Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một loạt các hành vi của Trương Triết Hạn khiến tim Lôi Giai Giai muốn rơi ra ngoài, cô ta ôm ngực khiếp sợ cái chết gần trong gang tấc, mãi mới hoàn hồn: "Trương Triết Hạn, cậu giết tôi đi cho rồi!"

Lôi Giai Giai chỉ ra vẻ oán trách cho đỡ căng thẳng mà thôi, bình thường cô ta cũng hay đùa với Trương Triết Hạn như thế, tiếc là hình như lần này không có tác dụng, vì y chẳng hề nghe lọt câu nói của cô ta, chỉ nhìn chằm chằm vào điện thoại, liên tục gọi cho Cung Tuấn.

Mấy lần không gọi được, Trương Triết Hạn siết chặt vô lăng rồi đập mạnh vào tay lái khiến Lôi Giai Giai hoảng sợ: "Cậu chạy đến chỗ Cung Tuấn thử xem?"

"Bây giờ tôi không biết cậu ấy đang ở đâu." Lúc y lái xe băng qua cầu vượt, Cung Tuấn đã rời khỏi biệt thự riêng, y không biết đường đến nhà họ Cung, càng không biết Cung Tuấn muốn đi đâu. Vốn dĩ y là một kẻ rất bình tĩnh, tỷ lệ thành công cao khi làm nhiệm vụ cũng nhờ vào bình tĩnh mà ra, nhưng bây giờ lòng y rất hoảng, không suy nghĩ được gì đắt giá: "Tôi đưa chị đến đồn cảnh sát trước đã."

Lôi Giai Giai nói: "Không kịp rồi."

Cô ta chỉ ra phía trước, không biết từ lúc nào, đã có mấy chiếc xe cảnh sát bọc vòng bao vây bọn họ. Tiếng còi hú inh ỏi làm ầm khắp cả con đường khiến mọi người kiêng dè, bọn họ vội vã tránh đường cho xe cảnh sát, đồng thời quan sát xem chuyện gì đang xảy ra.

Trương Triết Hạn lập tức giẫm chân ga, lao vọt về trước.

Xe cảnh sát không ngừng đuổi theo trên mọi mặt trận, lần này còn khó thoát hơn lần trước, có lẽ là nhóm cảnh sát đầu tiên rượt đuổi Trương Triết Hạn đã thông báo cho đồng nghiệp các cấp, tiến hành vây bắt diện rộng, quyết tâm muốn gô cổ y lên đồn.

Được ưu ái nhiều như vậy, Trương Triết Hạn thật sự rất đau đầu. Vì vận động liên tục, vết thương dưới xương sườn của y bắt đầu đau âm ỉ, thậm chí y cảm giác máu đã ứa ra khỏi vết thương, thấm ướt quần áo. Tình hình giao thông phía trước không khả quan cho lắm, có vài chiếc xe tải lớn đang hùng hục chở hàng, nếu vượt qua mặt chúng nó, e là sẽ càng có nhiều cảnh sát truy đuổi bọn họ hơn.

Chuông điện thoại đột ngột reo vang khiến Trương Triết Hạn sững sờ, y vội vàng chộp lấy, chưa kịp nhìn tên người gọi đã vội thốt lên: "Cung Tuấn?!"

"A Tô." A Tô nghẹn, không muốn nói chuyện cho lắm: "Bật định vị lên, tôi dẫn đường cho cậu."

Trương Triết Hạn bình tĩnh lại: "Được!"

A Tô nói, gần đây có một lối rẽ chạy lên cao tốc, hướng đó cũng là đường đi đến nhà họ Cung. Bây giờ Cung Tuấn đang dẫn đội đi đến nhà họ Cung, nghe nói đám "thần linh" giả mạo đó đang chuẩn bị mở thịnh yến linh đình gì đó rất hào nhoáng, Cung Tuấn vừa nghe xong là lập tức điều động lực lượng ngầm cấp tốc di chuyển tới đó ngay. Anh ta nói nhanh: "Vũ Hằng bảo vụ nổ kia là do trong đám người có gián trà trộn vào, nó bảo cậu đừng lo, Cung Tuấn không sao, chẳng ai chết cả."

Bấy giờ Trương Triết Hạn mới nhớ là Ngô Vũ Hằng vẫn còn đi cùng Cung Tuấn.

Y chưa thở phào được, y làm việc với Ngô Vũ Hằng nhiều năm rồi, biết một thói xấu của thằng bé đó, thật ra có vài chỗ nó khá giống Cung Tuấn, đều sẽ làm những chuyện ngu ngốc vì không muốn người thân của mình lo lắng: "Vũ Hằng còn nói gì thêm không?"

"Không còn, bây giờ nó không tiện liên lạc với chúng ta, người của Cung Tuấn cũng chả tin nó." A Tô tóm tắt ngắn gọn, có vẻ là vừa cố gắng quan sát tuyến đường của Cung Tuấn, vừa chỉ đường cho Trương Triết Hạn chạy: "Nicholas sẽ đến tiếp viện."

"Không cần!" Trương Triết Hạn phủ quyết luôn: "Tôi không muốn có quá nhiều người bị liên lụy vào chuyện này!"

"Thủ lĩnh bảo thế." A Tô nặng nề nói, báo cho y vị trí của Nicholas: "Cậu chạy thêm hai kilomet nữa, ghé vào một trạm xăng đổi xe đi, Nicholas sẽ thay thế cậu, đánh lạc hướng cảnh sát."

Lần này thì Trương Triết Hạn không bác bỏ, y làm theo lời A Tô, nhưng khi gặp được Nicholas đang chờ sẵn trong trạm xăng, y dừng xe lại, kéo Lôi Giai Giai xuống, nói với Nicholas: "Cậu còn thích tôi không?"

Nicholas sững sờ, cậu ta đã trang bị đầy đủ vũ khí, chuẩn bị lên xe thay chỗ cho Trương Triết Hạn. Nghe y hỏi như vậy, không chỉ một mình cậu ta á khẩu mà cả Lôi Giai Giai cũng khiếp sợ ra mặt: "!!"

Trương Triết Hạn không có thời gian cho Nicholas lắp bắp, y nhét Lôi Giai Giai vào tay Nicholas: "Bảo vệ tốt chị ta, cậu tiếp tục thích tôi cũng được, nhưng tôi phải nói trước với cậu một chuyện."

Y nhìn chằm chằm vào mắt Nicholas, không cho cậu ta tránh né: "Đừng thích một người có khả năng không sống nổi qua ngày mai."

Nói xong, không chờ hai người kia tiêu hóa xong, Trương Triết Hạn tiếp tục leo lên chiếc xe của mình, chuẩn bị xông pha lên đường.

"Anh... Trương Triết Hạn!"

Y vừa khởi động máy, chợt nghe Nicholas la lớn: "Tôi không thích anh nữa đâu, anh cho tôi theo đi!"

Trương Triết Hạn giẫm chân ga: "Cậu phải sống để chờ người thích hợp với mình xuất hiện chứ!"

Dứt lời, y lái xe vọt về trước. Bằng bảy bảy bốn mươi chín cách cưỡng ép lợi dụ, y bắt A Tô khai hết cho bằng được: "Rồi, bây giờ trong xe không còn ai nữa, cậu nói thật cho tôi biết, tình hình hiện tại của Cung Tuấn như thế nào? A Tô, nếu cậu muốn tốt cho tôi thì đừng giấu giếm bất kỳ điều gì, cậu càng cung cấp nhiều thông tin, tôi mới càng có cơ hội cứu được cả Cung Tuấn lẫn Ngô Vũ Hằng, cả hai người bọn họ đều là người thân quan trọng của tôi."

"Tiểu Triết..." A Tô định nói gì đó.

"Cả cậu cũng vậy." Trương Triết Hạn gằn giọng: "Tôi không muốn ai phải chết trước mình cả."

A Tô im lặng một lát, dựa vào định vị, chỉ đường cho Trương Triết Hạn đến nơi khác: "Ngô Vũ Hằng vẫn an toàn, cậu ta đang ở với 94, nhưng Cung Tuấn mất tích rồi."

"Đội ngũ của bọn họ bị tập kích, có kẻ mai phục ở hai bên đường núi tấn công bọn họ. Đường núi rất dốc, một bên là vách đá sườn thoải, một bên là núi cao, địa hình dễ công khó thủ, một khi bị đánh úp thì khó mà trở mình được. Có vẻ Cung Tuấn đã đoán được từ trước nên đội ngũ chưa ai thương vong, nhưng không ngờ kẻ địch lại liều mạng muốn bắt cậu ta như vậy, thề chết ôm bom cảm tử nhảy dù xuống giữa đội hình khiến vụ nổ xảy ra."

"Sau vụ nổ, Cung Tuấn mất tích, đường sạt lở một mảng lớn, xe ô tô bình thường không qua được."

A Tô cẩn thận dặn dò: "Cậu mang con chip của Lôi Giai Giai theo đi, tôi nghĩ là nó có tác dụng."

"Hả?" Trương Triết Hạn sửng sốt: "Con chip đó có bí mật gì?"

"Diêu Cẩn không chỉ để lại cho Lôi Giai Giai tài liệu mật về nghiên cứu sức khỏe của cô ta, mà còn là chìa khóa." A Tô giải thích qua điện thoại: "Bà ta cũng đâu muốn làm con rối cho nhà họ Cung."

...

Cuộc điện thoại với Trương Triết Hạn bị cắt đứt giữa chừng khiến Cung Tuấn không vui lắm, vụ nổ diễn ra bất thình lình, cậu còn chưa kịp phân phó cấp dưới chuẩn bị tác chiến đã bị chấn văng ra khỏi xe, rơi xuống sườn núi. Cung Tuấn chỉ kịp ôm đầu bảo vệ bản thân, cậu lăn lông lốc xuống dốc, người va đập tứ phía, chưa vội thấy đau đã rơi tõm xuống nước, rồi bị dòng nước cuốn đi một quãng.

Đêm qua đã xảy ra một trận mưa lớn, nước sông đục ngầu, cậu gắng gượng bơi vào bờ, thở hổn hển bò lên đất liền, ngẩng đầu nhìn vách núi đã xa tầm mắt.

Tên lính nhảy dù từ không trung kia rơi thẳng xuống chiếc xe việt dã chở đội ngũ sau lưng cậu, gã không chờ đáp đất mới nổ mà đã cài sẵn bom đếm ngược trên người, dù gã có bị bắn chết, bom cũng sẽ rơi xuống, bọn họ phát hiện sớm cũng vô ích. Âu cũng là do cậu quá lơ là, không ngờ bọn chúng lại sử dụng cách này để cản đường cậu, cậu đánh giá thấp sự tàn nhẫn của chúng quá.

Đúng lúc này, điện thoại trong túi áo Cung Tuấn rung bần bật, là tin nhắn của Thập thiếu gửi đến.

"Mau tới đây đi, tôi sắp không ngăn được rồi!"

Kèm theo icon người ngồi xe lăn từ giã trần đời và địa chỉ nơi Thập thiếu đang ở.

Có thời gian chọn icon để gửi thì hẳn là vẫn còn trụ được, Cung Tuấn nheo mắt nhìn dòng sông nhỏ trước mặt, mở thiết bị định vị ra, cậu định quay về chỗ đội ngũ của mình, nhưng chợt phát hiện có thứ thú vị hơn trên bản đồ định vị.

Trước khi gặp Trương Triết Hạn, từ lúc bắt đầu nhận thức, Cung Tuấn không hề tin tưởng bất kỳ ai trên thế giới này, ngay cả những người trung thành nhất mực với cậu như 94, cậu cũng sẽ cài vào người bọn họ một con chip xác định vị trí. Chỉ cần bọn họ có hành vi phản đối chống cự với mệnh lệnh của cậu, Cung Tuấn sẽ cho bọn họ hai cơ hội, một là tẩy não xóa sạch ký ức, từ nay về sau biến mất khỏi tầm mắt cậu, hoặc nổ tung tại chỗ, không có cơ hội thứ ba.

Dĩ nhiên cậu không ép buộc bọn họ giữ chip trong người, bọn họ có thể lấy nó ra bất kỳ lúc nào, nhưng nếu đã lấy ra rồi, chỉ cần để cậu gặp lại, cậu sẽ cắt đầu người đó xuống một cách ngọt ngào.

Giờ phút này, trên màn hình định vị đang hiển thị một con chip ở gần chỗ Cung Tuấn đang đứng, cũng cách trung tâm vụ nổ ở một nơi không xa lắm. Cung Tuấn nhắm chừng khoảng cách, gửi tin nhắn báo bình an cho Trương Triết Hạn biết, rồi bắt đầu di chuyển về phía đó.

Cậu tìm tới một khu vực rừng rậm bên cạnh vực sâu, lặn lội không bao lâu, cậu phát hiện ở đây có một đội quân nhỏ gồm bốn người lính dưới quyền nhà họ Cung, chúng mặc quần áo kín mít, đeo mặt nạ, đứng ở nơi cây cối bao phủ, đang bàn bạc thương lượng chuyện gì đó. Càng đến gần mục tiêu con chip, cậu càng xác định phán đoán của mình là đúng, đám người này chính là kẻ tiến hành nổ bom đoàn xe của cậu, bọn họ nghe lệnh chủ mưu mà hành động, vừa hay trong đội ngũ lại có người nhà Cung Tuấn trà trộn vào.

À không, không phải là vừa hay, có lẽ Châu Diệp biết trước chuyện này nên cố ý xin tham gia vào đám bốn người này cho bằng được.

Cung Tuấn lặng lẽ tìm chỗ nấp, lẳng lặng lắng nghe đoạn đối thoại của bọn họ, tiếc là bọn họ rất cẩn thận, cậu chỉ nghe loáng thoáng là bọn họ đang nói về kẻ tự ôm bom nhào vào giữa đoàn xe, hắn ta đã chết không còn manh giáp, có vẻ khiến kế hoạch của bọn họ gặp chút trục trặc.

"Không phải mày muốn Thập Tam thiếu chết sao?!" Chợt một tên bất bình kêu lên, phát hiện đồng đội nhìn chằm chằm vào mình, gã nhận ra bản thân nói lớn quá, vội câm miệng.

"Tứ thiếu chỉ muốn cản đoàn xe của Thập Tam thiếu lại, đợi sau khi lễ hiến tế cử hành xong, cậu ta vẫn còn tác dụng, không thể chết được..."

"Cậu ta chết rồi, ai chứng kiến kỳ tích của Tứ thiếu chứ...?"

Trên đường núi, đội ngũ của Cung Tuấn đang nháo nhào tìm cậu, có lẽ đám người này cũng đang tìm cậu, Cung Tuấn lặng lẽ rúc vào góc khuất, nhẹ nhàng đánh lạc hướng, đặt điện thoại của mình xuống, bật tiếng chuông lên.

Cậu biết, Châu Diệp cực kỳ thông minh.

Tiếng động vang lên khiến bốn người kia giật mình, Châu Diệp kéo mặt nạ, liếc nhìn về phía phát ra tiếng chuông, chủ động kéo một người đàn ông bên cạnh mình: "Đi kiểm tra với tôi."

Hai người còn lại liếc nhau, không quá tin tưởng Châu Diệp, bọn họ định đi theo sau, nhưng đúng lúc này, một tiếng "tõm" thật lớn vang lên từ phía con sông trước mặt bọn họ. Đoạn sông này đã gần hạ nguồn lắm, đi thêm vài cây số nữa là thác nước dựng đứng. Nếu Cung Tuấn không có ở trên đường núi, rất có khả năng đã rơi xuống sông, bọn họ bèn lật đật chạy ra, vừa hay trông thấy một chiếc mũ bảo hiểm màu đen đang trôi nổi lập lờ dưới nước.

Một tên giương súng định bắn, tên kia vội cản: "Mày điên rồi? Lỡ bắn trúng điểm yếu, Thập Tam thiếu chết thì sao?"

Hai người nhìn nước sông cuồn cuộn, không dám chắc đó là Thập Tam thiếu hay chỉ là một chiếc nón. Đang phân vân xem có nên chia ra để kiểm tra hai hướng hay không, Châu Diệp và tên đồng đội kia đã quay lại.

"Thế nào? Có phát hiện gì không?" Hai tên này sốt sắng muốn lập công, chỉ về phía chiếc mũ đã trôi đi khá xa: "Bọn tao vừa phát hiện-..."

"Tìm được chiếc điện thoại của Thập Tam thiếu bên bờ sông!" Châu Diệp kêu lên, nhìn theo tay chỉ của bọn họ, cô bé trợn mắt: "Rất có thể đó là Thập Tam thiếu!"

"Đúng là thiên thời địa lợi nhân hòa!" Một tên lính cười ha ha: "Phen này chúng ta lập công to!"

"Đuổi theo mau!" Bốn người lập tức vọt về phía hạ nguồn, Châu Diệp liếc nhìn "đồng đội" bên cạnh, nhếch miệng cười nhạt: "Đúng là thiên thời địa lợi nhân hòa thật đấy."

Người kia chỉ nheo mắt không nói gì, dưới lớp mặt nạ, không ai biết người này đang vui vẻ hay trào phúng.

Bốn người chạy theo chiếc mũ bảo hiểm màu đen, càng về cuối, nước sông càng chảy xiết, xa xa đã nghe thấy tiếng con thác ầm ĩ dội xuống, chỉ còn khoảng một cây số nữa là Thập Tam thiếu sẽ rơi xuống thác. Châu Diệp hiến kế để tên đồng đội bên cạnh buộc dây thừng lội xuống nước chộp lấy Thập Tam thiếu, ba người còn lại sẽ kéo tên đồng đội kia lẫn Thập Tam thiếu lên bờ.

Sau một lúc giằng co, cuối cùng bọn họ cũng đưa người lên bờ thành công. Chỉ là lúc kéo lên bờ, ai nấy đều giật mình.

Không biết đối phương chịu dư chấn vụ nổ hay là đã va đập vào bao nhiêu đá ngầm dưới sông, mặt bị đập nhìn không ra dung mạo ban đầu, vừa kéo lên đến nơi, máu tươi từ mắt mũi miệng ứa ra như suối, nhìn mà sởn gai ốc.

Châu Diệp quỳ xuống cạnh Thập Tam thiếu, kiểm tra một lát, cô bé lo lắng nói: "Nguy rồi."

Thập Tam thiếu đã tắt thở.

Hết Chương 29

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro