[.] Đêm trung thu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

POV: Trung thu, hiện đại.

Warning: Zata lạnh lùng, si tình, mất trí, kiêu ngạo, top x Laville lắm lời, năng động, chung tình, bot; HE; OOC.

Vịt: Trung Thu đến rồi, bạn không có người yêu, không được đi chơi? Không sao, hãy đến bên tôi. Tôi sẽ đút bạn ăn bánh trung thu nhân BE (HE) ngọt ngào.

Đêm Trung Thu.

Màn đêm huyền bí nổi bật với vầng trăng tròn duyên dáng bao trùm phố phường xa hoa và náo nhiệt. Dưới làn trăng lung linh, huyền ảo, dòng người chen chúc tay cầm đèn miệng hát ca rước trăng tròn, đổ dồn về địa điểm duy nhất tổ chức pháo hoa mừng Trung Thu. Hai bên đường thắp lên những hàng đèn lồng rực rỡ, muôn màu nối đuôi nhau, vừa hay thắp lên tâm trạng vui sướng, phấn khích xen lẫn mong chờ trong lòng mỗi người. Theo ấy, biển cười hạnh phúc dâng đầy, tô điểm gam màu ấm áp ở bức tranh chốn đô thị phồn hoa.

Đứng tại giao điểm của bốn phương có hai trái tim cùng hướng về nhau, hòa chung một nhịp đập, một nỗi niềm sung sướng. Tình cảm khắc khoải sâu đậm dao động mãnh liệt, vạch ra hy vọng về tương lai. Tại đấy, đôi tình nhân trẻ Zata và Laville kỉ niệm tám năm bên nhau bằng một nụ hôn sâu, nồng nhiệt đầy âu yếm. Bốn mắt giao nhau chan chứa biển tình thể như không có lời nào hay bằng từng cử chỉ nhỏ nhặt họ dành cho nhau.

Đôi bàn tay Laville ôm gương mặt Zata, kéo đối phương thấp xuống một chút để em có thể nhìn rõ hơn chút một đường nét anh tuấn của gã. Ngón tay vuốt ve gò má rồi dời xuống bờ môi mỏng nhạt màu, miết từng đợt, miết tới say sưa. Đối với cử chỉ khiêu khích nhàn nhạt của em, gã điềm nhiên đón nhận. Tựa như hưởng thụ chút cưng chiều ngọt ngào của người yêu, cặp mắt đại bàng khẽ nheo lại, nhìn không chớp khuôn mặt em mang theo vẻ say mê và si dại.

Bỗng, Laville mở miệng nói: "Zata, một tháng nữa hai đứa mình kết hôn rồi. Anh có cảm giác như nào không?" - Lắng nghe người yêu hỏi, đôi mắt gã khẽ chớp, nghiêng mặt hôn lên lòng bàn tay em. Cảm nhận đôi tay người trong lòng có chút lạnh, gã bèn cầm lấy tay em, sưởi ấm nó bằng bàn tay mình rồi dúi chúng vào túi áo khoác. Đợi đến khi nhiệt độ cả hai bằng nhau, gã mới trả lời: "Cảm giác như nào à... Vui lắm, tôi sắp có em rồi. Khi ấy em là vợ tôi, tôi là chồng em, không ai cướp em khỏi tôi nữa."

Lời thủ thỉ ngọt ngào của gã làm vành tai em rực đỏ, ai kia cúi đầu che giấu sự ngượng ngùng. Dẫu vậy, miệng cứng vẫn không quên đáp trả: "Anh chỉ cần trả lời là vui thôi. Nói nhiều thế làm gì chứ? Ở với em lâu nên lây tính nhiều chuyện rồi à?" - Đuôi mắt Zata lóe lên tia sáng kỳ lạ, đường mắt cong cong chứa đựng ý dịu dàng hiếm có. Lòng cuồn cuộn khát khao trêu đùa người yêu bé nhỏ, muốn chọc em cười muốn ghẹo em khóc. Gã nâng cằm em lên, dí mặt lại gần. Giọng nói trầm thấp đong đầy nỗi thương yêu da diết cùng với đôi mắt bừng lên ngọn lửa mãnh liệt của gã gần như muốn moi móc toàn bộ sự xấu hổ trong lòng đối phương, trét lên hết trên mặt em. Dưới cái nhìn đắm đuối, nóng bỏng ấy rặng mây đỏ phủ kín gò má em, thậm chí có xu hướng lây nhiễm cả gương mặt.

"Bị lây rồi, em có chịu trách nhiệm với tôi không?"

"Còn lâu lắm, một tháng nữa." - Laville ngoảnh mặt, lươn lẹo lườm Zata. Thấy thế, gã bật cười thành tiếng. Sau đó, gã ôm em chặt hơn. Một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống vầng trán em, gã thầm thì: "Một tháng nữa, em phải chịu trách nhiệm với tôi cả đời. Còn tôi, tôi sẽ bảo vệ, yêu thương, trân trọng em cả đời. Được không?"

Vừa dứt lời, người trong lòng bèn ngẩng đầu dán lên môi gã mà âu yếm. Đầu lưỡi ngọt ngậy của em tách mở bờ môi lạnh, lướt qua hàm răng, khuấy đảo khoang miệng ấm nóng rồi quấn lấy, triền miên mấy hồi với chiếc lưỡi của gã. Laville chủ động hôn Zata, sau đó cả hai cùng đắm chìm trong biển ngọt, say ngất ngây giữa vò rượu tình chẳng muốn thoát ra. Một ý nghĩ đâm chồi trong tâm trí hai người lúc bấy giờ, đó là hy vọng khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi mãi, đến suốt quãng đời còn lại.

Tiếng pháo hoa và âm thanh biển người ồn ã tới mấy cũng không thể ngăn được nụ hôn cháy bỏng của đôi tình nhân. Ánh sáng pháo hoa lung linh, muôn màu muôn vẻ rọi chiếu mọi ngóc ngách thành thị, lập lòe sắc màu bao phủ hình bóng hai thân thể hãy còn bám dính quấn quýt, lạc vào tròng mắt đầy ắp nỗi si mê, cuốn theo nhịp tim đập thình thịch xao xuyến rồi bay biến giữa lời đáp nhỏ nhẹ của ai kia.

"Được..."

Trăng tròn năm thứ tám, người thương nhau vẫn ở bên nhau. Trời chẳng nợ duyên, đời chẳng phũ tình một đám cưới nho nhỏ, hạnh phúc cứ thế diễn ra dưới sự chúc phúc bao người.

Năm thứ tám trong hành trình yêu đương, Zata và Laville kết hôn.

Năm thứ mười của chuyến xe yêu đương, hai người xuống bến, trên tay bồng thêm một đứa nhỏ. Từ ấy, một nhà ba người có vui có buồn, sống cực kỳ tốt, không thể gói gọn trong một từ hạnh phúc mà nhiều hơn thế.

-END-

Hên, nửa đường không nỡ cho BE, không thì năm nay là một đêm Trung Thu đẫm máu rồi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro