[..] Đánh mất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mục tác giả:

Đoạn nhỏ tui viết khi tham gia topic bên Wattpad.

Warning: OOC. Zata x Laville, Lorion x Bright.

Version: Đã kết hôn, bị cướp vợ, tư lệnh lạnh lùng Zata x Đã có chồng, bị ép làm cống phẩm, tay súng diệt thần Laville; Chúa tể bóng tối, ghen tuông cực mạnh, bá đạo, khốn nạn Lorion x Anh hùng, đơn phương Zata, tốt tính Bright.

Cre ảnh: Tranh của chị Pii Gerina.

---

Đánh mất.

Ngày 14/2, tròn ba năm kỉ niệm ngày cưới của tư lệnh Zata và tay súng Laville. Tiếc thay, năm nay chào đón Zata không phải cái hôn của người kề gối cũng chẳng phải vòng ôm thân thuộc mà chỉ có một bức ảnh xưa cũ. Bởi một năm trước, phu nhân của hắn đã đi rồi.

Laville đi rồi, để lại trống rỗng, cô đơn và đau khổ đọng lại trong tim Zata. Chúng chất đống, lấp đầy trái tim sứt mẻ. Ngày đêm giày vò, hành hạ hắn bằng nỗi nhớ nhung. Kể từ ngày hôm đó, không thôi phút giây nào Zata ngừng nhớ Laville. Nhưng khi ấy hắn làm gì được? Hắn không đủ mạnh để ngăn em, không có can đảm để cứu em, hắn làm gì.

Cuộc chiến giữa bóng tối và ánh sáng năm ấy đã biến phu nhân của hắn thành vật tế. Laville chẳng còn thuộc về hắn, em là người của Tháp Quang Minh, em trở thành vị phu nhân mới của Lorion. Em là hàng hóa trao đổi trong chiến tranh. Em không còn là của hắn nữa.

Zata chán nản ngồi trên giường. Ánh nến le lói, rọi lên tấm hình hắn cầm trên tay. Đó là hình ảnh tay súng trẻ tuổi nhất Athanor, nở nụ cười rạng rỡ như ánh dương. Ngón tay miết gương mặt người, đau khổ theo ấy chậm rãi dâng đầy đáy mắt.

"Laville... Ta nhớ em... Ta nên làm gì đây?" - Ngài tư lệnh nhìn ảnh trước mặt, tự hỏi. Chất giọng trầm thấp, khản đặc biểu lộ buồn bã sâu sắc. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

"Vào đi."

"Thưa tư lệnh, xe ngựa đã đến. Ngài đã chuẩn bị xong chưa?" - Đằng kia là quản gia trong dinh thự của hắn. Lão cung kính cong người, chào hỏi chủ nhân tòa dinh thự.

"Đi." - Zata đút tấm hình vào túi áo trước ngực rồi đứng lên. Ánh sáng ngoài phòng tạt lên nửa người hắn, càng làm rõ hơn nỗi cô đơn đeo bám như dây mây. Hắn bước lên xe ngựa, tiếp tục ngắm nghía bức ảnh. Ngoài trời nhá nhem tối, sao trời lung linh trên nền đêm thăm thẳm. Thời tiết mát rượi trong lành, hòa làm một với cảnh vật. Không ngày nào hợp hơn ngày này để tổ chức tiệc cưới.

Phải... là ngày cưới của Lorion và Laville, được ước định vào một năm trước và tối nay chính là ngày tổ chức hôn lễ.

Một năm không gặp, không biết em có ổn không?

Hướng mắt ngoài cửa sổ, Zata nhìn cảnh vật mà lòng sinh phiền muộn. Vầng trăng trên cao sáng vằng vằng, rọi sáng tâm tư nơi đáy mắt. Tròng mắt vàng kim phản quang hút hồn, toát lên vẻ buồn xo. Bóng trăng phản chiếu trên võng mạc vị tư lệnh. Đôi mắt thuở nào hãy còn buồn đau bỗng nhen nhóm ngọn lửa mãnh liệt từ ánh trăng, từng chút một lửa góp lửa mà lớn dần, lan rộng cả khóe mắt. Trăng tiếp sức cũng như dẫn lối con người đau khổ đến nút thắt cuộc đời, và người đó dường như đã nhận thấy hướng đi để đạt được mục tiêu.

Làn mi dài rũ xuống, chẳng ngăn được tia sáng kiên định ẩn chứa trong đôi mắt. Ai đó hỏi một câu mà người biết đáp án chẳng ai khác ngoài chính họ: "Nếu đêm nay, ta cướp em về thì có thành công không?"

...

Xe ngựa nhanh chóng đến tòa lâu đài truyền thuyết - nơi ở của chúa tể hắc ám Lorion. Khi xe ngựa của Zata đến đó, khách mời đã có mặt đông đủ. Và chủ nhân của bữa tiệc này đã đứng chờ hắn ngay lối vào, bên cạnh không ai khác ngoài Laville.

"Thật vinh dự khi có sự góp mặt của tư lệnh. Ngài khỏe không? Trông ngài sa sút quá." - Lorion nở nụ cười ẩn ý, tay gã đặt trên eo Laville. Mắt quan sát từng biểu hiện kinh ngạc trên nét mặt Zata, cảm thấy vui vẻ khôn cùng. Ngược lại, Laville không thấy thế. Em cúi đầu thật thấp, né tránh ánh nhìn của Zata, đè xuống nỗi nhớ và đau khổ tuôn trào.

Mà trước sự đón tiếp đặc biệt của Lorion, Zata cảm thấy vừa giận vừa hận. Thế nhưng, hắn nhẫn nhịn. Dẫu sao cũng là tư lệnh tài giỏi một phương, việc này không làm khó hắn đến thế. Nhìn thẳng vào mắt Lorion, Zata giương miệng cười:"Cám ơn lời hỏi han của ngài. Thần rất khỏe!"

Hắn hỏi tiếp: "Ta có một thắc mắc nhỏ, suốt một năm này có người đẹp bên cạnh..." - Chợt dừng một chút, Zata quay sang nhìn Laville, ánh mắt trìu mến mới nói: "Có phải sức khỏe ngài không đủ không? Nên mới khiến phu nhân cảm thấy không thỏa mãn, người ngoài bàn tán ngài lớn tuổi sức yếu, không chiều được phu nhân?"

Dứt lời, người xung quanh đã bàn tán xì xào. Qủa thật một năm nay luôn có tin đồn xoay quanh chuyện giường chiếu của Lorion và Laville. Nguồn cơn xuất hiện là do mỗi ngày đều thấy dược sĩ trong lâu đài ra ngoài tìm thuốc bổ.

"Tư lệnh Zata?" - Lorion cao giọng, ngấm ngầm cảnh cáo hắn. Hắn thức thời, chỉ cười khẩy chế giễu gã ta. Đột nhiên, Lorion kéo mạnh Laville, ôm em vào lòng mình. Gã đáp trả hắn bằng ánh nhìn khiêu khích đầy kiêu ngạo: "Đúng là có chuyện sức khỏe ta không tốt vì vài lần nằm bệnh. Tuy nhiên, chuyện này chẳng liên quan đến việc ta có thỏa mãn người của mình được hay không..."

Nói rồi, gã liếc Laville, một tay bóp lấy cằm em rồi nâng lên. Đầu Lorion hơi nghiêng, ghé bên tai Laville thổi khí, cười đầy mờ ám nói: "Đủ hay không đủ, hỏi em ấy là rõ nhất..." - Bàn tay gã dần di chuyển xuống vùng mông đầy đặn, rắn chắc của em, khích tướng Zata bằng từng cái xoa nắn thô bạo. Động tác thô lỗ làm Laville không nhịn được rên khẽ. Gương mặt em đỏ lên vì xấu hổ và nhục nhã, hai mắt nhắm chặt: "Ưm... Đừng..."

Cảnh tượng này ví như mồi lửa châm mồi cho cơn giận dữ sâu trong lòng Zata. Trên gương mặt lạnh lùng lóe lên tia lửa sắc bén, cái nhìn đáng sợ ghim thẳng lên người Lorion. Giây phút ấy, hắn có một suy nghĩ rằng, bằng mọi giá phải cướp người về, và... nhất định phải giết chết Lorion.

"Được rồi, ta chỉ đùa với ngài chút thôi." - Lorion cười nói. Gã quay sang nhìn dàn khách mời: "Qúy vị, giờ lành đến rồi, mời mọi người cùng vào tham dự lễ cưới của ta với tay súng trẻ tuổi nhất hành tinh."

Gã cố ý nhấn mạnh hai chữ "lễ cưới", rõ ràng đang trêu ngươi Zata. Rất đúng, ai kêu người kia một sống hai chết đòi đi theo hắn chứ không cam chịu dưới thân gã. Còn ba lần bảy lượt chạy trốn. Đã vậy, gã sẽ hủy hoại cuộc sống của Zata và Laville, tới khi nào người đó chịu khuất phục mới thôi.

Lorion xoay người, tiến vào sảnh đường được trang trí sang trọng. Gã nhìn lướt qua vị trí đặc biệt còn để trống, lòng thoáng giận. Bright không đến? Bướng bỉnh quá đấy, em muốn tôi chơi trò quấy phá này đến bao giờ?

Cứ thế, Zata nhấc chân vào sảnh đường, ngồi vào vị trí khách mời rồi chứng kiến người yêu lần nữa đọc lời thề nguyền trăm năm bên một người khác. Dưới ánh nến lung linh, Laville trong bộ lễ phục tuấn tú, nhã nhặn hệt như lần ấy kết hôn cùng Zata. Kỉ niệm ùa về, như dao găm đâm vào da thịt, làm cả cơ thể, tâm hồn hắn đổ máu đầm đìa. Thêm một lần nữa nhấn mạnh, Laville vĩnh viễn vụt khỏi tầm tay Zata. Thế nhưng, hắn càng muốn kéo người về. Người nào thất hứa chứ hắn thề tuyệt đối không.

Zata cúi đầu, lảng tránh hình ảnh đớn đau trên sảnh đường, thì thầm đầy quyết tâm: "Lời ước hẹn giữa đôi ta, Laville... ta nhất định sẽ không thất tín. Ta sẽ cướp em về."

-TO BE CONTINUED-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro