Chap 10: Chia Ly 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SoRi đang cười đùa vui vẻ thì...

"Bớt tình cảm tí đê..." tiếng ai đó quen quen.

SoRi quay lại...hú hồn...

"Hyo...Min sao cô lại ở đây?"

"Em đến đây để kết hôn với Đại Úy" HyoMin chọc tức Qri (Làm hòa rồi mà còn muốn gây sự nữa).

"Cái con nhóc này...muốn chết hả?" SoYeon gằn giọng.

"Wahhh...chồng tương lai tôi đang tỏ thái độ gì vậy nè?" HyoMin đứng nghiêm...

"Báo cáo! Trung Úy Park HyoMin...nhận được lệnh phái binh sang Việt Nam để hỗ trợ cho tổ y tế...thời gian phái binh đến lúc đội Tae Baek về nước...Báo cáo hết!"

"Wahhh...nhớ tôi đến thế sao? Chạy qua tới tận đây" SoYeon vô tư nói mà không chú ý là Qri đang nhìn mình bằng cặp mắt hình viên đạn.

"Đúng đó...Appa của em gởi lời thăm hỏi sức khỏe tới con rể của ông...Đại Úy mau chóng hoàn thành nhiệm vụ rồi cưới cho lẹ nha" HyoMin hùa theo.

"Đủ rồi" Qri quát...

"Các người ở đây tiếp tục diễn đi...tôi đi đây. Không cản trở 2 người nữa" Qri lấy hộp bộ đàm...bỏ đi. SoMin nhìn nhau cười rồi cùng về doanh trại.

"Ba em cho em qua đây sao? Đâu dễ dàng vậy ta?" SoYeon thắc mắc.

"Em biết được việc JiYeon bị điều động sang đây là do ba gây áp lực...em đã cãi với ba em 1 trận và buộc ông ấy kí sắc lệnh cho em qua đây"

"Thì ra qua đây là vì JiYeon" SoYeon bĩu môi.

*hí hí* HyoMin cười tít mắt.

Đang nói chuyện thì gặp BoRam...

"Ủa...là Trung Úy...tại sao cô lại ở đây?" BoRam ngạc nhiên.

"Chuyện dài lắm Unnie...em đang tìm JiYeon...Unnie có thấy Yeonie của em đâu không?" HyoMin hỏi mà không biết ngượng ngùng luôn.

"Thượng Sĩ đã lên sở chỉ huy có việc rồi. Nghe đâu có sắc lệnh mới hay sao ak" BoRam xoay qua SoYeon nói tiếp...

"Đại Úy cũng lên đó đi...có lệnh gọi của trung đội trưởng đấy"

SoYeon lập tức lái xe lên sở chỉ huy. Vừa vào SoYeon đã thấy JiYeon cầm trên tay 2 tờ giấy. JiYeon đưa cho SoYeon một tờ rồi bỏ ra ngoài. SoYeon đọc tờ giấy thì trợn tròn mắt...lao vào bàn làm việc của Byung Soo.

"Đây là sao? Chuyện méo gì thế này? Tại sao chúng tôi phải về nước trong khi thời gian phái binh còn gần 1 tháng? " SoYeon mất bình tĩnh.

"Park SoYeon...cẩn thận lời nói. Đây là lệnh của cấp trên, cô cứ y lệnh mà làm. Hiện tại đội trưởng đội Phi Ưng sẽ do EunJung đảm nhiệm... cô mau về chuẩn bị đi, sáng sớm mai 2 người sẽ về nước"

"Là ai ra sắc lệnh này? Park Tae Han đúng không?" SoYeon nổi máu nóng lên.

*Rầmmmm* Buyng Soo đập bàn...đứng lên túm cổ SoYeon...

"Cô còn biết lớn nhỏ là gì không hả?...Họ tên Trung Tướng để cô tùy tiện gọi vậy sao? Mau ra khỏi đây cho tôi" Buyng Soo thả SoYeon ra.

"Vâng...tôi xin lỗi... Đoàn kết!" SoYeon ngậm đắng bước ra ngoài.

'2 tên nhóc này lúc nào cũng làm mình phiền lòng...hơjjjjj' Byung Soo Pov's

"Tính sao đây?" SoYeon hỏi.

"Ngoan ngoãn về nước thôi" JiYeon trả lời.

"Hazyyy...về doanh trại đi. HyoMin đang đợi cô đấy"

"Unnie nói HyoMin đang ở đây sao? Ahhh....thì ra em bị điều về nước là do sự có mặt của HyoMin ở đây?" JiYeon đã hiểu vấn đề.

"Còn tôi mắc mớ gì phải về nước?" SoYeon bực mình.

"Đi mà hỏi ông trời ấy. Thôi Unnie về đi...lấy hành lí dùm em luôn... hẹn gặp ở sân bay nhé!"

"Cô không về sao?" SoYeon ngạc nhiên.

"Không...gặp HyoMin thì mọi chuyện thêm phức tạp thôi"

"Cũng đúng... tôi về đây" SoYeon lên xe lái về...

19h tối hôm ấy

"Sâu Lùn gọi Người Đẹp...nếu nhận được cuộc gọi hãy mau chóng đến địa điểm cũ..over!"

15 phút sau

Cả 2 có mặt ở bờ suối...

"Sáng nay mới thoát chết mà giờ nhớ tôi đến vậy sao?" Qri đứng khoanh tay.

"Bác sĩ Lee biết nói đùa từ khi nào vậy?" SoYeon cười.

"Sso gọi tôi ra đây có việc gì? Không theo cô HyoMin kia đi" Qri nói móc.

SoYeon cởi áo khoác...khoác lên người Qri.

"Nơi đây gió nhiều lắm...mà em tỏ thái độ gì vậy? Ghen sao?" SoYeon hỏi.

"Ai...ai...ghen...chứ" Qri bị nói trúng tim đen nên lắp bắp.

"Nếu là người khác thì em có thái độ như vậy không? Là tôi nên em mới cảm thấy khó chịu đúng không?"

"Không...Sso nhầm rồi... là ai tôi cũng tỏ thái độ đó hết" Qri dối lòng.

"Ahh...ra là vậy. Ngày mai...tôi sẽ về nước..." SoYeon buồn bã nói.

"Hả...Ừ..mmm...Ahhh...mà tại sao lại về nước?" Qri cố tỏ ra bình thản.

"Tôi cũng không rõ lí do. Đây là lệnh cấp trên"

"Vậy sao?" Qri vô thức hỏi.

"Trước khi đi tôi có một chuyện muốn nói...nụ hôn lần trước..."

"Tôi không muốn nghe chuyện đó" Qri cắt lời SoYeon.

"Nhưng tôi nhất định phải nói cho rõ. Thực ra lúc đó là tôi không làm chủ được hành động của mình...mỗi một giây phút đứng trước bác sĩ Lee tim tôi đều đập loạn nhịp. Tôi không hiểu được mình đang nghĩ gì nữa. Đối với tất cả những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian vừa qua thì tôi nên...xin lỗi hay tỏ tình đây?" SoYeon rất nghiêm túc.

Qri hóa đá trước câu nói đó. Qri nhớ lại những sự việc đã qua, lần đầu gặp mặt, hẹn hò, chia tay, gặp lại ở Việt Nam,...Suy nghĩ 1 lúc Qri trả lời...

"Đại Úy thực sự là một người rất quyến cũ nhưng cũng rất bí ẩn.Mỗi lần gặp nhau, Đại Úy luôn tạo ấn tượng khó phai cho tôi. Lần đầu thì gặp trong tình trạng thương tích đầy mình, các cuộc hẹn thì không bao giờ hoàn hảo. Lúc qua đây thì phải đối diện với họng súng của quân Việt Nam, lái xe thì lại lao xuống biển,...thực sự tôi không biết sẽ còn xảy ra chuyện gì nữa..tôi cần có thêm thời gian...vậy nên..." Qri dừng lại...SoYeon nhìn Qri bằng ánh mắt mong chờ.

"Vậy nên...hãy xin lỗi đi...tôi sẽ chấp nhận lời xin lỗi"

SoYeon sụp đổ hoàn toàn nhưng cố gắng kiềm chế không biểu hiện ra bên ngoài...

"Vậy.....Tôi xin lỗi bác sĩ Lee!" SoYeon cúi đầu.

"..." Qri im lặng.

"Hãy giữ gìn sức khỏe. Nhờ cô nói với HyoMin là JiYeon đã về nước rồi...tôi về doanh trại đây" SoYeon bỏ đi không nói lời tạm biệt.

Qri cũng lủi thủi đi về.

'Mình làm vậy là đúng hay sai? Đau đầu quá...' Qri Pov's

SoYeon về phòng thu dọn hành lí, tạm biệt mọi người rồi nhờ Da Hae đưa ra sân bay...

"Alo...JiYeon hả? Ra sân bay ngay lập tức" SoYeon gọi cho JiYeon.

"Để làm gì?" JiYeon thắc mắc.

"Về nước... 15 phút nữa có mặt cho tôi" SoYeon cúp máy.

"Em giữ gìn sức khỏe nha...mau chóng hoàn thành nhiệm vụ rồi về nước" SoYeon nói với Da Hae.

"Đại Úy bảo trọng... hãy chăm sóc tốt cho bản thân"

"Được rồi...tôi vào trong đây...Tạm biệt em!" SoYeon đi vào trong.

'Sso nổi giận và về nước gấp như vậy có lẽ vì bác sĩ Lee...trước đây Sso đâu có như vậy.
Sso yêu có gái đó nhiều vậy sao?' Da Hae Pov's

15 phút sau JiYeon ra sân bay cùng SoYeon về nước ngay trong đêm đó. Suốt đường về con Khủng Long cằn nhằn mãi vì SoYeon phá giấc ngủ của nó...

Sáng hôm sau

Qri dậy từ rất sớm. Cô ra cổng doanh trại hi vọng gặp được SoYeon...

"Qri Unnie" HyoMin gọi.

"Chào em"

"Chị đứng đây làm gì?" HyoMin hỏi.

"Ah...chị đợi SoYeon. Em có thấy SoYeon đâu không?"

"Không chị...mà JiYeon hôm qua tới giờ cũng không thấy đâu"

"Hôm nay 2 người họ sẽ về nước"

"Mố...không thể nào" HyoMin bất ngờ

"Tối qua SoYeon nói với Unnie là 2 người họ bị điều động về nước"

"Tại sao chúng tôi luôn bị chia cắt vậy chứ...em đi tìm JiYeon đây" HyoMin chạy đi...

*Cạch...Áááá...Uida* HyoMin chạy không nhìn đâm sầm vào Da Hae làm Da Hae té ngửa.

"Huhu...xong cái butt của tôi rồi... cô bị ma rượt sao?" Da Hae phủi butt đứng dậy.

"Xin lỗi Unnie...em...đang gấp...em đi đây" HyoMin định chạy tiếp...

"Đừng tìm nữa...2 người họ về nước tối qua rồi" Da Hae biết HyoMin đi tìm JiYeon.

HyoMin nghe xong thì nước mắt rơi đầm đìa...bụm mặt chạy đi.

Qri đứng đó lẩm bẩm...

"Wahhh...Hay thật...nói đi là đi...không một câu tạm biệt...vô tình thật mà" Qri đi về tổ y tế làm việc của mình.

Hàn Quốc

"Đoàn kết!" SoJi chào Tae Han.

"Được rồi. Bị điều động về nước lần này 2 người có ý kiến gì không?" Tae Han hỏi.

"Có" SoYeon

"Không" JiYeon

Cả 2 nhìn nhau...

"Đại Úy có ý kiến gì cứ nói?"

"Chúng tôi chưa hết thời gian phái binh. Tại sao lại gọi chúng tôi về nước. Tôi không phục" SoYeon tỏ ra bực mình.

"Cô từng kháng mệnh lệnh. Nếu để cô ở bên đó không biết cô còn gây thêm chuyện động trời gì nữa. Tôi là nghĩ cho con rể của tôi thôi" Tae Han cố ý nhấn mạnh.

"2 người sẽ được nghỉ 3 ngày rồi quay trở lại làm việc" Tae Han nói tiếp.

"Vâng! Chào Trung Tướng" SoYeon gật đầu, không cãi nữa

"Đoàn kết!" SoJi đồng thanh rồi quay đi.

"Thượng Sĩ Park!...Ta có chuyện muốn nói riêng với cô" Tae Han gọi. JiYeon ra hiệu cho SoYeon đi trước.

"Trung Tướng gọi tôi?

"Tại sao cô không có ý kiến? Không thắc mắc gì sao?"

"Tôi đã biết lí do thưa ngài..."

"Oh! Cô đã gặp HyoMin chưa?" Tae Han thăm dò.

"Chưa...tôi ước sao cô ấy được về Hàn Quốc còn tôi trở lại bên ấy. HyoMin qua đó chịu khổ rồi"

"Cô vẫn quan tâm con gái ta thế ah?...vậy sao nó thường xuyên gọi mà cô lại không bắt máy?"

"Vì tôi luôn biết HyoMin sống như thế nào...cần chi phải bắt máy rồi hỏi thăm những thứ mà mình đã biết rõ... tôi có con mắt ở sau lưng đấy! Đoàn Kết!" JiYeon bỏ ra ngoài.

Tae Han nhìn theo thở dài...

"Hơjjjjjj...chắc là ta đã sai rồi...Park JiYeon! Tôi phải làm gì với cô đây???"

...

JiYeon ra ngoài thì bị SoYeon lôi ngay tới quán nhậu quen thuộc. 2 người uống được mấy ly thì...

"Này...đây không phải Thượng Sĩ ác tặc sao?" Tiếng của 1 người con gái. Sau đó đám đông mặc quân phục vây quanh SoJi.

"Đúng...là hắn... là hắn..." Mọi người đã khẳng định.

"Wae...ai vậy?" SoYeon hỏi nhỏ.

"Đấy là đội quân Denta...lúc trước tôi đã từng huấn luyện họ 1 cách khắc nghiệt. Tên cầm đầu tên là Park Min Young" JiYeon trả lời.

"Thượng Sĩ Park ah!...cô từng nói sau này nếu gặp ngoài xã hội thì chúng ta sẽ cởi quân hàm đấu với nhau cơ mà...chúng tôi sẽ cởi quân hàm xuống"-Park Min Young ra hiệu cho đồng bọn cùng gỡ quân hàm.

SoYeon xì xầm với JiYeon...

"Tôi đếm đến 3 là chạy ra hướng cửa nha...hana..."

"Sết" JiYeon vọt trước.

SoYeon ngớ người rồi cũng vọt sau. Đội quân Denta đuổi theo. Chạy gần 3km JiYeon mới kéo SoYeon vào 1 bụi cây...nín thở. Đám người kia mất dấu SoJi. Khi qua khỏi...SoYeon mới thở gấp gáp...

"Hộc...hộc...Đúng là ăn hại mà...uống rượu cũng không yên. Bộ cô không biết đếm ah" SoYeon mắng.

"Em xin lỗi...hihi..."
JiYeon cười kiểu vô tội.

"Hazyyy...đi uống tiếp đi" SoYeon đứng lên.

"Em không đi đâu...phía trước là nhà em rồi. Em về nhà đây" JiYeon cũng đứng lên.

"Ahhh...cô chạy theo hướng này để tiết kiệm tiền taxi sao? Park JiYeon!...cô..." SoYeon chỉ vào mặt JiYeon.

*hihi* JiYeon chỉ cười rồi bỏ đi.

"Này...tôi đói quá rồi... cho tôi về nhà cô ăn bát mì cũng được mà" SoYeon hét lên.

JiYeon quay lại...

"Thôi được!...cũng trể rồi. Đêm nay Unnie ngủ ở nhà em luôn đi"

"Được... được...đấy!" SoYeon hí hửng.

"Nhưng phải ngủ chung với em" JiYeon ra điều kiện.

"Đồ hâm...biến thái...dẹp đi" SoYeon mắng tiếp.

"Hahaha...Ngủ thôi làm gì ghê vậy má?...Em đùa thôi. Về lẹ" JiYeon và SoYeon cùng về.

1 tuần trôi qua

*uri sarang heat jana...* Tiếng nhạc chuông điện thoại HyoMin (nhạc chuông đôi luôn).

HyoMin móc điện thoại ra...đứng hình... run tay vì màn hình điện thoại hiển thị Yeonie Đang Gọi...HyoMin luýnh quýnh bấm nhầm nút tắt...

"Ômô...tiu rồi" HyoMin hoảng hốt. Nhưng điện thoại lại reo lên lần nữa. HyoMin lập tức bắt máy ngay...

"Em nghe...em nghe đây...em xin lỗi vì em mừng quá nên bấm nhầm! Em không ngờ Yeonie chịu gọi cho em. Yeonie sống tốt không? Lúc này SoYeon không báo cáo tình hình của Yeonie nữa nên em không biết Yeonie của em thế nào hết..." HyoMin bắn một hơi.

"..." im lặng.

"Sao Yeonie không nói? Chán em tới vậy sao? Em qua đây chỉ để muốn gặp mặt Yeonie một lần thôi. Vậy mà Yeonie về nước không từ giã em 1 tiếng...em nhớ Yeonie sắp phát điên lên rồi đây này...hixhix" HyoMin sụt sùi.

"..." im lặng.

HyoMin không còn nhịn nổi nữa...

"Park JiYeonnnnn!...thực sự cô muốn thế nào? Tôi chết cô mới vừa lòng phải không. Được! Ngày mai cô sẽ nhận được tin tử của tôi...Đồ đáng ghéttttttt...huhuhu" (Hàn-Việt trái giờ với nhau. Lúc này ở Việt Nam là khuya còn Hàn Quốc là sáng). HyoMin hét rồi cúp máy.

'Thôi xong... mình chơi dại rồi...Appa ơi cứu con' SoYeon Pov's

Chuyện là SoYeon với JiYeon đi ăn sáng. Thừa lúc JiYeon đi tolet thì SoYeon lấy điện thoại của JiYeon gọi cho HyoMin. HyoMin bắn liên tục làm SoYeon không biết đường trả lời thế nào.

JiYeon quay trở lại bàn ăn. SoYeon nhìn JiYeon lấm la lấm lét...

"Unnie bị gì vậy? Vừa làm chuyện xấu sao?" JiYeon vô tình hỏi.

"Lúc nãy...Unnie...đã...dùng điện thoại...của em..để gọi cho...HyoMin" SoYeon nói lí nhí.

"Mố...trời ơi. Unnie giết tôi rồi. Lần này tôi chôn sống Unnieee" JiYeon đứng lên sấn tới.

"Đừng mà...huhu...tha cho Unnie lần này đi. Unnie định chọc HyoMin thui. Unnie không có nói gì hết ak. Nội dung cuộc gọi Unnie có ghi âm lại đấy" SoYeon rất thông minh nếu không là toi mạng rồi.

"Hừ...tôi tha cho Unnie đó. Nhưng hôm nay Unnie phải trả tiền ăn" JiYeon ngồi xuống ăn.

"Huhuhu...Unnie đang bị cắt lương ak...Unnie không có tiền" SoYeon ra vẻ tội nghiệp.

"Không tiền thì ghi nợ...sau này trả. Hay là muốn bầm mình" JiYeon hăm dọa. SoYeon cứng họng...ngồi ăn nhưng tức trong lòng...

'Hazyyy....thiệt tình. Cũng tại con Min mê gái mới thành ra thế này...tức chết mà' SoYeon Pov's

Ăn xong SoYeon và JiYeon đi tảng bộ. Sáng nay họ được nghỉ. JiYeon vừa đi vừa bấm điện thoại thì bỗng...một tên cướp giật điện thoại rồi bỏ chạy...

"Cướpppppp..." JiYeon hét rồi vụt chạy, SoYeon cũng đuổi theo. Tên cướp chạy vào 1 hẻm nhỏ. Đến giữa hẻm thì hắn ngừng lại. SoJi cũng tới nơi...

"Khôn hồn thì trả điện thoại lại đây...tao không muốn nói nhiều đâu" SoYeon nổi máu giang hồ lên.

"Để xem tụi mày có bản lĩnh không đã" sau câu nói đó của tên cướp thì từ 2 đầu hẻm có 2 đám người chặn đường (khoảng 30 tên).Bọn họ tiến đến bao vây SoJi.

"Wahh...tụi mày ăn cướp có tính toán luôn ah...Thôi được rồi. Ai có dao thì xài dao, có súng xài súng. Nhào vô..." SoYeon hăng máu.

SoYeon vừa dứt lời thì tất cả bọn chúng đều rút dao ra. SoYeon xanh mặt nấp sau lưng JiYeon...

"Unnie không biết lúc nào cần lên tiếng, lúc nào nên im lặng ah...giờ thì hay rồi " JiYeon đứng khoanh tay.

"Cũng may họ không có súng...hổng ấy bỏ đi..." SoYeon nói nhỏ.

"Không! Giá nào cũng phải lấy lại cái điện thoại đó...em đếm đến 3 chúng ta cùng hành động...hana..." JiYeon đếm.

"Sết" Không đợi JiYeon đếm xong...SoYeon hăng máu lao ra đấm vào mặt tên cướp...giật lại điện thoại.

SoYeon hành động quá nhanh làm cho JiYeon và mọi người không ai kịp trở tay...chỉ biết đứng nhìn. Sau khi định thần lại thì họ mới bắt đầu hành động. Chỉ cần 5 phút SoJi đã hạ hết toàn bộ...

"Tụi mày ăn cướp mà không coi ngày... Xéooooo" SoYeon hét. Đám người kia lồm cồm bò dậy bỏ chạy mất dép.

Doanh trại quân đội (Hàn Quốc)

*Rầmmm* Tae Han đập bàn quát lớn

"Các cô ăn rồi rãnh mỡ không có việc gì làm nên ra đường đánh nhau đúng không? Ai chủ mưu vụ này"

"Là Thượng Sĩ Park..." SoYeon ngưng giọng. JiYeon trợn trắng.

"...đã không ngăn cản tôi" SoYeon nói tiếp.

"Hay lắm...sau khi xong việc. Tối nay, 2 người ở lại hít đất 200 cái, chạy 50 vòng sân...Ah Đại Úy phải mang thêm balô nặng 15kg...Rõ chưa?" Tae Han đưa ra hình phạt.

"Rõ..." SoJi ỉu xìu.

"Rõ Chưaaaa?" Tae Han quát lớn.

"Rõõõõ" SoJi la lớn.

19h tối tại sân vận động của doanh trại

*hộc...hộc...hộc...* 2 người đang chạy bộ.

"JiYeon ơi...Unnie sắp không xong rồi...nặng quá" SoYeon than thở. Thân hình nhỏ bé lại phải mang vật nặng trên lưng. Nhìn SoYeon rất khổ sở.

"Hồi sáng Unnie đánh nhau sung lắm mà" JiYeon thì không hề hao tốn sức lực.

"Vì ai chứ? Mà cái điện thoại đó chứa cái gì mà cô phải dành lại cho bằng được vậy chứ?" SoYeon hỏi.

JiYeon đứng lại. Mặt gian tà ghé sát vào tai SoYeon nói nhỏ...

"Trong đó có ảnh của Minie" JiYeon chạy đi.

"Yahhh...con Khủng Long đáng chết...quay lại cho tôiiiiiiii..." Mặc cho SoYeon la hét JiYeon vẫn không quay lại.

Chạy phạt xong JiYeon về nhà ngâm mình vào bồn nước nóng. SoYeon thì đến quán rượu...

"Alo...uống rượu không Thượng Sĩ" SoYeon gọi.

"Unnie là Sâu Lùn chứ đâu phải Sâu Rượu...muốn chết sao mà ngày nào cũng uống vậy? Em mệt rồi...muốn nghỉ ngơi....Unnie uống vui vẻ..."

*Tút..tút..tút* JiYeon cúp máy quăng điện thoại qua 1 bên. Tiếp tục ngâm.

SoYeon đành uống rượu một mình. Từ khi về nước đến giờ thì ngày nào SoYeon cũng uống rượu để xóa hình bóng của Qri nhưng...càng uống thì lại càng nhớ. Qri ở Việt Nam cũng cắm đầu làm việc để quên đi SoYeon nhưng cũng không thể quên được hình bóng của người đó...

SoYeon uống vài ly rồi cầm điện thoại lên...vò đầu bức tóc...muốn gọi cho Qri nhưng không biết phải nói gì...

'Người ta đã đá mình rồi cơ mà...chẳng lẽ mình lại mặt dày đến thế sao?...Không biết cô ấy có gặp nguy hiểm không? Có bệnh không? Có ăn uống đầy đủ không... Park SoYeon ơi là Park SoYeon mày sẽ điên mất thôi" SoYeon Pov's

Qri ở bên Việt Nam cũng đang ngồi thẫn thờ...

'Nếu biết nhớ đến thế này thì mình đã kêu Sso tỏ tình rồi... Ri nhớ Sso quá Sso ơi! Mà cái tên Lùn đó thực sự bỏ cuộc rồi sao? Vô tình thật đấy...bảo hắn xin lỗi là hắn xin lỗi cái rụp. Chai mặt một tí thì có sao đâu chứ...Hazyyy...Hay là mình gọi cho hắn...mà không được...làm vậy Sso sẽ đánh giá mình thế nào. Mặt mình đâu có dày đâu' Qri Pov's

Thế là vì muốn chứng minh cái mặt mỏng mà 2 người đành ôm nỗi nhớ vào lòng mà chịu đựng.

JiMin Couple

JiYeon ngâm mình trong bồn tắm. Tự ngắm cơ thể rồi nghĩ tào lao...'

Ôi...sao mình còn da bọc xương không vậy nè?...không được. Kiểu này Minie mà gặp thì chắc chắn sẽ chê mình thậm tệ cho coi. Ngày mai ta sẽ bắt đầu tăng cân'

Tắm xong JiYeon rót 1 ly rượu bước ra ban công. JiYeon mở đoạn ghi âm cuộc gọi của HyoMin nghe...

'Tên Đại Úy mắc dịch...hại mình rồi. Bây giờ mà không gọi cho Minie thì chắc chắn sẽ nhận được tin tử của em ấy... hơjjjjjjj' JiYeon Pov's

JiYeon nạp đầy tiền trước khi gọi vì cước gọi quốc tế rất cao...

*uri sarang heat jana... * HyoMin thấy JiYeon gọi nhưng không mừng rỡ như lần trước. Suốt đêm qua HyoMin ngồi rủa JiYeon. Định không bắt máy nhưng cái tay nó không chịu nghe lời...

"Alo! Cô còn gọi tôi để làm gì?"

"..." im lặng.

"Cô muốn kiểm tra xem tôi còn sống hay đã chết đúng không?" máu HyoMin dồn lên tới não.

"..." im lặng.

"Được rồi Park JiYeon! Tôi sẽ chết cho cô vừa lòng...đây là lần cuối cùng cô nghe giọng của tôi đấy...Vĩnh biệt..." HyoMin định cúp máy thì...

"Khoan đã...không được... Minieeeee..." JiYeon hét vào điện thoại.

"Hứ...chịu lên tiếng rồi sao? Tôi tưởng lưỡi cô bị tiêu biến rồi chứ"

"Không... không phải. Lúc sáng là SoYeon gọi chứ không phải Yeonie gọi. SoYeon muốn phá em nên nhân lúc Yeonie không có mặt đã lấy điện thoại của Yeonie gọi cho em đấy" JiYeon giải thích.

HyoMin nghe xong thì chẳng nghi ngờ gì mà tin ngay lập tức. Chỉ cần lời của JiYeon nói thì HyoMin sẽ tin hoàn toàn.

"Vậy sao? Vậy em đã trách nhầm Yeonie rồi... xin lỗi Yeonie...!
huhuhu" HyoMin hối hận vì cả đêm qua ngồi rủa con người kia.

Im lặng một lúc JiYeon lên tiếng...

"Em khỏe không?"

"Em nhớ Yeonie!"

JiYeon rất bất ngờ trước câu trả lời đó...

"Em đã ăn sáng chưa?" JiYeon hỏi tiếp.

"Em nhớ Yeonie...hixhix" HyoMin đã khóc. Cô thực sự rất nhớ JiYeon. Dù ngủ, ăn,uống, làm việc,... thì lúc nào hình ảnh JiYeon cũng hiện ra trước mắt cô. Có thời gian JiYeon đã từng nói chia tay nhưng HyoMin không chấp nhận...

Phía bên này JiYeon cũng nghẹn cổ họng. Nước mắt rưng rưng. JiYeon cố kiềm chế để không phát ra tiếng nấc.

"Hix...Yeonie về bên đó sống có tốt không?" đến lượt HyoMin hỏi.

"Yeonie nhớ em!"

"Hixhixhix...Yeonie đã ăn gì chưa?"

"Yeonie... nh..ớ...e...mmm..." Nước mắt JiYeon rơi. JiYeon cắn môi mình đến chảy máu.

"Hixhixhixhix...Đồ Ngốc!" HyoMin chẳng còn nhìn thấy gì nữa. Nước mắt đã đẫm cả mặt.

"Em...là...đ..ang...khóc...saooo?" JiYeon nghẹn ngào.

"Em yêu Yeonie... em yêu Yeonie...em yêu Yeonie...làm sao để gặp Yeonie đây? AAAAAAAA...huhuhu..." HyoMin mất bình tĩnh...khóc lớn.

JiYeon lấy tay bụm điện thoại lại và cũng khóc nức nở...

"Yeonie đáng chết... Yeonie thực sự đáng chết mà...chúng ta thành ra thế này tất cả đều tại Yeonie...Yeonie luôn trốn tránh em...Yeonie yêu em nhiều lắm Minie ah...AAAAAAAA...Ông trời thật là bất côngggggg..." JiYeon hét lớn.

Sau một lúc lấy lại bình tĩnh JiYeon mới đưa điện thoại lên tai mình...

"Em cố gắng chăm sóc tốt cho bản thân nha! Ở đó muỗi nhiều lắm. Cẩn thận kẻo bị sốt rét.....................Còn nữa...không được uống rượu. Nơi đất khách quê người uống rượu nguy hiểm lắm...thôi tạm biệt và xin lỗi Minie!...Hãy cố gắng hoàn thành nhiệm vụ rồi trở về nước an toàn" JiYeon cúp máy.

HyoMin không nói gì. Hôm nay cô đã thỏa mãn cơn khát JiYeon...

'Em sẽ khỏe mạnh...em sẽ không gục ngã...em sẽ đợi đến lúc gặp được Yeonie và bắt Yeonie phải tỏ tình với em một lần nữa' HyoMin Pov's

...

...

...

10 ngày đã trôi qua...một tin động trời ập đến tai SoYeon và JiYeon

...

______

Chap dài lắm rồi...Đoạn cuối thực sự mk đã rơi nước mắt. Đoạn phim đó rất cảm động. Lời văn mk diễn tả không thể cảm động như trong phim được... Sorry *cúi đầu *


★Rickli★

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro