chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hải nằm ôm chặt lấy hậu mà khóc đến sáng hậu dậy thấy thế liền lau nướng của hải đi
Hậu: sao anh khóc
Hải: anh đã cố tình đỡ cho em mà em lại đẩy anh ra là sao hả
Hậu: thà là em bị thương chứ không để anh bị thương biết chưa
Hải: em ăn gì không anh mua cho
Hậu: anh không đi tập à
Hải: có còn em thì sao
Hậu: em nằm đây đợi anh về
Hải: sao anh tin em đây
Hậu hun môi hải 15 phút rồi buôn ra
Hậu: ngoan đi tập lác về em hun ha
Hải: nhớ đấy bye moa
Hậu: moa
Hải đi xuống dưới tập hậu nằm bấm điện thoại vì khá là trán không biết chơi gì hậu trốn hải một lác hải tập lên không thấy hậu đâu liền bật khóc
Hải: hậu em đâu giỡn không vui đâu nha ra đi anh không chơi vậy đâu
Hải ngồi xuống đất khóc hậu thấy vậy đi ra dỗ hải
Hậu: nín đi em giỡn thôi
Hải quay qua đánh vào ngực hậu
Hải: đồ đánh biết làm vậy anh lo lắm không hả
Hậu: thôi em xin lỗi em chỉ giỡn thôi ai biết là anh sẽ khóc thế đâu
Hải: anh sợ mất em mà em chơi vậy đó
Hậu: hôi xin lỗi em hun bù ha
Hậu hun trán hai bên má rồi qua mũi xuống môi hải ôm chặt lấy hậu hun nhau 2 tiếng hậu định đi ra thì hải cản lại hai người hun thêm 2 tiếng hải mới chịu rời môi hậu
Hậu: anh hun bù cho giờ tập à
Hải: mốt không chơi vậy nữa
Hậu: biết rồi đi thay đồ đi (đánh mông hải)
Hải: a đau em không thương anh à
Hậu: em không thương đánh làm gì
Hải: hứ anh đi thay đồ
Hậu: giận hờn vu vơ em đi à bye
Hải liền phóng lên người hậu
Hải: ư hông giận nữa là được chứ gì
Hậu: hông buôn em ra không chơi với anh nữa
Hải: hôi hôi ở đây đi pé thương hậu
Hậu: đi thay đồ
Hải: hậu ở đây chờ pé hông được đi đâu hết
Hậu: không thay em đi à
Hải: từ từ
Hải lấy đồ đi vào phòng tắm xong đi ra
Hải: được chưa
Hậu: em có quà cho anh nè
Hậu lấy 1 hộp giày đưa cho hải
Hải: giày em sao anh mang vừa
Hậu: mang thử xem
Hải ngồi xuống hậu mang giày vào cho hải
Hậu: anh đi thử xem có êm chân không
Hải đứng lên đi 2-3 bước
Hải: thường thường giày độn hay đau chân lắm đôi này trả đau chúc nào
Hậu: anh giữ lấy mà dùng
Hải: đôi này chắc mắt lắm đúng không
Hậu: vì anh bao nhiêu em cũng chi
Hải đem cất đôi giày hậu nằm đó bấm điện thoại hải đi lại
Hải: nhiêu tiền anh trả này
Hậu kéo hải vào lòng
Hậu: em không cần chỉ cần đêm nay anh thương cho em là được
Hải: được thôi
Hải quế: hậu ơi đi hợp cột hậu ơi
Hậu: ờ
Hậu đi xuống với mấy cột nhà
Hải quế: tụi bây có muốn ăn thịt không
Hậu: không
Nhô: không
Mạnh: hai người này không ăn bọn tao ăn
Hải quế: tao đặt trà sữa bỏ thuốc vô rồi cho nóc uống càng nhiều càng tốt
Nhô: không cho huy uống
Hậu: không cho hải uống
Hải quế: tao mua hết rồi
Nóc từ trên phòng chạy xuống
Nóc: anh thèm trà sữa
Hải quế: anh mua rồi mỗi đứa 2 ly
Hậu: anh hải giảm cân không được uống
Hải: anh muốn uống cho anh uống đi
Hậu: nghe lời đi nhịn hôm nay đi
Hải: anh dỗi đấy
Hậu: anh mà uống là em bỏ đi
Hải: anh không uống
Nhô: huy cũng giảm cân không được uống ăn bánh đi
Huy: chiều nhô mua cho huy uống nha
Nhô: được chiều sẽ có
Toàn: hải mày hông uống cho tao nha
Hậu: ừ anh lấy đi
Hải: ư
Hậu: anh lên em có chuyện muốn nói
Nhô: huy cũng lên
Hậu nắm tay hải đi lên phòng
Hải: sao em nói béo dễ thương mà sao bắt anh giảm cân
Hậu: trà sữa có bỏ thuốc á anh uống không
Hải: em cứu anh mà anh lại la em cho anh xin lỗi đi ha
Hậu: ừ chiều em mua cho nha cánh cụt giờ đi ngủ
Hải: múi múi múi
Hậu phì cười cởi áo ra
Add: khoái khoái chảy nước miếng
Hải: kệ tao mày
Hậu: lượn đi cho bọn tao ngủ
Hải: em không cho anh sờ gần 1 tuần rồi đấy
Hậu: tại anh không nói lại đây cho sờ nè
Hải: dạ
Hải nằm sờ múi đến chiều hậu ngủ dậy thấy quýnh vào mông hải
Hải: a đau (xoa xoa mông)
Hậu: cho sờ xong không chịu ngủ
Hải: ư sờ miếng nữa
Hậu: không (hậu mặc áo vào)
Hải: đi xuống sảnh đi
Hậu: đi nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0519