Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giao thừa đến, Văn Toàn vừa ăn xong cơm tối liền rầu rĩ đi lên phòng, ngồi rồi đứng đứng rồi ngồi đi qua lại trong phòng buồn chán nhìn ra ngoài ban công thở hơi phà lên cửa kính rồi viết tên Quế Ngọc Hải, một hồi lâu liền biến mất. Có chút nhớ Ngọc Hải rồi chỉ là " một chút " mà thôi.

Không biết giờ này anh đang làm gì, không biết đã ăn tối hay chưa tại sao vẫn chưa liên lahc với mình hay là anh cố ý làm như vậy để mình nhớ anh rồi gọi anh sao? Hứ đời nào. Quẳng điện thoại lên giường rồi nằm phịch xuống giường ánh mắt luôn lia qua điện thoại cố tỏ ra là mình không đếm xỉa tới nó nhưng bàn tay lại vô thức quơ lấy nó rồi bật màn hình sáng lên, ảnh nền khóa là hình anh và cậu lúc ở công viên chơi với nhau. Tắt điện thoại đi vì không thấy thông báo nào từ anh cậu nằm suy nghĩ không biết sao lại như vậy? Vừa đặt điện thoại xuống, 5 phút sau điện thoại đổ tiếng chuông cậu nhanh tay quơ lấy nó gương mặt thoáng vui vẻ với cái tên được hiển thị.

- " A~~~~Ngọc Hải tại sao bây giờ anh mới gọi cho em? "

- " Em nhìn xuống lầu đi " - Văn Toàn nghe vậy mắt trợn tròn không nhìn xuống lầu như lời anh nói mad thay vào đó liền tức tốc chạy ngay xuống nhà mở cửa sau đó lục tung mọi ngóc ngách ngay cả là lùm cây.

- " Anh ở đâu? "

- " Ngốc ạ, em tin thật à? "

Cậu ngây ngốc với lời nói của anh tắt điện thoại đi, thực ra dối lòng với cậu mà nói khó quá cậu rất nhớ anh nhưng lại ngốc nghếch đi tin lời anh nhanh đến như vậy, cúi gầm mặt đi vào nhà rồi lại đi lên phòng cũng vẫn còn cúi mặt ngồi bệt xuống giường. Ngọc Hải xấu xa, Ngọc Hải đáng ghét, Ngọc Hải...cậu không biết mắng chửi anh như nào nữa.

- " Thế mà đi lừa mình, mình không muốn gặp lại cái người này nữa " - Cậu tự nói một mình nhưng...

- " Thế là không muốn gặp anh à vậy anh đi nha " - Văn Toàn lúc này mới ngẩng mặt liền thấy thân ảnh quen thuộc vội chạy lại ôm lấy anh.

- " Ai cho anh quyền tự do vào nhà người khác vậy ? " - Cậu nhìn anh đang tựa bên cửa sổ. Đột nhiên gặp anh như vậy khiến cậu có chút bất ngờ.

- " Bỏ nhà theo trai, em đi không? "

- " Em không đi, thì anh đi với ai " - Nói là vậy thôi Ngọc Hải mở cửa sổ, trèo thang xuống, xem ra đã là ngựa quen đường cũ. Cậu có vẻ sợ sệt, nhưng vẫn kiên trì, nhảy ra ngoài cửa sổ, bước từng bậc thang, nhưng bởi vì rất trơn, khi đi tới giữa chừng, mất thăng bằng, trượt từ trên thang xuống, cậu còn chưa kịp hét lên, cậu nhắm chặt hai mắt rồi rơi vào một cái ôm ấm áp, cậu mở mắt ra liền trông thấy khuôn mặt của anh, anh buông cậu ra

- " Ngay cả cái thang cũng không nắm chặt được mà đòi nắm tay anh đến suốt đời "

- " Hứ! Ai nói không nắm chặt được em đây là thử xem anh có đỡ em không? " - Biện minh

- " Vậy thì làm khó anh rồi, cứu em hay kệ em anh vẫn đang đấu tranh tư tưởng "

- " Giờ ta đi đâu? " - Cậu bĩu môi nhìn anh.

