[.] Chỉ muốn là của nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Trung đại châu Âu; ma cà rồng; Zata ma cà rồng, tư lệnh viễn chinh, lạnh lùng, kiêu ngạo, chiếm hữu x Laville ma cà rồng, hộ sứ cũ, nhiều lời, chiếm hữu; lồng giam, xích sắt.

-------------------------------------------------------

Chỉ muốn là của nhau.

Nắng mai len lỏi qua tấm rèm cửa, thắp sáng khoảng nhỏ của buồng ngủ tăm tối. Ánh sáng mảnh mai hắt lên chiếc lồng vàng tinh xảo nơi có một thiếu niên đang ngủ say, có lẽ vì chưa thích nghi với nguồn sáng nên chuyển mình né tránh. Bỗng cơ thể người đó bị kéo về phía sau với một lực đạo nhỏ, âm thanh ma sát của xích sắt đồng thời vang lên vô tình đánh thức thiếu niên. Theo thói quen người em run thật khẽ, chậm chạp chống tay trên nệm giường trắng muốt ngồi dậy, làn mi đen nhánh kéo lên, phơi bày sắc xanh tuyệt đẹp của biển cả.

Sự mơ màng bao phủ gương mặt, em ngoái đầu nhìn người đánh thức mình. Lần nữa tiếp xúc với ánh nắng em buộc phải nheo mắt mới thích ứng nổi, song khi tiêu điểm dừng chân trên dáng hình người kia cũng là lúc lòng yêu thích điên cuồng xâm chiếm đôi mắt em, giọng nói ngọt ngào tuôn khỏi bờ môi: "Tư lệnh... Ngài tỉnh rồi ư?"

"Ừ."

Kẻ đang đứng trước mắt em là tư lệnh trẻ tuổi Zata, ma cà rồng cao quý ở đế quốc. Bàn tay gã nắm xích sắt, đầu bên kia của dây xích khóa cả tay lẫn chân em. Cặp mắt vàng kim sáng ngời giữa gam màu đen tuyền tản ra ý vị lạnh nhạt, từ trên cao nhìn em nhuốm đậm khí thế quyền quý.

Còn em chính là thú nuôi thuộc quyền sở hữu của gã. Tước bỏ cặp cánh đen, mài nhẵn răng nanh nhọn nguyện trở thành vật nhỏ nằm yên trong chiếc lồng, luôn hiện hữu dưới tầm mắt vị tư lệnh. Ấy là điều đầu tiên xuất hiện, lúc nào cũng duy trì trong tâm trí em kể từ khi chạm mặt người này.

Hẵng còn nhớ đêm tuyết rơi, hai thân thể quấn quýt ngọt ngào. Mái tóc xanh xõa trên vòm ngực rắn chắc, chủ nhân chúng lắng nghe từng nhịp tim đối phương đập vang dội dưới lớp da thịt, nghe rồi nghe cảm thấy thỏa mãn và vui sướng không thôi.

"Ta muốn trở thành người yêu của ngài..." - Lòng bàn tay nóng rực của Laville áp lên gò má Zata, em kéo mặt gã xuống, nhìn chuyên chú vào ánh mắt kia. Mà gã chẳng chút e dè nhìn thẳng vào mắt em, để rồi sức cuốn hút không tên nào đó dấy lên trong tâm hồn, ngày một lớn dần... hóa thành say mê, thành xích sắt cứng cáp nhắm thẳng thiếu niên đối diện. Đồng thời sa ngã trong đôi mắt ấy, để bóng đêm thâu tóm linh hồn, gã buột miệng: "Vậy thì rời bỏ tự do của em đi, vĩnh viên ở bên cạnh tôi."

Móng ưng vuốt ve chiếc cằm thon gọn, gam màu vàng kim tựa hồ nhìn thấu suy nghĩ ngạc nhiên của đối phương. Sau đó, Laville nghe thấy chất giọng trầm bổng cất lên trên đỉnh đầu: "Tôi không ép buộc em." - Đối phương nhếch mép, đuôi mắt lóe lên tia chế giễu nhàn nhạt ngược lại với cõi lòng dâng trào vui sướng.

"Hì." - Zata nhìn người đang cười khúc khích trong lòng, và rồi sơ ý phải lòng cặp mắt phản chiếu sắc xanh của đá Aquamarine. Nó lấp lánh, hút hồn làm xao xuyến lòng người hệt như lần đầu gặp gỡ, đôi mắt kia khoác lên vẻ đẹp trầm tĩnh cuốn hút thế nhưng gã nhìn ra được xúc cảm mãnh liệt đằng sau đó. Ánh mắt đấy làm gã phải nhớ nhung, phải trăn trở, phải bộc lộ tâm tư lẫn bản chất đen tối. Chính nó đã khiến tâm hồn gã đem lòng si mê em da diết, khiến bản thân lắm khi chật vật trước mắt em như nào.

Ngón tay Laville dời xuống, vẽ một vòng nhỏ trên lồng ngực Zata, bao nhiêu mê đắm cuồng si bộc bạch thông qua lời thủ thỉ em dành cho gã: "Ngài biết không... từ lâu ta đã muốn vậy rồi, rất lâu, rất rất lâu đã ước ao trở thành người duy nhất của ngài." - Khi gã chỉ mới là tư lệnh, em là quý tộc đế chế cũ, em đã ấp ủ ý nghĩ đó rồi.

...

"Laville... Laville..." - Tiếng ai nhẹ nhàng dẫn dắt em quay về hiện thực, em hoàn hồn nhìn cửa lồng mở rộng. Chẳng biết tự lúc nào gã đã ngồi cạnh em, đầu lông mày nhăn nhó tỏ vẻ khó chịu.

"Em ngẩn người... đang nghĩ gì thế?" - Zata xoa gò má Laville, nhẹ giọng hỏi. Giữa hai người chẳng tồn tại tí khoảng cách nào, vầng trán kề sát rạt, chóp mũi thì âu yếm nhau. Giờ đây võng mạc phản chiếu hình bóng đối phương thể hiện rõ ràng tâm tư mặn nồng, ngọt ngào quấn quýt làm người ganh tỵ, chỉ còn thiếu một nụ hôn chào buổi sáng nữa thôi.

"Nghĩ về ngài, Zata của ta." - Đầu lưỡi đỏ hồng vươn ra, liếm láp lẹ làng bờ môi lạnh lẽo làm gã giật mình, nhanh chóng đáp trả em bằng một nụ hôn sâu tận đến khi người em mềm nhũn, níu gấu tay áo gã xin tha cho hành động dại dột. Hàng mi dày rũ xuống chẳng ngăn nổi vẻ hài lòng tỏa sáng mãnh liệt trong đôi mắt ưng như cách em ngắm nhìn thành quả đầu ngày của mình.

"Ha..." - Em hé miệng thở gấp, liếc gã ngầm trách móc. Gã chẳng vừa nhìn em đăm đăm, thầm nghĩ kẻ tám lạng người nửa cân mà thôi.

"Xuống giường, tôi hầu em ăn." - Quệt nước miếng bên môi Laville, Zata đưa nó vào miệng mình mút sạch. Mà em nhìn động tác này của gã chỉ biết cười, ngoan ngoãn để gã bế em xuống lầu. Vừa đến bàn ăn, tầm mắt em đảo quanh một vòng rồi lên tiếng: "Lần này để ta hầu quý ngài của mình đi nhỉ?"

Zata đặt em xuống mặt bàn, chống tay vây em trong lòng gã và hỏi với giọng nghi hoặc: "Em muốn làm gì?"

Làm gì à?

Laville suy nghĩ vu vơ, cặp chân thon trắng đong đưa một cách vô thức. Em ngẩng mặt nhìn gã, khoác tay vòng qua cổ người đàn ông rồi mới nói: "Làm gì hả? Đút ngài ăn đó, ngài có chịu để ta đút không?"

Quan sát biểu hiện khuôn mặt Laville đầu óc gã suy nghĩ loạn xạ cả lên, trầm mặc một lúc. Thấy thế em nhoẻn miệng cười, đẩy gã ra rồi nhảy xuống, đi đến chỗ ngồi. Gã ngây như phỗng nhìn em chằm chằm, khó hiểu hiện rõ trên mặt. Trông vậy em phải cố nhịn cười, bảo với gã: "Zata, ngài còn chờ gì mà không lại ngồi ăn đi. Chẳng hay không muốn ta đút cho ngài?" - Nghe xong lời em, sắc mặt gã bỗng dưng u ám hẳn.

Ra là ý này, giỏi lắm, dám đùa bỡn gã.

Laville nhìn Zata đến gần, ngồi xuống dùng bữa với em. Suốt bữa ăn, em luôn để ý thái độ gã nhưng không thấy được tí gì đặc sắc. Tuy nhiên chẳng sao, vẻ mặt trước đó của gã đủ khiến em vui vẻ rồi.

Tư lệnh ngốc!

"Dùng xong rồi, ta ra ngoài dạo một lát nhé Zata." - Laville đứng lên, bất thình lình đối diện với cặp mắt sáng quắc từ người đối diện. Em chợt rùng mình, hỏi lại: "Sao thế? Giận rồi à?"

Chạy qua chỗ gã, em trực tiếp ngồi trên đùi đối phương, nâng mặt gã lên dỗ dành: "Thôi mà, thôi mà... Ta chỉ đùa với ngài chút thôi, ngài còn tưởng thật ư? Ngài nhìn xem thân thể gầy yếu của ta sáng sớm chưa ăn gì, sao mà chịu nổi thứ kia của ngài chứ. Thế nên xin ngài tư lệnh này thương xót ta một chút, đổi lại ta sẽ phục vụ ngài nhiệt tình hơn vào ban đêm..."

Vừa nói Laville vừa cầm bát xúp đút cho gã từng muỗng từng muỗng một. Mới đầu, gã còn hậm hực chẳng đếm xỉa đến em nhưng sau khi nhìn thấy đôi mắt đáng thương kia, nghe bên tai lời ngòn ngọt thì gã không còn bận tậm bực dọc trong lòng nữa.

Vị tư lệnh dù không trả lời nhưng em hiểu được gã đã nguôi giận rồi. Vì thế, tốc độ bón đồ ăn cho gã càng ngày càng nhanh, cuối cùng dâng lên bờ môi mọng nước hãy còn sưng đỏ để gã cảm thấy vui vẻ trở lại.

...

Sớm mai nọ tỉnh giấc Laville không nhìn thấy sự hiện diện của Zata đâu hết. Em đảo mắt nhìn quanh phòng, không thấy gã nên đành co mình trên giường chờ đợi. Có lẽ gã xuống bếp làm đồ ăn cho em, dẫu sao nay em dậy khá sớm hơn mọi ngày mà. Do đó, em ngồi đợi, đợi mãi... năm phút, mười phút, hai mươi phút... dần dà lên đến một tiếng. Sự lo âu bủa vây trái tim nhỏ, bóp chặt nó làm em cảm thấy bất an.

Em xuống giường, hô to: "Zata, ngài ở đâu?" - Giọng em vọng xa, lách qua khe cửa truyền thẳng đến dưới lầu mà chẳng có hồi âm. Mày em nhăn chặt, lo lắng tỏ rõ trên khuôn mặt em, em nắm song sắt lần thứ hai cất tiếng gọi: "Zata, Zata... Ngài ở đâu? Trả lời ta đi!"

Vẫn không có tí phản hồi nào, chẳng lẽ... Cánh mũi em cử động nho nhỏ, toàn bộ mùi hương trong bầu không khí lần lượt vờn quanh chóp mũi.

Không... không thấy, không thấy gã đâu, không thấy gã đâu hết.

Gương mặt Laville chùng xuống, nét mắt em đột nhiên trở nên cực kỳ đáng sợ. Màu xanh diễm lệ của Aquamarine chuyển sang gam màu đỏ thẫm kỳ dị, cuồn cuộn sát khí. Em ngậm đầu ngón tay, dứt khoát cắn rách, dòng màu đỏ chói mắt theo đó trào ra, chảy dọc trên bàn tay.

"Zata... làm ơn, ngài đừng gặp phải chuyện gì..." - Nhìn chằm chằm bàn tay đầy máu của mình, Laville lẩm bẩm. Sau đó, em thi triển chú thuật, một vầng hào quang bí ẩn bao quanh rồi em và nó đồng thời biến mất. Lồng vàng chẳng còn chút vết tích của "nàng Rapunzel", bởi "nàng" đã đi rồi, chạy đi cứu chàng hoàng tử của đời mình.

...

"Ngu xuẩn! Ngang nhiên hạ mình thành vật nuôi của kẻ khác, bản thân ngươi sao lại ra nông nỗi như này Laville? Ta rất thất vọng về ngươi!"

Cơn lạnh tứ phía xâm nhập thể xác suy yếu, be bét máu đang nằm thoi thóp trên nền đá. Dẫu vậy thiếu niên đó không cảm thấy mệt mỏi chút nào, sâu trong tâm hồn chàng thiếu niên đang cảm thấy vui sướng khôn cùng.

"Đó là quyết định của ta, mong ngài tôn trọng nó thưa đức vua tiền nhiệm." - Laville gắng gượng ngồi dậy, nâng mi nhìn người đàn ông đang đứng giữa phòng với vẻ thành kính. Em nói tiếp: "Hôm nay, thần đến đây để thông báo với ngài từ nay thần sẽ không còn là Hộ sứ mật của ngài nữa, cũng không can thiệp chuyện chính trị. Kể từ bây giờ, ta sẽ chỉ là một ma cà rồng tầm thường bên cạnh người kia thôi. Mong đức vua tiền nhiệm toại nguyện."

Xét theo luật lệ không lý gì Laville phải thốt lên ba chữ "mong toại nguyện", vì chức danh này dựa trên sự tự nguyện của các ma cà rồng, mỗi đời khác nhau. Nếu không muốn làm nữa thì chỉ cần báo với đức vua một tiếng rồi lẳng lặng dời đi, giữ kín tư liệu mật khi trước. Thế nhưng, em làm thế một là muốn thể hiện tấm lòng thành kính cuối cùng dành cho người từng cai quản đế chế này, còn điều thứ hai là để tỏ rõ đế chế mới em sẽ không đứng hay xen vào chuyện của bất kỳ phe phái nào.

Đức vua tiền nhiệm lườm em đầy hằn học, ngài bảo: "Rồi ngươi sẽ hối hận, Laville." - Mất đi cánh tay đắc lực, ngài hiển nhiện giận dữ không thôi, kế hoạch ngài ấp ủ mai sau gần như bị hủy hoại một nửa. Tuy nhiên, khi đó em không nghĩ vị đức vua này lại có tham vọng muốn cướp ngôi đến mức ấy, thậm chí còn vì việc Zata đứng trung lập mà kéo gã vào, gián tiếp uy hiếp em.

Thật không ngờ... Hối hận, em hối hận rồi... Đáng lẽ khi đó nên chừa một đường lui cho em và gã, chi ít vẫn tiếp tục điều tra hay thám thính theo lệnh ngài ta là được. Tại sao chứ? Sao em lại ngu ngốc tới vậy? Bây giờ hại gã ra nông nỗi này...

"Đã tìm thấy tung tích ngài ấy chưa?" - Vỏn vẹn một tuần trôi qua, Zata vẫn bặt vô âm tín mà biến động trong hoàng cung thì gây nên dư âm khủng khiếp không tưởng. Thủ đô ngập trong núi thây biển máu, khói lửa ngợp trời, sinh linh lầm than, khắp nơi diễn ra các cuộc bạo động, phe phái đấu đá tranh giành ngai vàng khi đức vua đương thời lẫn đức vua tiền nhiệm nằm xuống.

Sau khi rời khỏi dinh thự, Laville đã sử dụng quân huy Zata gửi gắm triệu tập quân lính, lên kế hoạch tìm kiếm và giải cứu gã. Lần đầu gặp mặt người thương trân quý của tư lệnh, chúng binh lính ngỡ ngàng bật ngửa trước sắc đẹp và trí tuệ kia. Vốn dĩ họ không tin tưởng mấy thiếu niên chân yếu tay mềm này cho tới khi người kia móc ra hai khẩu súng Beretta 92, bắn chết gián điệp với khoảng cách năm trăm mét thì bọn họ mới yên lặng, thán phục tuyệt đối.

Nữ thư ký tiếp lời người tình báo rồi truyền đạt lại với Laville: "Thưa ngài, sáng sớm nay lúc năm rưỡi phía thám thính phát hiện năng lực của tư lệnh, bán kính hai cây rưỡi hướng đông bắc." - Laville dựa lưng trên ghế, lẩm nhẩm: "Đông bắc? Dinh thự của công tước Lorion?"

Lại là lão già kia? Nếu vậy Zata rơi vào tay ngài ta không phải sẽ thảm hơn sao...

Chấm dứt dòng suy tư, Laville hạ lệnh: "Lập tức khởi quân đến dinh thự công tước Lorion." - Đoàn người trăm nghìn quân lính tinh nhuệ thúc ngựa giương cương đến địa điểm định sẵn, đứng đầu là thiếu niên ma cà rồng trẻ tuổi đồng thời là tay súng tài giỏi bậc nhất đế chế.

Lorion ủ tham vọng thống nhất đế quốc từ lâu, nhưng không để lộ chút dấu vết kế hoạch của mình. Tư liệu đội Hộ sứ mật phải đánh đổi biết bao nhiêu xương máu mới có được từng tí thông tin này. Mà một kẻ lì lợm như Zata hẳn là cái gai trong mắt ngài ta.

"Giam người của ta đâu dễ vậy... Công tước Lorion, nếu ngài không giao người thì đừng trách ta vô tình..." - Nắng trưa gay gắt rọi trên đỉnh đầu, ấy vậy em không thấy mỏi mệt chút nào, trái lại nóng lòng muốn đi nhanh hơn. Cứ thế, ba giờ đồng hồ trôi qua em đã đứng trước cổng dinh thự của Lorion.

"Thưa ngài... Ngài tính đi thế này vào luôn sao?" - Một người thúc ngựa chạy đến hỏi. Em nhìn trước mắt, khẽ đáp: "Không biết bên trong có bao nhiêu quân lính, lại có bao nhiêu nguy hiểm, bản thân ta mượn quân của người, dĩ nhiên không có quyền để các ngươi chôn thây cùng ta. Bây giờ trở đi, các ngươi nên nhớ một điều, chừng nào pháo sáng xuất hiện thì hẵng lao vào cứu tư lệnh ra, không thấy thì dồn lực... giết chết Lorion, cứu người."

Lời về cuối ý vị càng sâu, lạnh lùng và tuyệt tình. Quân lính nom vẻ mặt này của em, rùng mình kính sợ.

Nếu em đi trước gã, gã được cứu sống thì em không còn gì luyến tiếc. Nhưng nếu gã đi trước em thì em sống chẳng còn nghĩa lý gì. Đó là lí do em để quân lại, phòng trường hợp em chết thì số binh lính này cũng đủ để đưa Lorion xuống địa ngục.

"Thưa ngài... nếu vậy..." - Dường như các binh lính đều hiểu ý nghĩa lời em nói là gì, lòng họ chợt thấy đau xót lại ngưỡng mộ tư lệnh có một vị phu nhân quá tuyệt vời.

Laville giơ cao quân huy, ngắt lời bọn họ: "Không được phép kháng lệnh, các ngươi không thấy trong tay ta cầm gì sao? Quân huy danh giá của tư lệnh viễn chinh Zata đồng thời cũng là Hầu tước đáng kính của các ngươi! Là quân dưới trướng ngài, sao các ngươi dám chần chừ? Năm điều ngài dạy, chẳng lẽ các ngươi đã quên?"

Chất giọng khí khái cao vút tầng mây, chạm đến trời xanh đón nhận phước lành, tăng cao sĩ khí quân lính, ngay lập tức không một ai biểu hiện cảm xúc dư thừa nào. Nhìn thái độ của họ, em gật đầu tán dương.

"Không kéo dài thời gian nữa, ta cảm nhận được mùi hương của ngài ấy rồi, mau đi." - Em hạ lệnh, chỉ dẫn theo ba binh lính đi với mình.

Con ngựa trắng em cưỡi trên lưng làm nổi bật bộ quân phục cũ kỹ của gã, tiêu sái và đầy uy quyền. Em phi thẳng về phía cổng, kết chú phá tan nó rồi lại lao thẳng không ngừng vào bên trong.

Không ngoài mong đợi, em bắt gặp Lorion đang ngồi giữa sảnh: "Công tước Lorion đáng kính." - Em xuống ngựa, nhếch miệng cười. Ngài ta nhìn em, cười đáp lễ: "Hộ sứ Laville, à không, giờ phải là sủng vật của Zata mới phải."

Bỏ ngoài tai lời chế giễu của ngài ta, em thẳng thừng nói: "Xin ngài giao Zata cho thần, thần sẽ không gây chiến." - Nhìn sâu cặp mắt xanh biếc, Lorion bật cười mỉa mai: "Ơ kìa, sao ngươi lại nghĩ rằng quý ngài ta đây sẽ dễ dàng giao cho ngươi nhỉ? Còn xưng thần, giờ ngươi không có tư cách ấy, chẳng khác gì một nô lệ thấp kém."

Mặt em đanh lại, giọng nói lạnh buốt: "Vậy ý ngài là không chịu giao ngài ấy ra?" - Khuôn mặt em phản chiếu nơi đáy mắt ngài ta, kẻ đó nheo mắt truyền câu: "Ngươi đoán xem?"

"Ồ, vậy thì ngài đừng trách ta vô tình. Ngài không giao người, không sao, ta cướp người." - Cặp mắt sắc bén, nồng đậm sát ý ghim chặt trên người Lorion. Vừa dứt câu, Laville bèn rút súng nhắm thẳng vào điểm chết của ngài ta đồng thời hạ lệnh: "Đi cứu ngài ấy, lao ngục ngoài khuôn viên góc sáu giờ."

Sống hay chết cũng phải cứu gã ra ngoài!

"Ngươi cứ thử xem." - Lorion thi chú, lách khỏi phát đạn chết người của Laville. Ngài ta cười lớn, dưới chân em lập tức xuất hiện chú ấn hình tròn xanh thẳm. Thấy thế em bèn nhón chân nhảy vòng ra sau, ngài ta tiếp tục thi chú, hạ liên tiếp mấy cầu dưới chân em, khoảng cách mỗi lúc một xa.

Không được, đây không phải kế hay...

Em nghiến răng, mồ hôi thấm ướt vầng trán rồi tấm lưng, tròng mắt di chuyển, một tia sáng lướt qua.

Có rồi!

"Dừng tay đi, công tước. Ta không muốn làm khó dễ ngài!" - Laville né đòn, hét lên. Lorion lắng nghe, nhếch mép cười khẩy: "Nhóc con, tên chim gãy cánh kia còn không chống lại ta được, huống chi là người, một kẻ tự nguyện làm suy yếu sức mạnh của ma cà rồng." - Càng nói Lorion càng cảm thấy hài hước, ngài ta nghĩ vì yêu mà làm vài việc ngu ngốc chẳng đáng tí nào.

"Làm điều ngu xuẩn, ngươi không thấy hối hận sao?" - Lorion đứng yên trên mặt dất, trên tay là cầu thuật xanh biếc. Phía khá xa, em vừa đáp đất, thở hồng hộc nhìn ngài ta.

"Sao lại không hối hận? Chính vì hối hận nên ta mới ở đây, để cứu ngài ấy." - Để bù đắp sai lầm, dù hy sinh em cũng cảm thấy đáng quý. Lorion xoa cằm, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: "Xem ra ngươi đã chuẩn bị tinh thần quyên sinh nhỉ? Tên nhóc kia khi tỉnh lại mà không thấy ngươi đâu, hẳn sẽ đau lòng lắm."

Laville im lặng không nói, trông thế Lorion càng chắc chắn ý nghĩ của mình, đuôi mắt ngài ta len lỏi ý châm biếm, nhả câu: "Ngu xuẩn, cả hai ngươi. Một người đồng ý chết cũng phải cứu được kẻ kia, một người thì lấy cái chết..." - Thế nhưng, ngài chưa nói hết câu thì phát đạn thần quang đã ghim thẳng trên người, Lorion trợn tròn mắt nhìn thân ảnh Laville hiện ra trước mắt với khoảng cách khá gần, lớp hào quang vàng biến mất thay thế hàng chục phát đạn tiểu liên nhắm về phía này.

"Hừ, giỏi đấy." - Sau khi bị tầm mười phát đạn bắn xuyên máu thịt, Lorion thi chú hất tung Laville lên không trung, lại điều cầu và chính mình đến chỗ em, bàn tay ngài ta nắm chặt cần cổ trắng nõn, nhìn em dần dần mất đi sức sống.

Đúng lúc này...

"Buông em ấy ra!" - Cuồng phong dữ dội bất ngờ quét tới, càn quét mọi vật trên đường đi của nó rồi xé tan xác chúng giữa trời không. Lorion liếc mắt qua, phát hiện Zata đã thoát ra ngoài. Gã giang rộng đôi cánh đầy uy lực, cặp mắt vàng kim hiển hiện sát khí ngút trời điên cuồng. Cơn giận dữ thể hiện qua từng mũi lông vũ sắc bén, tạo nên hàng nghìn vết cắt sâu hoắm trên cơ thể Lorion, buộc gã phải thả người. Tiếp ấy, gã bay nhanh đến chỗ em, ôm người vào lòng né xa Lorion trăm mét.

"Zata... mừng quá, ngài còn sống, ngài vẫn còn sống." - Bấu chặt người gã, Laville rúc người sâu hơn, đầu áp lên bờ ngực, cảm nhận nhịp tim người kia đập rộn ràng mà nước mắt nóng hổi lăn dài. Bấy nhiêu lo lắng, bất an, sợ hãi dày vò em nhiều ngày qua đều tan biến vào khoảng khắc này, nhường chỗ cho sự hạnh phúc, vui sướng và mừng rỡ. Em mỉm cười, ôm gã thật chặt.

Lòng bàn tay ấm áp phủ trên đỉnh đầu em, gã xoa nhẹ trấn an: "Laville, tôi ở đây, ở bên cạnh em, đừng sợ." - Đôi mắt ưng nhìn đau đáu người trong lòng, tâm hồn trào dâng một trận xót xa. Tiêu điểm dời khỏi người em, nhắm đến Lorion, tiếng nói lành lạnh theo đó vang lên: "Thỏa thuận đã định, ngài tính làm trái?"

Laville nhúc nhích, ngẩng đầu nhìn Zata với nỗi nghi hoặc.

Thỏa thuận? Gã với Lorion?

Em nhẹ giọng hỏi: "Zata, thỏa thuận gì..." - Gã mở miệng tính giải thích thì Lorion bỗng cướp lời: "Mấy ngày trước ta cứu gã từ tay đức vua tiền nhiệm, nói là cứu thực chất là bắt về. Sau ấy hai ta có thỏa thuận, con chim kia tính chết để đổi lấy sự an toàn cho ngươi đấy."

Gì cơ...

"Có thật vậy không Zata? Ngài ấy nói thật ư?" - Cặp mắt xanh trợn tròn, bàn tay siết chặt quân phục gã. Người kia nhìn em không nói không rằng, hứng chịu ánh nhìn nóng vội xen lẫn trách móc hồi lâu gã đành buông lời: "Đúng vậy... Sức mạnh hiện tại của tôi không đủ sức để bảo vệ em."

"Không được... không được đâu. Ai cho phép ngài làm thế?" - Laville lắc đầu nguầy nguậy, màu đỏ điên cuồng lan rộng trong đôi mắt cùng với ngữ điệu giận dữ gần như nghiến răng mà thốt lên. Em đẩy gã ra, hai khẩu Beretta 92 lên nòng, nhắm thẳng tử huyệt của Lorion. Ánh nhìn điên dại, vô tình đến lời nói ra cũng cho thấy sự tàn nhẫn: "Không một ai được phép làm hại ngài ấy, Zata là của ta, sống trong tay ta, chết... cũng chết trong tay ta."

"Laville..." - Zata thảng thốt kêu tên em. Đây là lần thứ hai gã nhìn thấy dáng vẻ đáng sợ này, vừa điên cuồng vừa cuốn hút làm người kiêng dè. Tên mà cà rồng từ cái nhìn đầu tiên đã khiến gã dấy lên mãnh liệt suy nghĩ rằng, chặt đứt đôi cánh em đi, khóa chân tay em lại, giam cầm em, tước đoạt tự do của em... để em vĩnh viễn hiện hữu dưới tầm mắt gã thôi.

"Hừ." - Lorion nhếch mép cười. Mắt Laville nheo lại đầy nguy hiểm, em bảo: "Ngài cười cái gì?"

"Chẳng gì sất, đột nhiên ta không muốn giết hai tên oắt con như ngươi nữa." - Lorion nói, chầm chậm bước đến gần hai người. Cả hai cảnh giác, thủ thế quan sát ngài ta.

Trông vậy, Lorion chỉ biết cười trừ: "Được rồi. Ta nói thật mà." - Zata nhìn chằm chằm, cẩn trọng nói: "Điều kiện."

Đôi mắt ngài ta lóe lên ý cười, tán dương: "Tin mật người yêu ngươi nắm giữ." - Lần này, người lên tiếng là Laville, sắc đỏ rút dần khôi phục màu xanh tuyệt đẹp của biển cả: "Được. Ngài muốn tin tức gì?"

Tuy làm thế không phù hợp với chức vụ khi trước của em nhưng tính tới sau này thì em không thể suy nghĩ nông cạn nữa. Chưa kể, đức vua tiền nhiệm suýt hại chết gã...

"Toàn bộ." - Lorion nhếch mép, vẽ lên nụ cười thâm trầm. Chỉ thấy, người đối diện ngài ta gật đầu, thoải mái bảo: "Thành giao. Đổi lại ngài không được đụng đến Zata và người của ngài ấy."

"Dĩ nhiên, còn giờ hai ngươi đi được rồi đấy." - Để lại câu nói ấy, Lorion xoay người dời đi. Đột nhiên, âm thanh gió ma sát truyền tới, chẳng kịp phòng bị phát đạn đã ghim vào bắp chân ngài ta. Ai đó giận dữ ngoái đầu nhìn, trầm giọng mắng mỏ: "Đê tiện."

Nòng súng trắng tỏa khói nghi ngút, tôn lên vẻ giận dữ và lạnh lẽo lập lòe trong tròng mắt. Laville hứng chịu cái nhìn giận dữ của Lorion, lòng hả hê không ngừng, nhếch mép cười châm biếm: "Giống ngài thôi." - Đương nhiên phát súng này không gây tổn hại gì quá lớn với Lorion hay thỏa thuận giữa hai bên, nó đơn thuần chỉ là sự trả đũa của em.

Dám cướp Zata khỏi tay em, hừ. Đây chính là hậu quả!

Lorion không thèm so đo với em nữa, thi chú biến mất.

Giây phút Laville bắn phát đạn kia, Zata đứng đằng sau đồng thời cảm thấy khiếp sợ. Hóa ra em còn có một mặt này sao, vậy mà gã lại không nhận ra. Vô thức nhoẻn miệng cười, cặp mắt vàng kim nhìn đối phương cưng chiều và yêu thương vô đối. Gã bước đến gần em, kéo người ôm vào lòng, thủ thỉ bên tai: "Được rồi, về thôi."

"Ừm ừm, ngài bế ta về đi, ta nhớ vòng tay của ngài." - Cơ thể thả lỏng, dán lưng lên người gã, vô lực như một con mèo nhỏ. Người nào đấy chiều theo, gác cằm lên đỉnh đầu em, giọng mũi phun ra: "Ừm."

Niềm hạnh phúc nho nhỏ bủa vây, hun nóng gò má ai, thiêu đốt vành tai ửng đỏ. Giữa không gian yên ắng này, chỉ nghe thấy tiếng tim đập mãnh liệt sau ấy chính là lời dụ dỗ ngọt ngào của quỷ hút máu: "Nhớ... nhớ cả thứ đó của ngài nữa."

Rặng mây hồng che kín hai má Laville, nghe mình nói vậy chính em cảm thấy ngượng ngùng vô cùng huống hồ là Zata. Con chim lâu ngày không được gặp mặt bảo bối, dĩ nhiên cũng nhớ nơi nào đó của em. Gã cúi thấp đầu, vươn lưỡi liếm vành tai đỏ rồi ngậm lấy, cuối cùng cắn mút nó, nhả ra, hơi nóng phả bên tai kèm theo chất giọng trầm đục cuốn hút mắng yêu: "Hư hỏng."

"Do ngài cả." - Laville run bắn kháng nghị. Và thể như trừng phạt hành vi hư hỏng này, vị tư lệnh đã cúi đầu ghé bên cần cổ thơm tho rồi há nanh cắn xuống. Chất lỏng đo đỏ rỉ ra, song người kia chỉ khẽ rên vài tiếng, để đối phương hút máu mình.

Ma cà rồng hút máu nhau không có tác dụng gì, thậm chí có thể coi như cách thức kết liễu mạng sống. Nhưng trong các câu chuyện buôn trà, việc ma cà rồng hút máu một ma cà rồng khác được coi là một hình thức lãng mạn trong tình yêu - sự chiếm hữu.

"Tôi muốn có được em."

Zata rời khỏi cổ Laville, nhìn em mơ màng mà càng thêm si dại. Gã xoay người em lại rồi bế em lên, để em đối diện với mặt gã. Bàn tay phủ trên đỉnh đầu, đè đầu em xuống cổ gã, khẩn thiết cầu xin: "Cắn tôi đi, hút máu tôi, tôi muốn có em."

Bấy giờ Laville mới hoàn hồn, nhìn gã như thế mà tâm hồn lẫn linh hồn em đều run lên không ngừng. Đuôi mắt ươn ướt, cơ hồ có chút đỏ. Em gục đầu bên hõm vai gã, giọng thút thít:
"Tư lệnh ngốc, ta mài nhẵn răng nanh rồi sao hút máu ngài đây."

Răng nanh mài rồi, mài mất tiêu rồi... Vì để hoàn toàn thành sủng vật của gã nên mài nhẵn rồi.

Bàn tay đặt trên đầu em hơi khựng lại, qua vài giây tiếp tục vuốt ve. Zata thấp giọng nói: "Xin lỗi em, là tôi không tốt. Lần sau đừng mài nữa..."

"Vậy, vậy ta có thể cắn đầu ngón tay ngài không?" - Vịn vai đối phương, em nhìn thẳng cặp mắt ưng kia dè dặt hỏi và rồi nhận được cái gật đầu chấp thuận.

Hầu kết lăn chuyển, Zata cười nhìn em nói: "Được." - Tiếp ấy, đưa ngón tay vào miệng em để em không chút khách khí liếm mút nó rồi cắn mạnh, máu ngập đầy trong khoang miệng. Em tham lam nuốt xuống từng ngụm từng ngụm một, vị máu tanh ngọt của người em thương, trôi xuống dạ dày, lưu lại cảm giác khó quên.

"Ngài là của ta, ta là của ngài." - Laville rút tay Zata ra, đôi mắt chuyển đỏ hút hồn. Em nở nụ cười mê hoặc, nép mình trong lòng gã. Gã không nói không rằng, chỉ nhìn người trong lòng mà vuốt ve không ngừng, bấy giờ mới chậm rãi ra ngoài.

...

Dinh thư tư lệnh có một "nàng Rapunzel", Zata vì "nàng" mà không có tí hoài bão triều chính, đến năm thứ hai sau khi tân đế Lorion đăng cơ bèn từ chức cùng mỹ nhân về quê sinh sống một đời an bình, yên vui.

Ngày xuân dinh ấm kéo đàn, ngày hạ dinh mát trồng cây, thu về ngọt ngào trong tay, đông ghé mặn nồng làm người mê say.

"Có từng hối hận khi theo tôi không?"

"Không đâu, cho dù có thì ta cũng chấp thuận. Ta rất vui khi biết ngài, thích ngài, thương ngài rồi đem lòng yêu ngài."

"Tôi cũng yêu em. Mãi mãi bên tôi nhé?"

"Mãi mãi..."

"Ta sẽ không rời xa ngài, không bao giờ."

-END-

Súng Beretta 92.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro