[..] Biệt ly.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mục tác giả:

Đây là một đoạn nhỏ mình có hứng viết khi nghe nhạc, không có phần tiếp theo. Nào rảnh tui viết tiếp đoạn khác.

Warning: OOC, Zata x Laville. Người qua đường: Thorne.

Version: Zata tư lệnh lạnh lùng si tình x Laville tay súng diệt thần, SE.

Cre tranh: Pii Gerina.

Biệt ly.

---

Ngày em đi chân trời tịt màu nắng, màn đêm ập tới như dòng thác chảy. Trên dưới đế chế để tang em, riêng gã hoang tưởng cho rằng em còn sống. Bóng hồng của gã - người trăm trận trăm thắng trên chiến trường vì lẽ nào bại tay dưới nòng súng của Thorne. Zata không tin, gã không thể tin Laville chết đi như thế. Chắc chắn đó là kế hoạch trốn thoát khỏi gã của em. Dẫu sao gã đã giam cầm em bấy lâu, em còn là kẻ địch của gã. Đúng rồi, chính là như thế!

Zata trầm ngâm suy tư, gã nhìn ly rượu trong tay mơ tưởng thấy Laville. Đôi mắt hút hồn và gương mặt quen thuộc kia, gã muốn trông thấy nó lần nữa. Bỏ ngòai tai lời nịnh bợ của đám bá tước, Zata nâng ly uống cạn chất lỏng sóng sánh. Vị ngọt đọng nơi đầu lưỡi có hơi giống với mùi vị của em, nhưng nó chẳng thể sánh bằng. Ngược lại, nó khiến lòng gã càng bừng lên khao khát muốn có em.

Chẳng rõ rượu hay người trong lòng khiến Zata lao vào uống rượu không ngừng, gã chỉ biết rằng gã nhớ em và khát khao được gặp em. Rượu thổi từng rặng mây hồng trôi nổi trên gò má tư lệnh, đốt những ngọn lửa nhớ nhung cháy bỏng trong mắt người. Cơn say luẩn quẩn lùa con chim ưng vào điểm chết, chìm sâu trong vòng xóay tưởng nhớ vô tận, không tài nào thoát ra. Và lạ là, người kia chẳng hề muốn tìm đường thoát. Zata thổn thức nhớ Laville. Đôi mắt lạnh lùng thuở nào giờ cô đơn và trống trải đến ngỡ ngàng. Tựa một con thú bị bỏ rơi, khóc lóc nỉ non: "Laville... Em đang ở đâu? Về với ta đi..."

Giọt nước mắt nóng hổi tràn khỏi khoé mắt vị tư lệnh, không thuyên giảm chút nào nỗi nhớ mong. Zata cứ lặp đi lặp lại tên Laville, đan xen những lần nốc rượu điên cuồng. Gã nhớ em đến mức ngu ngốc nghĩ rằng rượu có thể đem em đến trước mặt gã, dù chỉ là trong mơ.

"Cưng ơi, em về với ta được không? Ta nhớ em."

Zata gục trên bàn tiệc, hai mắt vô hồn, sánh đặc niềm đau khổ. Gã cắn môi, khóc nức nở. Thế nhưng, gã chẳng thể nào gặp lại em được nữa. Laville đã chết nơi chiến trường, đó là sự thật Zata không muốn tin cũng buộc phải thừa nhận.

"Laville..." - Zata ôm mặt đớn đau gọi tên em. Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt thống khổ của gã, như muốn nhấn chìm gã trong sự tuyệt vọng này. Tối ấy là lần đầu toàn thể đế quốc chứng kiến vị tư lệnh lạnh lùng, sắt đá rơi nước mắt thảm thiết vì một người, kẻ ấy còn là kẻ địch không đội trời chung của ngài. Tuy nhiên, người đã trót yêu thì chẳng thể nào ngăn cản được. Người đời nhìn chỉ biết nói rằng tư lệnh Zata và tay súng Laville là hai kẻ kiếp này không duyên kề cận.

"Em ơi..."

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro