Chương 2. Có Gì Hay Ho?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~~~

Bé Chun-Ja đánh răng rửa mặt xong là đòi mẹ Sana đưa bé kem dưỡng da trước khi đi ngủ. Bé vừa soi gương vừa bôi kem dưỡng da ngọc trai của Sana cực kì chăm chút. Nàng không biết con bé đã học ở đâu cái bản tính điệu đà này.

"Con nít con nôi, bôi ít thôi đó." Sana nhắc nhở.

"Ma- à không, ba con dặn là nhất dáng, nhì da. Phải luôn biết chăm sóc da mặt thật tốt."

Sana lặp tức nhíu mày, "Ba của con có phải là gay không vậy?"

"Yah, không có nha!"

Bé Chun-Ja bôi kem dưỡng da xong thì nhảy lên giường của Sana và chui vào trong chăn. Bé ôm chặt con sóc bông của Sana vào lòng. Con sóc toàn là mùi hương của mẹ, khiến cho bé thấy dễ chịu.

Sana cũng tắt điện rồi lên nằm chung với bé. Nàng bỗng cảm thấy hồi hộp đến lạ, không thể tin được đây là lần đầu tiên nàng ngủ chung với con gái của mình.

"Thế tóm lại là m-mẹ không thể biết thêm thông tin gì về ba của con ư?" Sana khẽ hỏi. Nàng vẫn còn ngượng mồm khi phải xưng mẹ-con với bé.

Bé quay mặt sang nhìn mẹ và nắm lấy tay mẹ.

"Đúng vậy. Con sợ nói ra quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến tương lai."

"Con đến đây để thay đổi cuộc đời mẹ? Thay đổi gì mới được?"

"Umm.... con không nói được." Bé Chun-Ja thì thầm. Thật chất thì bé cảm thấy rất lo sợ với việc bé đang ở đây. Bé không muốn phá hỏng mọi thứ.

"Con đến đây bằng cách nào? Khi nào con sẽ về lại tương lai?"

Bé nhìn vào đôi mắt bối rối của mẹ Sana mà không thể nói nên lời. Sở dĩ vì bé chẳng thể đưa ra một lời lý giải khoa học nào cho việc bé đang xuất hiện ở đây. Bé lại càng không muốn thú nhận với mẹ rằng bé đã thực hiện một điều ước để được quay về quá khứ chỉ vì tương lai quá tồi tệ. Chẳng nhẽ nói với mẹ Sana rằng trong tương lai mẹ sẽ trở thành một con nghiện rượu? Nói ra sợ mẹ lại phát hoảng mà đòi chở bé đến đồn cảnh sát mất.

"Con đến đây nhờ cỗ máy thời gian đó!" Bé bịa chuyện nói dối, chỉ mong mẹ Sana không hỏi nữa.

"Trong tương lai người ta chế ra cỗ máy thời gian được à?" Sana khó hiểu hỏi. Nghe có vẻ hư cấu quá.

"Con... con đã lén sử dụng cỗ máy thời gian mà người bạn tiến sĩ của ba đang chế tạo. Con chọn đúng năm nay vì con biết đó là năm mà mẹ được tham gia vào Seoul Fashion Week và sẽ có nhiều thay đổi trong cuộc đời mẹ. Con đã lập trình sẵn thời gian cho cỗ máy thời trước khi đến đây, con sẽ trở về khi nào mẹ và ba yêu nhau."

Bé Chun-Ja ôn tồn giải thích. Bé cảm thấy khâm phục với khả năng nói dối của bé. Thà nói là đến bằng cỗ máy thời gian còn hơn là nói bé đến đây bằng phép thuật hay nhờ vào một hiện tượng siêu nhiên quái đản nào đó mà bé không thể lý giải.

"Eh?! Vậy mẹ và ba sắp gặp nhau rồi đúng không?"

Sana sáng mắt lên khi nghe đến người 'chồng' trong tương lai của nàng. Nàng thật sự muốn biết anh ta có đẹp trai hay không. Nàng cũng muốn chồng mình phải giàu có và giỏi giang. Lại còn phải biết nuông chiều nàng như công chúa. Bé Chun-Ja xinh gái thế kia thì hẳn anh ta cũng là một nam thần rồi. Càng tưởng tượng về anh càng khiến cho Sana trở nên phấn khích.

Bé Chun-Ja thở dài. Bé cảm thấy mình đã lỡ lời mất rồi.

"Hãy quên những gì con vừa nói đi."

"Nói xem, ba con là người như thế nào? Đẹp trai hay giàu có không?"

"Quên điiiii." Bé buông ra một câu rồi trùm chăn qua đầu và nhắm mắt ngủ. Bé không muốn phải trả lời những câu hỏi hóc búa của Sana nữa.

Sana cười khì khì rồi vòng tay kéo bé vào lòng. Đúng là con gái của nàng. Mùi hương này y hệt mùi của nàng. Mặc dù không biết tương lai có chuyện gì đã xảy ra để khiến bé con phải về lại quá khứ như vậy nhưng Sana cảm thấy mừng vì có sự xuất hiện của bé. Điều đó có nghĩa là bé sẽ ngăn chặn được những điều tồi tệ trong tương lai. Nàng cũng muốn giúp bé quay về càng nhanh càng tốt.

Vậy là hai mẹ con sẽ cùng nhau đi tìm người chồng chân chính của nàng.

~~~

Trước khi tìm chồng chân chính thì Sana phải đi gặp lại oan gia nhiều năm.

Hôm nay nàng dậy sớm hơn thường ngày. Khi tỉnh dậy nàng liền trông thấy một mái tóc đen huyền cùng cái đầu bé xíu đang dụi vào lòng nàng thì không khỏi ngạc nhiên. Cứ như những sự việc ngày hôm qua chỉ là một giấc mơ (hoặc một cơn ác mộng). Sana khẽ lay người bé Chun. Bé cựa quậy một chút, dụi mắt, vương vai rồi ngáp một cái thiệt dài.

"Chào buổi sáng mẹ ah." Bé Chun chu cái mỏ chúm chím lên và mỉm cười với Sana.

Phải rồi, giờ đây nàng đã là một người mẹ.

Dù là con gái của nàng rất dễ thương nhưng bé vẫn khiến cho nàng có cảm giác sợ hãi. Nàng cần thời gian để làm quen với sự xuất hiện của bé.

"Dậy nhanh! Hôm nay mẹ có việc bận nên con sẽ ở với cô Jihyo đó." Sana nói và bật dậy khỏi giường.

"Không!! Không chịu ở với cô Jihyo đâu!" Bé Chun liền lắc đầu chống đối.

"Không được cãi lời mẹ!"

Bé Chun trưng ra bộ mặt phụng phịu và trừng mắt lên với Sana.

Sana không muốn để con bé làm mất thời gian của nàng nên nàng lặp tức ẵm bé lên và mang vào nhà vệ sinh.

Bởi vì nàng không có bàn chải đánh răng cho trẻ em nên bé Chun sẽ phải dùng bàn chải của người lớn.

Hai mẹ con vừa đánh răng vừa nghe nhạc kpop rất vui vẻ. Xong thì Sana cho bé mặc một trong những chiếc áo Gucci limited của nàng. Áo thun nữ size nhỏ mang lên người bé thì thành như một cái đầm. Sana buộc thêm một cái thắt lưng bé tí ngay bụng bé. Nàng nghĩ trông bé không đến nỗi tệ. Hai mẹ con sẽ đi mua quần áo cho bé sau.

"Con thích LV hơn Gucci." Bé phồng má nói.

Sana đảo mắt với con bé. Đúng là con gái của nàng rồi. Chỉ toàn biết đòi hỏi không đâu.

Sana cũng thanh thủ makeup và chọn một bộ outfit thật xinh để đến gặp Chou Tzuyu. Nàng muốn Tzuyu phải trầm trồ trước vẻ đẹp của nàng. Ngoại hình của nàng đã khá hơn rất nhiều kể từ thời đại học. Sana đã từng lọt vào danh sách 'Top 10 designer trẻ tuổi, thành đạt và đẹp nhất' của tạp chí Vogue Korea. Nàng rất tự tin vào bản thân mình. Thế nhưng mỗi khi nhìn thấy hình ảnh của Chou Tzuyu ở đâu đó thì nàng lại không khỏi đặt dấu chấm hỏi về cái danh hiệu 'đẹp gái hết phần thiên hạ' mà nàng đã tự đề ra cho bản thân. Đôi khi nàng nghĩ Tzuyu đẹp như thế thì rất bất công với người khác.

Trong lúc đợi mẹ Sana suy nghĩ lung tung và thay quần áo, bé Chun nằm trên giường mẹ và tự tiện nghịch điện thoại của mẹ. Ba cái đồ tối cổ này thật khó để bé sử dụng. Trong tương lai người ta chỉ cần đeo lens cảm ứng lên mắt là có thể làm được tất cả mọi thứ chứ không cần phải lướt màn hình như vậy. Mẹ nói cái cục gạch này được gọi là smart phone, bé nghĩ nó là stupid phone thì đúng hơn.

Bé nghịch hết app này qua app khác. Có một app tên là Tinder, ấn vào thì thấy có một đống những gã trai ghê tởm nhắn tin cho mẹ. Còn có app nữa tên là My Talking Tom, ấn vào thì xuất hiện một con mèo ngu ngốc nhái giọng nói của bé. Chun-Ja bị nhái giọng đến nỗi phát bực nên không chơi app đó nữa. Sau đó thì bé bắt đầu đi vào mục hình ảnh. Trong này có rất nhiều hình thú vị mẹ đã chụp cùng hội chị em của mẹ. Cô Nayeon, cô Momo, cô Jihyo hồi trẻ thật sự xinh đẹp quá đỗi! Thế rồi bé ấn vào album tên là 'Myself 🖤' và..

"Áhhhh !!!" Bé Chun-Ja hét to hết cỡ, lặp tức dùng tay che mắt lại.

Huhu, bé lỡ thấy ngực của mẹ Sana rồi! Ghê quá đi!!

"Có chuyện gì vậy?!" Mẹ Sana hỏi từ phòng thay quần áo của mẹ.

"Không có gì!" Bé vội trả lời rồi nhanh chóng lấy điện thoại mẹ lên nghịch tiếp.

Mẹ Sana hồi trẻ quá là nguy hiểm. Bé phải cẩn thận hơn mới được.

Bé ấn vào app tên là Schedule. Xem lướt qua lịch làm việc của mẹ thì biết là hôm nay mẹ có hẹn với Chou Tzuyu ở một quán cafe vào lúc 2 giờ chiều.

Thấy cái tên Tzuyu là mắt bé sáng rỡ lên như hai ánh đèn pha.

"MẸ!!" Bé nhanh chóng chạy vào phòng thay quần áo của mẹ.

"Có chuyện gì nữa?" Sana nhăn nhó hỏi. Nàng đang cảm thấy rất nản vì chưa tìm được bộ outfit nào vừa ý.

"Con muốn đi theo mẹ!"

"Không được. Mẹ đi gặp đối tác làm ăn mà. Lát nữa cô Jihyo sẽ lên đón con."

3.

"Con muốn đi theo mẹ!"

"Đã nói là không được! Tét vào mông một cái bây giờ!"

2.

"Cho con đi theo mẹ đi!!!"

"Không! Sao mày lì quá vậy hả?!"

1.

Và bé Chun-Ja bắt đầu khóc thét lên. Khóc trôi nhà trôi cửa. Không những khóc mà còn chạy đến chùi hết nước mắt nước mũi vào chân mẹ.

Sana ngỡ ngàng nhìn con bé dưới chân mình.

"Yah, con cái nhà ai mà hư vậy hả?!"

Chun-Ja khóc càng lúc càng to hơn. Vùng vẫy dưới chân Sana mà gào thét. Chắc là trong tương lai nàng và chồng nàng hiền lắm nên con bé mới hư hỏng như vậy.

"Được rồi!! Tao cho mày theo tao!! Nhưng chỉ được ngồi một chỗ nhìn thôi, để yên cho mẹ làm việc đó!"

Sana đã bỏ cuộc với sự bướng bỉnh của con bé.

Chỉ cần có thế là Chun-Ja tức khắc nín khóc. Xong thì bé ngoan ngoãn ra ngoài chơi và đợi mẹ thay đồ.

Sana ngán ngẩm nhìn theo bóng lưng của con bé. Đã biết có con sẽ phiền phức như vậy thì nàng có nên dùng thuốc tránh thai mãi mãi không nhỉ?

~~~

Sana và bé Chun-Ja bước vào quán cafe, chọn một chỗ ngồi trong góc khuất và chờ sự xuất hiện của Chou Tzuyu.

"Cô ta tới trễ." Sana càu nhàu. Nàng cảm thấy việc tới không đúng giờ của Tzuyu rất thiếu chuyên nghiệp mặc dù bản thân nàng cũng đã không ít lần tới trễ khi làm việc với khách hàng.

"Mẹ Sana ah, mẹ đẹp lắm!" Bé Chun-Ja mỉm cười nói với Sana khiến cho nàng phểnh mũi lên tự hào.

Đẹp cũng phải thôi. Nàng đã chọn bộ outfit này rất kĩ lưỡng mà. Nàng đang mang áo blouse dài tay Givenchy màu trắng kết hợp với quần ống suông, cạp cao và sơ vin gọn gàng. Chân thì chọn mang giày cao gót hở mũi nhỏ Manolo Blahnik. Trông vừa tối giản mà thanh lịch. Nàng muốn chọn một bộ outfit vừa chuyên nghiệp mà vừa nói rằng 'tôi không cần quá cố gắng để xinh nhưng tôi vẫn rất xinh'.

Bỗng dưng Chou Tzuyu xuất hiện ở cửa chính của quán cafe. Cô ta nhìn thấy hai mẹ con Sana và bước đến. Cô đang đeo kính mát màu đen to cùng với khẩu trang, đầu thì đội mũ beret. Tzuyu đang choàng trên người chiếc áo trench coat lụa Burberry, màu đen. Bên trong là đầm liền thân tối giản của Isabel Marant, chân thì mang boot đen cổ thấp. Tổng thể trông rất thanh lịch và nữ tính.

Sana nhíu mày với mũ, khẩu trang và kính mát của Tzuyu. Làm như nổi tiếng lắm vậy!

Tzuyu ngồi xuống bàn của hai mẹ con, gỡ khẩu trang và mắt kính ra rồi bắt tay lịch sự với Sana.

"Xin chào tiền bối. Lâu rồi chưa gặp." Cô mở lời bắt chuyện.

Sana liền xua tay, "Chúng ta đã tốt nghiệp rồi. Không cần gọi tôi là tiền bối nữa đâu."

Tzuyu lãnh đạm gật đầu rồi xoay mặt nhìn bé Chun-Ja người không ngừng cười tủm tỉm kể từ khi Tzuyu xuất hiện.

Lúc này Sana mới có dịp để nhìn kĩ khuôn mặt của Tzuyu hơn. Nhan sắc vẫn có thể xem là tuyệt thế giai nhân. Khuôn mặt thanh tú hài hoà, đôi mắt phượng sắc sảo, đen láy và ánh lên vẻ bí ẩn cùng cái mũi dọc dừa cao và thẳng, cặp môi đầy đặn và hồng hào. Vẻ bề ngoài của cô toả ra sức hút rất đỗi kiều diễm và quyến rũ.

Chết tiệt, ăn cái gì mà đẹp dữ vậy!

"Chào cô. Con là Chun-Ja!" Bé Chun vui vẻ nói với Tzuyu.

Tzuyu ngạc nhiên nhìn bé. Có vẻ vì không ngờ Sana lại mang trẻ con đến một buổi họp làm việc.

"Chào con. Tên của con rất đẹp đấy. Còn cô là Tzuyu." Tzuyu nhếch môi cười với Chun-Ja.

Bé cảm thấy ấm áp trong lòng khi Tzuyu cười với bé. Thật sự bé chỉ muốn lao vào ôm lấy Tzuyu ngay lúc này.

"Đây là...?" Tzuyu xoay mặt sang hỏi Sana.

"Cháu gái của tôi. Nó sẽ ở đây vài tháng. Em thông cảm nhé."

"Không sao mà." Tzuyu đơn giản nói.

Sau đó thì mẹ Sana đuổi bé Chun sang bàn khác ngồi để mẹ và cô bàn chuyện làm ăn. Bé Chun luyến tiếc nhìn Tzuyu nhưng rồi cũng nhanh nhảu nghe lời mẹ. Bé xin nhân viên phục vụ một cái 'smart phone' gì đó để chơi nhưng nhân viên không chịu cho bé. Thế rồi bé buồn bã xịu mặt xuống bàn.

Tzuyu thấy thế liền đưa cho bé mượn cái ipad của cô.

"Ấy, em không cần như vậy đâu." Sana vội đứng lên lấy lại ipad.

"Không sao chị à. Chơi vui nhé Chun-Ja."

Tzuyu mỉm cười nói với bé Chun rồi xoa đầu con bé. Sâu thẳm trong đôi mắt ấy là sự cưng chiều vô hạn. Sana nhớ hồi xưa cô ta đâu có thân thiện và tốt bụng đến vậy. Thế mà mới gặp bé Chun thôi là đã tỏ ra cởi mở, dịu dàng rồi. Trông hai người đó giống nhau như đúc. Nếu bé Chun nói Tzuyu là mẹ con bé thì chắc Sana cũng tin đấy! Nàng lặp tức cảm thấy khó chịu với suy nghĩ Tzuyu là mẹ của bé Chun.

