15 : Toàn ơi , Tớ thích cậu !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công Phượng cười tươi ôm Văn Toàn " Cậu thật tốt , tớ thật thích cậu !! " .

Ngọc Hải đứng ở cầu thang mặt mũi tối sầm , không ngừng đá vào cái cầu thang tội nghiệp đến nỗi chân anh đỏ hết cả lên .

" À Phượng à , cậu với Tớ ra ngoài nói chuyện đi , ở đây âm u quá ! " Văn Toàn nói dứt câu liền kéo Công Phượng ra khỏi cái chỗ nguy hiểm đó .

Ngọc Hải nãy giờ vẫn đứng đó , anh tức giận dùng tay đấm vào tường " Ui da ! Tường gì cứng vậy !!! " Anh nghiến răng " Nguyễn Văn Toàn , rốt cuộc em thích anh hay thích tên đó ! "

------

Văn Toàn kéo Công Phượng ra ngoài công viên , không ngừng thở hồng hộc "Toàn Toàn ơi , cậu có sao không ? " Công Phượng lo lắng vuốt lưng cho Văn Toàn .

" Tớ không sao , nguy hiểm thật ..... " , Công Phượng nhìn cậu , rồi cúi mặt xuống , giọng nhẹ nhàng nói " Toàn ơi , tớ có chuyện muốn nói ! "

Văn Toàn ngước lên nhìn Công Phượng " Hả ? Cậu nói đi ! " , Công Phượng nắm lấy tay Văn Toàn , dùng giọng khẳng định kiên quyết nói với cậu " Toàn à , Tớ thích cậu ! " .

Trông bộ dạng Văn Toàn bây giờ thật ngớ ngẩn , cậu chẳng biết cậu đến đây làm gì nữa... " À... Phượng à , tớ chỉ xem cậu là bạn thôi... " , Công Phượng lắc đầu liên tục " Không phải ! Chơi với nhau bao lâu rồi, không lẽ cậu không có chút tình cảm nào với tớ ? " .

Văn Toàn khó xử mím môi " Tớ..... " , Công Phượng không để cậu nói , liền nhào đến hôn lấy môi cậu , cậu mở to mắt tay chân cứng đờ không biết làm gì .

" Má , tụi bây làm cái chó má gì trước mặt tao vậy hả ? " Ngọc Hải nãy giờ đã nhìn thấy mọi chuyện rồi , anh tức giận bước đến tách hai người ra , không thương tiếc khuôn mặt xinh đẹp của Công Phượng mà thẳng tay đấm vào nó .

" Anh Hải....nghe em giải thích đi ! " Văn Toàn vội vàng nắm tay ngăn anh lại , Ngọc Hải tức giận hất tay Văn Toàn ra " Chuyện đến nước này rồi , anh không có mù nhé Toàn ! Anh thấy rõ cả hai mắt , em và nó hôn nhau ! " .

Công Phượng đứng dậy " Đúng thế , hôn đấy thì làm sao ? " , Ngọc Hải tức giận đi đến nắm cổ áo Công Phượng " Mẹ mày , im mẹ cái mồm mày vào ! " .

" Anh Hải à.....! " Văn Toàn đi đến nắm tay anh lại , anh tức giận nhìn cậu " Được , lo cho nó lắm à ? Tôi đi ! " Nói rồi anh tức giận bỏ đi .

" Phượng à , tớ xin lỗi nhé ! Tớ chỉ xem cậu là bạn thôi ! " Nói rồi Văn Toàn bỏ Công Phượng ở đó , nhanh chân chạy theo Ngọc Hải .

" Anh Hải ! Anh nói thương em mà không tin em ? Em ghét anh lắm ! " Cậu vừa chạy vừa khóc ,la hét tên anh đến nỗi khan tiếng... mà anh vẫn không một lần quay lại nhìn cậu..

Cậu đau lòng ngồi bệt xuống lề đường " Anh không đứng lại , thì đừng mong sau này thấy em trên thế giới này nữa.... hức... " , Ngọc Hải nghe thế liền đứng lại nhưng vẫn không quay mặt nhìn cậu , tay anh nắm chặt lại...anh là đang khóc !

" Em đừng bắt anh phải nghe em ! " Anh cắn răng , giọng khàn đặc nói với cậu .

Văn Toàn khóc lớn... " Anh Hải... hức...em đau mà... đến đỡ em dậy đi mà... hức " , Ngọc Hải lắc đầu " Anh xin lỗi..... "  Anh đi thẳng về phía trước mặc cho cậu kêu khóc thế nào.

" Anh Hải... hức.....em yêu anh mà.... hức....em đau....đau lắm... hức...anh không tin em.... hức...." Mưa bắt đầu rơi xuống hoà cũng những giọt nước mắt của cậu .

Ngọc Hải chạy thật nhanh trên đường , anh muốn quên đi... quên hết tất cả những gì anh thấy... tại sao trong tình yêu luôn phải có những lúc như thế này chứ..." Văn Toàn...anh xin lỗi..."

-----------------------------------------------------------

Làm sao đây 😢 Phượng ơi là Phượng 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro