Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc cả hai rời khỏi chợ nhỏ đã là buổi trưa, Trương Triết Hạn dẫn Cung Tuấn đi ăn vài món đặc sản trong vùng. Nơi này có rất nhiều món ngon mà trong trung tâm thành phố không có, nguyên liệu tươi mới còn phong vị thì tuyệt vời, cộng thêm bầu không khí lành lạnh đặc trưng của núi rừng ở biên giới tỉnh, có thể nói đây là một trải nghiệm đầy hân hoan của Cung Tuấn.

“Nào, cậu xuống xe đi, đến nơi rồi.” Trương Triết Hạn dừng xe trước một cửa hàng cơm Châu Ký nổi tiếng trong vùng, vừa rồi bọn họ đã thưởng thức món lẩu truyền thống của dân bản địa, tiếc là nhà hàng bên đó quá đông, y sợ có người nhận ra Cung Tuấn nên lượn đi sớm. Nghĩ đến đây, Trương Triết Hạn quay đầu nhìn Cung Tuấn, định giới thiệu thực đơn chiêu bài của Châu Ký, lại chạm phải ánh mắt ngập nước của cậu chàng.

Y sững sờ ngạc nhiên, nhớ đến chứng mắt đỏ kì lạ lần trước cậu mắc phải: “Cậu sao thế? Khó chịu ở đâu à?”

Cung Tuấn không nói gì, chỉ là tốc độ hô hấp gấp gáp hơn bình thường, hai mắt ươn ướt, quai hàm căng ra. Trương Triết Hạn trông thấy mặt mày cậu đỏ bừng, nhưng y dám cá không phải vì trời lạnh, cổ họng cũng ừng ực liên tục…

Trương Triết Hạn nhón chân cởi khăn choàng trên cổ Cung Tuấn xuống, quả nhiên trông thấy môi cậu cũng đỏ lên một cách bất thường.

Y chần chừ hỏi: “Lẩu cay quá hả?”

Cung Tuấn: “…Phì.”

Trương Triết Hạn: “Ha ha ha ha ha ha!”

Cung Tuấn quay đầu nhìn chỗ khác, trông có vẻ khá uất ức, rõ ràng biết Trương Triết Hạn sẽ cười nhưng cậu chẳng còn đáp án nào khác.

Trương Triết Hạn mím môi, bấm chặt đùi thuyết phục bản thân không được cười, nỗ lực nghiêm túc nói: “Mấy lần tôi thấy cậu thường cho nhiều ớt vào món ăn, tôi cứ tưởng là cậu cũng thích ăn cay như mình nên mới dẫn cậu đến ăn lẩu ở đó. Xin lỗi vì đã cười… khục khục.”

Cung Tuấn: “…Không sao, tôi quen rồi.”

Quen là quen thế nào? Trương Triết Hạn ngẩng đầu nhìn cậu: “Lần sau đừng làm như vậy nữa nhé, nếu cậu không ăn cay được mà còn cố, sẽ ảnh hưởng đến cổ họng và dạ dày của cậu đấy.”

“Tôi không phải ca sĩ, vả lại chỉ cay một lát là hết.”

“Nói đến đây, tôi chưa từng nghe cậu hát.” Trương Triết Hạn nhấc chân giơ mũi giày chặn đường Cung Tuấn, nheo mắt ra vẻ cao thâm khó dò: “Liệu có ngày nào đó tại hạ có diễm phúc được nghe giọng ca quyền lực của giáo sư Cung không?”

Cung Tuấn: không, không có ngày đó đâu.

Cậu xấu hổ dợm bước định đi, ai ngờ Trương Triết Hạn lại giơ tay lên chạm vào yết hầu của cậu: “Nhưng nói thế nào thì cậu cũng phải nghĩ cho bản thân mình đã, nếu giọng nói của cậu biến đổi rồi, tôi sẽ không thích nó nữa đâu đấy.”

Sau khi xuống xe, y đã cởi găng tay ra từ lâu rồi, đầu ngón tay lành lạnh chạm vào da thịt nóng hổi khiến Cung Tuấn run lên, vô thức liếc nhìn y, vừa hay chạm phải ánh mắt lo lắng của y.

“Tôi sẽ chú ý mà.” Cung Tuấn thở ra một hơi, bật cười đáp lại, rung động nhè nhẹ từ thanh quản khiến Trương Triết Hạn giật mình rụt tay về, chuyển sang đập lên vai cậu: “Đi thôi! Vào trong hưởng thụ món đặc sản cuối cùng của chuyến đi này!”

Trương Triết Hạn kéo Cung Tuấn bước vào Châu Ký, có lẽ là hôm nay bọn họ đã dùng hết vận may rồi, vừa vào cửa là được nhân viên thông báo món chính chiêu bài đã hết mất, chỉ còn vài món tạm coi là đặc sắc, nhưng chẳng phải hương vị độc quyền thuộc về cửa hàng cơm này.

Trương Triết Hạn chống cằm gọi món, không hiểu được: “Chẳng phải bình thường ông chủ các cậu bán món này đến tận khuya ư? Bây giờ mới hơn năm giờ chiều mà đã hết? Có đoàn khách tham quan nào quy mô lớn nào tới càn quét hả?”

Phục vụ nghe vậy, bèn ngồi xuống ghế, không giấu gì y: “Thế là anh mới đến nên không biết đấy, từ ba ngày trước, ông chủ nhà tôi đã được chọn làm người nấu ăn cho gia đình nhà họ Lục ở phía tây vùng này, nên không có thời gian chuẩn bị món chiêu bài, chỉ làm một ít. Còn về lý do ấy à, nhà họ Lục đang tổ chức ma chay cho đứa cháu trai mất sớm của bọn họ, nghe đâu thằng bé này từ thành phố về đây nghỉ đông, chẳng biết chơi bời thế nào lại ngã xuống giếng mất mạng! Ây, cái này cũng là quả báo cả thôi, đời cha ăn mặn đời con khát nước… Chậc chậc.”

Sau đó cậu ta còn huyên thuyên thêm mấy câu như là “cái giếng oan nghiệt”, “đứa bé xấu số”, “cụ tổ trên trời có linh cứu vớt chúng sinh” nghe rất mê tín, Trương Triết Hạn biết là cậu ta bắt đầu tào lao rồi, bèn dúi cho cậu ta một tờ tiền để tiễn đi.

“Nghe nói đứa bé treo cổ trong rừng cũng là vì ba mẹ nó vi phạm luật thần, bị thần quở phạt.” Trước khi đi, phục vụ còn thì thầm một cách thần bí: “Cụ tổ nói không sai tí nào, ăn ở trên đời phải để đức lại cho con cháu.”

“Cụ tổ còn nói tôi đói lắm rồi này.” Trương Triết Hạn liếc cậu ta: “Thật sự không còn một phần ăn chiêu bài nào nữa sao?”

“Không còn!” Phục vụ trả lời dứt khoát.

Cung Tuấn ngồi đối diện y, cười cười: “Lần sau chúng ta lại đến cũng được.”

“Cũng chỉ có thể như thế.” Trương Triết Hạn suy tư, dặn dò phục vụ: “Cậu gói đồ ăn để tôi mang về đi, thêm hai vò rượu nhỏ nữa nhé, loại bán chạy nhất ấy. À phải rồi!”

Y đưa cho phục vụ ống sáo ngày hôm qua vừa gọt xong: “Khi nào ông chủ của cậu về, cậu gửi cho ông ta giúp tôi.”

Phục vụ gật đầu, nhìn y với vẻ tò mò nhưng không hỏi gì thêm. Cung Tuấn liếc ống sáo rồi cụp mắt nhìn sang chỗ khác.

Khi bọn họ ôm đồ ăn rời khỏi cửa hàng cơm đã là gần sáu giờ, hai người tìm một nhà trọ nhỏ, phát hiện trong nhà trọ chỉ còn một phòng trống duy nhất, còn là phòng đơn.

“Xin quý khách thông cảm cho sự bất tiện này, gần đây có nhiều việc xảy ra quá nên nhà trọ không đủ phòng cung cấp cho mọi người. Ngay cả những khách sạn và nhà trọ xung quanh cũng đã chật kín, chỉ còn một phòng này ở chỗ chúng tôi.” Tiếp tân mỉm cười chuyên nghiệp: “Để bù lại, bọn tôi tặng cho hai người một giờ ngâm nước nóng miễn phí trong khu hồ nước nóng phía sau nhà trọ.”

Trương Triết Hạn lén lút nhìn Cung Tuấn, bình tĩnh rút thẻ ra đặt lên bàn: “Tôi thuê phòng đó.”

Tiếp tân gửi cho y thẻ ưu đãi và thẻ phòng, y nghiêm nghị cầm lấy voucher hồ nước nóng, mặt mày đầy vẻ chính khí lẫm liệt, nói với Cung Tuấn: “Đành vậy, tối nay chúng ta ngâm hồ nước nóng cho biết.”

Phòng đơn khách sạn, cùng ngâm hồ nước nóng.

Trương Triết Hạn xin rút lại câu nói lúc ở cổng cửa hàng cơm Châu Ký, phong thủy tử vi các thứ vẫn còn rất linh nghiệm!

Không biết cố ý hay vô tình, phòng của bọn họ nằm rất gần hồ nước nóng. Giữa mùa đông lạnh lẽo này, không khí trong phòng ấm áp vừa phải khiến thói lười của Trương Triết Hạn suýt lộ ra, y vừa vào cửa là nằm ườn trên sofa không muốn nhúc nhích gì nữa, nhắm mắt hưởng thụ khoảng thời gian tốt đẹp hiếm hoi này.

Cung Tuấn đặt túi đồ bọn họ mua ở chợ ban sáng lên bàn, chuẩn bị quần áo cho cả hai: “Anh có muốn đi ngâm hồ nước nóng ngay bây giờ không? Nghe nói càng tối càng đông người, tôi vừa hỏi thăm phục vụ, mọi người đều ra ngoài chơi cả rồi, bây giờ là thời gian lý tưởng nhất để ngâm hồ nước nóng đấy.”

“Vì không để phí voucher, tôi quyết định đi.” Trương Triết Hạn giả vờ như thể “tôi không muốn lắm đâu”, lẳng lặng bò dậy, lồm cồm mò mẫm móc trong balo của mình ra một thứ gì đó. Y cầm khăn tắm bọc nó lại, ôm trước ngực: “Đi thôi.”

Khu vực hồ nước nóng được chia thành nhiều chỗ nhỏ, có chỗ chuyên dùng để chữa trị, chỗ thì rõ là thánh địa trong mắt loài người, chỉ có một nơi tương đối hẻo lánh phù hợp cho bọn họ, nằm tít ở tận cuối khu. Lúc hai người bọn họ đến, trong phòng này không có người, Trương Triết Hạn yên tâm thay quần áo chui ra, leo xuống hồ nước nóng với tốc độ nhanh nhất.

Trên người y có rất nhiều sẹo, to to nhỏ nhỏ, từ đầu đến chân chỗ nào cũng có. Người ta thường nói sẹo là huy chương của một người đàn ông, càng nhiều sẹo chứng tỏ người đó va chạm càng kịch liệt với phép tắc sinh tồn của thế giới này. Bất kể là chiến tích hay tai nạn, xuất phát từ chủ quan hay khách quan, mỗi một vết sẹo đều là một cột mốc đánh dấu sự trưởng thành của con người, chỉ cần trông thấy nó, người ta sẽ nhớ đến kỷ niệm khó phai kia, biết trân trọng và quý giá những gì mình có được ở hiện tại hơn.

Trương Triết Hạn không biết điều đó đúng hay sai, y chỉ biết bản thân y chưa từng muốn ai trông thấy những vết sẹo này. Chẳng vì lý do gì cả, y chỉ cảm thấy hình thể của mình không đẹp mà thôi.

Cung Tuấn thì càng không nên thấy.

Chờ đến khi Cung Tuấn cũng xuống hồ, cậu trông thấy Trương Triết Hạn mặc áo tắm hì hục ngâm một vò rượu dưới suối nước nóng. Cậu cố gắng không nhìn đến những giọt nước lấp lánh trên cánh tay y, cũng không để ý tới phần tóc gáy ướt sũng dán sát vào cổ y, vừa xuống hồ là đứng yên tại chỗ luôn: “Anh giấu mang vào đây hả?”

