34 : Liệu ta sẽ như thế nào...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau , ánh sáng tinh mơ làm Quế Ngọc Hải chợt thức giấc , anh vội ngồi dậy một cơn đau đầu kịch liệt bỗng kéo đến " Cái quái gì vậy...."

" Ngọc Hải.... cậu dậy rồi à ? " Giọng nói lảnh lót vang lên tai của anh , mẹ nó , có phải anh quá thiếu cảnh giác rồi không....hôm qua anh đi uống một ít rượu , sau khi tỉnh lại đã không nhớ cái quái gì nữa rồi ! . Anh ngước lên nhìn cô ta , một người phụ nữ lẳng lơ không có một mảnh vải che thân đang đứng trước mặt anh , còn cố ý đưa những bộ phận nhạy cảm đến " Này ! Cậu làm cái quái gì thế hả !! " Ngọc Hải tức giận quát lớn .

Cô ta mếu máo " Ngọc Hải... cậu quá đáng lắm...hôm qua chúng ta vừa mới ngọt ngào , hôm nam cậu lại quát tớ ! Tớ không chịu đâu đó !! " Cô ta dùng điệu bộ nũng nịu đến phát ngán nói với Ngọc Hải . Giờ anh mới nhận ra....trên người anh cũng không có nổi một mảnh vải che thân !! " Cậu muốn gì...? " Ngọc Hải cắn răng quay lên hỏi cô ta .

" Được rồi... nếu muốn vào chủ đề chính thì tớ bảo luôn ! " Cô ta với tay lấy chiếc điện thoại ở đầu tủ kế bên đưa anh xem " xem đi , người vợ yêu dấu của anh đã thấy hết hình ảnh chúng ta ân ái rồi...Hahaha trò này vui quá đi mất " , Anh tức giận giật phăng chiếc điện thoại từ tay cô ta " Hình ảnh này đã rất lâu rồi ! Cô đừng hòng qua mặt tôi ! Đêm hôm đó....Tôi thật sự không biết gì hết !! "

Cô ta vội cười một trận , rồi cúi xuống bóp lấy miệng của Ngọc Hải , trừng mắt mà nói thẳng với anh " Quế Ngọc Hải , mày biết không? Chỉ do sự không biết của mày.... mà con của tao phải chết đấy mày biết không!!? " . Anh chau mày...gạt phăng tay bàn tay bẩn thỉu của cô ta ra khỏi miệng mình  " Tôi nói không phải do tôi làm ! "

" Dù sao thì.... nếu mày không chịu cưới tao... Thì Nguyễn Văn Toàn ! Thằng vợ yêu quý của mày cùng với đứa con đó , sẽ cùng nhau đi xuống địa ngục hết ! Hahahaha !! "

Quế Ngọc Hải tức giận , tích tốc dùng tay siết chặt cổ cô ta lại " Cô định làm cái quái gì !! " . Cô ta trừng mắt nhìn anh " Quế Ngọc Hải....anh còn non nớt lắm ! "

-----------------------------

Văn Toàn mệt mỏi lau nước mắt cứ chảy không ngừng , cố an ủi bản thân phải mạnh mẽ nhưng lý trí không cho phép cậu làm như thế... cậu quá yếu ớt rồi .

* Rầm * Tiếng đạp cửa thật mạnh kèm theo đó là mấy người áo đen xông vào khiến cậu phải hốt hoảng mà bật dậy  " Mấy người là ai?? " Cậu sợ hãi lùi lại đằng sau .

" Tụi tao là ai không cần biết ! Tụi bây bắt nó lại ! "

-----------------------------------------------------------------

Se hay He nhỉ....👀 Mà khoan, chưa thể kết luận bây giờ được 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro