[.] Tư lệnh và Quốc vương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


POV: Trung đại.

Warning: Ngọt nhẹ ngược nhẹ, OOC tùy cảm nhận, GE/ OE (HE).

Zata tư lệnh viễn chinh x Laville Kim Quy thần vương.

Lời tác giả: Tui muốn viết ngọt, cái kết thì tùy cảm nhận mọi người đọc nhe, chứ tui là để OE á.

----------

Tư lệnh và Quốc Vương.

Nước láng giềng có một vị công chúa cao quý, họ ngỏ ý liên hôn với vị tư lệnh tài giỏi của đế quốc. Chàng tư lệnh ngót ngét cái tuổi đôi mươi, mười năm viễn chinh đổi lấy công danh vô số thế nên nghiễm nhiên trở thành miếng bánh thơm trong mắt hoàng đế lẫn chúng quân thần. Trên sảnh điện nguy nga và lộng lẫy, hoàng đế cao giọng hỏi ý tư lệnh, lòng ngài mẩm chắc gã sẽ nghe theo mong muốn của mình. Nào hay ngày hôm đấy, vị tư lệnh từ chối thẳng thừng ý muốn cầu thân của sứ giả cũng như tham vọng của kẻ nắm giữ ngai vàng.

"Thần từ chối."

Hoàng đế trừng mắt kẻ một thân một mình giữa điện, dường như trước mắt ngài vừa là thiếu niên ngây thơ năm đó vừa là vị tư lệnh tàn bạo máu lạnh, câu chuyện xưa ùa về tâm trí. Cha mẹ tư lệnh mất sau biến cố thảm khốc, hoàng đế thèm muốn quyền lực nhà tư lệnh đã lâu nên cố tình gài bẫy gã. Ngài nhớ như in câu hỏi nhiều năm về trước, "Ngươi có nguyện ý để ta quản lý cơ ngơi của tư lệnh thay ngươi không?". Rõ ràng trong mắt hoàng đế thì thằng nhóc vô hại năm đấy đồng thời chính là tư lệnh trẻ tuổi nhất đế quốc bây giờ - Zata chẳng là hạt cát gì. Do đó khi nhận lời phản hồi quyết liệt, ngài đã phải nhìn gã bằng con mắt khác, "Cảm ơn ý tốt của hoàng đế, nhưng thần có thể quản lý cơ ngơi cha để lại, nối gót người trở thành một tư lệnh xuất sắc."

Mà bây giờ không khác lúc đấy là bao.

Đôi mắt hổ phách thâm thúy đong đầy cái khí chất ngang tàng, sắc lạnh và khát máu, vóc dáng cao ráo to lớn từ trong máu thịt toát lên một loại áp bức nặng nề, đáng sợ. Dẫu mặc trên người bộ quân phục uy nghiêm vẫn chả che giấu nổi nó, ngược lại khiến gã càng trở nên đặc biệt trong mắt người khác.

Vị tư lệnh đứng trên sảnh điện lúc này đã không giống với thiếu niên vô hại năm đó, không những khiến kẻ trị vị nhìn gã với ánh mắt khác mà còn khiến ngài ta âu lo sốt sắng nhiều đêm.

Zata lấy lời hứa năm xưa chặt đứt tâm cơ của hoàng đế, đến mức đấy dù ngài ta không muốn thì vẫn phải thực hiện. Hôn sự bất thành khiến cho sứ giả nước láng giềng căm tức, trách cứ tư lệnh ngu dốt, gã không thèm để ý. Bỗng có người nói một câu thành công lôi kéo sự chú ý của gã, kẻ đấy hỏi: "Phải chăng tư lệnh có người trong lòng?" - Cung điện tức thì xôn xao cả lên, hoàng đế liếc mắt quan sát sắc mắt Zata, vuốt cái chòm râu của mình.

"Người trong lòng? Tư lệnh có người mình thích rồi ư?" - Giọng điệu sâu xa của hoàng đế truyền vào tai gã, nghe vậy ngoài mặt gã điềm nhiên trong lòng thì thầm chửi vài câu. Tuy vậy gã chẳng lảng tránh ngài ta, bình tĩnh trả lời: "Đúng vậy, thưa ngài."

Bầu không khí lặng yên nhanh chóng, mọi cặp mắt hiếu kỳ đổ dồn về phía gã. Sự bình thản của Zata kiên cố và vững chãi cực kỳ, cặp mắt ưng sắc lạnh không chút dao động nhìn thẳng vào, nhìn xuyên qua đôi mắt thâm sâu khó dò, gần như đoán được ý đồ của ngài ta luôn vậy.

"Vị đấy là ai thế?"

Là ai? Danh tính người tư lệnh thích là câu hỏi chung của nhiều người có mặt ở đây, thế nhưng gã chả hé nửa lời, cho dù đối phương có là hoàng đế quyền cao đức vọng chăng nữa. Zata ngậm miệng, vẻ mặt lạnh nhạt, thi thoảng liếc mấy kẻ lắm mồm xung quanh rồi thôi. Tên sứ giả sốt ruột không kém, ngài ta lườm lườm bản mặt khó ưa kia nhưng nhìn nhiều nhìn lắm vẫn không được gì, chỉ còn biết quay về nước. Ngài ta vừa rời khỏi cung thì gã bèn lấy lí do quân doanh có việc, cáo lui trước, để lại nỗi nghi vấn khó chịu trong lòng mỗi người.

Zata đi trên hành lang cung điện, binh lính gặp gã liền cúi đầu cung kính chào. Bấy giờ gã nghĩ mải miết lòng riêng, nghĩ về tình cảm thầm kín mà nóng bỏng, nghĩ về hình bóng trộm mất trái tim và linh hồn của chính mình. Nhớ rồi mới thấy mối tình này hóa ra đã quấn quýt, dày vò gã trọn vẹn năm năm trời, gieo vào lòng gã hạt mầm tội lỗi, vun vén tâm tư dơ nóng, nuôi dưỡng giống cây phản quốc.

Phản bội tổ quốc... phải, gã đã phải lòng vị hoàng đế của quân thù ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Năm ấy lộng gió bình nguyên đỏ lửa, khói linh lẫn chiến cờ dệt lưới trời, thây linh thành núi máu thành sông thế nhưng những điều này mảy may chẳng đáng để Zata lưu tâm, gã cho rằng chiến trường chẳng có gì ngoài máu tanh và hận thù. Tuy nhiên mãi đến khi gã trông thấy con người ấy.

Gã thấy... xuyên qua lớp lớp khói lửa là bóng dáng của một vị anh hùng trên lưng ngựa, xen lẫn âm thanh binh khí va chạm kịch liệt là tiếng đạn Liên Châu bắn khỏi nỏ thần, ghim thẳng vào tim quân lính, là chất giọng đầy khí thế vực dậy tinh thần binh sĩ, là một cái liếc mắt trong veo, hừng hực ánh lửa vồ lấy linh hồn của gã nhanh như cắt. Ở thời khắc đấy hình như gã đã trông thấy sự tồn tại đặc biệt nhất xuất hiện trên đời và cướp đi trái tim trống rỗng, trở thành tình yêu duy nhất của chính gã.

Vị tư lệnh trẻ từng nghe qua rất nhiều câu chuyện tình yêu từ cấp dưới, nào là mưa dần thấm lâu, cưới trước yêu sau hay thậm chí là thứ tình yêu lén lút và ngài nhìn thấy cái nét hớn hở, mong chờ mỗi khi cấp dưới kể lại. Đối với tình yêu trước giờ Zata không thể hiện bất kỳ suy nghĩ gì về nó, bởi gã định sẵn cuộc đời mình chỉ gắn liền với hai chữ quân sự. Thế nhưng chỉ trong thoáng chốc gặp gỡ, mà đáng lẽ chẳng thể coi là gặp mặt thì cả cuộc đời gã đã bị đảo lộn.

Và kể từ đấy, gã biết thế nào là thích, là yêu, là thương một người. Nhưng lạ quá, sao gã chưa từng nghe qua thứ tình cảm vừa nhìn đã thương như thế này? Cũng chưa nghe thấy việc yêu kẻ cầm đầu quân thù có một cái kết đẹp. Vì thế gã đâm lo âu, u sầu nhiều ngày, bứt rứt dồn ép tâm trí gã muốn điên, qua những lần gặp gỡ sau đấy cái điên ấy thể hiện càng rõ hơn, gã trầm lặng, vẻ mặt một màu u ám. Gã biết thứ tình cảm gã dành cho em, hoàng đế nước thù địch - Laville là không nên tồn tại. Vậy nhưng biết làm sao bây giờ, gã thương em từng giây từng phút, chỉ cần con tim này còn nảy nhịp là gã còn vun lòng nhớ thương da diết một người.

Tư lệnh trẻ của đế quốc phương tây phải lòng sâu sắc vị hoàng đế Kim Quy thành Vạn Quy, càng yêu càng khao khát thành đôi.

Ví như có lần Zata giả trang trà trộn giữa người dân thành Vạn Quy chỉ để có cơ hội đứng gần Laville hơn. Gã đứng chen chúc với dân thường, ngẩng cao đầu ngắm nhìn bóng dáng em trên tường thành, ngắm nhìn tình yêu duy nhất của mình. Em nào hay vào giờ phút ấy, gã mong mỏi em nhìn gã một lần.

Hay cái dịp gã bắt gặp em cải trang quan sát tình hình dân chúng, gã lợi dụng lòng tốt của em lân la làm quen, kể từ đấy hai bên trở thành bạn bè. Ngọn đồi phía đông nam thành Vạn Quy có thể nhìn bao quát khung cảnh nơi đấy, em kéo gã đến đó ngắm nhìn giang sơn em xây dựng với vẻ mặt tự hào và kiêu ngạo. Em chuyện trò hăng say đến mức quên trời quên đất còn gã thì đang mải ngắm nghía đôi mắt sáng bừng, gò má hồng vì ráng chiều và đôi môi mềm xinh của em thôi. Nhìn em như thế tâm tư gã rục rịch, muốn thơm cái má chiếc miệng nhỏ kia, ánh nhìn chứa đựng ý nghĩ mãnh liệt dần dà thổi lên ngọn lửa nóng bỏng. Em phát giác có gì đấy không ổn bèn quay sang dòm, may thay gã đã vội giấu diếm xúc cảm riêng.

Đêm hôm khuya khoắt em gõ cửa trọ gã, nói với gã mất ngủ muốn tâm sự cùng, điểm hẹn vẫn là con đồi kia nhưng trời chuyển sang cái nền xanh đen thăm thẳm vằng vặc sao sáng lung linh, trăng đêm ấy đẹp hơn thường ngày nhiều. Em nói hôm nay quân thần bàn chuyện hôn sự, ngỏ ý em nên liên hôn với con gái của tả tướng thế nhưng lòng em không muốn dù chả rõ tại sao, thẳng tay từ chối, họ thấy vậy thì ép, ngày một lấn tới. Cuối cùng em bãi triều, không chấp nhận bất cứ đề nghị nào, nguyên một ngày phê duyệt tấu chương. Giọng điệu em kể nghe ấm ức, rầu rĩ lắm, gã cũng thấy được và thấy được cả mỏi mệt đeo bám khuôn mặt em. Vì vậy gã âm thầm vỗ về lưng em, để em dần chìm sâu vào giấc ngủ.

"Thần luôn ủng hộ mọi lựa chọn của ngài, quốc vương." - Mãi đến khi Laville say giấc nồng Zata mới ghé mặt sát lại, thầm thì với em như thế. Thú thực lòng gã còn nhiều điều muốn nói với em nhưng suy đi xét lại thì chẳng có quyền để bày tỏ gì cả.

Gã là tư lệnh quân thù, em là hoàng đế nước địch. Dùng danh nghĩa hiện tại để làm quen đã là nhân nhượng nhiều nhất gã giành được rồi. Zata thấu triệt câu cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, bởi vậy gã chuẩn bị rất tốt tâm lý em hận gã bất cứ lúc nào.

"Mừng ngài trở về, tư lệnh."

Thường ngày khi về đến dinh thự Zata sẽ vào thẳng phòng làm việc xử lý công vụ, nhưng lần này khi xuống xe ngựa gã chuyển bước đến vườn hồng trong khuôn viên, gã muốn nhìn xem bụi hồng trồng vì em lớn như thế nào rồi. Khuôn viên dinh thự rất rộng là vậy nhưng chỉ trồng mỗi hoa hồng, ngay sau khi nghe thấy em nói bản thân mê mẩn loài hoa đấy kể từ lần được sứ giả dâng tặng.

Ven đường đá hoa cương có một bông hồng đã nở rộ, gã ngắt cành hoa đấy và ngắm nhìn nó rồi bất thình lình liên tưởng đến sắc màu phủ trên gò má em. Cái gam màu nhạt đậm vừa đủ cọ ngứa lòng gã mỗi khi nhìn thấy, kết hợp với nụ cười cong cong đáng yêu tức thì kéo dậy lòng si mê dành cho em. Hồn ngẩn ngơ ánh nhìn si dại, nếu bấy giờ có ai đi ngang qua ắt hẳn sẽ trông thấy dáng vẻ si ngốc này, họ sẽ thốt lên rằng: "Ôi trời, sao ánh mắt tư lệnh lại tình đến thế, phải chăng cái đẹp của đóa hồng không nằm trên cành hoa mà nằm trong đôi mắt ngài không?"

Và rồi họ sẽ nhìn thấu nỗi tương tư của gã mất.

Lúc ấy có lẽ gã sẽ buột miệng nói, "phải" quá, lộ liễu như thế sao dám gặp em nữa đây.

Zata thôi không nghĩ suy, đặt cành hồng trong túi ngực áo rồi đi đến cái chồi gần đó. Rồi đột nhiên bước chân gã chậm dần và ngừng hẳn, bởi gã đã trông thấy tấm lưng của một người quen thuộc, người mà ngày nhớ đêm mong. Ban đầu người đấy xoay lưng về phía gã, khi nghe thấy lời nói của người hầu kế bên bèn chầm chậm xoay người lại, vẫn là ánh mắt, nụ cười đó chẳng sai đi đâu được, nhẹ giọng nói với gã: "Lâu rồi không gặp, tư lệnh."

Người đứng lên, hành lễ với gã. Trên người không phải bộ áo quần gã thường thấy mà là một bộ quần áo không khác gã là bao, áo vest đuôi tôm, quần âu nhã nhặn, điểm khác lạ duy nhất ắt hẳn là cặp nỏ người giắt bên hông, ấy vậy chẳng hề phá cách chút nào.

"Sao lại..." - Gã sửng sốt không nói thành lời, còn em tựa hồ đoán được thái độ của gã, chỉ cười nhạt bảo: "Đến trong yên lặng, hiển nhiên ta muốn đàm phán với quý quốc."

Gã hiểu hết lời em nói, chính vì vậy càng xúc động hơn, vẫn không thể nói ra chữ nào mà cứ đứng trân trân tại đó. Thấy thế em tiến lại gần, cười dịu dàng, nắm lấy hai bàn tay gã rồi thấp giọng bảo: "Không nên giữ cho riêng mình, ngài làm như thế thật xấu tính, chả bù cho ta lúc nào cũng kể hết với ngài."

Trợn tròn mắt nhìn em, vành mắt gã đỏ hoe, làn mi run rẩy dữ dội. Bất chợt gã cảm thấy sao tim mình đập nhanh quá, phổi co lại thật khó khăn, cổ họng thì rát bỏng. Đầu óc trì độn mãi mới lập lòe được vài suy nghĩ, gã nhớ đến kết cục, gã mường tượng về tương lai lấp ló ánh sáng. Một suy nghĩ ương ngạnh, mạnh mẽ nảy mầm giữa dòng suy tư rối ren, liệu gã có được cái kết hậu như bao tình yêu hạnh phúc khác hay không? Và rồi chẳng mất lâu đâu gã đã nhận ra cơ hội của gã đến rồi.

Giương đôi tay lên, Zata gần như dùng hết lòng thành kính và thương yêu ôm lấy khuôn mặt Laville. Cặp mắt vốn dĩ sắc bén giờ phút này đã bị tình cảm dịu dàng, si mê lấn át, phản chiếu hình ảnh người gã yêu nhất. Gã cũng nhìn thấy điều tương tự ở trong ánh mắt em, nồng nhiệt, sâu sắc và ấm áp như nắng mai rực rỡ.

Zata vừa dựa trán mình lên trán em vừa thủ thỉ: "Vậy thì tôi hứa với em, sau này chỉ nói cho mình em biết." - Laville trìu mến nhìn gã, khe khẽ nói: "Ừm, hãy cùng em cố gắng nhé. Mai sau em cũng chỉ nói với mình ngài thôi, được không?"

"Được."

Vận mệnh hai đất nước từ bây giờ bắt đầu xoay chuyển, hướng đến một kết cục vẹn toàn nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro