chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải: hậu anh chịu sự lạnh nhạt của em vậy là đủ rồi nha
Hậu: không chịu nổi thì chia tay em mệt mỏi với cái đống việc ngoài kia kìa
Hải: việc gì hay việc nằm ngủ với gái
Hậu: em nằm ngủ với gái đó thì sao không liên quan gì tới anh hết
Hậu tháo nhẫn ra quăn xuống đất rồi bỏ ra ngoài hải đi lại nhặt chiếc nhẫn
Hải: hậu em sai
Hậu nói vọng lại
Hậu: đúng em sai vì em quá yêu anh sai vì quá nuông chiều anh em càng sai khi để mất anh
Hải đang không hiểu câu nói của hậu
Hậu đã bỏ ra ngoài 5 ngày vẫn không thấy về
Hải: em đi đâu rồi hậu
Hải quế: tìm 5 ngày rồi một bống vẫn không thấy
Hải: hậu em về đi anh lo lắm
Hải nhìn ra cử thì thấy một người đi ngang qua
Hải: hậu hậu chờ anh
Toản: không phải lúc đi nó đâu mặt đồ đó đâu anh hải anh bình tĩnh lại đi
Hải: làm sao anh có thể bình tĩnh khi bồ anh mất tích 5 ngày
Hải quế: còn 1 tuần nữa là thi đấu rồi mấy bữa nay ba cứ hỏi mà tao không giám nói
Hải thử gọi điện cho ba hậu thì hậu không về nhà
Hải: không về nhà hậu có thể đi đâu ta
Chinh: nó kìa
Hậu đi từ ngoài bước vào hải liền chạy ra ôm hậu bị hậu đẩy ra bỏ lên lầu
Hải: hậu
Chinh: hậu gì nữa chạy lên đi
Hải: nhưng đổi phòng rồi
Toàn: đổi thì đổi nhưng mày cũng phải lên
Hải đi lên phòng thấy hậu ngồi cuối mình ở một góc hải đi lại ôm hậu
Hải: sao em khóc
Hậu móc điện thoại ra
Hậu: anh tự coi đi em mệt lắm em không muốn tiếp tục nữa
Hải đọc những tin nhắn của hậu xong thì dỗ hậu
Hải: 5 ngày em đi đâu
Hậu: em đi dạo em thấy mọi người chỉ mọi người không thấy em thôi
Hải: anh thương không khóc nữa
Hậu: em còn thấy anh ôm toản anh về đi em không muốn gặp anh đâu
Hải: không có anh đi xe riêng mà
Hậu: ra ngoài ra ngoài mau
Hải đi ra ngoài đi xuống dưới sảnh
Toàn: sao rồi
Hải: hậu đang bị suy sụp tinh thần hậu dạo hậu thấy mình nhưng mình không thấy hậu em đoán 5 ngày nay không ăn gì cả
Chinh: giờ sao còn trận đấu
Hải quế: để tao
Hải quế đi lên phòng hậu
Hải quế: hậu bình tĩnh lại đi em lo trận đấu sấp tới
Hậu: em không muốn nghe em không muốn nghe gì hết mấy anh đừng làm phiền em
Hải quế: được được tao đi
Hải quế ra khỏi phòng đi xuống dưới sảnh
Chung: sao rồi
Hải quế: tao thấy thằng hậu đang bị steer rất nặng
Hải: để em lên
Hải quế: ê ê mày lên là ăn một thứ gì đó vào mặt đó
Chinh: thôi về nghĩ đi mai hãy qua
Mọi người đi về phòng hải cứ lo lắng mà không ngủ được sáng hải đi qua thì thấy hậu ngồi ngồi đó vẫn còn đang khóc hải liền chạy lại
Hải: em đừng nói với anh em khóc nguyên đêm nha
Đáp lại hải là sự im lặng
Hải: nín đi em đừng khóc nữa ha
Hậu: anh hải em sợ (ôm chầm lấy hải)
Hải: anh đây anh sẽ bảo vệ khủng long của anh
Hải móc trong túi ra chiếc nhẫn đeo vào cho hậu đỡ hậu dậy ngồi lên giường
Hải: em ngồi đây anh đi mua cháo cho em ăn
Hậu: em không ăn em không đói
Hải: ngoan ăn chúc gì đi ha (hải rờ người hậu)
Hải: em đang bị sốt cao lắm đó vậy mà còn chỉnh máy lạnh thấp đến như vậy nữa
Hậu: em không sao
Hải: ngồi đây anh chạy đi mua cháo về liền
Hải chạy đi mua cháo ăn được 2 muỗng thì hậu đẩy ra
Hậu: em không ăn nữa đâu anh về đi em ổn mà
Hải: ráng ăn thêm chút nữa một chút nữa thôi
Hậu: đủ rồi anh ăn đi rồi về
Hải: một chút nữa thôi
Hậu: không
Hải cầm bát cháo bất lực đi xuống dưới sảnh
Lâm: sao rồi
Hải: anh coi nè nguyên bát cháo ăn được 2 muỗng đã nói no rồi giờ chuyển qua làm sốt luôn rồi
Cả đội: hả
Hải: không ăn không uống ngồi khóc mở máy lạnh cao không sốt mới lạ
Toàn: hay cho nó uống sữa đi
Hải: ờ
Trưa hải pha sữa bưng lên thấy hậu
đang ngủ hải liền đi lại ngồi đợi
Hải: anh yêu em anh không có phản bội em em cứ bình thường đừng cố ép bản thân mình nữa
Hậu đã thức
Hậu: anh qua đây từ khi nào
Hải: anh pha sữa cho em nè ngồi dậy uống đi ha (hải đỡ hậu ngồi dậy)
Hậu: anh đừng pha sữa mang cháo qua nữa khi nào em đói em đi mua em ăn
Hải: không em là chồng tương lai của anh anh phải chăm em
Hậu: đưa sữa đây em uống rồi về
Hải: hihi sữa nè
Hậu cầm ly sữa tuông hết ly
Hậu: anh về được được rồi
Hải hun má hậu xong chạy về
Hậu: chỉ thích làm theo ý mình (hậu lắc đầu xong nằm xuống)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0519