10 : Em là ngoại lệ của cuộc đời anh !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ngồi ở trong phòng , không ngừng liếc nhìn ra ngoài cửa sổ...Anh đi về chưa nhỉ ...

Cậu lo lắng nhìn lên đồng hồ , kim chỉ giờ đã chỉ đúng 12h rồi ... Cậu bực tức chùm chăn nằm xuống giường .

Trời không biết có thù quáng gì với cậu hay không mà bất chợt đổ mưa , làm cậu lo lắng đến tột độ , cậu ngồi dậy vò đầu "aaaaaa !! Quế Ngọc Hải !! Anh có nghe không , nếu em mà xuống còn thấy anh ở dưới , em sẽ không tha cho anh đâu aaaa!! " Cậu vừa la hét vừa đi xuống dưới nhà , lấy ô mở lên rồi đi ra cửa .

Cậu mở cửa ra...

" Aaa , anh bị điên sao a !! " Cảnh tượng cậu nhìn thấy bây giờ là Quế Ngọc Hải đang quỳ dưới mưa , ướt không chừa một chỗ nào , trong thảm hại vô cùng !...

" Văn Toàn ! Văn Toàn ! " Anh nhìn thấy cậu thì vội đứng lên , chạy đến nắm lấy tay cậu . Cậu không suy nghĩ được gì , chỉ cảm thấy tay anh rất lạnh... nó lạnh hơn bình thường rất nhiều , cậu lo lắng nắm tay kéo anh vào nhà rồi khóa cửa lại .

Cậu kéo anh lên tận phòng ngủ , rồi tức giận trừng anh " Điên khùng , có gì cũng không thể chết ở trước nhà em chứ ! " .

Ngọc Hải thấy bộ dạng bây giờ của cậu đáng yêu vô cùng , liền giễu cợt một chút " Khụ....Khụ , anh... thấy...anh không xong rồi ! " Vừa nói anh vừa ho khan liên tục . Văn Toàn thấy thế lo lắng đi đến chỗ anh " Anh không sao chứ ? Đau ở đâu ? Khó chịu ở đâu ? "

Anh không nói gì , nắm chặt tay cậu lại để lên ngực trái của anh " Đau ở đây , khó chịu ở đây này ! " , Văn Toàn ngập ngừng mím môi " Nhưng anh nói anh không thích con trai.... " Nói đến đây giọng cậu chợt nhỏ lại .

" Anh không cần biết , anh chỉ yêu có mình em ! Em là ngoại lệ của cuộc đời anh ! " Nói rồi anh liền dùng chiếc môi khô khốc của mình khóa môi cậu lại .

-----------------------------------------------------------

Nghiệp quật rồi , cảm gần chết luôn 🤧🤧😷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro