[.] Chờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

POV: hiện đại, S-Dreamer mấy năm sau.

Warning: OOC, ngọt.

Au - Vịt: Mí bạn chờ skin, tui chờ ngày có quân huy đu skin, chúng ta khum giống nhau. À, Laville chờ chồng nữa.

----------------------------------

Chờ.

Mỗi ngày đúng sáu giờ tối, Laville quay về căn nhà trống vắng hơi ấm và bóng hình người thương suốt một tháng nay. Cánh cửa mở ra đón chào chủ nhân của chúng, bộ dáng mỏi mệt lững thững bước vào nhà, quen cửa quen nẻo nói: "Tôi về rồi." - Dứt lời cậu mới nhận ra bản thân lỡ miệng, khuôn mặt bần thần vài giây rồi đi xuống phòng bếp chuẩn bị bữa tối.

Nhoáng cái phòng bếp đầy ắp mùi đồ ăn, hương vị quen thuộc xộc vào mũi nhưng vẫn không thể lắp đầy khoảng trống trong lòng, làm vơi đi nỗi nhớ nhung của cậu dành cho người ấy. Tựa người vào bệ cửa sổ, Laville ngước mắt nhìn khung cảnh phố phường về đêm, thấy vầng trăng vắng bóng những vì sao, chỉ có mây mù vây quanh và che lấp. Cậu nhìn khung cảnh phản chiếu nơi đáy mắt, lẩm nhẩm cái tên của người mình thương một lần, hai lần rồi ba lần nhưng sao càng ngày càng cảm thấy lòng bứt rứt, tim thắt lại, mắt mờ đi. Sống mũi cậu cay xè, cổ họng đau khó nói thành lời: "Zata à... hôm nay tôi mệt quá, tôi không chịu nổi nữa, tôi muốn được ôm. Tôi... nhớ cái ôm của cậu."

Cậu muốn thủ thỉ mấy lời này cho cậu ấy nghe, nhưng tiếc rằng cậu ta không thể nghe thấy lời cậu nói.

Đã bao lâu rồi nhỉ? Bao lâu rồi hai đứa mình không gặp nhau, không chuyện trò thường xuyên và cẳng có một cuộc gọi hỏi thăm. Đã trải qua bao nhiêu ngày rồi...

Khẽ nhắm mắt lại Laville nhớ đến những khoảnh khắc tươi đẹp, tâm trí mường tượng cái ôm của đối phương trong khi cánh tay đã tự ôm lấy mình tự thuở nào: "Tôi nhớ cậu lắm, Zata. Tôi nhớ cậu. Bao giờ cậu mới về với tôi." - Cậu thủ thỉ, dần chìm đắm trong ký ức miên man. Thình lình đồng hồ reo lên, cắt phăng hồi ức kéo cậu về với hiện thực đơn độc và lạnh lẽo. Gương mặt tối sầm, tay buông thõng nhưng khi nhớ tới bản thân còn một buổi phát sóng trực tiếp thì cậu đành phải chỉnh đốn lại tâm trạng của mình, bê tô mì mới nấu vào phòng làm việc.

Mở phát sóng cậu chào mọi người với nụ cười rực rỡ, ánh mắt lấp ló những tia sáng ấm áp. Người theo dõi kênh phát sóng của Laville thường gọi cậu bằng một cái tên đáng yêu là chàng trai hướng dương, bởi vì cậu luôn luôn nở một nụ cười dịu dàng quá đỗi, cùng với đôi mắt biết cười màu xanh ngọc khiến họ lúc nào cũng liên tưởng đến những điều tốt đẹp. Khi nhận được những lời giải thích ấy cậu cảm thấy rất vui, Zata ngồi kế bên nói đùa vài câu rằng, cậu ấy cũng cảm thấy như thế mỗi lúc ở cạnh cậu. Và lúc đó, chả hiểu vì gì mà gò má Laville đỏ bừng, vui sướng như cỏ dại đâm chồi nơi đáy lòng. Thế mà người kia còn chả biết thế nào là ngại ngùng, từ phía sau vòng tay ôm lấy cổ cậu, thầm thì mấy lời ngọt ngào: "Có phải vì tôi thích cậu quá... nên mới thấy như vậy không?"

Được vun mấy lời ngọt lịm, bông hướng dương Laville nở rộ rực rỡ hơn trước: "Thế ư? Vậy là thích đến mức nào mà hễ ở bên tôi là cậu luôn cảm thấy vui vẻ." - Cậu chạm lên cánh tay cậu nhà văn trẻ tuổi, khẽ dựa đầu vào đó mặc cho khu vực bình luận đã náo loạn cả lên: "Rời xa tôi một chút là cậu đã cuống cuồng gọi năm bảy cuộc, rốt cuộc là thích tôi tới mức nào."

Người kia giơ tay lên mân mê gò má ai, nhìn đau đáu cặp mắt xanh ngời đang phản chiếu ảnh ngược của chính mình: "Tôi nghĩ là mình không thích cậu, Laville. Tôi thương cậu, thương cái cách cậu đối diện với thế giới này, cách cậu yêu chính bản thân mình và cả cái cách cậu thương tôi." - Một nụ hôn khẽ khàng rơi lên trán người, lại lần nữa ngắm nghía đôi mắt mang sắc xanh dịu chuyển động dập dờn, đong đầy thứ tình cảm trân quý, chậm rãi nói nốt lời muốn tỏ bày: "Tôi thương cậu, vì là chính cậu."

Bấy giờ cái vị streamer chỉ biết im lặng, ngước mắt nhìn người kia, vì hơn hết cậu ta muốn tỉ mỉ tận hưởng phút giây này, muốn chạm lên khuôn mặt đối phương, lòng thầm khắc ghi gương mặt người đàn ông thương yêu mình. Và cũng do trái tim cậu đang rung động, mủi lòng trước mấy lời tán tỉnh ngọt lịm của cậu ta.

Thật không hổ là một nhà văn tài giỏi mà...

Vài giây trôi thật chậm rãi nhưng những xúc cảm trong lòng hai người bây giờ lại không như thế, nó giống lửa bén đồng cỏ khô, cháy quá dữ dội và ở đây, ngọn lửa đó chính là Laville.

"Miệng cậu ngọt thế..." - Nhanh như cắt cậu kéo đầu Zata xuống hôn, muốn cùng người trước mặt đắm chìm trong chuỗi cảm xúc mãnh liệt này, xoắn xuýt đến tận hơi thở cuối cùng. Hai cánh môi dây dưa, lưỡi quấn quýt, mật ngọt dung hòa, dâng những điều tốt đẹp nhất nuôi trồng cho tình yêu của họ cũng chính là sinh mệnh của mỗi người.

Thế nhưng yêu đương có ngọt ngào thì cũng có buồn bã, giống như bây giờ vậy, việc chàng nhà văn trẻ tuổi kia để Laville phải đợi khiến bản thân cậu ấy không vui nhưng cũng chả than trách nửa lời. Bởi cậu biết, tình yêu bao gồm cả sự trân trọng đối phương nên cậu có thể chờ được, chỉ là... cậu nhớ cậu ấy quá. Nỗi nhớ ngày một lớn dần, chèn ép tinh thần cậu. Dẫu cậu cố gắng không thể hiện ra ngoài thì vẫn không thể phủ nhận rằng, sâu bên trong cậu đang không ổn.

Điều ấy thể hiện rõ nhất khi một khán giả bắt gặp khoảnh khắc cậu lơ đễnh, người ấy bèn hỏi người yêu cậu đâu thì cậu chần chừ mãi mới trả lời: "Cậu ấy đi chưa về." - Người đó lại hỏi: "Là đi công tác ư?"

Lần này Laville không trả lời mà chỉ gật đầu, trông thế người ta bảo ngay: "Thảo nào mặt cậu buồn như thế." - Thoáng ngạc nhiên cậu tự hỏi rõ đến thế sao, ngón tay khẽ túm chặt quần, dặn lòng mình không thể để chuyện riêng ảnh hưởng công việc nữa.

Từng chút một nhung nhớ thường ngày hóa thành một thứ gì đó có phần đáng sợ, chậm rãi dày vò tinh thần người mỗi khi đêm buông tối phủ, chả khác gì một căn bệnh. Và đấy chính là lúc cậu muộn màng phát giác, thì ra bản thân mình không hề mạnh mẽ hay lạc quan như mình tưởng. Cậu nhận ra con người thì khó tránh khỏi những lúc yếu đuối muốn khóc thật to, muốn dựa vào một bờ vai vững chắc, được vỗ về và sưởi ấm. Ngẫm nghĩ như thế cậu càng khao khát được Zata săn sóc bằng cái ôm gắt gao, chứa đầy sự dịu dàng, ấm áp lẫn cả cảm giác bình yên.

Cậu chỉ cần một mình cậu ấy là quá đủ rồi.

Tuy nhiên, số đời không để ai sung sướng một cách dễ dàng như thế. Dẫu họ không ngăn cản hai người đến với nhau, nhưng chính họ lại đặt ra hàng loạt thách thức cho mối duyên tơ này.

Từ khi Zata đi công tác ở nước ngoài thì mỗi phút mỗi giây Laville đều cảm thấy cô đơn. Ngoại trừ những lúc bận bịu công việc, cậu hết đọc tiểu thuyết đích thân cậu ta viết, nghe nhạc, coi phim rồi chuyển sang vu vơ ngắm trời đêm. Sau chót, cậu quyết định quan sát sao trời mỗi đêm. Dẫu cho khí trời lạnh lẽo, xung quanh cô tịch thì cậu vẫn ngồi ở ban công, ngước mắt nhìn trời cao thể như đang mong chờ một điều gì đấy.

Nếu như có ai đó hỏi cậu đang chờ đợi điều gì, cậu sẽ không chút do dự trả lời cậu đang đợi Zata, chờ cậu ấy trở về với cậu. Cũng vì có người nói với cậu rằng, nếu bản thân cậu đủ chân thành thì những vì sao và vầng trăng kia sẽ dẫn lối cho cậu đến bên người dấu yêu.

Chàng tuyển thủ trẻ đã tin vào điều ấy, dẫu cho cậu chả phải một người hay mơ mộng và lãng mạn nhưng cậu vẫn tin, chi ít là ở giây phút này. Thế nên, Laville đã thành tâm ước nguyện mỗi đêm dưới ánh trăng duyên dáng cùng với ngàn ngôi sao lấp lánh. Mong rằng cậu sẽ sớm được nhìn thấy đôi mắt, nụ cười thân thương của người kia. Và dường như, các vì tinh tú đã nghe thấy lời nguyện cầu của cậu nên họ đã trao cho cậu một chút may mắn ở lần này.

Ngay khi chuông điện thoại reo, cậu giật mình vài giây rồi vội vã cầm lên nghe máy. Lập tức giọng nói cậu nhớ thương bao ngày truyền tới, từng câu từng chữ dịu dàng rót vào tai, xua tan phần nào trống rỗng đeo bám bấy lâu: "Laville ơi... tôi sắp về với cậu nhanh thôi." - Đồng thời vào khoảnh khắc ấy, cậu chỉ muốn ôm hôn nhà văn nhỏ của mình, dù khoảng cách địa lý xa vời vợi vẫn không ngăn được khao khát này.

"Tôi muốn ôm cậu, muốn mau chóng được nhìn thấy cậu. Tôi nhớ cậu lắm, Zata, cậu có nghe thấy không?" - Giọng điệu nghẹn ngào khiến trái tim ai kia thổn thức xót xa, cậu ta siết chặt bàn tay cầm bút, kìm nén xúc cảm nhưng sau chót đành buông bỏ: "Tôi cũng nhớ cậu..."

Cặp mắt dậy sóng tình dập dờn, chứa chan say mê vô bờ. Cậu ta chống má, khẽ nghiêng người để mái tóc xanh ngọc dài theo ấy rũ xuống trước trán: "Nhớ đôi mắt, nụ cười và hơi ấm của cậu..." - Lắng nghe lời người nói Laville cảm thấy lòng xuyến xao, trái tim đập loạn nhịp hệt như lúc cậu ta tỏ tình mình. Rõ là yêu nhau đã lâu, mà sao lần nào chuyện trò cưa cẩm lần đấy lại ngỡ như lần đầu.

Lại nghe thấy người kia nhắn nhủ đôi lời: "Cậu đợi tôi ít hôm thôi rồi mình về với nhau nhé." - Laville áp sát tai vào điện thoại, khẽ mím môi cười đáp: "Ừm... nếu cậu không mau về, tôi sẽ theo người khác đấy."

Bầu không khí mùi mẫn bỗng chốc bị câu nói đùa cợt của cậu phá vỡ, thế nhưng người kia nghĩ nó là thật nên giọng điệu gấp gáp hẳn: "Cậu dám hả? Cậu nỡ bỏ tôi mà đi ư? Không còn ai chiều cậu hơn tôi nữa đâu, Laville à." - Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười khẽ, cái người vốn dĩ đang hốt hoảng vừa nghe thế biết ngay mình bị đùa, lòng tức nhưng phần nhiều lại cảm thấy nhẹ nhõm.

Cây bút trẻ khe khẽ thở dài, có vẻ hơi mệt nên cậu ta ngả lưng lên ghế. Qua một lúc, con người ấy mới cất tiếng: "Laville... cậu nhớ một điều này." - Tức thì, đối phương chuyên chú hẳn: "Tôi thương cậu, nên là tôi sẽ không bao giờ buông tay cậu."

Thoáng ngẩn người, Laville hiểu ngay ngụ ý của câu nói ấy. Bởi thế con tim cậu tê tái vì mấy lời ngọt ngào quá đỗi của người ta, bị dỗ dành tới nỗi hai má đỏ hồng, đuôi mắt ươn ướt như sắp khóc: "Tôi cũng thế. Zata, tôi thương cậu, rất thương cậu và cũng sẽ không bao giờ thôi quấy rầy cậu."

Nghe thế Zata bèn nở nụ cười dịu dàng, làn mi dày rũ xuống chả thể nào che nổi tình ý trong đó: "Nói được làm được." - Ai kia cam đoan rõ ràng với cậu: "Chắc chắn rồi."

Sau ấy đôi bên chuyện trò thêm tí mới luyến lưu tạm biệt, bởi bên kia chân trời vị nhà văn yêu thích của mình đang đón chào một ngày mới nên Laville cười tươi tắn nói: "Chúc cậu một ngày mới tốt lành, sớm gặp lại nhau nhé." - Còn Zata thừa biết người kia đêm nay mất ngủ nên nói gọn đôi lời: "Tôi cũng mong thế. Chúc cậu đêm nay ngủ ngon nhé, bé cưng của tôi." - Thế rồi, cậu ta cúp máy trước sự ngơ ngác sượng sùng của cậu. Mãi đến mấy phút sau cậu mới hoảng hồn, bĩu môi thầm thì: "Dẻo miệng."

Và rồi âu lo, buồn bã và cả nhung nhớ tiêu cực cứ thế tan biến chỉ bằng một cuộc gọi không ngắn cũng không dài của Zata. Tuy nhiên, nhiêu đấy đủ để vực dậy tinh thần uể oải bấy lâu của Laville. Nếu như có phải trải qua nhiều chuyện tương tự thì cậu vẫn chỉ cần một điều như thế thôi, nho nhỏ nhưng lớn lao không tưởng, là động lực, chốn dựa tinh thần duy nhất của cậu.

Nên dù Laville có phải chờ mười ngày, hai mươi ngày hay thậm chí nhiều hơn nữa thì cậu vẫn chờ được. Vì cậu biết và tin rằng, sau cùng thì cậu nhà văn Zata vẫn sẽ quay về bên cậu mà thôi. Cậu ấy sẽ xuất hiện thật lịch lãm trước mặt cậu như lúc này, trên môi treo nụ cười dịu dàng đầy ắp âu yếm và thương yêu, ánh mắt bộc lộ say mê không ngớt: "Tôi về rồi, Laville."

Và đáp lại nhung nhớ da diết của cậu ấy, Laville cũng nở một nụ cười tươi rói: "Mừng cậu về nhà, Zata à." - Vừa dứt lời cậu chạy nhanh đến chỗ người ta, ôm thật chặt, dúi sâu mặt vào lồng ngực ấm áp và vững chắc, thủ thỉ: "Mừng người yêu của tôi trở về."

Thấy thế ai kia cũng ôm lấy cậu thật chặt, giọng trầm thấp đầy từ tính: "Ừm hứm, người yêu của cậu về rồi này."

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro