Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Gia chủ!”

Sau khi cấp dưới đến kiểm tra chốt gác, cho người xử lý những cái xác kia, hắn ta chạy đến thì thầm với Cung Vạn Hy: “Gia chủ, mấy người này chết rất kỳ quái, tất cả đều bị một vật bén nhọn cắt đứt, có lẽ là đao, kiếm hay thứ gì đó bằng kim loại…”

Cung Vạn Hy gật đầu: “Phân phó đàn em dọn xác đi hết đi, đừng để ô uế trước lối vào.”

Cấp dưới thưa vâng, sau đó lấy công cụ ra chuẩn bị dọn dẹp hiện trường, lại chợt nghe gia chủ nói: “Khoan đã, nữ tế ti, có thể sử dụng mấy người này không?”

Nữ tế ti bước lên chỗ mấy cái xác, nhắm mắt như đang cảm ứng cái gì đó, vẻ mặt bà ta đanh lại như phát hiện chuyện gì ghê gớm lắm, lắc đầu: “Không được, cứ chọn Cung Tuấn đi.”

Giọng điệu bà ta đầy sự oán độc, còn có vẻ vui sướng khi người gặp họa. Cung Vạn Hy liếc nhìn chiếc cáng cứu thương nâng thi thể ở cuối đoàn người, nhếch miệng cười nhạt: “Được, mang Cung Tuấn đến đây, chuẩn bị dụng cụ, tôi phải móc mắt cậu ta ra, chặt mười ngón tay để làm vật tế dẫn vào đường hầm.”

Cáng cứu thương được nâng lên trước mặt đoàn người, xác chết nằm lẳng lặng dưới đất, máu đã đông lại, mặt mày chỗ nát chỗ sưng vì đã chết được một thời gian, trông không rõ hình dạng ban đầu, nhưng Cung Vạn Hy vẫn rất hưng phấn.

Đại khái là vì loại được cái gai trong mắt.

Đột nhiên có người nói: “Chắc gì đây là thi thể của Cung Tuấn?”

Kẻ bên cạnh lập tức bịt mồm người này lại, kéo ra phía sau rồi lấm lét liếc nhìn Cung Vạn Hy. Đúng vậy, chắc gì đây là thi thể của Cung Tuấn? Nhưng gia chủ nói như thế, bọn họ có tin hay không là chuyện của bọn họ, tóm lại, xác chết này bị phanh thây là chuyện chắc chắn, người nhà họ Cung chỉ cần biết thế là được.

“Mấy người nhìn thấy vết thương của đám lính canh kia không, sao tôi cứ cảm giác quen quen, hệt như là… Cung Tuấn giết?”

Một người phụ nữ e dè phát biểu, bị những người xung quanh dòm ngó.

“Bây giờ cô tin gia chủ hay là tin vào phán đoán của mình? Gia chủ nói Cung Tuấn đã chết, cũng đã tiến hành kiểm nghiệm sơ bộ, xác chết kia đúng là Cung Tuấn, hơn nữa cậu ta chết vì bị va chấn sau vụ nổ, có gì không thực tế à?”

“Nhưng mà…”

“Im đi, đừng có lải nhải nữa, cô có muốn trở thành Cung Tuấn thứ hai không?”

Người phụ nữ kia lập tức câm lặng.

Đoàn người dừng trước nơi cách chốt gác thứ nhất một trăm mét, có kẻ khiêng cáng đặt thi thể “Cung Tuấn” đặt lên một tấm thảm sẫm màu. Sẫm màu không phải vì đó là sắc màu vốn có của nó, ai ai cũng nhận ra đó là màu của máu khô đọng lại, không biết đã tích lũy qua bao nhiêu năm tháng, dần dần đã nuốt mất màu sắc ban đầu của tấm thảm.

Đa số người bình thường không ai thích tiếp xúc với xác chết, người nhà họ Cung cũng thế, chỉ trừ một vài kẻ không giấu được tham vọng, hầu như người nào cũng e dè cái xác kia. Dù đã trải qua bao nhiêu lần chứng kiến, bọn họ vẫn cảm thấy ghê rợn, đều đồng loạt tránh xa, để rồi rước lấy ánh mắt chê trách của gia chủ.

“Không có triển vọng.”

Cung Vạn Hy khinh thường mắng một tiếng, liếc nhìn thi thể. Thật ra ông ta đánh giá Cung Tuấn rất cao, tán thưởng thói quen làm việc quả quyết, tàn nhẫn của cậu, nhưng hai người không đi cùng một đường, một núi cũng không thể có hai hổ, nên ông ta tìm trăm nghìn muôn kế để sát hại Cung Tuấn.

Cung Vạn Hy ra lệnh cho nữ tế ti giăng kết giới xung quanh thi thể Cung Tuấn. Nữ tế ti cắm bảy lá cờ theo hướng thất tinh bao vây thi thể, nhanh chóng buộc dây đỏ và chuông đồng vào những vị trí cần thiết. Bà ta đặt một bát hương dưới chân thi thể, nhỏ máu gà vào bột hương, rút ra một lưỡi dao nhỏ, nhắm chừng rồi cẩn thận rạch một đường từ tay mình, nhỏ xuống vị trí mắt của thi thể.

“Mở cửa đền ra.”

Nữ tế ti đi đến một vách đá đối diện chốt gác, một bên con đường này là vực sâu, bên còn lại chính là vách đá dựng đứng, chỉ có những kẻ được truyền thừa từ tổ tiên mới biết, đây không phải là vách đá dựng đứng tầm thường gì mà là nơi ẩn chứa cánh cửa dẫn đến “ngôi đền”. Có lẽ những người trẻ tuổi trong nhà họ Cung cảm thấy hiếu kì, nhưng nữ tế ti đã ra vào đây hàng trăm lần, chỉ vài động tác quen thuộc, bà ta đã vén cây cỏ rậm rạp qua một bên, để lộ lối hẹp đi vào ngôi đền.

Đùng!

Khi bà ta đang loay hoay làm việc, một tiếng nổ chói tai vang lên ngay ở cuối đoàn người. Trừ nữ tế ti ra, người nhà họ Cung giật mình đồng loạt quay lại, bọn họ trông thấy một đám khói mù cuồn cuộn bốc lên ngay giữa mặt đường, không bao lâu sau, khói mù đã bao bọc lấy đoàn người, khiến tầm nhìn của bọn họ bị hạn chế.

Đoàn người lập tức nhao nhao lên.

“Chuyện gì thế này? Bom khói? Có người tập kích chúng ta?”

“Đây là địa phận của nhà họ Cung, ai dám tập kích chứ?!”

“Không thấy lính canh ở chốt gác bị hạ sát toàn bộ à? Tôi đã nói rồi, chúng ta nên ngừng buổi lễ hôm nay lại, chọn ngày khác đi!”

“Bé cái mồm thôi, anh muốn gia chủ nghe thấy à? Vất vả biết bao lâu gia chủ mới chọn được ngày hôm nay đấy, còn trì hoãn nữa, cảnh sát sẽ mò đến, chúng ta không kịp hoàn thành buổi lễ, thần linh sẽ đồ sát chúng ta!”

Giữa đám khói mịt mù, có người ho sặc sụa, có người tranh thủ biểu đạt sự bất mãn, còn có kẻ dợm chuồn đi, hóa ra không phải tất cả bọn họ đều hưởng ứng buổi lễ máu tanh này, nhưng bọn họ không thể làm trái mệnh lệnh của gia chủ.

“Làm nhanh đi!” Gia chủ ra lệnh.

Nữ tế ti nhíu mày, bà ta quay lại bên cạnh cái xác, trợn mắt giơ lưỡi dao lên chuẩn bị móc mắt thi thể ra để tiến hành nghi thức tiếp theo, bỗng nhiên Cung Vạn Hy lên tiếng: “Đó là phần của tôi.”

Cung Vạn Hy ra hiệu, cấp dưới lập tức bưng một chiếc khay lên, ông ta chọn một lưỡi dao trong khay, đi đến gần thi thể, vẻ mặt lạnh lùng u ám như gặp phải kẻ thù truyền kiếp.

“Tôi biết là anh ta điên, nhưng không ngờ người trong nhà lại ghét anh ta như vậy…” Cung Tư Hạo trốn trong bụi cây lẩm bẩm, tận mắt trông thấy nhà họ Cung bày trận bàng môn tả đạo, cậu ta có cảm giác máu huyết chảy trong người mình cũng bất thường theo. Cơn buồn nôn tập kcíh Cung Tư Hạo, cậu ta che miệng, nhưng chưa kịp làm gì đã đã thấy một bóng người phóng vụt lên.

Trương Triết Hạn nhảy ra ngoài rồi!

Ngô Vũ Hằng lập tức túm Cung Tư Hạo theo sát, cả ba chạy thẳng đến chỗ thi thể đang làm phép. Cung Tư Hạo không hiểu cho lắm, hoảng sợ lắp bắp: “Này… này…!”

Vừa ra đến nơi, người nhà họ Cung phát hiện ra ba người bọn họ ngay, đơn giả là vì Trương Triết Hạn không thèm giấu mặt, y quay người, giơ dao kề sát cổ Cung Tư Hạo, gằn giọng uy hiếp: “Một đổi một.”

Cung Tư Hạo: “…Há?” Tại sao lại quay ngược trận doanh nhanh vậy!

“Một đổi một?”

Người nhà họ Cung khiếp sợ: “Đó là… Cung Tư Hạo!”

“Sao nó lại ở đây?”

Đám con cháu trong nhà đều nhận ra Cung Tư Hạo, thậm chí có mấy người quen thân thiết với cậu ta bước lên, quát to: “Anh là ai?Anh định làm gì đấy?!”

“Một đổi một, nếu không tôi sẽ giết cậu ta!”

Trông Trương Triết Hạn chẳng có vẻ gì như đang đùa, điều này khiến bản thân Cung Tư Hạo cũng hoảng hốt, có vài người trong chi họ hàng là anh em ruột thịt với ba mẹ cậu ta, bọn họ nóng lòng: “Khoan đã, anh muốn đổi cái gì cứ từ từ mà đổi, đừng làm Tư Hạo bị thương!”

“Thi thể.” Trương Triết Hạn lạnh lùng nói: “Giao thi thể ra đây, tôi trả Cung Tư Hạo lại cho các người.”

Nói xong, để tăng thêm độ chân thật, y còn dí lưỡi dao cắt rách da giấy của Cung Tư Hạo. Cậu ta chỉ cảm thấy cổ đau nhói nhè nhẹ, lưỡi dao lạnh ngắt nằm sát vào da thịt khiến cậu ta không dám nhúc nhích, sợ chỉ cần thở mạnh thôi là động mạch cổ sẽ bị lưỡi dao xén đứt ngay.

“Không được!” Nữ tế ti lập tức ré lên: “Thi thể này đã được làm phép, không thể mang đi!”

“Bà điên rồi à?! Đó chỉ là một cái xác! Mất cái này thì lấy cái khác thế vào, còn Cung Tư Hạo là người sống!”

“Nếu không thì tai họa sẽ ập xuống đầu nhà họ Cung!” Nữ tế ti gào to: “Không ai được chết tử tế!”

Chỉ với câu này, người nhà họ Cung lập tức im bặt, bọn họ căng thẳng nhìn nhau, lại nhìn về phía gia chủ.

Cung Vạn Hy vẫn luôn quan sát Trương Triết Hạn, thừa biết y chính là người luôn đi cạnh Cung Tuấn bấy lâu nay. Ông ta sầm mặt, trong con ngươi đen kịt chứa đầy khinh thường và miệt thị: “Cái thứ nam chẳng ra nam, nữ chẳng ra nữ…”

Xoẹt!

Chẳng biết Ngô Vũ Hằng rút từ đâu ra một thanh miêu đao dài hơn một mét, ngang nhiên chém rớt đầu một tên cấp dưới đang định đánh lén bọn họ, thản nhiên lên tiếng: “Ông nói năng cho giống con người có văn hóa xem nào.”

Suốt từ lúc gặp Ngô Vũ Hằng cho đến giờ, ấn tượng mà cậu ta để lại cho Cung Tư Hạo luôn là bình tĩnh, ôn hòa vô hại, không ngờ cậu ta lại chém người một cách gọn gàng như thế. Người nhà họ Cung thấy vậy, lập tức cho rằng kẻ chém giết tất cả những lính canh trong chốt gác chính là Ngô Vũ Hằng, mà cậu ta cũng chả thèm thanh minh.

Trương Triết Hạn vẫn còn nhìn chòng chọc vào Cung Vạn Hy: “Đổi hay không đổi?”

“Không được đổi!” Nữ tế ti vẫn còn kiên trì giằng co, mấy tên vệ sĩ của nhà họ Cung đã giơ súng lên rồi, chỉ cần Trương Triết Hạn có bất kỳ động thái phản pháo nào, bọn họ sẽ lập tức nổ súng ngay.

“Cung Tư Hạo là người sống sờ sờ đó!” Một người phụ nữ đứng gần chiếc quan tài thứ hai chợt gào lên: “Thi thể chị của cậu ta vẫn còn ở đây, các người nghĩ xem nếu chị cậu ta biết em mình bị người nhà họ Cung hắt hủi bỏ rơi vì lễ tế, cô ta sẽ yên nghỉ được sao? Sẽ cam lòng tự hiến tế cho thần linh sao? Nếu cô ta phát rồ lên, làm hại đến nghi thức thì sao? Ai sẽ chịu trách nhiệm?”

Lần này thì nữ tế ti không nói được gì nữa.

Cung Vạn Hy lạnh lùng nhìn Trương Triết Hạn, ra lệnh: “Đưa cái xác cho cậu ta.”

“Ông ôm cái xác đi theo tôi.” Trương Triết Hạn nhìn chằm chằm Cung Vạn Hy, bám riết không tha: “Chỉ một mình ông.”

“Một mình tôi?” Cung Vạn Hy cười lạnh: “Cậu cho rằng tôi là tên ngốc à? Lỡ như các người giết cả tôi lẫn Cung Tư Hạo sau khi lấy được cái xác thì sao?”

“Muốn dẫn theo bao nhiêu người cũng được, nhưng đừng trách tôi không khách sáo.”

Trương Triết Hạn nhẹ nhàng nói, sau đó kéo Cung Tư Hạo lùi từ từ về sau, Ngô Vũ Hằng chắn phía trước y, đợi Cung Vạn Hy bê thi thể đi theo.

Đột nhiên Ngô Vũ Hằng nhíu mày: “Không ổn rồi.”

Đúng lúc này, tiếng động cơ xe gầm rú thổi quét lao đến, trong gió, âm thanh bánh xe ma sát với mặt đường khiến mọi người run lên, theo bản năng nhìn về phía gác chốt. Một đoàn xe mô tô đen lao vun vút đến từ hướng đối diện, dẫn đầu là chiếc xe chở một người đàn ông cao lớn, trên mặt có vài vết thương bỏng rát.

“Tứ thiếu!”

“Cung Diệc!”

Tứ thiếu vừa lao đến, đã liên tục nã súng vào chỗ Trương Triết Hạn đang đứng! Tiếng súng chát chúa vang lên kịch liệt, ba người Trương Triết Hạn lập tức lùi ra sau, lợi dụng địa hình để tránh né.

Cung Vạn Hy thấy viện binh đến, lòng mừng thầm, nhếch miệng cười sang sảng: “Ha ha, bây giờ cậu bị bao vây hai phía, cậu cùng đường rồi-…”

Ông ta chưa dứt lời, một tiếng nổ chói tai vang lên gần sát bên tai ông ta, lại là bom cay không biết bị ném từ đâu đến, lập tức bao phủ cả không gian trong nháy mắt.

Cho đến khi Cung Vạn Hy sặc sụa xong, chỉ còn Cung Tư Hạo té ngã dưới đất, hoảng loạn nhìn xung quanh, Trương Triết Hạn và Ngô Vũ Hằng lẫn thi thể của Cung Tuấn đã biến mất.

Cung Vạn Hy quát to, điều khiển cấp dưới: “Chắc chắn chúng nó đã chạy vào đường hầm trong lòng núi rồi, đuổi theo mau!”

“Vâng!” Nhóm vệ sĩ lập tức chuẩn bị rượt theo.

“Khoan đã.” Tứ thiếu nhảy xuống xe, chĩa súng vào mặt Cung Vạn Hy, mỉm cười hòa ái: “Bọn chúng chạy vào đó là chết chắc rồi. Trước đó chúng ta cần phải thương lượng xem nên chia chác thành phẩm như thế nào đây?”

“Chạy vào trong đi, em bọc hậu cho.” Ngô Vũ Hằng bình tĩnh đẩy Trương Triết Hạn vào sâu trong đường hầm, cậu ta vừa đi theo vừa quan sát phía sau, có vài bóng người thấp thoáng tiến vào, Ngô Vũ Hằng lập tức đề cao cảnh giác.

“Đường này có lối rẽ, chúng ta chia ra đánh lạc hướng bọn họ.” Thật ra trong tình cảnh này, hai người đi chung mới là chiến thuật tuyệt đối, nhưng Trương Triết Hạn không muốn liên lụy đến Ngô Vũ Hằng, người bọn họ muốn giết là y, thứ bọn họ muốn lấy là…

…Là thi thể Cung Tuấn trên lưng y.

Y vẫn chưa dám nhìn thẳng vào cái xác.

Trương Triết Hạn cõng cái xác trên người, con đường hầm mịt mờ khiến y có hơi hoảng loạn, y khập khiễng lảo đảo suýt ngã, vội vàng đứng vững lại. Trương Triết Hạn cảm giác được cơn đau ghê gớm đang giằng xé ở bắp đùi trái, hẳn là lúc nãy Tứ thiếu xả súng đã bắn trúng chân y, máu đang chảy dọc theo ống quần, nhỏ giọt dưới đất.

Quả nhiên hành vi xông ra ban nãy cực kỳ lỗ mãng, nhưng y không còn sự lựa chọn nào khác.

Nếu không lao ra, gia chủ nhà họ Cung sẽ móc mắt thi thể.

Lỡ như thi thể không toàn vẹn, không chết tử tế, không thể đầu thai thì làm sao bây giờ?

Trương Triết Hạn không thể tưởng tượng, cũng không dám nghĩ, khi đó chỉ thấy Cung Vạn Hy cầm lưỡi dao lên, máu huyết trong người y đã sôi sùng sục, hoàn toàn không đưa ra được kế hoạch tinh vi nào nữa.

Ngô Vũ Hằng liếc y một cái, không phản đối: “Được.”

Nói xong, hai người lập tức chia ra thành hai hướng, rẽ vào hai con đường hầm đen kịt.

Có người đuổi theo sát.

Hết Chương 32

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro