chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhóm chat
*anh em cây khế*
Lâm: tụi bây đi chơi hay là đi ngủ vậy
Hải quế: xuống sảnh đi ra chợ đêm chơi
Mọi người đi xuống chợ đêm chơi hậu đi mà luôn cảnh giác sung quanh thì thấy có một đám người cứ đi theo mình hậu mới nói và cho hải quế nghe
Hậu: anh hải từ nãy giờ có một đám người đi theo mình từ nãy giờ
Hải quế: tao cũng để ý ở đây không tiện nói
Hải quế: cột cõng nóc nhà đi
Cột: rồi hiểu
Cột cõng nóc lên
Hải quế: giờ sao đánh hay không
Hậu: mình bảo vệ nóc thôi đừng đánh tụi mình đừng manh động anh biết dùng dao không
Hải quế: chút ít
Hậu móc trong túi ra hai con dao đưa hải quế một cái
Hậu: mình có đem dao mình vừa bảo vệ nóc vừa bảo vệ mọi người luôn em biết lối tắt chạy về khách sạn
Hải quế: rồi
Hậu dẫn mọi người đi vô hẻm
Hậu: hải chạy đi bọn nó càng đi nhanh hơn rồi
Hải quế: tất cả chạy nhanh lên
Mọi người chạy về khách sạn thì bọn chúng đã bỏ đi
Hải quế: mà sao mày có dao
Hậu: thì tự vệ lúc nào em trả bỏ một cây trong túi và một cây trong ba lô
Mạnh: má mệt vãi
Hậu: anh hải giảm cân nha cõng mà chạy muốn đức hơi
Hải: hông kệ anh
Nóc hun má cột
Nóc: lên đây em thưởng cho nè
Fa: má 🍚🐶
Hải không làm gì và cũng không nói gì hậu bực bội đi lên phòng hải cũng đi lên hải khoá cửa lại
Hải: lại đây anh thưởng cho nè
Hậu: không cần
Hải: không cần thiệt hả
Hậu: ừ
Hải: giận hả
Hậu: không
Từ lúc đi đến lúc về hậu không thèm quan tâm hải
Hải: anh muốn ăn bánh creep sầu riêng hậu
Hậu: anh đặt mạng đi
Hải: anh muốn em làm cho anh ăn à
Hậu: em bận đi chơi rồi đặt trên mạng giao về ăn đi
Hải: hức hức aaaa (oà khóc)
Hậu: ai làm gì mà khóc
Hải: em không thương anh từ hôm bữa đi Đà Lạt đến em không quan tâm anh nữa
Hậu: thì tại anh người ta bảo vệ không thưởng cho mà còn la nữa
Hải: anh đâu nói là anh không thưởng đâu tại anh có hỏi mà em không chịu
Hậu: sao anh không thể hiện ra đi hỏi còn gì là vui nữa em đi chơi mai em về bye
Hậu vừa đứng lên thì hải ôm hậu
Hải: anh cho em một tuần luôn
Hậu: em không cần em ra ngoài ăn bánh trả tiền ngon hơn nhiều
Hải: hông hông anh cho anh cho mà em đừng đi cùng đừng bỏ anh
Hậu: nhưng em không cần em đi đây
Hậu cố gắng kéo tay hải ra
Hải: đau lắm
Hậu: buôn em ra nhanh lên
Hải: hông
Hậu: trễ giờ của em rồi buôn ra
Hải: đau lắm mà
Hải ngồi xuống đất buôn hậu ra hậu bỏ ra ngoài
Hải: em hết yêu anh rồi làm anh đau quá à
Hải bỏ lên giường oà khóc tối hậu đi về khoá cửa lại đi lại chỗ hải lau nước mắt hải đi
Hậu: em xin lỗi anh vì lúc sáng làm anh đau em vẫn luôn chung thủy không hề đi chơi với cô gái nào cả đừng khóc nữa
Hải ngồi dậy hôn lên cổ hậu
Hải: làm anh tưởng em không còn yêu anh nữa
Hậu: không yêu anh chứ yêu ai nằm xuống ngủ nè (hun trán hải)
Hải: mai làm bánh creep sầu riêng cho anh ăn nha anh mua ở ngoài không ngon
Hậu: thì em có bỏ thêm hương vị mà
Hải: cái gì
Hậu: hương vị tình yêu
Hải: vậy mai em làm cho anh ăn đi
Hậu: rồi khổ quá
Hải: hì hì tối anh cho nhá
Hậu: rồi ngủ đi khuya rồi
Sáng hậu đi mua về làm cho hải đem lên
Hậu: bánh của anh đây
Hải: có mệt không có phỏng không
Hậu: không
Hải bóc bánh ra cắn một miếng xong đúc cho hậu hai người ăn hết dĩa bánh hậu liền đè hải xuống
Hậu: em chiều cưng rồi giờ đến cưng chiều em cho công bằng
Hải: dạ được
Hậu hôn hải một cách mạnh bạo
Hải: um...um....um
Nước miếng không tự chủ mà chàng ra hậu lấn qua bên má rồi xuống cổ từ từ quần áo đã bay tứ tung trong phòng hậu đúc của mình vào thục mạnh vào những tiếng rên phát ra từ miệng của hải
Hải: ah~~~hahhh nhẹ lại anh ra mất
Hai người làm đến 3h hậu vẫn không buôn tha hải

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0519