngồi cạnh nhau như thế.

"Chun-Ja lại đây, mẹ muốn nói chuyện với con." Mẹ Sana lên tiếng, cặp mắt mẹ đỏ hoe.

Mama Tzuyu thì cúi gằm mặt xuống.

Dường như có chuyện gì đó đã xảy ra rồi.

Bé có linh cảm không tốt.

"Sao vậy ạ?"

Sana ráng mỉm cười với bé và kéo bé vào lòng. Nàng hôn nhẹ lên tóc bé.

"Sắp tới mẹ và mama Tzuyu,... sẽ phải xa nhau trong một thời gian dài."

Chưa gì mà bé Chun đã bật khóc. "Tại sao vậy ạ?"

"Bởi vì,... cuộc đời không giống với những câu truyện cổ tích bé Chun ah. Con gái nhỏ, con phải hiểu, tình yêu màu hồng mà con yêu thích không tồn tại. Công chúa và hoàng tử có cái kết đẹp và hạnh phúc mãi mãi về sau đúng không? Nhưng ở đời không phải lúc nào cũng như thế. Sau này có thể họ ở với nhau cũng chỉ vì trách nhiệm thôi con à. Tình yêu nặng nề là do hai chữ trách nhiệm.

Cả mẹ và mama Tzuyu đều nghĩ,

Hai con người từ đầu tự nguyện đến với nhau thì cũng đừng ép uổng bản thân phải cố gắng bên nhau nếu không còn yêu nữa.

Mẹ không muốn làm khổ mama Tzuyu của con nữa. Cũng không cần mama con níu kéo vớt vát những mảnh yêu thương đã vụn vỡ mà mẹ để lại.

Con gái nhỏ à, mẹ chỉ biết nói xin lỗi con mà thôi. Đáng ra con không nên phải chịu đựng những chuyện như vậy khi mà con mới bé tí tuổi."

Bé Chun oà khóc vào lòng mẹ trong khi mẹ xoa đầu bé.

"Giữa mẹ và Tzuyu, con có thể đưa ra sự lựa chọn không?"

"KHÔNG!!!" Bé hét toáng lên.

Tzuyu đau lòng nhìn bé con khóc nấc lên, ướt cả mặt mà không làm được gì.

"Mama xin lỗi..." Tzuyu khổ sở nói.

Thế rồi bé vùng ra khỏi người mẹ Sana mà chạy bắn lên lầu.

"Bé Chun, đi đâu vậy hả?!"

Tzuyu và Sana mau chóng đuổi theo con bé. Hai người trông thấy bé chạy vào phòng rồi xách ra một hũ thuỷ tinh lớn, trong đó là những viên kẹo màu xanh lá cây.

"Hai người ước đi! Nếu có thể thì hãy ước gì đó để cứu vãn chuyện này đi!"

Tzuyu thở dài, cô cúi người định giành lấy cái hũ thuỷ tinh của bé nhưng bé không muốn buông tay.

"Nếu có thể thì mama đã ước được quay về quá khứ và làm lại từ đầu. Nhưng đời không như mơ con à. Mama xin lỗi."

"Không!! Con không muốn hai người rời xa nhau!! Con xin được thay đổi mọi thứ, con xin được quay về quá khứ!!!"

"Đủ rồi bé Chun. Quá khứ là quá khứ, con không thể nào quay về được con có hiểu không?!!" Sana đau khổ nói rồi đi đến giựt cái lọ thuỷ tinh đựng những viên kẹo phép màu của bé.

Hai người giằng co một hồi và bé Chun buông tay làm rớt mất lọ thuỷ tinh xuống dưới sàn khiến nó vỡ tung toé.

Một mảnh thuỷ tinh đâm vào chân Sana và nàng phải thét lên vì đau.

Tzuyu lo lắng cúi người xuống xem xét vết thương cho nàng.

"CON GHÉT HAI NGƯỜI!!!" Bé Chun hét to rồi chạy vào phòng và khoá cửa lại.

Bé chui tọt vào chăn, theo thói quen lại áp chặt tay vào lỗ tai để ngăn chặn những âm thanh kinh khủng ở bên ngoài.

Bé thật sự muốn ngủ và quên hết mọi thứ.

~~~

Khi bé Chun tỉnh dậy, bé nhận thấy bé đang nằm trên một chiếc ghế sofa ở trong phòng làm việc của một người nào đó.

Cách trang trí và đồ nội thất của căn phòng trông rất lạ lẫm đối với bé. Dường như là của hàng chục năm về trước.

Bé không nhớ rõ lý do vì sao mình ở đây.

Chỉ biết bé và hai mẹ vừa có một cuộc cãi nhau rất to.

Nghĩ đến hai mẹ lại khiến bé chảy nước mắt.

Bé Chun ngồi bó gối trên chiếc ghế sofa và nhìn quanh căn phòng. Thế rồi bé thấy cái bảng tên trên chiếc bàn làm việc bằng gỗ.

Bảng tên đề, 'MINATOZAKI SANA'

Bé nhanh chóng đứng phắt dậy và đến bàn làm việc của mẹ xem xét.

Theo như giấy tờ trên bàn và cuốn lịch thì bé đang ở công ty ETE của mẹ Sana 20 năm về trước!

Thế có nghĩa là... điều ước của bé đã thành sự thật!

-TBC-

A/N: Và đó là cách mà câu truyện của chúng ta bắt đầu~

Hạnh phúc gia đình Satzu tan vỡ cũng vì nhiều lý do lắm mà chủ yếu là vì thiếu niềm tin ở nhau í.

Dù hai người đều có lỗi nhưng Tzuyu thì muốn cố gắng cho cả hai trong khi Sana chỉ muốn bỏ cuộc. Mà một mình Tzuyu thì không thể giúp được hết.

Sana là người đã bị cái hố tham vọng nuốt chửng và khá là ích kỉ, chỉ biết nghĩ cho bản thân thôi. Sana cũng bị áp lực từ gia đình và công việc trong nhiều năm nên mới dẫn đến quyết định đó.

Nếu nàng chịu bỏ qua cái tôi của bản thân, chịu hy sinh, tin cậy cũng như san sẻ với Tzuyu thì biết đâu mọi chuyện đã khác rồi.

Hihi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro