Chương 8. Chuyện Gì Sẽ Xảy Ra?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: còn này là update của mấy bạn nè :))

~~~

"Unnie, tỉnh dậy đi! Sana unnie!!"

Giọng nói léo nhéo của Jihyo vang lên ở đâu đó, đồng thời là nhiều tiếng bước chân bịch bịch đang tiến đến gần nàng hơn.

"Em mở cái màng chết tiệt này ra đó!"

Ánh nắng mặt trời gay gắt tức khắc chiếu vào mặt nàng khiến nàng khẽ chau mày.

Sana vội vùi mặt vào một cái gối gần đó.

Cả người nàng nhức mỏi, đầu thì oang oang và từng cơn đau dần xuất hiện rõ mồn một.

"Sana unnie, hôm qua chị đã uống bao nhiêu vậy hả?" Jihyo khó chịu hỏi trong khi nhìn vào cái đống bùi nhùi đang nằm trên sàn nhà phòng khách hiện giờ.

Bé Chun-Ja và Tzuyu cũng đang ngán ngẩm nhìn Sana.

"Chị muốn ngủ mà!" Sana mếu máo nói, mặt vẫn vùi sâu trong cái gối.

'Xem nào, mình đang ngủ ở phòng khách, mình vẫn còn mặc bộ đồ hôm qua.

Hôm qua, mình đi club, mình và mọi người đã uống rất nhiều.

Anh Mark và anh Jackson đã mang mình về lại đây.

Chết tiệt, hai ông già đó không thể giúp mình lên giường ngủ cho đàng hoàng sao?! Ai lại để một người con gái xinh đẹp nằm sõng soài trên sàn nhà như vậy chứ?!'

"Không ngủ gì hết! Chị phải đến công ty may chế mẫu trang phục! Cả team đang chờ chị đó!" Jihyo vẫn tiếp tục càu nhàu.

"Cô Sana-ah, dậy đi." Bé Chun-Ja đến gần và đạp đạp vào chân mẹ nó.

"Được rồi!!"

Sana mệt mỏi ngồi dậy. Nàng vội cúi đầu để cho tóc tai rũ rượi che phủ hết mặt mũi vì nàng không muốn ai nhìn thấy mặt nàng ngay lúc này.

"Chào buổi sáng." Tzuyu nói.

Sana trợn tròn mắt khi nghe được giọng của Tzuyu. Người mà nàng không muốn gặp nhất hiện giờ là Tzuyu. Nàng không thể cho cô ta trông thấy nàng khi nàng thảm hại như vậy.

Nàng lặp tức lấy cái gối khi nãy che mặt mình lại rồi chạy bắn vào nhà vệ sinh.

Xấu hổ quá, Tzuyu đã thấy bộ dạng kinh khủng nhất của nàng 2 lần rồi!

Tzuyu phì cười nhìn theo bóng lưng của Sana.

"Yah, có ai đồng ý là Sana sẽ trở thành một người mẹ tồi không?" Jihyo chán nản lên tiếng.

"Đồng ý. Đừng để chị ta có con!" Tzuyu gật đầu.

Bé Chun-Ja ái ngại nhìn vào Tzuyu.

'Nhưng mà con của Sana đang đứng ở đây này Tzuyu ah.'

Đợi Sana chuẩn bị xong thì cũng hết nửa tiếng.

Sana người còn chưa tỉnh hẳn rượu đã bị Jihyo dồn vào họng một phần bánh sandwich và một ly cà phê. Jihyo muốn ép buộc nàng phải lấy lại năng lượng trước khi đến chỗ làm.

Mặc dù nàng có muốn hay không thì ngày hôm nay nàng vẫn phải đến công ty để hoàn thành trách nhiệm của mình. Thời gian nghỉ ngơi cứ như là một món quà quý hiếm mà Sana không có quyền hưởng.

Trước khi mọi người rời khỏi nhà thì Sana đã kịp kéo bé Chun-Ja đến một góc riêng để trò chuyện.

"Hôm qua ngủ với Tzuyu có vui không?"

"Vui lắm mẹ!" Bé cười tít mắt.

Nàng nhéo má con bé, "Yah, vui hơn ngủ với mẹ à?"

"Hơn nhiều!"

"Vậy sao mày không nhận Tzuyu làm mẹ luôn đi?!"

"Chuyện đó..." Bé Chun-Ja tròn mắt chỉ biết nhìn Sana mà không biết trả lời như thế.

"Mẹ đùa đó! Làm gì nhìn dữ vậy?"

"Ahaha,.. đùa mắc cười quá..." Bé Chun-Ja nở nụ cười gượng.

Sana đảo mắt với con bé.

"Này, mẹ hỏi con một chuyện."

"Chuyện gì ạ?" Bé Chun-Ja bất giác trở nên lo lắng.

"Trong tương lai ấy... mối quan hệ giữa mẹ và Tzuyu là như thế nào?"

"Là.." Bé Chun-Ja bắt đầu sợ hãi chảy mồ hôi hột.

Ôi chết rồi, phải nói làm sao đây. Bé chưa muốn mẹ biết sự thật ngay bây giờ!

"Hmm... mẹ hỏi vậy cũng hơi kì. Con là con nít thì sao mà biết được! Ý mẹ là, trong tương lai Tzuyu có xuất hiện trong cuộc sống của hai mẹ con mình không?"

"Có ạ!" Bé Chun-Ja lặp tức gật đầu lia lịa.

"Như cô Nayeon, cô Jihyo, cô Momo vậy à?" Sana nhướng chân mày.

"V-vâng..."

Nếu cô Nayeon, cô Jihyo hay cô Momo sẵn sàng lên giường ngủ chung với mẹ mỗi tối.

"Biết vậy là được rồi. Cám ơn con." Sana mỉm cười với bé Chun và xoa đầu con bé.

Bé con tròn xoe mắt nhìn mẹ rồi cũng mỉm cười với mẹ. Bỗng dưng bé kéo tay mẹ xuống và hôn lên tay mẹ.

"Hmm, sao hôm nay bé dễ thương quá vậy?" Sana ngạc nhiên hỏi con bé.

"Mẹ muốn có tương lai với Tzuyu ah?"

Bé mừng húm trong lòng, cảm thấy mẹ bé đã dần mở lòng mình ra hơn rồi.

"Có cũng được, không có cũng được! Hahaha."

Sana phá lên cười rồi rất tự nhiên chạy đến chỗ Tzuyu đang uống cà phê, đứng trước mặt cô mà dõng dạc tuyên bố,

"Này đồ ngốc, tôi sẽ gặp em trong 20 năm nữa đấy nhé!"

Tzuyu trợn mắt ngạc nhiên nhìn Sana.

"Chị còn say à?"

"Em liệu hồn mà xử sự nghe chưa?"

Sana đưa tay véo má Tzuyu một cái đau điếng rồi ngúng nguẩy bỏ đi khiến cho cô chỉ biết ấm ức ôm má mà không làm được gì cả.

"Yah, chị tỉnh rượu đi rồi hẳn đi làm đó!!"

~~~

Mọi người đến công ty và cùng may chế mẫu trang phục với số vải mua được từ hôm qua.

Để bảo đảm sản phẩm làm ra phải tôn lên vóc dáng của người mặc, nhà thiết kế dành rất nhiều thời gian và công sức để nghiên cứu cấu trúc và phom dáng của trang phục sao cho phù hợp với vóc dáng của cơ thể người.

Đây là một công đoạn rất quan trọng và chiếm nhiều thời gian nhất trong quá trình hình thành một bộ sưu tập.

Sana cùng với Team thiết kế của nàng đã lao vào làm việc rất cật lực. Tzuyu tình nguyện ở lại giúp đỡ Sana mặc dù đây không phải là công việc của cô.

Tzuyu có kinh nghiệm trong việc may cắt quần áo nên đã giúp ích được cho Sana khá nhiều trong quá trình này.

Nhìn những bộ quần áo từ các bản phác thảo dần được xuất hiện ra đời khiến cho Tzuyu cảm thấy hạnh phúc. Cô bắt đầu có thể hiểu được lý do vì sao Sana có niềm đam mê với việc thiết kế thời trang.

Sana mỗi khi làm việc như trở thành một con người khác. Nàng cố gắng lờ đi cơn nhức đầu và đau mỏi toàn thân mà chỉ tập trung vào việc may cắt làm mẫu trang phục. Team thiết kế của nàng hiện đang cần một người lãnh đạo tốt. Nàng dành phần lớn thời gian chạy lăng xăng khắp phòng để hướng dẫn cho mọi người làm việc. Đã không ít lần Sana bị kim đâm vào tay đến chảy máu nhưng nàng hoàn toàn chẳng quan tâm đến chuyện ấy. Điều đó khiến cho Tzuyu cảm thấy ngưỡng mộ tinh thần làm việc của nàng.

ETE chỉ mới là một câu ty nhỏ, thương hiệu cũng chưa thật sự được biết đến rộng rãi. Những người trong công ty, đặc biệt là tổ thiết kế, đều đã gắn bó với nhau kể từ thời điểm bắt đầu. Mọi người xem nhau như một gia đình.

Bộ sưu tập này thật chất cũng là đứa con chung của cả công ty.

Mọi người đều rất phấn đấu vì nó.

Làm việc xuyên suốt đến giờ tan làm mà Sana vẫn chưa muốn nghỉ ngơi. Nàng còn muốn chỉnh sửa một vài thứ. Tzuyu thấy thế nên tình nguyện ở lại giúp đỡ nàng.

Thế là bé Chun phải tạm về nhà cô Jihyo ăn tối các thứ, mẹ Sana làm việc xong sẽ đến đón bé. Chun-Ja biết ý nên cũng muốn để cho mẹ ở riêng với Tzuyu.

Tzuyu và Sana chào tạm biệt bé rồi quay trở lại phòng thiết kế mà bắt tay làm việc.

Tzuyu cứ nghĩ mãi về câu nói của Sana lúc sáng.

'Này đồ ngốc, tôi sẽ gặp em trong 20 năm nữa đấy nhé!'

Hừ, chị ta có bị ảo tưởng không vậy?

Nếu xét về quá khứ lẫn hiện tại của hai người thì việc gặp nhau hay thậm chí ở lại cuộc đời nhau tận 20 năm nữa chẳng phải là quá hoang đường rồi sao? Sana cũng thể hiện rõ là nàng chẳng ưa Tzuyu còn gì.

Nhắc đến quá khứ làm Tzuyu chợt nhớ về một kỉ niệm chẳng mấy đẹp đẽ vài năm về trước.

~~~

Trường thời trang, 4 năm trước.

Sana đứng cùng bạn bè của nàng trong nhà vệ sinh. Nàng đang chỉnh trang lại makeup trước khi vào lớp học kế tiếp.

"Dự án cuối kì vừa rồi chúng mình được điểm cao thật đó." Một cô bạn lên tiếng.

"Ừm. Tất cả cũng nhờ vào ý tưởng đi phỏng vấn các học sinh trong trường về phong cách thời trang của họ mà Tzuyu đã đề ra."

"Được điểm cao là nhờ công sức của cả nhóm. Không phải chỉ nhờ vào Tzuyu."

Sana cáu kỉnh nói và tiếp tục dặm phấn lên mặt. Nàng không thể tin được là nàng lại bị xếp vào chung nhóm với Tzuyu để rồi phải nghe những cuộc hội thoại như vậy.

"Sao cũng được. Tụi mình rủ Tzuyu tối nay đi ăn mừng chung đi."

"Rủ Tzuyu thì sẽ không có tôi đâu nhé." Sana bĩu môi.

"Yah, sao cậu ghét Tzuyu vậy hả? Em ấy đã làm gì cậu đâu chứ?"

"Hừm. Bộ cậu không thấy cái cách mà cô ta ỷ mình nhà giàu và học giỏi rồi cho rằng mình hơn người khác sao? Làm như thể cô ta hay ho lắm í."

"Có mỗi cậu thấy như thế thì có! Tzuyu dù hơi ít nói nhưng thật ra rất tốt bụng đó."

Sana hờ hững nhún vai, "Có những người dù có như thế nào thì ghét vẫn hoàn ghét thôi."

"Haha, Sana cậu thật là vô lý quá đi."

Đúng lúc ấy, Tzuyu mở cửa bước ra từ một trong những buồng trong nhà vệ sinh. Cô giữ phong thái điềm tĩnh mà đến rửa tay, không ngước mặt nhìn lấy Sana một lần.

Sana và bạn bè của nàng đứng hình khi trông thấy Tzuyu.

Rốt cuộc thì Tzuyu mở miệng và nói rằng,

"Có những người hay nói xấu sau lưng tôi thì vẫn sẽ mãi sau lưng tôi mà thôi."

Tzuyu nhếch môi cười nửa miệng và bước thẳng ra ngoài.

Sana giận đến run cả người, nàng nghiến răng nghiến lợi thật sự phải kiềm chế để không chạy đến cãi tay đôi với Tzuyu ngay tại đó.

End flashback.

~~~

"Sana ah, làm vậy là đủ rồi. Đi ăn chút gì không?" Tzuyu lên tiếng hỏi Sana người vẫn đang cặm cụi cắt tấm vải lụa.

"Mấy giờ rồi?"

"7 rưỡi."

"Ah, trễ vậy rồi sao? Chị còn phải đi đón bé Chun nữa!" Sana ngước mặt lên và hốt hoảng nhìn Tzuyu. Nàng đã làm việc đến mức chẳng còn hay biết chuyện gì.

"Thế đi ăn chút gì trước nhé?" Tzuyu ân cần hỏi. Cô để ý rằng sáng giờ nàng chỉ ăn mỗi một chiếc bánh sandwich.

"Ừm!"

Cả hai người cùng bước đến một nhà hàng lẩu Budae Jjigae nằm ở dưới công ty.

Không khí giữa hai người im lặng đến lạ. Dường như Tzuyu chẳng biết phải nói gì với Sana. Trong cô là những suy nghĩ phức tạp mà cô không thể chia sẻ với một ai.

Hai người chọn bàn gần cửa sổ rồi gọi một phần lẩu ăn chung. Khuôn mặt Sana thể hiện rõ sự mệt mỏi của nàng. Nàng chống hai tay lên bàn, dựa cằm lên đó và nhìn chăm chăm vào mặt Tzuyu.

"Có chuyện gì à?" Tzuyu nhướng chân mày.

"Chị vui quá Tzuyu ah." Sana mỉm cười.

"Sao mà vui?"

"Ước mơ của chị sắp thành hiện thật rồi. Thật lòng, chị cũng muốn cám ơn sự cố gắng của Tzuyu nữa."

"Có gì đâu chứ..."

Tzuyu nói lí nhí và nhếch môi cười nhẹ, tự nhiên cũng cảm thấy vui theo Sana. Cô vốn rất thích nhìn thấy người khác được hạnh phúc.

Dạo này cô nhận ra, mình hình như đang có cảm tình nhiều hơn với Sana.

Cô nghĩ nàng thật chất là một người cực kì thú vị. Nàng không chừa một cơ hội nào để đi tới thành công. Nàng biết phấn đấu cho tương lai cũng như là biết tận dụng tài năng để theo đuổi ước mơ của mình. Có vẻ là từ sớm, nàng đã biết được rằng thứ quan trọng giúp bạn nhận ra và làm bùng nổ tài năng bản thân chính là sự lạc quan và tự tin.

Tuy là Sana có một điểm xấu mà ngay cả nàng còn không nhận thấy.

Đấy chính là nàng tham vọng một cách quá đáng.

Điều đó không tốt bởi vì tham vọng chính là cái hố không đáy làm kiệt sức con người trong nỗ lực bất tận tìm cách thỏa mãn nhu cầu mà không bao giờ chạm tới được sự thỏa mãn.

Kẻ tham vọng luôn là người dẫn đầu đám đông; sẽ luôn tiến về phía trước, không bao giờ nhìn lại sau lưng. Kẻ ấy sẽ dằn vặt khi thấy một người tiến trước mình hơn là vui sướng vì đã bỏ lại hàng nghìn người sau lưng mình.

Đến một lúc nào đó, Tzuyu mong rằng Sana sẽ không bị nuốt chửng bởi những tham vọng của nàng mà hãy tỉnh táo và biết dừng lại nếu không muốn phải trả giá đắt trong cuộc sống, sự nghiệp và cả hạnh phúc riêng tư.

"Này, sao hôm nay em im lặng thế?" Sana cất tiếng hỏi, khiến cho Tzuyu choàng tỉnh khỏi những suy tư về nàng.

"Không có gì..."

"Có chuyện gì không?" Sana vẫn rặng hỏi. Chính nàng cũng chẳng hiểu vì sao mình lại đang cố quan tâm Tzuyu.

"Cái câu chị nói hồi sáng ấy. Nghĩa là sao?"

"Chị đã nói gì ấy nhỉ?"

"Chị nói chị sẽ gặp em trong tương lai."

"Ah,..." Sana cúi đầu bối rối.

Lúc sáng nàng chưa tỉnh hẳn rượu thì phải.

"Thì... ai biết được? Lỡ đâu chúng ta sẽ gặp nhau ở một cái siêu thị nào đó thì sao. Haha!"

Tzuyu gật đầu. Thì ra đó chỉ là một câu nói nhảm của nàng. Đáng ra cô nên biết sớm hơn. Việc gì mà cô phải đắn đo suy nghĩ.

"Unnie ah, chuyện gì sẽ xảy ra với chúng ta sau tuần lễ thời trang?"

Sana tròn mắt ngạc nhiên nhìn Tzuyu. Nàng không ngờ rằng cô lại quan tâm về vấn đề này. Nàng cứ nghĩ chỉ mình nàng là bận tâm tới nó thôi.

Có vẻ nàng đang dần có giá trị đối với cô nàng người mẫu kia.

Điều ấy khiến nàng cảm thấy vui một chút.

"Em muốn chuyện gì sẽ xảy ra với chúng ta nè?" Sana lém lỉnh hỏi.

Bởi vì tâm trạng nàng đang vui nên nàng sẽ không ngại chọc ghẹo cô nàng người mẫu.

"Không biết..." Tzuyu ngại ngùng trả lời.

Dáng vẻ chân thật đó lại càng khiêu khích bản tính hay trêu người của nàng.

"Tzuyu ah, nếu chị không lầm thì hình như em đang muốn có tương lai với chị thì phải?"

"Yah, đó chỉ là một câu hỏi đơn giản thôi. Chị đừng làm quá mọi thứ lên được không?" Tzuyu cọc cằn nói.

"Haha, chị đùa thôi!" Sana tít mắt cười với Tzuyu, không muốn cô phải cáu lên.

Đứa trẻ ngốc nghếch này đúng là nhạy cảm nhỉ? Có thể là nhạy cảm hơn nàng nhiều. Nếu là thế thì không biết những lời độc ác nàng đã nói với cô thời đại học có để lại ảnh hưởng gì đến cô không?

"Em..."

"Sao?" Sana nốc một shot rượu soju vào miệng.

"Em không biết chị có ghét em không?" Tzuyu hỏi thẳng, ánh mắt nghiêm nghị nhìn vào Sana.

Câu hỏi khiến nàng mém nữa sặc rượu.

Nàng ngước mặt nhìn Tzuyu.

Ngày hôm nay cả cô và nàng đều hành xử rất kì lạ.

Sana thở dài, không biết nên trả lời Tzuyu như thế nào.

"Thỉnh thoảng em đã cố đi tìm nó."

"Tìm cái gì?" Sana thắc mắc.

"Lý do vì sao chị ghét em." Tzuyu điềm tĩnh trả lời. Khuôn mặt không một chút cảm xúc nhưng ánh mắt ấy chứa một sự thất vọng không thể nói thành lời.

Sana không hiểu vì sao Tzuyu lại chọn thời điểm này để nói với nàng những chuyện như thế.

Nàng chưa muốn đối diện với sự thật.

Rằng bên trong nàng là một con quái vật màu xanh của sự đố kỵ và những tham vọng ích kỉ.

Con quái vật được nuôi lớn từng ngày bởi những suy nghĩ tiêu cực của nàng.

Thế mà từ bao giờ, nàng đã không còn để những chuyện như vậy ảnh hưởng mình nữa rồi.

Thật tâm của nàng là như thế nào, Tzuyu không thể tự nhận thấy được sao?

"Đồ ngốc." Nàng lạnh lùng nói.

Tzuyu lặp tức nhíu mày với nàng. Cô quyết định sẽ không nói gì nữa mà tập trung vào việc ăn lẩu.

Sana liền đạp vào chân Tzuyu, buộc cô lại phải ngước mặt lên nhìn nàng.

"Nếu chị ghét em thì em nghĩ chị sẽ hợp tác tốt được với em sao? Nếu ghét em thì tại sao lại chăm sóc em khi em ốm? Sao lại để em đến gần Chun-Ja? Sao lại để em ảnh hưởng cuộc sống của chị đến thế này?"

Sâu thẳm trong ánh mắt nàng, cô có thể thấy được một chút tình cảm nàng dành cho cô.

Điều ấy khiến những lo âu trong cô biến mất.

"Khi nào em mới hết ngốc đây Tzuyu ah? Có những chuyện không cần nói ra vẫn phải tự biết chứ."

Tzuyu chỉ biết gật đầu, bất giác nở một nụ cười hài lòng.

"Unnie ah, em cũng không ghét chị." Cô thú nhận.

"Ai mà có thể ghét một người đáng yêu như tôi?!" Sana tự tin nói.

Tzuyu phì cười rồi tự động gắp một miếng thịt đặt vào chén nàng.

Thật không thể tin được. Đáng ra hai người nên có cuộc nói chuyện này từ thời đại học.

Nếu như thế biết đâu đã được làm bạn với nhau.

Biết đâu đã đi khám phá rất nhiều nơi cùng nhau.

Biết đâu đã không có ngày hôm nay...

Thế nhưng, khi nghĩ đến những chuyện như vậy, tậm trạng Tzuyu chợt chùng xuống mà không có lý do cụ thể.

Dù gì cô vẫn không nên quá thân thiết với Minatozaki Sana. Sẽ tốt hơn cho cả bản thân cô và cả bản thân nàng.

"Tzuyu ah, vậy là em biết chuyện gì sẽ xảy ra với chúng ta trong tương lai chưa?"

Sana lên tiếng hỏi, tay nâng một shot rượu lên với ý định cạn ly với Tzuyu.

Tzuyu nhanh chóng cạn ly với Sana, ánh mắt vẫn không rời nàng.

"Câu trả lời phụ thuộc vào unnie đó."

Chỉ cần như thế là Sana mỉm cười với Tzuyu.

Được vậy thì tốt quá.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro