Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Cung Tuấn còn nhỏ, cậu vẫn thường nghe người ta nói về thần linh, nhưng những gì cậu nghe được không giống kiến thức cậu đọc trong sách cho lắm. Chẳng phải thần linh luôn đứng bên cái thiện, ban phát phước lành và phổ độ chúng sinh nhờ vào tín ngưỡng của quần chúng à? Hoặc khoa học hơn một chút, thần linh là sự tồn tại ở thế giới duy tâm, là chỗ dựa tinh thần trong đời sống hằng ngày của loài người, mang sức mạnh kỳ tích và huyền bí, cực kỳ thiêng liêng.

Có sách nào lại nói thần linh chính là nhà họ Cung đâu?

Đám yêu ma đó mà linh thiêng cái gì?

Khi Cung Tuấn buột miệng thốt ra những lời này, những ngày tiếp theo cậu không thể nhai nổi cơm vì mặt bị tát sưng vù.

Cung Tuấn đứng trước gương, nhíu mày nhìn bên má bầm tím chưa thể tan đi dù đã sau ba đêm, cáu kỉnh lầm bầm: “Sao mẹ đánh con mạnh như vậy? Con nít nhà khác không có bị tát đến mức chẳng nuốt nổi cơm đâu.”

“Thế thì thứ mà con phải chịu bây giờ không phải là nhịn đói, mà là cái mạng nhỏ này.” Người phụ nữ trợn mắt xỉa vào đầu cậu một cái: “Nếu mẹ đánh con, mẹ còn giữ được răng cho con, người khác đánh thì cả quai hàm của con đều sẽ bị lệch mất, giống như Thập thiếu gia ấy.”

Nghĩ đến cái kẻ luôn giấu mình trong phòng không dám ra ngoài vì chịu phải hình phạt hủy cả dung mạo, cậu bé rùng mình: “Nhà họ Cung nhẫn tâm như vậy, chúng ta còn ở đây làm gì?”

“Con không muốn giành lấy gia tài, cướp hết tất cả mọi thứ của bọn họ, giẫm bọn họ dưới chân à?” Người phụ nữ nheo mắt, muốn giơ tay véo gò má cậu bé nhưng thật sự là mặt tên nhóc này sưng to quá, véo quá tay khéo thì rơi thịt ra mất: “Con của mẹ ưu tú như vậy, không tranh với đời thì đúng là phí của trời, vả lại di ngôn của ba con là có thể làm anh hùng thiên hạ, xưng bá giang hồ, hoặc ít nhất cũng thì đạp trên đầu đám người dám ức hiếp chúng ta, kéo bọn họ ra đường phơi nắng chín rục. Ba con không làm được, con cũng không muốn nối nghiệp ba mình sao?”

“Thật hung tàn.” Cung Tuấn ghét bỏ ra mặt, đỡ lấy bên má sưng tấy: “Sao con lại có phụ huynh hung tàn như vậy?”

“Có đứa con nít nào lại nói trưởng bối nhà mình hung tàn không?” Người phụ nữ bĩu môi, ôm cậu nhóc vào lòng: “Mẹ đây không thèm lấy chồng, một tay nuôi con lớn đến nhường này, có hung tàn thì cũng chỉ hung tàn với người ngoài, thằng bé này đã được hời lại còn khoe mẽ, con có còn muốn ăn cơm không đấy?”

Dù mặt đau gần chết, sáng nay cũng đã bị đám con nít ở tầng hai cười nhạo rất lâu, nhưng cơm vẫn phải ăn, không ăn thì chẳng làm anh hùng được nên Cung Tuấn ngoan ngoãn gật đầu. Người phụ nữ nọ bèn bảo cậu ngồi im trong phòng, chờ bà mang cơm lên.

Tiếc là khi bà quay lại lần nữa, bà đã nằm trong bọc vải trắng, bị quản gia kéo đến trước mặt cậu.

Cung Tuấn rũ mắt nhìn nước trà trên bàn dần thấm vào chất gỗ mộc mạc, lạnh nhạt nói: “Quan hệ giữa ông và anh ấy là gì?”

Chu Lục Chỉ đờ ra một lúc lâu mới biết là cậu đang nhắc đến Trương Phong Tử, thời gian ông ta chết lặng quá lâu, tự khóc lúc nào cũng chả biết, đến khi gió thổi qua mặt, cảm giác được sự lạnh lẽo thẩm thấu từ ngoài vào trong lòng, ông ta mới choàng tỉnh: “Chỉ là… Bèo nước gặp nhau.”

Cung Tuấn hài lòng gật đầu: “Hy vọng sau này ông đừng đón tiếp anh ấy vào đây nữa.”

“Cậu giỏi thì bảo Trương Phong Tử đừng đến chỗ này.” Châu Lục Chỉ cắn răng: “Đó không phải là chuyện tôi có thể quyết định!”

“Được.” Cung Tuấn thản nhiên đáp: “Tôi giết ông là xong, không có ông, anh ấy sẽ chẳng bao giờ về cái chốn này nữa.”

Châu Lục Chỉ run lên, cúi gằm mặt, mãi một lúc sau mới thở dài, ông ta biết Cung Tuấn nói được làm được, người nhà họ Cung đều như thế, không kẻ nào ngoại lệ.

“Cậu ta là người liên lạc duy nhất giữa tôi và con gái nhỏ.” Châu Lục Chỉ chả biết mình lấy can đảm từ đâu, bỗng nhiên đổi giọng: “Ít nhất thì cậu cũng phải cho tôi biết tại sao cả nhà con gái nhỏ của tôi bị hiến tế-…”

“Ông thấy trước giờ nhà họ Cung làm việc có quy tắc không?” Cung Tuấn dựa vào ghế, đan mười ngón tay vào nhau: “Ông đi mua gà vịt về nấu ăn, sẽ quan tâm tại sao ông lại chọn chúng nó để giết thịt à?”

Vì chất thịt ngon.

Chỉ đơn giản thế thôi.

Cả người Châu Lục Chỉ cứng còng, khó khăn há miệng hỏi: “Vốn chỉ có một mình đứa cháu tên Hạ Nhất của tôi phải chịu cảnh này đúng không? Nhưng cuối cùng cả nhà nó đều bị giết.”

Cung Tuấn im lặng ngầm thừa nhận, thầm nghĩ Châu Lục Chỉ không hề ngu ngốc: “Ông nắm được bí quyết rồi hả?”

“Cái gì?”

“Tiêu chí nhà họ Cung chọn tế phẩm.” Cậu nhìn ông ta với ánh mắt hờ hững: “Những người sinh ra dị dạng khác thường, có vẻ ngoài không giống đồng loại, có trí tuệ hơn người, có sự liên kết với sự sống, nhạy bén với sinh mệnh, đầy triển vọng để trở thành cá thể ưu tú của xã hội. Chỉ cần đạt được 90% tiêu chí, sẽ trở thành tế phẩm của thần linh, hưởng thụ ưu đãi đặc biệt là được tiến vào bụng thần linh để siêu thoát.”

Châu Lục Chỉ há hốc mồm, qua một lát mới nuốt nước bọt khô khốc: “Tôi thấy cậu cũng phù hợ với những tiêu chí đó lắm đấy.”

“À.” Cung Tuấn nhếch miệng cười: “Bọn họ đã nếm thử thịt của tôi rồi, nhưng ngộ độc nên chết hết một mớ, đến giờ bọn họ vẫn còn sợ tôi đấy.”

Châu Lục Chỉ: “…” Tên điên này.

“Lão quái vật đó sắp lộ nguyên hình rồi.” Cung Tuấn đứng dậy, tỏ vẻ mình phải đi: “Chuyện ông cần làm bây giờ là dọn khỏi vùng đất này, chuyển đến nơi có ánh sáng mà sống, nếu không thì sớm muộn gì ông cũng bị bọn họ đồng hóa đấy.”

“Loài người là sinh vật sống bầy đàn.” Cậu cúi đầu, khẽ khàng thì thầm với đối phương: “Thường thích hành động giống nhau, mới gọi là vật họp theo loài. Nếu ông muốn làm kẻ dị loại, nên chuẩn bị tinh thần róc xương xẻ thịt, ngậm đắng nuốt cay đi.”

Châu Lục Chỉ tái mặt nhìn cậu, mấp máy môi run rẩy đáp trả: “Tôi biết điều đó, nhưng mà cậu nói muộn quá rồi.”

Cung Tuấn nhẹ nhàng chớp mắt, ngẩng đầu nhìn về phía đối diện.

Một đám người chợt xuất hiện sau lưng ông ta, kẻ nào cũng che mặt, ăn vận kín mít từ đầu đến chân, cầm theo vũ khí, trông không hề lương thiện tí nào. Cung Tuấn ngẩng đầu nhìn bọn họ, đếm được khoảng hai mươi tên, cậu liếc Châu Lục Chỉ, nhướng mày khó hiểu: “Chỉ bắt một mình tôi mà giăng lưới to như vậy à? Các người lãng phí nhân lực quá rồi.”

Châu Lục Chỉ không nói gì, co quắp ngã xuống đất. Ông ta giãy lên vài cái rồi trợn trắng mắt, cả người giần giật như kẻ mắc bệnh động kinh. Một trong số những tên che mặt bước lên nhét một viên thuốc vào miệng ông ta, Châu Lục Chỉ đau đớn cào cổ họng, nôn ra đất một bãi máu.

Cung Tuấn liếc nhìn vụn nội tạng lẫn trong bãi máu, lùi bước: “Vật thí nghiệm thất bại?”

“Sản phẩm lỗi.”

Một giọng nói khàn khàn vang lên, người đàn ông tóc dài đẩy chiếc xe lăn ra vào phòng, kẻ ngồi trên xe lăn chính là chủ nhân của giọng nói đó, hình thể gầy còm, người ngợm trắng bệch, hai chân teo tóp buông thõng dưới lớp vải màu đen, và mặt hắn thì bị một chiếc mặt nạ Vô Diện che kín.

“Thập thiếu, đã đến giờ cơm rồi, ngài không cần phải ở đây nhìn mấy cảnh tượng bẩn mắt này đâu.” Tóc dài cúi đầu cẩn thận nói, ai ngờ Thập thiếu lại dí điếu xì gà vào tay anh ta khiến anh ta giật bắn lên, hối hận cứng người: “Xin lỗi Thập thiếu.”

Nói xong, anh ta tự tát mình một cái, tiếng tát lớn đến nỗi Cung Tuấn nheo mắt: “Muốn dạy chó thì về ổ mà dạy, kéo ra ngoài đường chỉ tổ mang tiếng mang tai.”

“Thập thiếu này còn sợ tai tiếng gì nữa, đâu phải cậu không biết người ngoài đều gọi tôi là quái nhân?” Tên xe lăn cười nhạt, lắc đầu tấm tắc: “Tiểu Thập Tam, tôi cứ tưởng là cậu không tham gia vào cuộc chiến gia tộc như lời cậu đã nói với tôi năm năm trước chứ? Nếu đã quyết tâm rút khỏi chiến trường, sao cậu còn về nước, còn đến vùng đất này làm gì? Chẳng phải cậu chê nơi này hôi thối bẩn thỉu, không xứng với gót giày của cậu sao? Tiểu Thập Tam-…”

“Tôi có tên.” Cung Tuấn cắt lời hắn, chậm rãi cầm cốc trà lên: “Nói đến cũng lạ, tôi đã làm gì các người đâu, thế mà anh lại sai người ám sát tôi, còn phái tay sai đến nhà bạn tôi làm phiền.” Nhớ đến cái kẻ bị mình treo cổ vào đêm mưa hôm đó, cậu khảy lá trà trong cốc, nhấc chân đá khớp hàm Chu Lục Chỉ ra, rót nước trà vào mồm ông ta.

Chu Lục Chỉ giãy lên vài cái mới thở lại bình thường, vừa hoảng sợ vừa khó hiểu nhìn Cung Tuấn.

“Chúng ta đã thỏa thuận với nhau rồi, tôi chỉ xiên cậu, không xiên ai khác.” Thập thiếu gia hừ lạnh: “Ai biết cậu lại đi gây hấn với kẻ nào, bị địch thủ tìm đến cửa rồi đổ nồi cho tôi.”

“Ý anh là có người khác muốn hại tôi?” Cung Tuấn lại rót thêm nước trà, hành vi ung dung không hợp với tình huống là bao: “Bọn họ không thấy vết xe đổ của mấy kẻ ba năm trước à?”

Thập thiếu gia khẽ run, mặc dù bây giờ người của hắn đã phong tỏa lầu hai, Cung Tuấn cũng chỉ đến đây đơn độc, gần như kẻ nắm quyền quyết định toàn cục là hắn, nhưng hắn lại không hề cảm thấy mình duy ngã độc tôn. Ba năm trước, ba năm trước đã xảy ra chuyện gì?

Thập thiếu gia chỉ nhớ được mớ thịt bầy nhầy nằm chất chồng trước cửa nhà họ Cung, cùng với tờ đơn cam kết ra nước ngoài của Cung Tuấn.

Hắn vô thức liếc nhìn những ngón tay đang cầm tách trà của cậu, hít sâu một hơi: “Tôi nói thật, tôi không đụng đến Trương Triết Hạn.”

Bộp!

Cạch!

Hai tiếng động liên tiếp bất thình lình vang lên, tấm mặt nạ Vô Diện của Thập thiếu gia bị cốc trà nóng hổi đập rơi xuống đất. Thập thiếu gia giật mình hoảng hốt giơ hai tay che kín mặt, khiếp sợ run lẩy bẩy liếc Cung Tuấn qua kẽ tay. Mặt nạ bị Cung Tuấn ném “ám khí” bay đi, lộ ra gương mặt thật đầy vết bỏng của hắn, xấu xí như vậy, ngay cả hắn cũng muốn cầm dao xẻo nó đi.

“Anh ấy là giới hạn cuối cùng của tôi.” Cung Tuấn bình tĩnh nói, nhìn chòng chọc vào Thập thiếu gia: “Tôi có thể thay cái đầu mới cho anh nếu như anh dám làm bất kỳ điều gì với anh ấy.”

Đồ điên!

Thập thiếu gia muốn hét lên, nhưng hắn không dám, người đàn ông tóc dài phía sau vội cởi áo khoác phủ lên mặt hắn, hắn nhếch khóe môi rúm ró, thận trọng lên tiếng: “Tôi đến đây không phải để mặc cả với cậu, chắc cậu cũng biết Tứ thiếu sống lại.”

“Ừ, thật ra anh ta mới là người muốn giết tôi đấy.”

Thập thiếu gia: “…” Vậy lúc nãy cậu còn đổ tội cho tôi làm gì!

Thập thiếu gia thở hổn hển: “Gia chủ thấy anh ta quay về, ban đầu cũng không đánh giá cao tuyển thủ này cho lắm, nhưng từ sau khi anh ta bắt đầu tìm được những con mồi tế phẩm vượt chỉ tiêu, đám trưởng lão ngu muội kia bắt đầu bỏ phiếu cho anh ta.”

Hắn nói đến đây, bắt đầu lấy lại can đảm, cười vui sướng khi người gặp họa: “Bọn họ cũng gián tiếp bỏ phiếu để cậu chết.”

“Chỉ như vậy không đủ để đề cao địa vị của anh ta trong nhà.” Cung Tuấn chống cằm: “Cái khiến mấy lão già mất nhận thức đó chú ý đến Tứ thiếu là vì anh ta sống lại, đúng không? Bọn họ tò mò không hiểu sao một kẻ vốn phải chết vì bệnh tim, thất bại trong ca giải phẫu cuối cùng vào ba năm trước, giờ lại bò đến trước mặt bọn họ, ném cho bọn họ vài tế phẩm chất lượng cao.”

“Và anh ta nói mình là người đã được thần linh gia hộ.” Cung Tuấn đứng đậy, liếc Chu Lục Chỉ nằm dưới đất một cái: “Ông ta cũng là người bị Tứ thiếu nhằm vào?”

“Phải…” Thập thiếu gia nuốt nước bọt: “Tôi không còn cách nào khác nên mới phải cho ông ta uống thuốc vừa thí nghiệm, gây hỗn loạn mã gene trong một thời gian nhất định, không đạt chỉ tiêu tế phẩm tiêu chuẩn nên tứ thiếu chuyển mục tiêu sang Hạ Nhất. Nhưng tại sao gã không giao Hạ Nhất cho lão già kia, lại…”

“Vì tôi.” Cung Tuấn nghiêng đầu, choàng khăn về như cũ: “Gã muốn nhắm vào tôi.”

