chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hậu khoác thêm áo khoác đi xuống dưới sảnh
Hải: em đi đâu
Hậu: công việc
Hải: anh lỡ la em thôi mà em cần thiết phải như vậy không
Hậu: anh đánh em em còn bỏ qua huống chi là la em mệt lắm rồi
Hải: mệt là sao nói rõ
Hậu vẫn đi
Hải: em mà đi thì anh sẽ không lấy em và anh sẽ quăng chiếc nhẫn này đi
Hậu: anh quăng đi cũng được nữa không cưới thì thôi em cũng không cần đâu em cũng không muốn cưới và muốn quen thêm người nào nữa
Hải tất giận quăng nó đi hậu cuối xuống nhặt nó
Hậu: anh quăng nó đi thì em và anh không còn là của nhau nữa
Hậu quay mặt bỏ đi hải thất thần ngồi xuống
Mạnh: nó mệt lắm rồi nó chống cự không nổi bên phía gia đình con nữa
Hải: tại sao anh chỉ la em có một câu thôi mà hậu
Chinh: giờ thằng hậu la mày và táng mày mày có giống thằng hậu bây giờ không thằng hậu còn đang bệnh tâm lý chưa hết nữa
Hải không ăn không uống một tuần hậu cũng đi một tuần hải đã đổ bệnh
Chinh: mày ăn cháo đi rồi uống thuốc
Hải: tao không ăn không ăn hậu về tao mới ăn
Hậu: chinh để em cho (bước vào)
Chinh: ừ o
Chinh để tô cháo lên bàn xong đi ra ngoài hải liền chạy lại chỗ hậu mà bị vấp té hậu liền chụp hải lại bế hải lên
Hải: anh nhớ em lắm luôn í
Hậu: mạnh nói là không thấy em anh không chịu ăn em chỉ về vậy để anh ăn lác em sẽ đi (giọng lạnh)
Hậu để hải xuống giường quay qua xếp đồ thấy bộ đồ cặp
Hậu: bây giờ chỉ toàn là kỷ niệm
Hải: anh trả tất cả những gì em tặng anh nè
Hậu: anh không giữ thì anh có thể dục
Hậu xếp đồ đồ xong cầm tô cháo đưa cho hải 
Hải: em về đây làm gì
Hậu: anh ăn cháo rồi uống thuốc
Hải: tôi không ăn và bây giờ tôi không muốn nhìn thấy bản mặt em em cút đi cho tôi 
Hậu để tô cháo lên bàn cầm ba lô và vali đi 2 tuần sau thì báo đăng có một vụ tai nạn đó là hậu
Hải: hậu hậu bị tai nạn rồi
Chinh: báo lá cải ấy mà
Em gái hậu: anh hải anh vào bệnh viện gấp đi ảnh bị tai nạn có mất bất cứ lúc nào
Hải: đi đi nhanh
Cả hai đến bệnh viện hải liền chạy vô phòng hậu đang nằm thở oxy
Hải: anh xin lỗi khủng long của anh hôm đó anh không đuổi em đi thì em không phải nằm đây
Hậu: anh hứa với em đi anh về lấy vợ nha anh
Hải: anh chỉ cưới và yêu một mình em thôi ba mẹ anh có bắt anh lấy vợ thì tới chết họ cũng không có đứa cháu nào đâu anh xin lỗi em rất nhiều hậu
Hậu mới kéo cái đồ thở oxy 
Hậu: anh có sai gì đâu mà anh phải xin lỗi em
Hải: em phải sống để còn làm bánh cho anh ăn nữa
Hậu từ từ ngất lịm đi
*tút tút tút*
Hải nhìn lên thì nhịp tim hậu đã chở thành một đường dài
Hải: bs bs cứu chồng tôi
Bs chạy tới cấp cứu cho hậu em gái hậu đi lại đưa nhẫn và thư cho hải
Em gái hậu: nhẫn và đồ cưới ảnh đã chọn sẵn rồi anh đừng làm anh ấy khóc nữa ảnh chỉ có bảo vệ em và anh thôi anh ấy từ nhỏ đến lớn ảnh luôn bị bạn ăn hiếp may là có em ra bảo vệ ảnh
Hải cầm lấy hộp nhẫn và bức thư hải mở bức thư ra coi
Add: mình lười ghi quá à tua qua đi
Bs từ phòng bước ra em gái hậu và hải liền chạy lại
Hải: cậu ấy sao rồi bs
Bs: cậu ấy đã tỉnh mai có thể xuất viện
Em gái hậu: anh vào chăm anh ấy đi em về 
Hải đi vô phòng thấy hậu ngồi dậy hải liền chạy lại
Hải: về với nha
Hậu:...
Hải: về với anh đi anh không la em cũng không đánh em nữa
Đáp lại hải là sự im lặng của hậu
Hải: trả lời anh đi mà anh đau khổ lắm rồi hậu
Hậu: anh về cẩn thận
Hải: anh biết sai rồi em tha lỗi anh đi mà (ôm hậu lại)
Hậu: em tha lỗi cho anh lần này là lần thứ bao nhiêu rồi anh có hề sửa đâu nhẫn anh còn giám ném mà tình cảm của chúng ta chấm hết kể từ lúc đó
Hải liền buôn hậu ra
Hải: anh về đây về
Hải để hộp nhẫn lên bàn đi về
Về tới khách sạn hải đã oà khóc
Chinh: sao mày khóc
Hải: hậu vẫn chưa chịu tha lỗi cho tao
Chinh: thôi nín đi
Hải quế: nín đi mai nó về mà
Hải: biết òi
.....
1 ngày nữa gặp lại nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0519