[..] Bỏ Ngỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BỎ NGỎ

"Nguyện đan tay, má ấp môi kề, trong mắt chỉ có mình ta."

Réo chuông: Ngược, BE.

Bối cảnh: Tương lai.

Đặc tính: Zata Sứ giả tinh hệ x Laville Xạ thần tinh vệ.

Zit: Chơi một ván game, Zata và Laville ở hai team khác nhau. Gỉa sử bạn chơi tướng Zata/ Laville và lần lượt bị đối phương cho lên bảng! Còn nữa, không nên crush mãi nhé, không là sẽ như tiêu đề fic đó.

Chúc mừng sinh nhật chàng hoàng tử dạ ưng, người yêu của đội trưởng tiểu đội Ánh sáng!

=========

Vào cuối thế kỷ 29, vì khát khao độc chiếm quyền lực nên các vị lãnh đạo khơi mào chiến tranh. Một nửa nguyên nhân nhờ vào công lao của "cha đẻ", người từng là đấng anh hùng hào kiệt của liên minh. Ngài mài giũa hai thỏi vàng trắng chẳng thua ngọc quý là bao: Một là Sứ giả tinh hệ, hai là Xạ thần tinh vệ. Nhưng cũng chính ngài chia rẽ học trò, vì lý tưởng mới nên quyết giương kiếm với mình khi xưa. Càng đáng hận hơn khi một trong những học trò xuất sắc của ngài ta - Sứ giả tinh hệ Zata cũng nối gót theo giặc. Y trở thành tư lệnh dưới trướng "cha đẻ", lòng bàn tay và cây kiếm của y đã nhuốm đẫm máu đồng bào.

Ngày 20/09/28XX, hoàng hôn đỏ thẫm như máu. Chẳng hay máu đó của ai, của gì mà lênh láng cả một vùng trời, chỉ hay biết bao con người đang cất tiếng ai oán. Có người còn gặng hỏi y lí do y làm thế, và nhận lại lời phản hồi khiến người ta rùng mình kinh hãi: "Liên minh phản bội tôi, tôi trả thù liên minh. Đấy là ăn miếng trả miếng."

Rồi khi khiếp đảm đến bàng hoàng qua đi, để lại nỗi oán hận và căm phẫn ngút trời.

"Thứ vong ân! Liên minh làm gì mày mà mày theo giặc, giết đồng bào!"

"Sống gì mà không bằng con chó con mèo! Chó mèo nó còn biết không được cắn chủ, mày... mày thì hay rồi!"

"Chả lẽ... chả lẽ lại... Vì bị ép đi giết tộc nhân nên mày đâm ra oán liên minh chứ gì!"

Nghe thế Zata suýt bật cười thành tiếng nhưng nén lại. Y rất muốn cười lớn. Cười trên sự ngu dốt, hạn hẹp của kẻ kia. Đồng thời y ngẫm thấy bản tính con người chỉ có vậy, ích kỷ, ngu ngốc, tham lam và ưa đùn đẩy trách nhiệm. Kẻ như chúng không xứng để y hạ mình, so đo từng li từng tí một. Cho nên đối với lời buộc tội khôn ngoan, ngài tư lệnh trẻ tuổi ung dung xoay gót cùng quân lính trở về doanh trại. Đằng sau lưng y là tàn tích chiến tranh đổ nát, là tiếng khóc lẫn với tiếng ai oán hòa vào nhau nhỏ dần, cuối cùng hoàn toàn biến mất.

Năm tháng trôi qua kể từ lúc "cha đẻ" tạo phản đến nay. Đối với từng đòn tấn công mạnh mẽ thì phía liên minh phản đòn quyết liệt không kém, giành lại cứ điểm quan trọng cũng như gây không ít thiệt hại cho kẻ địch. Và hiển nhiên, công lao của tay súng trẻ tuổi - Laville đã đóng góp rất nhiều trong chiến thắng vinh quang lần này. Do đó người dân hết lòng tin tưởng cậu ta. Bên cạnh đấy không giống như kẻ kia, cậu là một người vừa có tài vừa có đức và giờ còn có cả niềm tin, thương yêu từ dân chúng. Bởi vì cậu đã đứng về phía họ, đối đầu với người thầy vào ngày đầu tiên ông tạo phản. Thế nên ở trong lòng người dân, cậu là tia sáng chói lọi giữa đêm đen, dẫn dắt họ đến với bình minh.

Tuy nhiên bọn họ không biết nỗi khổ tâm của Laville, đằng sau vẻ ngoài cứng rắn và bất khuất là tinh thần đã chịu tổn thương. Dẫu cậu ta cố dằn nỗi lòng, nhưng cánh tay cầm súng lại run rẩy. Bấy giờ đến cả tâm trí cũng rối bời, không phân nổi phải trái đúng sai.

Thế rồi màn đêm miên man kéo tới. Nó nỉ non với linh hồn, hòng lung lay lý trí rồi chực chờ cậu rơi vào hố đen sâu hoắm. Nhưng người này quá kiên định. Dù bản thân chịu đả kích rất lớn, thế nhưng niềm tin vào lí tưởng chưa hề suy yếu.

Cảm xúc nóng rực trong trái tim bừng cháy dữ dội, đấy là giận dữ và cay đắng chồng chất đương thiêu đốt linh hồn Laville. Chúng quá đỗi hung tàn, vuốt nóng lan tới đâu nơi đấy truyền đến tiếng khóc bi ai chẳng một ai nghe thấy.

Vây hãm, giày vò cậu ta trong chốn lao tù phản bội.

Đến cả cái chồi non cậu trân quý sớm hóa thành tro tàn chỉ vì người con trai trước mặt. Mà ngoài một nắm tro tàn thì còn gì trừ thương đau lắng đọng. Cậu nhìn đăm đăm đối phương, lên tiếng: "Tôi không tin đây là sự thật." - Không rõ lời này muốn nói với ai, có lẽ chỉ mình Laville biết mà thôi.

Cũng như việc cậu không muốn chút đau thương sót lại tan biến vào hư vô. Đó... là hy vọng nhỏ bé cuối cùng của cậu.

Gương mặt người kia thản nhiên như cũ. Và mỗi khi nhìn vào ánh mắt hờ hững sâu hun hút của ngài ấy, người ta cảm nhận rõ hơn sự vô tình trong đôi mắt tím tro lạnh lẽo. Để rồi cảm thán tại sao con người có thể vô tình đến vậy.

Tuy nhiên con người có vô tình tới mấy thì vẫn biết đau. Cho nên khi y ngó thấy gương mặt điềm nhiên của Laville, lòng y dâng lên chút buồn bã làm y rất khó chịu. Nhưng khi sựt nhớ tới mục đích thì y dần bình ổn lại. Cầm ly rượu cụng với "cha đẻ" ngồi phía bên kia bàn, Zata nhướn mày ra vẻ hứng thú: "Thế ư? Vậy cậu nghĩ sao? Như thế nào mới là sự thật? Sự thật trong mắt cậu có hình dáng như nào."

Rõ ràng đây là một câu hỏi thừa thãi. Vì thời gian quen biết giữa hai người vừa đủ để họ thấu hiểu nhau. Chưa nói quãng thời gian vừa là học trò vừa là chiến hữu, bọn họ luôn ở bên nhau như hình với bóng. Do đó ở trong mắt người ngoài, có thể nói đây là mối quan hệ tri kỉ hiếm gặp.

Và có lẽ đúng thế thật. Nhớ xưa kia từng có người nói với chàng xạ thần, cậu và sứ giả quả là tri kỉ của nhau. Rồi lúc đó người ta chỉ thấy cậu ấy nở nụ cười khẽ, ánh mắt có hơi lạ, "ừ" một tiếng. Vì vậy mọi người đều tin là thật.

Cũng chẳng phải nó sai. Bởi suy cho cùng thì họ đúng là "tri kỉ".

Bấy giờ nhìn lại, chính vì thấu hiểu nên Laville tin chắc chuyện này có khuất tất. Cậu ta lắc đầu, nhíu mày chậm rãi lên tiếng: "Ngài nhất thiết phải hỏi tôi? Tôi lại nghĩ ngài hiểu chuyện này hơn ai hết. Những chuyện này... ngài muốn chúng xảy ra sao." - Tuy nhiên đã có ai nói với cậu... Khi bản thân tin tưởng một người, lúc niềm tin tan vỡ ắt sẽ cảm thấy thất vọng. Hơn nữa cậu còn hết lòng tin tưởng y.

"Tiếc quá! Đó đều là thứ tôi muốn."

Thế rồi chút hy vọng cuối cùng đã bị dập tắt. Cơ thể Laville căng cứng, trố mắt nhìn gương mặt vô tình mà lòng cảm thấy buốt lạnh. Lời y vừa sắc nhọn vừa dính độc đục thủng tim, máu trào ra, tưới đẫm cả linh hồn. Nó đỏ thẫm giống như chất lỏng trong ly rượu người cầm trên tay.

Sóng sánh niềm đau buồn và oán giận ngọt lịm.

Tất thảy dung hòa, lướt qua lưỡi, trôi xuống bụng. Lúc từ tốn nhấm nháp hậu vị bủn rủn tâm hồn, Zata sướng rơn người. Nhưng đồng thời y chán ghét dư vị đương mê mẩn lý trí. Bởi lý nào y sa đọa thế này. Bất giác siết chặt tay, y rũ mi, dần bình thản.

Nhưng khi y chạm mắt với người kia thì suýt nữa y mất bình tĩnh. Và không ngoài dự đoán, bên tai dội tới giọng điệu căm phẫn không chút kìm nén: "Khốn nạn!" - Vừa dứt lời Laville bóp cò, tiếng súng chói tai vang lên. Viên đạn lao nhanh, cuốn theo niềm căm hận, ghim sâu trên mặt sàn. Theo đó bầu không khí chùng xuống, nom vô cùng tĩnh lặng và u ám.

Nhìn xuống vệt súng đen xì, ngài tư lệnh suy ngẫm chốc lát. Tuy cậu bắn lệch nên chỉ làm rách lớp da ngoài, cách chân trái chưa đầy năm xăng nhưng uy lực thì không nhỏ. May mắn như thế có phải y nên cảm thấy vui mừng không? Thế nhưng vì sao... y không thấy vui mừng khi thoát khỏi hiểm cảnh, trái lại đớn đau hơn cả việc chết đi...

Dòm gương mặt chưa giấu kịp nỗi căm tức và buồn đau, trái tim y quặn thắt, lòng y cuộn trào suy nghĩ thống khổ trùng trùng.

Bởi vì y biết rất rõ, cậu chẳng bao giờ bắn lệch. Tay súng xuất sắc nhất liên minh chưa từng có một lần bắn hụt. Mỗi viên liên châu vút bay khỏi nòng súng đều ghim thẳng vào xác quân thù, thấm đẫm máu tươi.

Cậu hận y. Cuối cùng vẫn hận y. Thà rằng cậu vô tình với y còn hơn là ghét, hận y như này.

Bàn tay y siết chặt đến mức run rẩy, lồng ngực đau buốt tưởng chừng không thở nổi, nghiến răng ken két. Mãi đến vài giây sau Zata mới bình ổn trở lại, có điều cái vẻ vô tình đã dày dặn hơn trước: "Tôi biết rõ mình khốn nạn mà."

Qủa thật phát súng vừa rồi Laville đã bắn lệch. Nhưng nó lệch vì... cậu do dự. Buông thõng tay, loạng choạng lùi về sau vài bước rồi ngơ ngẩn nhìn vệt súng kia. Một hai giây trôi qua, trong đôi mắt đấy đã tràn đầy giận dữ.

Thằng hèn nhát! Đáng khinh! Cậu lẩm bẩm, ngực đau anh ách nhưng thấy tức cười hơn thế.

Dẫu quá khứ tốt đẹp tới mấy, suy cho cùng đều là những kỷ niệm đã qua. Chỉ nên giấu trong tim mà thôi. Huống chi người đã khác xưa, một mình bấu víu khác nào một kẻ ăn mày thảm hại. Sao cậu không bóp chết cái mảnh tình tí tẹo đó! Đáng lẽ nên tự tay dìm chết nó từ trong trứng, không bao giờ để nó nhìn thấy ánh sáng.

Sau khi khôi phục dáng vẻ điềm tĩnh thì Laville chưa làm gì thêm. Dù cả hai đã quen biết lâu nhưng Zata không đoán được cảm xúc thật hiện giờ của cậu. Tuy vậy, có một điều y hiểu rất rõ, cậu sẽ không bao giờ đứng về phía mình. Chút tình nghĩa ngày hôm nay sợ rằng sẽ sớm tan biến. Biết vậy nhưng ngài tư lệnh vẫn nuôi một mong ước hèn mọn. Ngài ta muốn con người ấy sẽ luôn nhớ đến mình. Cho dù hận cũng không bao giờ quên y.

Như thế có được không?

Cuối cùng Laville chấm dứt sự yên tĩnh này.

"Tôi đâu ngờ ngài là người như thế. Con người dẫn dắt đàn em, hết lòng với trụ sở, thề thốt tận trung tận nghĩa với liên minh... Con người đó đâu mất rồi? Để giờ đây còn mỗi kẻ xa lạ. Một kẻ phản bội. Phản bội tôi, liên minh và chính tộc nhân mình. Ngài giết chiến hữu, giết lý tưởng từng theo đuổi, cũng... giết luôn niềm tin của tôi với ngài. Quả là mở mang tầm mắt. Hóa ra bấy lâu nay tôi chưa hiểu hết về ngài."

Tuy rằng cặp mắt xanh đã mất đi vẻ tươi sáng, nhưng chúng vẫn rất cuốn hút và vô cùng bình thản. Cậu nói chậm rãi từng câu từng chữ một, không mong ngóng điều gì mà chỉ muốn nói ra nói hết cảm xúc của mình. Bày tỏ một cách bình tĩnh nhất. Để người kia hiểu cậu cũng biết đau.

Đau khi bị phản bội, hận khi người phản bội lại là người mình thương.

Vậy nhưng nghe thấy mấy lời ấy của cậu, nét mặt ngài tư lệnh tức thì trầm xuống. Nhưng chưa được bao lâu nó đã trở lên thản nhiên, gằn giọng rét lạnh: "Đúng thế! Trước giờ cậu chưa bao giờ hiểu rõ về tôi. Chưa bao giờ! Sau này cậu cũng không cần phải hiểu. Vì như cậu nói, tôi là một kẻ phản bội. Mà một kẻ phản bội thì thiết gì phải hiểu chứ!"

Nhác thấy đôi mắt xanh ngần lóe lên tia bàng hoàng đớn đau, Zata cảm thấy thỏa mãn cực kỳ mà quên mất khốn khổ chưa hề buông tha mình. Thoáng thở dài, y dịu giọng nói tiếp: "Cơ mà tôi lại nghĩ có một thứ cậu hiểu rất rõ. Ý định của tôi bây giờ. Nên tôi e là lần gặp sau này sẽ là một trận quyết chiến."

Lòng cậu đau như cắt, quả tim bầy hầy máu thịt thê thảm. Dẫu cho đau buồn tới mức ấy, Laville vẫn hết sức bình tĩnh mỗi khi đối diện với y. Bởi tuy cậu là Laville, nhưng cũng là Xạ thần tinh vệ. Cho nên cậu đứng thẳng lưng, chau mày, nhắm nghiền mắt. Đến khi mở mắt ra, tròng mắt cậu toát lên vẻ kiên quyết: "Anh đã nói thế thì tôi cũng không còn lời nào. Tôi sẽ không nương tay, dù đó có là anh đi nữa."

Cặp mắt ưng sắc lạnh nhìn chằm chằm dáng vẻ quyết đoán của cậu, bỗng dưng lên tiếng: "Đấy là vinh hạnh của tôi." - Y nhếch môi cười, đứng dậy dời đi cùng với vị "cha đẻ". Đồng thời Laville xoay lưng, chậm rãi ra ngoài. Ở phía sau, y nhìn theo bóng lưng cậu một lúc. Vì vậy cậu vĩnh viễn không thấy được cái nhìn luyến lưu dằn vặt. Sau đó ánh sáng vụt biến, kéo theo tàn ảnh của y.