“Vì nhà trọ có quy định không được uống rượu mà.” Trương Triết Hạn ngẩng đầu cười, vừa hay trông thấy nửa người trên săn chắc của Cung Tuấn, suýt thì bóp nát nắp vò rượu: “…Tôi nghe nói là vừa ngâm nước nóng vừa uống rượu tốt cho tuần hoàn máu lắm đấy.”

“Vết thương của anh không sao chứ?” Chuyện Cung Tuấn quan tâm là cái này khiến Trương Triết Hạn chưa kịp hoàn hồn, lại bị thồn thêm một đòn, bất giác nghĩ đến mấy vết sẹo trên người mình, y há miệng mấp máy một hồi mới nói được hai chữ “không sao”.

Y chả dám nhìn cậu, ra vẻ đang tập trung ngâm rượu, lại nghe tiếng nước rào rạt càng lúc càng gần. Sóng gợn nhè nhẹ ập vào thắt lưng không làm y chảo đảo, lại chảy vào linh hồn y một cảm giác ngứa ngáy khó nói thành lời. Y nhận ra sự hồi hộp đã lâu không ghé thăm lồng ngực bỗng trỗi dậy cuồn cuộn ngay trong giờ phút này, như thể có một con thuyền lênh đênh trên biển giữa đêm đen tối tăm, ngọn đèn chong nho nhỏ trên boong thuyền chiếu rọi chiếc vây khổng lồ của loài thủy quái không tên lướt qua đáy thuyền một cách rõ ràng.

“Anh mệt mỏi cả ngày rồi, để tôi làm cho.” Cung Tuấn đứng gần y lắm rồi, cậu giơ tay ôm vai kéo Trương Triết Hạn vào bờ, xoay người y lại để y dựa vào thành hồ, cúi đầu cười nói: “Hiếm khi đến đây ngâm nước nóng, đừng làm khó bản thân, thả lỏng đi Triết Hạn.”

“…”

Ồ.

Trương Triết Hạn bị ép vào thành hồ, áo tắm cũng chỉ là áo tắm, đã ướt nhẹp từ lâu rồi, bao nhiêu nhiệt độ từ lòng bàn tay Cung Tuấn đều áp thẳng vào vai y, một lớp vải ướt sũng không thể cản được gì.

Thế này thì bảo y thả lỏng kiểu gì?

Hoang đường!

Cũng may là Cung Tuấn buông tay sớm, cầm vò rượu từ tay Trương Triết Hạn rồi chăm chú ngâm rượu. Trương Triết Hạn nhìn vò rượu ngập nước, nhìn những ngón tay thon dài của cậu trai thuê nhà bất đắc dĩ mà y bưng về từ một trận khủng bố, đột nhiên có ảo giác mình chính là vò rượu đó.

Xoang mũi lên men, Trương Triết Hạn hắt hơi một cái, y vội vàng đưa tay sờ lên mũi, may mà không chảy máu.

Ngâm rượu không cần lâu, đến lúc vừa phải, Cung Tuấn mở vò rượu ra, quay đầu nhìn Trương Triết Hạn: “Được rồi.”

Chỉ thấy Trương Triết Hạn nằm sấp bên bờ, đưa lưng về phía cậu, hai tay gác lên thành hồ, gối đầu nheo mắt. Nước ấm quá dễ chịu, y vô tình thả con người hưởng thụ đam mê ăn nằm chờ chết trong cơ thể ra, chỉ mới mười phút mà đã muốn thăng hoa rồi.

“Xong rồi à…” Trương Triết Hạn đứng thẳng người, dụi mắt một cái rồi ngoắc ngoắc Cung Tuấn: “Cậu qua đây.”

Cung Tuấn: “…”

Bỏ chạy còn kịp không?

Cậu mím môi bình tĩnh đi về phía y, thấy y lấy hai chung rượu ra như làm ảo thuật, rót cho mình một chung, lại rót cho cậu một chung, sau đó như sực nhớ ra điều gì, y sững sờ: “Cậu biết uống rượu này không?”

“Rượu gì thế?”

“Hoa điêu, rượu ủ khi nhà người ta sinh con gái, dùng để chiêu đãi khách khứa vào ngày lễ thành hôn của cô gái đó ấy.” Trương Triết Hạn đáp: “Ông chủ của cửa hàng cơm đó có hai cô con gái, lúc bọn họ vừa được sinh ra, ông ta đã ủ hai mươi vò hoa điêu dưới gốc cây sau nhà. Đến nay ông ta đã gả một cô đi rồi nhưng vẫn còn nhiều rượu quá, bèn đem bán.”

Cung Tuấn cầm chung rượu, nhìn sắc vàng nhạt trong vắt và hương rượu nồng nàn thoang thoảng nơi đầu mũi, buột miệng hỏi: “Không phải ông ấy còn một cô con gái nữa sao? Không giữ lại cho người đó à?”

“Người đó cãi lời ông ta, tự bỏ nhà đi theo tiếng gọi của tình yêu, rồi sau đó… không về được nữa.” Trương Triết Hạn chậm rãi uống rượu, nhìn khói sương mờ ảo trên mặt nước: “Chị ta là mẹ của Hạ Nhất.”

Cung Tuấn đang cầm chung rượu, thử nhấp môi, không phải cậu không biết uống rượu nhưng đúng là chưa từng uống hoa điêu bao giờ, cậu nghe đến đây, không cẩn thận sặc một cái, lại không dám để Trương Triết Hạn phát hiện nên đành phải ngửa đầu uống hết cả chung rượu, từ cổ họng đến hốc mắt phừng phừng như nốc phải sốt lẩu nguyên chất, cay không tả xiết.

Trương Triết Hạn chưa phát hiện Cung Tuấn gặp nạn, vẫn còn miên man lựa lời kể chuyện: “Ông chủ cửa hàng cơm bảo thủ lắm, không thích TV, không dùng cả điện thoại, chỉ xài radio, ông ta chả thèm đoái hoài gì đến con gái, chị ta cũng cố chấp không liên lạc với ba mình, hai người giằng co qua lại từ hồi Hạ Nhất mới sinh ra đến tận bây giờ…”

“Nên tôi nghĩ là mình phải đến đây một chuyến, vừa đưa cậu đi chơi, vừa ghé cửa hàng báo cho ông ta biết…”

Trương Triết Hạn nói đến một nửa, không nghe thấy tiếng động gì bên cạnh, y giật mình nhìn Cung Tuấn, chỉ thấy cậu chàng đang ngẩn người, nhìn chằm chằm vào chung rượu trống không.

Trương Triết Hạn nghĩ là cậu đã phát hiện ra niềm vui của sâu rượu, nhướng mày hỏi: “Ngon không?”

Cung Tuấn không đáp.

“Này?”

Trương Triết Hạn tò mò nghiêng đầu nhìn gương mặt nghiêm túc của cậu, đang định kiểm tra xem có phải người ta bị sốc rượu rồi không, chợt thấy Cung Tuấn giơ ngón cái lên, trịnh trọng nói: “Ngon!”

Trương Triết Hạn: “…À.”

Cung Tuấn giơ chung rượu rỗng lên, rất là điềm đạm: “Anh có thể cho tôi thêm một chút được không?”

Thấy mới lạ quá nên Trương Triết Hạn không từ chối: “Được…”

Thế là Cung Tuấn ngoan ngoãn cầm chung rượu bằng hai tay, chờ y rót rượu như chờ được thần ban cho nước thánh.

Trương Triết Hạn im lặng quan sát biểu cảm trên mặt cậu, tên nhóc này say à? Chỉ một chung rượu là say rồi?

Như thể nhìn ra hoài nghi của y, bỗng nhiên Cung Tuấn ngẩng đầu lên, nhìn y từ trên cao xuống: “Con không có say, thưa mẹ.”

Trương Triết Hạn: “…”

“Một phần là đủ rồi…” Cung Tuấn giơ một ngón tay lên trước mặt, chấm vào chung rượu rồi đưa lên miệng mút: “Hơi đắng nhưng không sao, con uống quen…”

Trương Triết Hạn: “…” Tự dưng có cảm giác mình là tội đồ nhân loại.

Hết Chương 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro