27 : Tức giận không phải cách làm mọi thứ tốt hơn..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liệu tức giận sẽ làm mọi thứ tốt hơn , hay là sẽ khiến mọi chuyện càng trở nên tồi tệ?

Văn Toàn nhìn thẳng vào mắt Ngọc Hải từ từ kéo vali đi lại gần anh , cậu buông lỏng tay khỏi chiếc vali , Ngọc Hải đứng đó chỉ biết thở dài bất lực , nhắm chặt mắt chờ đợi những đòn tấn công của Văn Toàn sắp nhắm đến mình .

Anh cảm thấy cơ thể nặng trĩu như có cả thế giới bám vào , trên vai áo anh bắt đầu ướt dần vì những giọt nước mắt của cậu....đúng vậy cậu là đang khóc ! Khi ngồi trên máy bay đi đến đây , cậu đã nghĩ khi đến nơi sẽ không thể không băm Ngọc Hải thành từng mảnh . Nhưng sao khi gặp được anh thân thể cậu lại mềm nhũn thế này ? Nghĩ đến chuyện anh định chối bỏ cậu , định bỏ đứa con mà hai người phải cất công mới kết tinh lại thành , nước mắt cậu cứ vô thức mà tuông ra . Từ khi nào cậu lại yếu đuối như thế nhỉ ? Chắc là từ khi có người thành tâm chăm sóc cho cậu nhỉ ? , Hay là khi ở bên người đàn ông của cuộc đời cậu... cậu mới có thể trở thành một đứa trẻ hiếu khóc như vậy ?

Đôi mắt nhắm nghiền do sợ hãi của anh cũng từ từ mở ra , không ngừng đau lòng một trận , một lần nữa... Mèo con của anh lại bị anh làm cho khóc nấc lên , làm thế nào lại không đau lòng được chứ ?

" Toàn à ! Khoan hãy khóc , nói anh biết ! Làm sao em đến được đây ? " Anh nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên , quệt đi những giọt nước mắt đang rơi xuống của cậu mà hỏi . Văn Toàn hóa giận , chẳng mấy chốc quay đến cắn Ngọc Hải một cái " Cái đồ điên..hức , anh bảo tôi khoan hãy khóc thế tại sao ban nãy anh không khoan hãy đi hả... ít nhất cũng phải đợi tôi tỉnh dậy cũng đuợc mà.... tại sao nói đi là đi thế hả ? " Cậu cúi gầm mặt xuống , hai cánh môi mỏng không ngừng bậm lại với nhau . Anh khẽ nắm chặt tay , cắn răng " Anh xin lỗi Toàn...anh không nghĩ mọi chuyện sẽ đi quá xa như vậy , có lẽ anh đã có thể làm được tốt hơn thế... nhưng không ! Anh đã chọn cách chối bỏ tất cả ! Anh là đồ tồi , em còn đến tìm anh làm gì cơ chứ ? "

" Quế Ngọc Hải ngốc nghếch , nếu anh đi thì em với con phải làm sao đây ? Anh định để một đứa trẻ vô tội sinh ra mà thiếu đi tình yêu thương của cha nó hay sao ? " Cậu khẽ cốc đầu anh một cái rồi cười " Huề nhau rồi nhé , đừng có mà giở mấy cái trò trẻ con như thế nữa , lần sau có làm thì nên tắt định vị đi , bằng không anh đi đâu em sẽ nhất quyết đi theo đó đấy ! " . Anh cười tươi , khẽ ôm eo cậu sát lại " Vậy chắc phải đi một lần nữa để xem em tìm thế nào rồi ! "

Văn Toàn tức giận , cau mày định mở miệng mắng anh thì lập tức đã không thể thốt ra lời nào do có một con người lợi dụng cơ hội hết mức đã nhanh hơn cậu , anh nhanh nhẹn đặt môi mình lên môi cậu , kéo hai người vào một nụ hôn sâu vô tận .

Ừm thì có lẽ những điều nhỏ nhặt nhất cũng có thể giải quyết những mâu thuẫn rồi nhỉ ? Đâu nhất thiết là phải gây gỗ , rồi tức giận đâu phải không ?

-----------------------------------------------------------------

😝 Ừm... thì khi ở bên người thương thì lúc nào mình cũng trở nên yếu đuối mà nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro