chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải tỉnh dậy không thấy hậu đâu liền chạy xuống sảnh
Mạnh: thư hậu đưa cho con
Hải liền giật mở ra xem
*em xin lỗi vì đã dối gạt anh em mong anh hãy quên em đi xem như chưa từng tồn tại như người vô hình càng tốt ha không khóc nữa nè em vẫn bảo vệ anh như anh em không khóc gia đình và thanh mai trúc mã anh đã phản đối cực liệt em nghĩ chúng ta nên quên nhau đi ha không khóc đấy nhé anh đọc được lá thư thì em đã đi xa rồi cố lên em tin anh sẽ quên được em thôi*
Ba mẹ hải cùng thanh mai trúc mã của hải
Ba hải: về lấy vợ con
Hải: sao ba mẹ cấm cản con và hậu
Toàn: mày bình tĩnh đi chuyện này anh em trong đội đều biết cả
Hải: sao mọi người giấu em
Ỉn: hậu kêu sợ bồ gây với gia đình
...: anh nhắc nó làm gì giờ nó đang nằm trong bệnh viện chắc sắp chết rồi
Hải: tại sao
...: em thuê người đâm nó chứ sao
Hải: má con chó này
Hải bốp cổ thanh mai trúc mã
Hải: hậu mà có chuyện gì cái mạng chó của mày tao không để yên đâu
Hải quế liên tục vẫn không bắt máy
Hải quế: ê tao gọi nó không được
Hải: hậu của em
Hải chạy đi lên bệnh viện
Hải: chị ơi cho em hỏi bệnh nhân Đoàn Văn Hậu có ở đây không
Ý tá: có phòng 519 em đi thẳng là tới
Hải chạy vô thấy hậu đang cố ngồi dậy hải liền đi lại đỡ hậu lên
Hải: em cần gì anh lấy cho
Hậu: nước nước
Hải: để anh lấy cho
Hải lấy chai nước đưa cho đúc nước cho hậu uống nửa chai thì hải không hông đúc nữa
Hải: em uống nữa không
Hậu lắc đầu hải mới đậy nấp lại hậu để tay lên mặt hải
Hậu: sao em muốn quên anh nó khó vậy
Hải: bởi vì em vẫn còn yêu anh mình quay lại ha
Hậu gật đầu
Hải: chuyện của ba mẹ anh bên anh vẫn giải quyết chỉ cần em bên cạnh đồng lòng thì cả hai sẽ làm được
Hậu: lỡ hai bên gia đình đều phản đối em thà bỏ tất cả để bên và nhìn thấy nụ cười của anh
Hải: hì vậy cười lên khủng long cười mới đẹp trai
Hậu phì cười
Hải: nằm ngủ nha trưa mai về
Hậu: ừ
Trưa hôm sau hai người về thì gặp bố mẹ của cả hai
Ba hậu+ hải: hai đứa chia tay liền
Hậu+hải: không chúng con yêu nhau thật lòng ba mẹ cấm thì tụi con vẫn yêu nhau thậm chí tụi con có thể cưới nhau mà không cần sự chấp thuận của ba mẹ thậm chí một ai
Mẹ hậu: bọn ta đặt đâu thì tụi con phải ngồi đó
Hậu: tụi con yêu nhau thật lòng ba mẹ và hai bác có cấm thì tụi con vẫn tiếp tục đến với nhau
Ba hải: tụi bây là con trai không thể lấy nhau
Hải: tình yêu không phân biệt tuổi tác và giới tính ba muốn con sinh con lấy vợ mà người đó con không yêu ba chết cũng không có cháu đâu
Em gái hậu: ba hai anh yêu a có gì sai đâu sao ba cấm
Hải và hậu quỳ xuống
Hậu+hải: ba mẹ thương con thì con xin ba mẹ hãy chấp nhận người con yêu ba mẹ không chấp nhận thì tụi con sẽ đi đến một nơi thật xa không ai biết đến chúng con để chúng con tìm hạnh phúc cho riêng mình
Ba+mẹ hậu: thôi thấy tụi con hạnh phúc thì sao cũng được
Hải nhìn qua ba mẹ mình
Hải: con ba mẹ
Ba+ mẹ hải: bọn ta không bao giờ chấp nhận
Hải: vậy ba mẹ đừng coi con là con
Em gái hải: nè anh bất hiếu vậy
Hải: kệ cha thằng này đứng lên đi em lên phòng nghỉ
Hải: con không cho phép ai làm hậu tổn thương và cho hậu vô bệnh viện là con không để yên đâu
Hải đỡ hậu lên phòng
Hậu: hay là um um
Hải hôn môi hậu hậu cũng đáp lại nụ hôn đó hôn nhau một lâu thì thả ra
Hải: em định nói gì dạ
Hậu: em định nói là hay anh nghe lời ba mẹ lấy vợ đi
Hải: nói gì hả (hải mặt đen lại)
Hậu: em kêu anh em lấy vợ
Hải: anh lấy vợ thì em lấy ai
Hậu: cũng không ai yêu hay thương một người giang hồ đâu em sẽ ở vậy
Hải: người ta không yêu anh yêu người ta không thương anh thương người ta không thương giang hồ nhưng anh thương thậm chí là êu
Hải: em mà suy nghĩ vậy một lần nữa là anh phạt nè
Hải chọt eo hậu
Hậu: nhột
Hải: giám suy nghĩ vậy nè chết nè
Hậu: nhột (giữ tay hải lại)
Hải: nhột mới chơi đâu
Hậu chạy đi hải dí theo hai người vui đùa trong phòng toàn là tiếng cười giỡn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0519