- " Ôm lại một chút " - Vì đã lâu không gặp nên anh cũng rất nhớ cậu liền muốn ôm cậu.

Sau đó anh đưa cậu đi qua những nơi anh mang cậu đến đều chứa đựng hồi ức của hai người, vừa chua vừa ngọt. Biết bao việc đã xảy ra, vừa mơ hồ lại vừa rõ nét, tin tưởng vững chắc, chấp nhất, là chúng ta khi đó, là chúng ta của hiện tại. Đã quên mất trong lúc ấy chảy bao nhiêu nước mắt, chỉ nhớ được hạnh phúc dần tích lũy qua năm tháng, thực cảm tạ ông trời đã để em gặp được anh, cám ơn những người đã ủng hộ chúng ta, cảm ơn anh, Quế Ngọc Hải của em. Trước đây em trốn tránh bất an trong thế giới của riêng mình, là anh kéo em vào thế giới mới, tạo ra một thế giới của chúng ta.

Đích đến cuối cùng của bọn họ là trên đỉnh một tòa gác chuông, cậu không hiểu anh kiếm đâu ra chìa khóa, dẫn cậu đi lên, nơi này rất cao, có một cái chuông rất to, gió thổi lạnh thấu xương, làm rối tung tóc cậu. Cậu nhìn xuống bên dưới, thế giới đột nhiên trở nên thật nhỏ bé, nơi nơi đèn đuốc sáng trưng, chờ đợi tiếng chuông báo năm mới .

- " Anh Hải, em còn chưa hỏi anh muốn quà mừng năm mới là gì "

- " Anh đây cái gì cũng có "

- " Nhưng em vẫn muốn tặng anh "

- " Vậy tặng anh toàn bộ nước mắt của em đi "

- " Cho dù là khi hạnh phúc ư ? "

- " Không được, hạnh phúc thì phải cười, khi em cười trông rất đáng yêu "

- " Đáng yêu đến mức nào? "

- " Đủ để khiến anh yêu em "

- " Anh Hải, anh có biết những lời này rất buồn nôn không "

- " Anh biết " - Anh nhếch môi cuòi nhìn cậu nhún vai.

- " Vậy em chắc chắn anh cũng biết bây giờ em vui biết chừng nào "

Đúng lúc ấy, cậu nghe thấy tiếng đếm ngược của những người bên dưới, cậu cúi đầu nhìn, là các cặp đôi mang vẻ mặt hạnh phúc, các gia đình ấm áp thuận hòa, 10.9.8.7.6.5.4.3.2.1 . Pháo hoa xung quanh đồng loạt phóng lên trời, ánh lửa chiếu sáng khuôn mặt cậu, anh gõ chuông, đầu tiên gõ một tiếng rồi tạm ngừng hai giây, gõ tiếp ba tiếng, dừng hai giây, sau đó gõ một tiếng cuối cùng.

Anh nhìn cậu đang ngắm nhìn những cái pháo hoa đang bắn lên trời rồi gõ vào tấm ván bên cạnh, đầu tiên gõ một tiếng dừng hai giây, gõ tiếp ba tiếng, dừng hai giây, cuối cùng gõ thêm một tiếng cậu nghe thấy nhưng vẫn không rời mắt được pháo hoa kia

- " Ngọc Hải à, cái này là tôi yêu bạn mẹ em đã dạy em " - Cậu khựng lại như thể vừa không để ý tới thứ gì liền rưng rưng nước mắt nhìn anh.

- " Để anh nói lại cho em nghe, Quế Ngọc Hải yêu Nguyễn Văn Toàn "

- " Em cũng yêu anh "

Cảm ơn anh đã cho em nhiều sự lãng mạn, cảm ơn anh vì đã đến bên em cùng nhau vượt qua mọi rào cản. Cảm ơn em đã yêu anh, cảm ơn em đã chấp nhận con người anh...chúng ta sẽ mãi hạnh phúc...

END.

Bên lề : Thế là end rùi cảm ơn mọi người đã theo dõi và bình chọn cho truyện của mình 🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0309