Hẳn là không thể nào.

~~~

"Lý do vì sao siêu mẫu Chou Tzuyu lại muốn dấn thân sang lĩnh vực stylist vậy nhỉ?" Sana bắt chuyện với Tzuyu trong khi cô ta xem qua hồ sơ ý tưởng của Sana cho bộ sưu tập sắp tới.

"Một người không thể làm người mẫu đến suốt đời đúng chứ?"

Sana gật đầu đồng ý. Nàng thầm suy nghĩ là 'nhưng tôi không muốn làm việc với cô! Nên cô cứ làm người mẫu đi cho tôi nhờ!'.

Tzuyu xem sơ qua tập hồ sơ của Sana, cô đặt nó xuống bàn rồi nói,

"Hmm... sao nhỉ? Nó cứ thế nào í."

"Thế nào là thế nào?" Sana lặp tức nhíu mày.

"Nó... thiếu một cái gì đó. Tôi hiểu ý của chị. Chị muốn kết hợp nghệ thuật tranh vẽ cổ điển cùng với thời trang. Nhưng tôi lại cảm thấy chuyện đó đã được lạm dụng quá nhiều rồi. Tôi nghĩ chúng ta cần một nhân tố mới mẻ và ấn tượng hơn."

"Giải thích đi." Sana nheo mắt lại nhìn con bé nhãi nhép Chou Tzuyu đang lên giọng phê bình ý tưởng của nàng.

"Sự va chạm giữa nghệ thuật vẽ tranh và thời trang đôi khi là một sự hoà hợp tốt, đôi khi lại là một đối đầu ngoài ý muốn. Ví dụ, những hình ảnh về cái chết và sự suy tàn của Damien Hirst đã xuất hiện trên khăn quàng của Alexander McQueen, hay việc Yves Saint Laurent đã biến tranh màu theo bố cục lưới của Mondrian thành một chiếc váy của những năm 60'. Hai ví dụ này đều có điểm chung là gì?"

"Mang một tác phẩm nghệ thuật lên một sản phẩm quần áo." Sana trả lời.

"Như thế thì nó đẹp là vì tác phẩm nghệ thuật hay đẹp là vì chính nó?"

Câu nói của Tzuyu khiến Sana phải chống cằm suy nghĩ. Tzuyu nói cũng có lý. Việc kết hợp nghệ thuật đương đại lên thời trang và catwalk đã luôn được tận dụng một cách quá đà. Không biết bao nhiêu các nhà thiết kế đã được gây cảm hứng từ nghệ thuật và mang nó lên các bộ sưu tập đình đám của mình. Sana cũng muốn trở thành một trong những nhà thiết kế đó, song nàng lại không muốn được cho là nhạt nhoà hay không có gì đặc sắc.

Sana liếc mắt sang cái cô nàng người mẫu kia. Mặc dù nàng đồng tình với Tzuyu nhưng nàng lại không muốn cho cô ta có cơ hội tự mãn với những thành kiến của mình. Cơ mà nàng cũng phải thán phục với việc Tzuyu vẫn nắm giữ kiến thức tốt về thời trang kể cả khi đã chuyển sang ngành người mẫu từ lúc tốt nghiệp.

Có thể việc hợp tác với cô ta sẽ không mang lại kết quả xấu như nàng nghĩ.

"Vậy thì tôi nghĩ rằng chúng ta nên đi theo chiều hướng khác. Vẫn sẽ tập hợp nghệ thuật và thời trang với nhau nhưng lại không dùng tranh vẽ mà sẽ dùng đến một dạng nghệ thuật khác." Sana nói.

"Nghệ thuật gì mới được?" Tzuyu nhướng lông mày.

"Em đã nghe về Kinetic Art chưa?"

"Chưa."

"Nó là một dạng nghệ thuật từ bất kỳ phương tiện nào có chứa chuyển động mà người xem có thể nhận thấy hoặc phụ thuộc vào chuyển động cho hiệu ứng của nó."

"Chị nói tiếng người được không vậy?" Tzuyu nhăn mặt.

"Aish, đồ ngốc này! Trường phái kinetic buộc người xem vận dụng trí nhớ, tư duy để thấy được thời gian và sự chuyển động, hay nói nôm na hơn, nó đặc tả những dòng chuyển động của ánh sáng. Có nghĩa là chúng ta nên kết hợp nghệ thuật tạo ảo ảnh của dòng chảy ánh sáng với thời trang, hiểu chưa?"

Tzuyu nghe thế thì đắc chí gật đầu, "Tôi nhớ Chanel đã sử dụng phong cách này lên một bộ sưu tập của họ."

"Ừ. Buổi trình diễn thời trang của Chanel, mùa Thu năm 2013 tại Paris."

"Tôi đã ở đó đấy. Tôi đã khá ngạc nhiên nhiên vì thời kì đó mà họ cho cả người mẫu Châu Á lên sàn trình diễn."

"Khoan, em đi Paris coi show thời trang của Chanel lúc em bé tí thế kia á?!" Sana há hốc mồm như không tin được vào tai mình.

"Hình như lúc ấy tôi đang học tiểu học thì phải. Có Rihanna ngồi ở dãy ghế đầu tiên nữa đấy."

Sana đảo mắt. Lại còn khoe khoang nữa. Đúng là đồ đáng ghét.

Sau đó vì không muốn cho Tzuyu có cơ hội kể tiếp về các show thời trang trên khắp thế giới mà cô ta từng đến dự, hai người tập trung tìm hiểu về Kinetic Art rồi vẽ nhanh một số bản phác thảo cho bộ sưu tập.

Bé Chun-Ja nhìn hai người trò chuyện với nhau mà mỉm cười suốt buổi. Bé đã không cần dùng ipad nữa rồi. Chỉ cần hai người ấy bên nhau như vậy là đủ đối với bé.

Được chừng một tiếng đồng hồ sau, bỗng dưng hai người bắt đầu tranh luận sôi nổi và lớn tiếng với nhau.

"Cái chân váy này mà em đòi dùng vải voan á?! Kiến thức thời trang của em có vấn đề nặng đó!"

"Còn chị định dùng vải lanh? Sao chị không may luôn thành một bộ đồ ngủ rồi tặng cho các nhà phê bình ở Seoul Fashion Week luôn đi!"

"EM NÓI THẾ LÀ CÓ Ý GÌ?!!" Sana hét toáng lên.

"Bình tĩnh, đừng nháo đấy. Tôi không muốn lên Dispatch đâu."

"Ồ tội nghiệp siêu mẫu Chou Tzuyu quá cơ! Thế em cho rằng tôi có la ầm lên thì cũng không ai thèm chú ý đến tôi đúng không?!"

"Không. Tôi không có ý đó." Tzuyu nhăn mặt với Sana. Chị ta lên cơn điên tới nơi rồi à?

Nhìn hai người to tiếng với nhau như vậy, bé Chun cảm thấy rất nặng nề và buồn bã.

Sau đó thì mẹ Sana thu dọn hết bản vẽ và đồ đạc lại rồi đứng dậy bỏ thẳng ra ngoài.

Bé Chun ngơ ngác nhìn theo bóng lưng giận dữ của mẹ.

Mẹ lại bỏ rơi bé!

Tzuyu thở dài rồi cũng nhanh chóng đứng lên, nắm lấy tay bé và dắt bé ra ngoài, tìm chỗ đỗ xe của mẹ.

"Chị quên mất cháu gái này." Tzuyu nói bằng giọng không cảm xúc.

Sana có vẻ hơi quê nên nàng lặp tức đoạt lấy tay bé Chun và mở cửa xe cho bé mà không nói một lời với Tzuyu.

"Lần khác bàn tiếp." Sana lạnh lùng lên tiếng, mắt vẫn không nhìn vào Tzuyu.

"Sao cũng được." Tzuyu hờ hững nhún vai rồi xoay lưng quay về quán cafe.

Sana cũng mau chóng leo lên xe và rời ngay khỏi chỗ ấy.

"Tại sao mẹ lại cáu lên với cô Tzuyu?!" Bé Chun khó chịu nói.

"Im lặng đi, mẹ đang bực đó!"

Sana chẳng hiểu vì sao nàng đã cáu lên như thế. Nàng vốn không phải là người có tính tình nóng nảy, (trừ những việc liên quan đến Tzuyu). Có lẽ cũng vì cái cách mà Tzuyu đã chỉ trích nàng như thể cô ta nghĩ rằng cô ta hơn nàng rất nhiều.

Nàng lặng người, nhớ về những kỉ niệm không mấy vui vẻ cách đây mấy năm về trước.

~~~

Trường thời trang, 5 năm trước.

"Chúng ta làm thuyết trình về Karl Lagerfeld đi! Ông ấy là nhà thiết kế mà chị ngưỡng mộ nhất!" Sana đề xuất ý tưởng với nhóm thuyết trình của nàng.

"Karl Lagerfeld thì cũng được thôi nhưng tôi lại nghĩ Giovanni Maria Versace sẽ thú vị hơn." Tzuyu lên tiếng. Có vẻ là muốn bác bỏ ý kiến của Sana.

Sana đanh mặt nhìn Tzuyu, người hoàn toàn chẳng để tâm gì đến nàng cả.

"Được đó, làm về Giovanni Maria Versace đi! Mình nghe nói ông ta bị bắn chết ở nhà riêng đó!"

"Woa, thú vị thật nha! Được, cùng làm về Versace vậy!"

Sau đó thì những người bạn trong nhóm lặp tức hướng mặt tới Tzuyu và nghe cô ta luyên thuyên về những gì cô ta đã biết.

Sana như bị chìm vào quên lãng. Nàng cuộn chặt nắm tay lại, không ngừng phóng những tia lườm nguýt đến cô gái nhỏ hơn nàng hai tuổi kia.

Chou Tzuyu thì có gì hay ho chứ?!

End flasback

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro