chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hậu đi 1 lúc thì hậu về đưa điện thoại cho hải
Hậu: nó không giám làm gì anh nữa đâu
Lâm: mày bị thương rồi đúng không
Hậu: ăn một dao à không sao đâu
Hải: không sao cái gì anh đã nói là em không đánh nhau mà (la lớn)
Hậu: em làm vậy là bảo vệ anh mà anh lại la em hả
Hậu lấy điện thoại bỏ ra ngoài
Toàn: lưng nó bị chảy máu ướt hết cái áo mà mày la nó
Hải: nó không hiểu em đã bảo là không đánh nhau mà vẫn đánh
Chinh: mày sai rồi hải nó thà chết để bảo vệ mày chứ nó không để mày chịu thiệt đâu
Linh: nó hy sinh vì mày mà mày lại la nó mày mới là đứa không hiểu nó
Hải nghe vậy lấy điện thoại ra gọi hậu mà hậu do tức nên cầm lộn điện
Hải: lộn điện thoại rồi
Hải quế: hình như điện thoại mày luôn bật định vị có thể tìm ra nó đó
Hải: ngoài bờ hồ
Toàn: còn không đi ra
Hải chạy ra ngoài bờ hồ thấy hậu ngồi khóc hải chạy lại
Hải: em cho anh xin lỗi nha
Hậu: anh tránh ra em không cần và em cũng không muốn gặp anh
Hải: thôi anh xin lỗi nha em có sao không
Hậu: đợi anh hỏi là em xấp chết rồi
Hải: anh xin lỗi mà em tha lỗi cho anh đi được không em anh biết sai rồi
Hậu: anh về em không cần anh em ghét anh (nước mắt rơi nhiều hơn)
Hải: anh cần em đừng khóc mà tha lỗi cho anh đi (lau nước mắt hậu)
Hậu: anh đi em không về đâu
Hải ôm hậu lại
Hải: anh xin lỗi về với anh nha
Hậu: tránh ra em ghét anh
Hải: em về với anh
Hậu: không anh không về em ghét anh luôn đó
Hải: được anh về anh về
Hải từ từ lùi về sau bỏ về khách sạn
Dụng: hậu đâu
Hải: không chịu về
Hải nhìn vào cái nhẫn nhớ ra câu nói của hậu
Hải: em có cách
Toàn: cách gì
Hải: hậu có nói là nếu hậu giận mà nặng đến mức xin lỗi không được thì chỉ vào nhẫn hậu cũng như vậy nhưng hậu hậu cho em 8 lần
Chinh: lác nó về xin lỗi nó đi
Hải: ừ
Hải bỏ lên lầu 1 tiếng sau hậu về cũng đi lên phòng thấy hải đang ngủ hậu đi lại hun má hải hải liền ôm cổ hậu
Hải: không giận nữa nha
Hậu: ừ
Hải hun má trán rồi tới môi hậu
Hậu: ưm thả em ra
Hải giữ hậu cởi áo hậu rời môi hậu ôm hậu lại
Hải: anh sẽ không la em mỗi vết thương trên người em làm anh đau lắm
Hậu: thôi em thương anh em không đánh người nữa
Hải: hứa á mốc méo
Hậu: hứa
Hải: anh muốn
Hậu: em đang bị thương mà sao làm
Hải: em chỉ cần nằm yên hưởng thụ thôi
Hải đi ra khóa cửa lại đi lại phía hậu cởi đồ mình và hậu leo lên nhún mạnh
Hải: ah....uh...uh....ah
Hậu: sướng đến vậy sao
Hải: rất sướng ah.....uh......ah.....uh
Hải làm mạnh và nhanh hết nữa hậu trụ vững mà ngã xuống phải cố ngồi dậy hải càng làm mạnh hơn hậu rờ vào mông hải
Hậu: từ từ thôi em trụ không vẫn
Hải: sao em yêu quá dạ
Hậu: ê anh lén uống thuốc bổ của em đúng không
Hải tránh mặt đi
Hậu: có không
Hải: có em có mà dấu anh
Hậu: hư này (đánh vào mông hải đỏ ửng lên)
Hải: aaaaaa (mặt mếu máo)
Hậu: hư lắm không cho uống nữa
Hải: cho uống đi
Hậu: biết tác dụng là gì không mà uống
Hải: hông
Hậu: không biết em sẽ dấu
Hải: hông
Hậu: xuống không chơi nữa
Hải: hôi anh hông uống nữa là được chứ gì
Hậu: hèn chi mấy bữa nay bị thiếu hụt
Hải: hôi anh còn chưa ra mà nha
Hậu: làm gì làm đi
Hải nhún mạnh đến nỗi run giường hải bắn ra đầy bụng hải mới chịu đi xuống hậu đi vào tắm xong đi ra cởi trần hải đi lại vuốt một đường ngay bụng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0519