chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 năm 2 tháng trôi qua hôm nay là sinh nhật hải vẫn chưa về
Hải: 2 năm sao em vẫn chưa về
Chinh: hôm nay sinh nhật mà vui lên đi nha
Hải: không có hậu không vui chút nào
Chinh: ê um um
Dũng gôn bịch miệng chinh lại thật ra hậu đi cửa sao lên tính tạo bất ngờ cho Hải Hậu đi lại bịch mắt hải
Hải: em hả hậu trả lời anh biết đi
Hậu: em đây
Hậu vừa buôn hải ra thì hải quay qua đánh vào vai hậu
Hải: mất tích 2 tháng trời không một cuộc điện thoại hay có con nào ở ben đó rồi
Hải quế: mày vẫn chưa nói hải biết vụ mày nhập viện mới tỉnh hả
Toàn: nhìn biết rồi còn hỏi
Hải: nhập viện tại sao
Hậu: không nói đánh đau quá không chơi với anh nữa em lên nghỉ trước
Hậu quay mặt bỏ đi
Hải: nè đứng lại
Mạnh: nó bị con ly đã kích mới xuất viện mà về chưa biết lý do con đã đánh nó rồi
Hải: hậu của con
hải chạy lên thì thấy hậu đang ôm đầu khóc hải liền đi lại ôm hậu
Hải: anh xin lỗi khủng long của anh
Hậu: em không muốn nghe em không muốn nghe gì hết anh đi đi em không giám yêu anh nữa không giám tiếp tục nữa em mệt lắm rồi anh đi đi
Hải: em mới về mà hôm nay là nhật của anh em phải tặng quà thổi bánh và cắt bánh cùng anh nữa
Hậu: không không ai cũng ghétllem ai cũng muốn giết em tất cả là sự giả dối
Hải: ai muốn giết em
Hậu rút con dao trong gầm giường ra
Hậu: anh tránh ra mau lên em giết anh đó
Hải liền buôn hậu ram
Hải: hậu đưa dao cho anh
Hậu: anh tránh xa em ra không là em giết anh đó
Hậu lùi lại
Hải: đưa dao cho anh em nghe không
Hậu: anh im đi anh biết gì mà anh nói
Hải: đưa dao đây
Hậu: không tôi ghét anh ghét cái thới giới này em ghét mọi thứ
Hải: em đừng để anh nóng  đưa con dao đây
Hậu: anh nói thêm một câu nữa là đâm anh đó 
Hậu cầm con dao chạy lên sân thượng
Hải: mấy anh giúp em hậu cầm dao chạy lên sân thượng rồi
Mạnh: con làm nó kích động quá đó
Mọi người chạy lên thấy hậu ngồi một góc với con dao hải mới đi giật con dao đó quăng đi hậu mới đứng lên định nhặt con dao thì hải cản và táng hậu một cái
Hậu: anh không thích thì em đi anh cũng không cần đánh em đâu
Hải: em về mà em không quan tâm đến anh thế thì về làm gì hả
Hậu: em có suy nghĩ là có nên chốn về không nhưng em thật sáng suốt khi không về em về em không được sự thương yêu từ anh em về toàn là những câu mắng chửi đánh em ba mẹ còn chưa dám đánh em chỉ vì em yêu anh mà em để cho anh đánh anh chửi 2 năm em đã sống đủ những câu  mắng chửi như thế đã đủ rồi
Hải: nếu không thích thì em chia tay đê đừng nghĩ là anh không thể sống thiếu em là anh sẽ chết nha
Hậu: được nếu anh muốn thì sao cũng được
Mạnh: mày xa nó có 2 năm mà mày đã nhảy đông đổng lên rồi
Hậu bỏ ra ngoài một lác hải đi xuống thì thấy một hộp giày cặp 1 bó bông hoa kẹo 4 con gấu bông hải và một hộp chứa nhẫn bất thư hải cầm một lá thư lên mở ra đọc
*xa anh được một ngày rồi không biết anh có nhớ em không chứ em là em nhớ anh nhiều lắm không biết anh có ăn uống đầy đủ không có ai chọc anh cười không em muốn 2 năm trôi qua thật nhanh để được về bên anh quá em đi đâu em cũng nhìn thấy anh hết đó cánh cụt đừng buồn và đừng khóc khủng long sẽ về bên cánh cụt*
Hải: anh đã hiểu lầm em rồi
Hải thấy là thư được ghim trên hoa hải lấy ra đọc
*em xin lỗi anh nhiều lắm vì không quan tâm anh không yêu thương làm anh buồn anh khóc rất nhiều anh đã không còn yêu thì em cũng không níu kéo làm gì em trả anh cho ly và gia đình của mình em không níu kéo nhưng em vẫn còn rất yêu anh và thương anh em cũng hiểu và thông cảm mà không sao đâu đôi giày hoa kẹo gấu bông là quà sinh nhật em tặng cho anh anh thích thì anh giữ anh không thích anh đem cho ai đó cũng được em không quan tâm đâu*
Hải liền chạy xuống sảnh định chạy đi tìm hậu thì chung cản lại
Chung: mày tính đi tìm hậu đúng không
Hải: đúng thì sao
Chung: mày cho hậu hai chữ bình yên đi hậu nó mệt lắm rồi
Hậu: anh chung anh không được la hải
Hải: mình quay lại nha em hiểu lầm em rồi nha (nắm tay hậu)
Hậu gạt ra hải oà khóc hải quỳ hậu đỡ hải đỡ hải lên thì hải đẩy ra
Hải: em không quay lại anh quỳ ở đây
Mạnh: tha nó lần này đi
Hậu: sinh nhật sao lại khóc nín đi ha
Hậu lau nước mắt cho hải
Hải: tha lỗi cho anh nha
Hậu gật đầu
Chinh: nè hồi nãy mạnh miệng lắm mà
Hải: kệ tao
Hậu quay mặt bỏ lên phòng hải chạy theo
.....
Thứ 2 và thứ 3 mình đi chít vacxin có thể mình không ra chuyện được nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0519