Ngày gặp lại rất nhanh đã đến. Ngay sau khi phát hiện tín hiệu của phi hạm liên minh, vị Sứ giả tinh hệ tức tốc dẫn quân vây bắt.

"Không ngờ đấy. Chúng ta lại gặp nhau rồi, Zata."

"Cậu còn nhớ những gì tôi nói không?"

Chuyện hôm đó sao Laville quên được. Cậu cầm hai khẩu súng dắt sau lưng, trả lời người kia bằng chất giọng kiên định: "Ngày tôi gặp lại anh định sẵn là một trận tử chiến. Hôm nay dù có chết tôi cũng phải ngăn lại ý đồ của anh!"

Nghe vậy Zata cười khẩy. Nhưng trong đôi mắt ưng không hề đọng chút ý cười. Chúng toàn vẻ lạnh lùng, tàn nhẫn và điên cuồng. Cứ như thể y bị lời lẽ của cậu thách thức, bị cái mong muốn so tài mê hoặc hay thứ sức mạnh mông lung kiểm soát. Cho nên ruột gan y sôi trào, tự mình gỡ bỏ giới hạn. Chất giọng từ tính rợn người bật khỏi cuống họng: "Được thôi!"

Chiến tranh nhanh chóng nổ ra. Mới vài giây bụi mù đã kéo tới dày đặc, không phân rõ địch ta, chỉ nghe thấy vang dội tiếng vũ khí va vào nhau kịch liệt. Rất nhanh có người ngã xuống, thế rồi hai người, ba người... lần lượt nằm bất động trên mặt đất, máu tươi thấm đẫm một vùng, xác bị giẫm đạp nát bấy.

Sau đó vì thực lực nên quân số của phe liên minh giảm dần, chưa kể sĩ khí ngày một yếu ớt. Mỗi lần như vậy Laville đều níu kéo, vực dậy tinh thần của họ. Mặt khác, cậu gồng mình giao chiến với Zata. Mỗi phát súng đều nhắm vào điểm trí mạng. Tuy nhiên bọn họ vẫn không thể đấu lại được. Bị kẻ địch dồn vào một góc, bốn mặt đều là đường chết!

Dâng trào xúc cảm tuyệt vọng. Cậu siết chặt cặp súng, cắn môi nghĩ chắc chắn vẫn còn đường sống. Nhưng đường sống đó ở đâu? Dáo dác nhìn quanh, hy vọng trong đôi mắt xanh nhạt nhòa đi, cuối cùng nó tàn lụi. Đã tan biến, chỉ để lại niềm uất hận.

Khốn kiếp! Cậu căm hận chính mình.
Siết chặt vị trí trước ngực trái, Laville gắng gượng dằn xuống nỗi đau đớn vô tận. Cậu gào thét trong lòng. Cậu muốn trốn tránh tội lỗi chính mình gây ra, nhưng những khuôn mặt máu me của chiến hữu đã ngăn cản cậu. Họ chết vì cậu. Do cậu nên họ bỏ mạng ở đây.

Nhìn từng khuôn mặt ấy, chàng xạ thần không thể nào chạy trốn được.

Dáng vẻ bình tĩnh hoàn toàn sụp đổ. Và dưới lớp vỏ bọc đó phơi bày một tâm hồn vụn vỡ. Niềm uất hận đục khoét từ tim tới nơi sâu thẳm trong linh hồn, khắc ghi sâu sắc cái ngày đồng đội vì cậu mà chết. Để cậu vĩnh viễn không thể quên được.

Đột nhiên Zata bước đến. Y đứng cách cậu vài mét, nhưng y vẫn nhìn rõ vẻ bi thương và ngây dại trong đôi mắt của cậu. Vốn dĩ mắt cậu là một đôi mắt biết nói cười. Mà giờ nó đờ đẫn, ảm đạm, trống tuếch.

Dòm thế trái tim y quặn thắt, ngỡ như giây sau nó sẽ ngừng đập. Cảm giác buồn rầu cuồn cuộn, tràn lan nơi đáy mắt.

Như muốn thoát ra, muốn mang theo ấm áp, muốn vỗ về linh hồn tổn thương kia. Nhưng rất nhanh mong muốn đấy bị dập tắt...

Bởi tiếng khóc tê tái tim gan dội lại từ miền ký ức, bởi giọt nước mắt nhuốm máu cháy bỏng da thịt, bởi vở kịch giả dối đã đến ngày khép lại.

Bởi vì y là người của tộc dạ ưng.

Cho nên y không được phép quên cái chết của tộc nhân. Một cái chết đầy tuyệt vọng. Chết vì hết giá trị lợi dụng, chết vì bị bỏ rơi, chết vì bị lừa dối. Bọn họ chết dần chết mòn dưới lòng ích kỷ và vô tâm của liên minh. Thế mà họ lại chẳng oán trách.

Nhưng họ không oán không có nghĩa y cũng thế. Chàng hoàng tử dạ ưng phải nuôi hận, phải trả thù, phải nhìn liên minh nhận quả báo. Nên y theo gót "cha đẻ". Y ôm thù ôm hận, toan tính cả đường đi lẫn đường về. Thù này trả bằng máu, y chẳng mong ngoảnh đầu nhận thương xót.

Lỡ có chết đi, thù vẫn có thể trả như dự tính.

Chìa tay về trước, Zata nghiêm túc nói: "Đầu hàng đi. Liên minh không đáng để cậu bảo vệ." - Đầu óc Laville trống rỗng, tai ù đi chẳng nghe rõ lời y nói. Mãi đến vài giây sau cậu mới bần thần hiểu ra, tức thì cảm thấy nực cười và buồn bã vô cùng: "Không."

Lời nói dứt khoát giống hệt ngọn lửa kiên định sáng rỡ trong ánh mắt kia. Ai dám nhìn thẳng vào nó, hồn họ sẽ bị đốt bỏng. Giống như y, linh hồn bị đốt tới nỗi thoáng nảy một suy nghĩ.

Y sai rồi ư?

Nhìn thẳng vào mắt người kia, nhìn xuyên qua lòng mình, ngài tư lệnh ngơ ngẩn vài giây.

Không, y không sai. Phải chăng lòng kiên định mỗi người mỗi khác.

Mắt người nhìn y đau đáu. Nó bộc lộ trọn vẹn tâm tình khiến linh hồn y ngây ngất. Mà đồng thời y cảm thấy thống khổ không khác gì lăng trì. Nhớ nhung cứa ngàn vết vào tim, mến yêu gặm nhấm phần hồn tới thối rữa còn hận đúc thành xích giam y trước ngưỡng cửa luân hồi.

Sau chót, mấy lời cậu nói chính thức đẩy y xuống biển khổ: "Zata... em tin rằng anh làm như thế là có lí do chính đáng. Em cũng vậy. Nên dù hận nhưng em vẫn tôn trọng quyết định của anh. Mong rằng lúc này anh cũng thế, tôn trọng em. Zata à... em thua rồi, hãy giết em đi." - Chết dưới tay y, cậu không chút hối hận.

Coi như bảo toàn danh dự và lòng trung thành của cậu. Tương tự cái mầm non đã chết kia. Tuy nó mất đi sự sống, nhưng không mất đi ý nghĩa từng tồn tại.

Thì ra... cậu muốn chết dưới lưỡi kiếm của y.

Đó là điều duy nhất Zata hiểu được. Hóa ra đằng sau sự giày vò khốn khổ về mặt tinh thần còn giấu một đòn hiểm hóc như thế. Không biết liệu còn điều gì có thể khiến y nếm trải vị cay đắng nghiệt ngã hơn thế nữa. Y chẳng tài nào đoán được cậu sẽ đòi chết, hơn nữa cậu còn muốn chết trong tay mình.

Vì sao chứ?

Zata muốn nói gì đó để ngăn cản cậu, nhưng cậu cướp lời: "Em có cái này phải nói rõ với anh." - Chẳng hiểu sao khi nghe thấy mấy lời này, nhịp đập trái tim y dồn dập, ngừng cả thở, người thì căng cứng. Một dự cảm chẳng lành ập tới, suýt khiến y ngã khuỵu. Cho tới khi y bình tĩnh lại thì cậu đã đứng trước mặt.

Y căng mắt nhìn người ta. Dẫu khóe mắt đau xót, nhưng y vẫn trừng mắt nhìn cậu đau đáu. Thế rồi y thấy... y thấy người mỉm cười đẹp đẽ biết bao.

Nụ cười rạng rỡ và ấm áp nhất y từng ngắm.

Cười tươi tới nỗi hai mắt híp hờ, toát vẻ dịu dàng. Mỗi đường nét gương mặt đều đang hớp hồn, nhấn chìm y trong sự ngọt ngào. Chúng khiến qủa tim y đập nhanh mạnh như muốn lao vút khỏi lồng ngực, dội về tiếng thình thịch rõ mồn một. Kế đó người nóng bừng, tay chân cứng đờ. Còn lòng rạo rực, sướng rơn khi nghe thấy lời thủ thỉ: "Em yêu anh, rất yêu anh Zata."

Thì ra bấy lâu nay cậu cũng yêu y.

Ngay giây phút này, Zata rất muốn nói lên tấm lòng mình. Y nhất thời quên mất oán hận: "Tôi..." - Thế nhưng, tất cả đã quá muộn.

Sự việc diễn ra sau đó, vào khoảnh khắc cuối đời Zata chẳng thể nào quên nổi. Vì nó đã xảy ra ngay trước mắt y.

Bằng chính đôi mắt này, y thấy người y thương tự kết liễu mạng sống của mình.

Từ vết thương kiếm gây nên, máu nóng phun tung tóe. Nó đỏ thẫm, nóng rực, nhuốm ướt chuôi kiếm và quân phục. Còn văng lên cả gương mặt lẫn khóe mắt trợn tròn kinh hãi. Thoắt cái vẻ ngoài vốn dĩ nhếch nhác nay thêm bê bết máu me. Thế mà Laville vẫn cười. Trên môi cậu vẹn nguyên một nụ cười xinh. Nó không dính chút hối tiếc, buồn thương hay oán giận. Đơn thuần một điệu cười tươi tắn hạnh phúc đã hằn in trong tâm trí.

Vui là thế, nhưng trong mắt người nó lại quá đỗi thương đau.

Máu vẫn chảy xiết khỏi cơ thể, ộc lên mồm và mũi, khiến cái nụ cười trông thê thảm biết bao. Cậu giữ nguyên điệu cười trên môi, giọng thều thào: "Đừng nói..."

Ngài tư lệnh vội siết lấy thân thể chàng trai, cùng quỳ gục trên đất. Ngài ta nhìn tia sáng lay lắt trong ánh mắt xanh mà bàn tay run rẩy không kìm lại được. Nếu như lúc này cậu ngước mắt lên có thể trông thấy sự tuyệt vọng và đớn đau của y. Cái ánh mắt ấy... đỏ quạnh, đầy tơ máu lại còn ướt át. Cứ như nó đang gắng gượng kìm nén gì đó. Và sắp không thể chịu nổi nữa, rạn nứt, vỡ toạc cả đi.

Bàn tay Laville nhuốm đầy máu bấu siết mình, người run lẩy bẩy, mặt mày nhợt nhạt nói với giọng đứt quãng: "Em... không muốn nghe... cũng không muốn..." - Không muốn thấy Zata - người cậu thương yêu bấy lâu trở thành dáng vẻ cậu căm hận nhất. Thế nhưng muộn mất rồi. Giống như hôm đó tuy cảm nhận được ánh mắt nóng rực, cậu vẫn bước đi; cũng như cách đây vài phút Zata không cản được cậu thì bây giờ đến lượt Laville không ngăn được lưỡi đao của tử thần. Cho nên những lời còn muốn nói vĩnh viễn hóa thành cát bụi, tan biến vào hư vô.

Cuối cùng sự sống đã ruồng bỏ cái thân xác hèn nhát này của Laville. Quấn lấy linh hồn mong manh và tình cảm dịu dàng, bay vút đến miền trời riêng biệt.

Dẫu cho người gào thét thảm thiết, ôm siết cơ thể đã mất đi sinh mạng, trao đi hơi ấm và nước mắt. Thế thì vẫn không thể thay đổi được sự thật.

Laville đã chết. Kỳ tích đã không đến với y. Và những gì còn lại là một cái xác bất động.

Ai nấy sững người trước cảnh tự vẫn của Laville. Một cái chết bi thảm, nhưng không ai nhỏ lấy một giọt nước mắt, ngoài ngài tư lệnh đáng thương. Tuy thế, bọn họ vẫn hiểu được tâm trạng ngài ấy. Vì ai mà chẳng hay tiếng gió về cặp chiến hữu nghìn năm có một ở liên minh. Biết rõ là vậy, họ vẫn mong sẽ nhìn thấy bộ dáng điềm nhiên của ngài, thay vì cái vẻ sầu bi thảm thiết.

Con người đúng là con người, không thể vượt qua nổi chữ tình.

Ấy vậy chữ nghiệp còn sắc hơn chữ kia. Tư lệnh của bọn họ không thể vương lấy nửa chữ, huống chi là cả một chữ tình. Vì vậy có người muốn trấn an, tiện khuyên nhủ ngài ấy. Nào ngờ cậu ta chưa nói được lời nào đã khiếp đảm la lên: "Tư lệnh! Đừng!!"

Muộn màng liên tiếp. Cũng bởi ngay từ khi lỗi lầm bắt đầu thì mọi việc sau đó đều là sai lầm chồng chất. Kể từ dạo đấy, người ta mới thấy hối tiếc, ân hận.

Nhưng sau chót, cũng chỉ là muộn màng.

Trước mắt bọn họ, ngài tư lệnh trẻ tuổi ngồi phía sau chàng xạ thần tinh vệ, để cậu dựa vào lồng ngực vững chắc sớm trút bỏ hơi thở. Có lẽ ngài làm thế vì muốn khi cậu chết không cảm thấy quá lạnh lẽo và đơn độc. Còn cây kiếm ngài ta trân quý nhất thì đồng loạt đâm xuyên qua thân thể hai người, khiến người khác vĩnh viễn không thể tách bọn họ khỏi nhau. Máu ngài trào ra, rỉ bên khóe môi, chảy ròng ròng từ bụng xuống, hòa làm một với vũng máu của người kia. Cho nên nơi đấy phản chiếu gương mặt nhẹ nhõm thấm đẫm vẻ dịu dàng, cùng với khuôn mặt của người ngài yêu nhất.

Thế rồi vào cái ngày 14/11/28XX hệ Mặt Trời đánh mất hai vì tinh tú sáng chói.

Mất đi rồi, không thể lấy lại.

Giống như lần ta bắt gặp xúc cảm rạo rực khi tình cờ nhìn vào mắt nhau. Nhưng đôi bên lẳng lặng quay mặt đi, thầm chạm vào tay người kia.

Như cái lần người ngồi trên cao nhìn xuống, còn ta ở dưới ngước lên. Lúc đó người có một bầu tâm sự bèn nói đôi lời với ta. Ta nghe rõ từng lời một, diễn giải lòng người lại lờ đi chân tình nóng bỏng trong đó. Mà nghe thế, người chỉ thở dài.

Lại giống như lần người quay lưng ta cất bước, lòng ta tuy thét gào nhưng chẳng có chí ngoảnh mặt.

Tất cả đều là bỏ lỡ.

Đã đành kiếp này lầm lỡ, vậy thì hẹn người kiếp sau. Mồi duyên, bén tình tới bạc đầu không phai. Mong đến khi đó, người không chê mảnh tình này. Nguyện đan tay, má ấp môi kề, trong mắt chỉ có mình ta.

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro