Chương 4. Movement

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~~~

"Tzuyu ah, lại đây con nói cô nghe cái này nè." Bé Chun-Ja hí hửng nói với Tzuyu khi bé đang ngồi trong lòng cô.

Tzuyu liền nghiêng mặt mình và hướng tới gần con bé.

"sarang hae yo~" Bé thì thầm vào tai cô.

Tzuyu ngạc nhiên trố mắt lên nhưng rồi cũng nhìn con bé và mỉm cười.

"Cô cũng yêu con." Tzuyu nhanh chóng thì thầm lại vào tai con bé khiến cho con bé phá lên cười thích thú.

"Rồi, hai người xong chưa?"

Sana nhíu mày hỏi, kèm theo cái nhịp chân thiếu kiên nhẫn nhìn vào hai con người một to, một nhỏ đang ngồi trên ghế sofa trong phòng làm việc của nàng.

Hôm nay là buổi họp lần 2 giữa nhà thiết kế Minatozaki Sana và siêu mẫu/stylist Chou Tzuyu. Đáng ra buổi họp đã bắt đầu từ 20 phút trước rồi nhưng bé Chun-Ja cứ đòi chơi với Tzuyu và nói lảm nhảm đủ điều với cô ta. Tzuyu cũng có vẻ rất thích bé Chun-Ja. Cô vừa đặt chân vào phòng làm việc của Sana là lặp tức hỏi bé Chun-Ja ở đâu, thậm chí còn mang kẹo chocolate đắt tiền đến tặng con bé.

"Cô Sana đi ra chỗ khác cho con với Tzuyu chơi đi!" Bé Chun-Ja cong mõ lên cãi.

Sana chỉ muốn chạy đến ký đầu con bé một cái.

Tzuyu bật cười với con bé và yêu chiều xoa đầu bé.

Cười cái gì mà cười đồ đáng ghét.

Sana chưa bao giờ thấy Tzuyu cười nhiều đến vậy. Nàng cảm thấy kì lạ khi cô ta tỏ ra có hứng thú với con gái của nàng. Dường như ở giữa hai người ấy có một mối liên kết nào đó mà nàng không sao giải thích được.

"Chun-Ja ngoan, ra ngoài chơi để hai cô làm việc. Xong thì cô sẽ chơi với con nữa nhé?" Tzuyu dịu dàng nói với Chun-Ja.

Tiểu-Tzuyu sáng mắt lên, bé đưa tay lên móc nghéo với Tzuyu-lớn rồi đứng dậy chạy ra ngoài.

Trước khi ra còn không quên để lại một câu,

"Sana đừng có bắt nạt cô Tzuyu nha!"

"Yah, ai bắt nạt ai chứ?!"

Sana khó chịu nói theo. Nàng không thể tin được, con bé đó nó ở với nàng thì lì như trâu còn ở với Tzuyu thì lại ngoan ngoãn như một thiên thần. Chẳng nhẽ đến cả việc nuôi dạy con cái mà nàng cũng thua Tzuyu được sao?

Cuộc đời này thật bất công.

Bé Chun-Ja đi rồi thì Tzuyu lặp tức quay lại bộ mặt lạnh lùng và lãnh đạm thường ngày của cô ta. Cô ngồi vắt chân qua đùi, bắt đầu mở tập hồ sơ tài liệu của mình ra và xem xét nó.

"Tôi đã về nhà tìm hiểu được thêm một số dữ liệu. Nguồn gốc của trường phái Kinetic bắt nguồn từ Naum Gabo, một nghệ sĩ đầu thế kỷ 20. Ông đã đặt tên các tác phẩm điêu khắc của mình là nhịp điệu Kinetic."

Tzuyu ồn tồn giảng giải. Cô bày ra một số hình ảnh về các tác phẩm điêu khắc theo phong cách của trường phái Kinetic.  Các tác phẩm theo trường phái Kinetic chứa đựng những âm bội của nền văn hoá, nghệ thuật, tự nhiên và khoa học kỹ thuật. Trường phái này chủ trương khai thác các khía cạnh nghệ thuật và cảm xúc. Ví dụ điển hình là Jean Tinguely, một nhà điêu khắc Thụy Sĩ đã sử dụng trường phái điêu khắc đương đại 'Kinetic Art' với quan điểm giải phóng trạng thái, tìm tĩnh trong động hay mô tả sự chuyển động, tính liên tục của cuộc sống qua cấu trúc cơ học của máy móc công cụ.

"Tóm lại đây là nghệ thuật của chuyển động, ánh sáng và cảm xúc." Tzuyu tiếp lời khi nhìn vào đống tài liệu mà mình đã thu thập.

"Ah, trong này ghi là, nhiều người cho rằng tác phẩm điêu khắc Bánh Xe Đạp của Duchamp là một trong những tác phẩm đầu tiên sử dụng trường phái Kinetic vì nó có sự chuyển động trên bánh xe."

Sana hào hứng nói, vội chộp lấy bức ảnh có hình của tác phẩm Bánh Xe Đạp.

"Chị không định làm một bộ đồ lấy ý tưởng từ bánh xe đạp đấy chứ?" Tzuyu nhíu mày hỏi.

"Không ngốc ạ. Tôi đã hình thành được ý tưởng rồi!"

Vừa nói tức thì là Sana đã cặm cụi tìm kiếm cái gì đó trên điện thoại của nàng. Khuôn mặt nàng tập trung với suy tư, dường như xung quanh chẳng còn gì là quan trọng nữa. Hai hàng chân mày thanh tú nhíu lại, ánh mắt gắt gao nhìn vào màn hình, thỉnh thoảng nàng còn liếm môi vài lần.

Trong một khoảng khắc, Tzuyu đã phải ngẩn người như bị cuốn vào thần thái tự tin của nàng. Trông một khoảng khắc, cô đã nghĩ nàng thật thú vị.

"À ha!!" Sana hét toáng lên khiến Tzuyu giật mình.

Cô vội xua đi dòng suy nghĩ kì lạ ban nãy của mình.

"Em xem cái này nè, các tác phẩm điêu khắc ảo diệu của nhà thiết kế người mỹ Anthony Howe."

Tzuyu lại gần nàng và nhìn vào điện thoại của nàng. Trên màn hình là hình ảnh những bức tượng xoay ảo diệu như thôi miên người xem của Anthony Howe. Chẳng cần đến bùa chú hay phép thuật, những bức tượng xoay của Anthony vẫn tỏa ra sức cuốn hút lạ kỳ như thôi miên người xem. Mỗi bức tượng được tạo nên từ hàng trăm đến thậm chí hàng nghìn mảnh ghép nhỏ. Dù được làm từ kim loại là thép không gỉ, bức tượng vẫn mềm mại uyển chuyển chẳng khác nào một dải lụa đào.

"Đẹp quá." Tzuyu thì thầm.

Đồng thời đó cũng là suy nghĩ của Sana khi nàng nhìn vào khuôn mặt tựa như nữ thần của Tzuyu. Khoảng cách giữa hai người đang rất gần nhau. Nàng có thể hửi được mùi hương nước hoa Dior J'adore từ cô ta. Mùi hương đặc biệt được tạo nên từ hoa cỏ kết hợp với hoa mộc lan, hoa nhài kết hợp với mùi trái lê mang đến một cảm nhận tươi mát ngọt ngào. Thật sự rất dễ chịu và gây nghiện.

Nàng đã từng nghe đâu đó câu nói rằng mùi hương là cánh cửa đến cảm xúc, là nơi thăng hoa bắt đầu. Nàng bất giác đỏ mặt và lặp tức né người ra khỏi Tzuyu ngay cả khi cô còn chưa kịp xem xong các tác phẩm trên điện thoại của nàng.

"E hèm. Umm... thì tóm lại là vậy đó. Em nghĩ sao nếu chúng ta làm một bộ sưu tập lấy cảm hứng từ các tác phẩm của Anthony Howe?"

Sana cúi mặt không nhìn thẳng vào Tzuyu, đồng thời để cho tóc nàng che phủ hai bên gò má.

Tzuyu nhướng chân mày với hành động kì lạ của nàng.

"Được thôi."

"Còn một vấn đề nữa,... chúng ta cần đặt tên cho bộ sưu tập này."

Tzuyu nghe thế thì bèn chống cằm suy nghĩ. Đây cũng là điều mà cô đã muốn làm kể từ khi cả hai bắt đầu.

"Một cái tên đơn giản nhưng vẫn bao trọn thông điệp của bộ sưu tập. Điều tôi đang muốn truyền tải chính là ý nghĩa của thời trang và sự chuyển động của những dòng chảy ánh sáng."

"Movement." Tzuyu thốt lên.

Sana khựng người lại, giương mắt nhìn cô mà không nói gì hết.

Điều đó khiến Tzuyu trở nên bối rối, "umm... thì chị nghĩ mà xem, thời trang là phản ánh của cuộc sống mà cuộc sống thì luôn vận hành theo thời gian, chuyển động theo một vòng tuần hoàn không hồi kết. Như vậy, bộ sưu tập là về sự chuyển động của thời gian và cuộc sống."

Thế rồi Sana mỉm cười với Tzuyu. Khi nàng cười, mắt nàng cũng cười theo nàng, xinh đẹp đến nỗi Tzuyu chỉ biết ngây ngốc nhìn vào Sana. Trong lòng cô chợt dấy lên một cảm giác kì lạ.

"Tzuyu ah, thật ra em cũng thông minh đấy chứ." Sana trêu chọc.

"Yah, tôi bao giờ mà chẳng thông minh?"

Đó là lần đầu tiên mà hai người trao nhau một nụ cười chân thành. Không hiểu sao mang lại một cảm giác rất ấm áp.

Sau đó thì cả hai lao đầu vào làm việc. Cùng lôi giấy vẽ và than chì ra để vẽ nháp những bản phác thảo cho các bộ trang phục. Hai người không phạm sai lầm như lần trước, đã biết tránh không bàn luận về chất liệu của bộ đồ cho đến khi hoàn thành xong các bản phác thảo. Như thế thì sẽ không phải cãi nhau vì những việc cỏn con nữa.

Tuy là trong khoảng thời gian làm việc vẫn không thiếu những lần Tzuyu và Sana chỉ trích ý kiến của nhau rồi dẫn đến việc người này trợn mắt với người kia như muốn ăn tươi nuốt sống lẫn nhau.

Chốc lát đã kết thúc giờ làm việc, Tzuyu lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn Sana. Cô vô thức quẹt tay qua trán, để lại một đường than chì trên khuôn mặt xinh đẹp của mình.

Sana ngước mặt lên nhìn Tzuyu, trông thấy điều đó thì không khỏi phì cười.

"Sao?" Tzuyu nhăn mặt với điệu cười chế giễu của Sana.

"Em dính cái gì trên má kìa." Sana chỉ tay vào má mình, bỗng lên cơn cà chớn muốn chọc ghẹo nàng người mẫu.

Tzuyu nghe thế thì lặp tức chùi tay vào cả hai bên má, rốt cuộc tự chét đầy than chì lên khuôn mặt xinh đẹp. Trông không khác gì một công nhân đào mỏ.

Đến nước này thì Sana nằm lăn ra đất mà cười. Tzuyu tức tối lấy điện thoại ra soi gương.

"Yah!!!" Cô la lên.

Sana cười xong thì vội đứng dậy, cầm lấy hộp khăn giấy ướt trên bàn và tiến đến gần Tzuyu. Nàng rất tự nhiên ngồi xuống cạnh cô và nhẹ nhàng dùng khăn giấy ướt lau sạch khuôn mặt tèm nhem than chì của Tzuyu.

Cô nhắm nghiền mắt, ngồi thẳng lưng lên khi Sana lau mặt cho mình. Phong thái chẳng khác nào một tiểu thư muốn được chung phụng. Trong đầu thầm mong Sana sẽ chăm sóc mình kĩ một chút.

Sana nhìn vào khuôn mặt ra vẻ tận hưởng thấy rõ của cô nàng người mẫu thì không khỏi mỉm cười. Thiết nghĩ, đằng sau cái vẻ băng lãnh và khó gần đó, Chou Tzuyu rốt cuộc cũng chỉ là một đứa trẻ ngốc nghếch mà thôi.

"Xong rồi đấy. Lần sau dùng than chì thì cẩn thận một tí."

"Cám ơn." Tzuyu gật đầu với Sana, vội lấy điện thoại kiểm tra lại mặt.

"Ngốc. Thôi, hôm nay đủ rồi. Tôi còn phải dẫn bé Chun-Ja đi ăn tối."

Sana nói rồi nhanh chóng thu gọn đồ đạc của mình.

Tzuyu liền chau mày với cái câu 'ngốc' của Sana. Cô không hiểu vì sao nàng rất hay gọi cô 'ngốc'. Những người xung quanh cô chẳng ai dám gọi cô như thế cả. Tzuyu cảm thấy rằng Sana thường xuyên tận dụng khoảng cách 2 năm tuổi giữa hai người để có thể ăn nói thô lỗ với cô. Tzuyu cũng chẳng hiểu vì sao cô vẫn luôn bỏ qua cho Sana mỗi lần nàng ta xúc phạm mình.

Lúc này bé Chun-Ja tung tăng đẩy cửa chạy vô với hai người. Bé lại thoải mái nhảy vào lòng Tzuyu và ngước khuôn mặt ngây thơ của bé lên hỏi Sana rằng,

"Hôm nay cô Tzuyu đi cùng tụi mình được không cô Sana?"

Sana đứng xoay lưng với Tzuyu-LớnTiểu-Tzuyu, nàng lén đảo mắt với cái yêu cầu ngớ ngẩn của con bé.

Suốt ngày chỉ biết Tzuyu, Tzuyu thôi. Con bé đó bị bỏ bùa hay gì vậy trời?

"Chun-Ja à, cô nghĩ là cô Tzuyu cũng bận lắm, sẽ không có thời gian cho tụi mình đâu." Sana nói, thầm mong là Tzuyu sẽ từ chối.

"Có phải không cô Tzuyu?" Bé Chun-Ja chớp chớp cặp mắt to và lung linh của bé lên nhìn Tzuyu.

Tzuyu mỉm cười với con bé. Dùng tay vuốt ve mái tóc óng mượt của bé và yêu chiều nói rằng,

"Chun-Ja muốn đi ăn tối với cô hả?"

"Muốn ơi là muốn."

"Muốn đến thế nào nhỉ?" Tzuyu giả bộ làm kiêu với con bé.

Bé Chun vội đứng dậy, giang rộng hai cánh tay nhỏ của mình ra rồi chạy quanh phòng làm việc của Sana. "Đến vậy đó!" - Bé nói.

"Ahaha. Được rồi. Cô sẽ đi ăn với con." Tzuyu cũng đứng lên theo Chun-Ja. Cô ẵm bé lên rồi hôn chóc chóc lên cặp má đầy thịt của bé khiến bé cười khúc khích.

Sana xoay người lại, lặp tức nhìn thấy cảnh tượng Tzuyu và bé con bên nhau. Một cảm giác thân thuộc chợt ùa về lòng nàng. Đây là một loại cảm giác rất kì lạ mà nàng không sao giải thích được. Rốt cuộc nàng chỉ rũ bỏ nó đi.

"Em chắc không Tzuyu?" Sana hỏi Tzuyu.

"Chắc mà. Tôi sẽ đãi hai người một bữa ăn."

"Yeah!!!" Bé Chun-Ja ôm chầm lấy Tzuyu.

Sana lại đảo mắt. Con bé này mắc bệnh nghiện Tzuyu đến nơi rồi.

~~~

Cả 3 người đi ra bãi đỗ xe và cùng leo lên chiếc Mec của Sana.

"Em không lái xe sao Tzuyu?" Sana hỏi Tzuyu trong khi nàng chuẩn bị de xe ra ngoài.

"Tôi chưa biết lái. Tôi định học lái xe sớm thôi."

"Thế em dy chuyển bằng gì?"

"Tài xế riêng ạ..."

Sana không giấu được cái bĩu môi của nàng. 'Ồ Wow, em có thể nào công chúa hơn được không Chou Tzuyu?' - Nàng thầm nghĩ.

"Cô Sana dạy Tzuyu lái xe đi!" Bé Chun-Ja hào hứng nói từ băng ghế sau.

"Xin lỗi, cô chưa muốn chết!" Sana mỉa mai nói, mắt vẫn hướng về đường đi.

"Hừ." Tzuyu liền phóng cho Sana một tia lườm.

Theo gợi ý của Tzuyu thì tối nay ba người sẽ dùng bữa ở một nhà hàng Ý tên là 'Dugahun', mới khai trương nằm trên đường Samcheong-ro. Cô chưa bao giờ ăn qua cả nhưng đã nghe rất nhiều review tốt từ nhà hàng. Họ bảo đây là nơi bạn sẽ có cơ hội thưởng thức các món mì Pasta độc đáo, nhiều loại Pizza khác nhau, với hương vị khác biệt trong từng loại. Có nhiều người đã phát cuồng vì mùi vị sốt đặt trưng của nhà hàng chỉ sau lần đầu nếm thử.

Khi ba người đến nơi và cùng bước vào nhà hàng, bé Chun-Ja đã rất ngạc nhiên và trố mắt nhìn xung quanh nơi này. Bé nhận ra đây là nhà hàng Tzuyu hay dẫn hai mẹ con đi trong tương lai. Thì ra nó vẫn sẽ hoạt động tốt trong suốt 20 năm sau. Bao nhiêu kỉ niệm của bé và hai mẹ trong tương lai chợt ùa về khiến cho bé cảm thấy cay cay ở khoé mắt.

Bố cục và cách trang trí của quán khác rất nhiều so với hình ảnh của quán trong tương lai. Nhưng bé có thể nhận ra cái logo ổ bánh mì của quán ở bất cứ mọi nơi. Đây là nhà hàng yêu thích nhất của gia đình bé.

Ba người chọn một bàn có ghế đệm bông bằng da để ngồi cho thoải mái. Bé Chun-Ja không cần xem thực đơn mà vẫn biết bé sẽ chọn món gì. Điều ấy khiến Sana và Tzuyu ngạc nhiên nhìn bé. Cả hai đều cho rằng bé đã đến đây nhiều lần rồi. Bé thậm chí còn giới thiệu cho hai người món ăn mà hai người thường ăn trong tương lai.

Khi đồ ăn mang ra, Tzuyu và Sana tranh thủ chụp hình sống ảo rồi mới bắt đầu đánh chén. Cả hai đều là người của công chúng nên không thể tránh khỏi những phút giây như vậy. Bé Chun-Ja cũng quen rồi.

"Wow! Ngon thật đó!" Sana thốt lên khi vừa nhai xong một miếng mỳ Ý sốt kem carbonara.

"Ngon đúng không?" Bé Chun-Ja tự hào nói, làm như thể đây là nhà hàng của bé.

Nhìn cảnh tượng Sana và bé Chun-Ja ăn ngon lành dĩa thức ăn của cả hai và còn tấm tắc khen ngon khiến cho Tzuyu cảm thấy ấm áp trong lòng. Cảm giác mà chỉ một gia đình chân chính mới có thể mang lại. Điều đó thật kì lạ nếu xét về mối quan hệ không mấy tốt đẹp giữa Tzuyu và Sana.

"Tzuyu nghe này." Sana bỗng trở nên nghiêm túc.

"Hửm?"

"Em có muốn biết thời trang có ý nghĩa như thế nào đối với tôi không?"

"Chị nói đi."

"Tôi xin mượn quote của Coco Chanel để nói lên quan điểm của tôi, thời trang không chỉ đơn giản là quần áo. Thời trang ở trong không trung, sinh ra với gió. Người ta có thể cảm nhận được nó bằng trực giác. Nó ở trên bầu trời và trên đường phố."

Tzuyu gật gù, im lặng chờ Sana nói tiếp.

"Đối với tôi, sẽ không có một định nghĩa cụ thể nào dành cho thời trang và cuộc sống bởi vì thời trang chính là cuộc sống. Là bất cứ thứ gì mà em muốn nó trở thành. Kể từ khi còn nhỏ tất cả những gì tôi quan tâm là thời trang và làm sao để được thể hiện bản thân mình nhiều nhất có thể. Mẹ tôi đã đánh tôi một trận tơi bời khi tôi đã biến cái rèm cửa của gia đình thành một bộ váy.

Nhiều người đã nghĩ tôi lạ lùng và quái đản khi xuất hiện trên trường cùng bộ đồng phục cột đầy ruy băng, mỗi ngày đi học đối với tôi là mỗi một phong cách khác nhau. Không ít người vì thế mà xa lánh tôi. Em biết không, điều ấy khiến tôi rất vui. Bởi vì tôi luôn quan niệm, để không ai có thể thay thế mình, bạn phải trở nên đặc biệt.

Được chứng tỏ bản thân mình và đưa thời trang qua mắt tôi ra với thế giới là ước mơ của tôi."

Sana nhìn thẳng vào đôi mắt điềm tĩnh của Tzuyu mà nói. Hy vọng cô ta hiểu được sự nghiêm túc của nàng.

Tzuyu khẽ gật đầu.

Sana cảm thấy hài lòng, tiếp lời, "Giải thưởng nhà thiết kế xuất sắc nhất ở Seoul Fashion Week sẽ thuộc về tôi và em sẽ giúp tôi đoạt được nó. Tôi sẽ không bỏ qua cho bất cứ ai làm cản đường của mình. Em hiểu chứ?"

Tzuyu hít một hơi sâu và mau chóng gật đầu.

"Vâng unnie."

Sana mỉm cười với dáng vẻ như cún con biết nghe lời của Tzuyu. Đây là bộ mặt mà nàng hiếm khi thấy được ở cô ta. Điều ấy khiến nàng nghĩ rằng Tzuyu thật ra không đến nỗi tệ.

Sau đó thì Tzuyu giữ yên lặng và tiếp tục dùng bữa. Trong đầu cô là nhiều suy nghĩ phức tạp. Cô đã không ngờ rằng Sana nghiêm túc đến thế với Seoul Fashion Week và sự nghiệp của nàng. Sana không giống với những gì cô đã tưởng tượng trước đó.

Bé Chun-Ja nghe cuộc trò chuyện thẳng thắn giữa hai người mà lúc hiểu lúc không nên bé chẳng biết nói gì hết. Bé chỉ mong hai người sẽ hợp tác thật tốt với nhau.

~~~

Sana chở Tzuyu về thẳng căn hộ của cô rồi nói lời chào tạm biệt và hẹn lần sau sẽ họp bàn tiếp.

Tzuyu lãnh đạm gật đầu một cái với Sana. Không quên hôn chào tạm biệt Chun-Ja người nặng nặc đòi ngủ chung với Tzuyu nhưng lại bị mẹ Sana ký đầu.

Trước khi Sana quay lại xe thì Tzuyu bỗng víu lấy tay áo nàng.

Nàng xoay đầu khó hiểu nhìn cô.

"Ngủ ngon." Tzuyu nói cùng bộ mặt không cảm xúc.

"Ừa. Ngủ ngon, ngốc." Sana trả lời cũng bằng tông giọng lạnh lùng không kém. Rồi nàng mau chóng leo lên xe và chạy vụt đi.

Tzuyu nhăn mặt. Vẫn là ngốc với chị sao?!

Cô bắt đầu rảo bước về thang máy, đột nhiên nhận được một cuộc gọi giữa đêm tối.

Nhìn vào tên người gọi mà cô chẳng muốn nhấc máy tí nào.

"Chào anh." Tzuyu nói vào điện thoại.

-TBC-

A/N: Trong fic này Sana là tsundere chúa còn Tzuyu là tiểu thư level max nhưng vẫn kèo trên được nha mấy má :))))
Đừng hy vọng có ai soái tỷ ngầu lòi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro