chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người ôm nhau ngủ tới chiều hậu dạy trước thấy hải nằm trong lòng mình tay thì đang nằm trong bụng
Hậu: chu cha sao người mình đáng yêu thế kia chứ
Hải: anh chỉ đáng yêu khi ở trước mặt em thôi à
Hậu: dạy từ khi nào thế
Hải: dạy trước em rồi
Hậu: thế tay rút ra được chưa
Hải: hông đang thích mà
Hậu ngồi dậy cởi áo ra xong nằm xuống
Hậu: dậy rờ thích hơn đúng chưa
Hải: đúng em là của anh múi này cũng là của anh thằng em của em cũng là của anh nghe chưa
Hậu: dạ nghe của anh của anh tất cả
Hải: vậy thì được
Hậu luồn tay vào bụng hải sờ sờ bụng hải
Hải: nhột nhột
Hậu: anh biết nhột hông lẽ em không biết nhột à
Hải: nhưng mà của em thích mà còn bự nữa
Hậu: em chịu nhột thì anh cũng phải chịu gì anh cũng phải chịu gì chứ
Hải: thì tối anh cho nhoa
Hậu: ư muốn bây giờ à (làm nũng)
Hải: anh nói là tối mà (la lớn)
Hậu hất tay hải ra quay qua chỗ
Hải: sao em hay giận hờn vu vơ thế
Hậu: đúng em hay giận hờn đó anh thương tôi mà anh la tôi nếu anh không chịu được thì chia tay toản nhịn được ăn đó (hậu ngồi dậy khóc)
Hải mới ngồi dậy lau nước mắt hậu
Hải: anh xin lỗi anh hơi lớn tiếng
Hậu: về
Hải: hả
Hậu: đi về
Hải: anh xin lỗi mà
Hậu: tôi nghe đủ câu xin lỗi của anh rồi hải đi về
Hậu mặc áo vào xách valy của cả hai xuống nhà
Ba hậu: về sớm thế con
Hậu: tụi con bận công việc nên phải về
Mẹ hậu: bữa nào ghé chơi nữa nha hải
Hải: dạ
Hậu xách 2 cái valy ra xe trên xe hậu không thèm quan tâm đến hải về tới khách sạn cũng nữa đêm hậu xách valy lên lầu không thèm quan tâm tới hải đống cửa lại hải đành về phòng mình
Toản: ủa sao anh nói cuối tuần mới về
Hải: không cần quan tâm ok
Hải đi vào thay đồ xong đi ra nằm phía hậu thì hậu đang nằm khóc đến sáng hải dậy đi qua phòng hậu đi vào thấy hậu đang nằm khóc hải lau nước mắt cho hậu
Hải: đừng khóc anh xin lỗi mà
Hậu: ra ngoài ra ngoài ngay cho em
Hải: được anh đi anh đi
Hải đứng lên đi ra ngoài thì gặp ngay nóc
Toàn: tao cá là mày làm cho thằng hậu giận nữa rồi đi
Hải: hôm qua em lỡ la hậu nên hậu giận em rồi
Huy: nó đòi gì mà mày la nó
Hải: hậu đòi làm em không cho em còn nói hậu giận hờn vu vơ cái vậy á
Chinh: tự giác đi kèo nài bọn tao thua
Hải làm liều đi vào vừa vào bị hậu ném nguyên cái gói hải và nóc né được trừ chinh
Chinh: ê tự nhiên bị ăn đạn
Hậu: anh ra ngoài ngay cho em
Hậu ném mọi vật dụng vào người hải
Hải: nè bớt ném đồ lại coi
Hậu ném 1 thứ gì đó vào trán hải khiến hải đau
Hải: em hay lắm được tôi đi
Hải bỏ ra ngoài
Toản: anh hải anh bị gì mà trán đỏ thế
Hải: má thằng hậu có bao giờ nó làm đau em mà giờ nó lại ném đồ vào em
Toản: nó giám sao
Hải: toản em đống giả làm bồ anh nha
Linh: mày sai càng thêm sai đó hải
Hải: kệ em
Papa: hậu đâu rồi mấy đứa
Hậu: con đây ba
Papa: con chuẩn bị đồ đi qua mỹ làm công việc giúp ba 1 năm rồi về mai đi nha con
Hậu: dạ được (hậu đi vào phòng)
Toàn: mày lên với nó đi
Hải: không
Linh: má nó qua bển kiếm con mới là mày xui đó
Hải: em lên liền đây
Hải chạy lên lầu thấy hậu đang vừa xếp hành lý và khóc hải ôm hậu lại
Hải: anh xin lỗi em nha xin lỗi mà
Hậu: những gì anh nói ở dưới sảnh em đã nghe và cũng đã hiểu anh nên đi theo tình yêu của mình
Hải: tình yêu của anh là em
Hậu: em xin lỗi anh nên đi theo toản em xin lỗi đã làm anh đau
Hải liền giữ hậu lại hun môi hậu hậu dùng hết lật đẩy hải ra
Hải: em em đi như thế em không sợ anh buồn và em cũng không sợ mất anh sao
Hậu: người sợ không phải em đó là toản
Hải: anh có thể ngủ chung với em đêm nay không
Hậu: không anh về đi em không muốn gặp anh đâu
Hải giữ hậu lại
Hải: cho anh một cơ hội một cơ hội đi em
Hậu: về đi
Hải: dạ
Sáng hậu đi không nói 1 câu nào với ai và đi không nói cho ai nghe cả hải dậy đi qua phòng hậu
Hải: hậu ơi dậy đi chuẩn bị bay kìa
Hải: hậu em đâu
Hải quế: nó đi rồi thì phải
Hải: đi sao không nói 1 tiếng nào vậy
Chinh: biết chết liền
Hải: lỡ hậu còn ở đâu đây thì sao để em đi tìm
Toàn: nó đi rồi tìm làm gì
Hải quế nhận được một tin nhắn
Hậu: em đi rồi mọi thứ đừng lo em sắp bay chuyến khác rồi đừng nhắn em
Hải quế đưa điện thoại cho hải xem
Hải quế: nè nó đi rồi
Hải: anh xin lỗi mà em về đi
Linh: thôi nó về mà
Hải: lỡ hậu không về thì sao
Phượng: nó sẽ về thôi ăn gì đó đi
Hải: dạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0519