Thập thiếu gia thấy cậu định đi, bấu chặt xe lăn: “Trương Triết Hạn!”

Cung Tuấn quay đầu nhìn hắn.

“Gã nhắm vào Trương Triết Hạn.” Thập thiếu gia cắn răng nói, mặc dù rất sợ bị ném cốc vào mặt, hắn vẫn gân cổ lên: “Cậu đừng tự lừa mình dối người nữa, Trương Triết Hạn cũng là một tế phẩm được chọn!”

“Năm năm trước đã như vậy, chỉ vì cậu đuổi y đi nên bọn họ mới không bắt được! Sau đó khi phát hiện y là người của chính phủ, bọn họ mới tạm hoãn kế hoạch lại!”

“Bây giờ Trương Triết Hạn muốn thoát khỏi tổ chức đó! Sắp mất lá chắn an toàn rồi!”

Lần này Cung Tuấn không ném cốc vào mặt hắn, vì trong tay cậu không có cốc, chỉ có chiếc găng tay Trương Triết Hạn mua cho cậu ngày hôm qua.

Cung Tuấn nhìn Thập thiếu gia, lại nhìn Chu Lục Chỉ, chán nản thì thầm.

“Thế thì việc gì tôi phải để bọn họ sống thêm một giây phút nào nữa nhỉ.”

Khi Trương Triết Hạn quay về nhà trọ, Cung Tuấn đang ngồi bậc thềm trước cửa, trời đổ mưa lất phất, cậu lại không có ô, cũng không màng đến việc bản thân bị xối ướt, chỉ một mực nhìn chằm chằm chiếc găng tay của mình mà ngây ra.

Trương Triết Hạn chợt nhớ đến chiếc ô ngày đó, gần đây y bắt đầu nhớ lại được một chút rồi. Lúc ấy sau khi Cung Tuấn đẩy y chạy đi, trời cũng đổ mưa nhỏ, y không có giày, vừa lạnh vừa tê tái, chiếc ô nhỏ đó là thứ duy nhất có thể che chắn chút cảm giác bất an trong lòng y.

Bây giờ Trương Triết Hạn không có ô nhỏ, chỉ có hai tay.

Y đi đến trước mặt Cung Tuấn, không hỏi tại sao cậu lại ngồi đây mà không vào bên trong, giơ hai tay che nước mưa đổ xuống người cậu.

Cung Tuấn ngẩng đầu, nắm lấy tay y: “Tôi lạnh quá.”

“Thế mà không biết đến đồn cảnh sát tìm tôi.” Trương Triết Hạn bật cười: “Trà ở đó chả ngon gì cả, về nhà cậu pha cho tôi một cốc được không?”

Cung Tuấn gật đầu, chần chừ một lúc rồi hỏi: “Bọn họ nói gì với anh vậy?”

Trương Triết Hạn liếc cậu, cố ý đợi cho Cung Tuấn sốt ruột rồi mới nói: “Bọn họ bảo tôi tránh xa cậu ra.”

“Anh…”

“Loài người có một tật xấu, thường rất thích làm trái ngược những gì người khác khuyên.” Y không cho Cung Tuấn cơ hội lắp bắp, cướp lời cậu: “Tôi thì không như thế, tôi chỉ thích làm trái ngược những người muốn tách tôi ra khỏi cậu.”

“Tôi bảo với bọn họ, bớt dạy tôi làm việc.” Trương Triết Hạn nhướng mày: “Thế là bọn họ đòi giam tôi lại.”

Cung Tuấn sững sờ, chưa kịp hoàn hồn từ câu trước đã bị câu sau làm cho tắt điện. Trương Triết Hạn giơ nắm tay lên, trên đó vẫn còn vết máu lau vội và vết bầm mới toanh: “Tôi vừa hành hung người thi hành công vụ, bây giờ đang là đối tượng bị truy nã.”

“Chắc là tạm thời tôi không về nhà mình được nữa.” Y thở dài, đấm nhẹ vào ngực Cung Tuấn: “Cậu thu lưu tôi được không?”

Hết Chương 18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro